Chương 7: Luyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BaekHyun tỉnh ngủ. Là do cảm nhận được động tĩnh của nam nhân bên cạnh.

BaekHyun mê man trên giường hai ngày, Phác Xán Liệt liền kề cạnh cậu hai ngày. Bản thân hắn cũng không rõ vì sao lại lưu luyến người đang mê man trên sàn đan[1] kia như vậy.

Ngày trước cậu nói với hắn, cậu không phải là Biện Bạch Hiền. Hắn không tin. 

Một người khuôn mặt không đổi, thân hình không đổi, cả những dấu vết hoan ái trước đó cũng sờ sờ trước mắt, hắn cho rằng cậu giả vờ. Thế nhưng ánh mắt của cậu khi đó, buộc hắn nghi ngờ suy nghĩ chính mình. Loại ánh mắt vô ưu vô phiền, thuần khiết đến nỗi khiến hắn điên đảo. 

Hắn cũng thử tin tưởng lời nói của cậu. 

Buyn BaekHyun?

Cái tên thật kỳ lạ.

Nhưng giờ đây hắn mặc kệ, dù cậu là ai, thì cậu vẫn thuộc về Trấn Nam Vương phủ.

Loại người cao cao tại thượng như hắn, cho đến giờ phút này vẫn chưa từng lưu tâm những chuyện nhỏ nhặt này.

Hắn trông thấy Biện Bạch Hiền chớp mắt liền lập tức xoay người ngồi dậy gọi hạ nhân.

Biện Bạch Hiền đột nhiên hôn mê là do nhiễm phong hàn vẫn chưa dứt, mê man suốt hai ngày rốt cuộc cũng cảm nhận được sinh khí đã được lắp đầy. 

Cậu tự nghĩ bản thân cũng thật tốt số, vốn đã phải chết giữa trời đông lạnh giá cư nhiên lại một lần nữa xuyên không trở lại thời cổ đại. Sống lại một lần nữa, dưới một thân phận khác. Phác Xán Liệt hắn đã nói, cậu là Biện Bạch Hiền. Vậy...cứ là như vậy đi.

.

.

Biện Bạch Hiền bị cấm túc, Phác Xán Liệt trừng phạt cậu vì tội ngang nhiên dám tự tử.

Cả vương phủ nghe được vương mệnh liền thực thi nghiêm ngặt, Biện Bạch Hiền thực buồn chán đến sắp không hít thở nổi rồi. Đời trước là một cô nhi nhưng lại tự do tự tại, Biện Bạch Hiền đã sớm dưỡng thành thói quen đi đây đi đó, hiện tại làm sao có thể chịu được ràng buộc?
Biện Bạch Hiền ở tại hậu viện đi tới đi lui vài bước, trong đầu suy tính làm thế nào để được tự do, kỳ thực cậu biết rất rõ, ở nơi gọi là Vương phủ này thì người có quyền thả cậu không ai khác chính là nam nhân Phác Xán Liệt kia. Nhưng làm thế nào mới được gặp hắn?
Phác Xán Liệt, khi nào ngươi mới chịu đến gặp ta?
.

So với sự yên tĩnh ở hậu viện thì không khí ở chủ viện lại căng thẳng, ngột ngạt hơn gấp trăm lần.
Phác Xán Liệt tay nắm chặt ấn tính Trấn Nam Vương, hắn rõ ràng là tức giận thế nhưng trên mặt lại là vô diện.
Thịnh kinh muốn hắn giao năm mươi ngàn nhân mã để hỗ trợ chiến trường biên thùy phía Tây, hắn không thể kháng mệnh. Cảnh Cùng đế hướng hắn đề phòng, hắn chỉ có thể vì đại sự mà nhẫn. Hắn càng nhẫn thì thịnh kinh càng lấn lướt.
Phó tướng Phương Húy theo Phác Xán Liệt đã nhiều năm, đương nhiên hiểu rất rõ tính tình của hắn. Hắn càng yên tĩnh chứng tỏ nộ hoả của hắn càng lớn.
Ở trong quân doanh, người có thể đưa ra chủ kiến ngoài Tướng quân Ngô Nhậm thì chính là Phương Húy.
Ngô Nhậm bị thịnh kinh triệu hồi, Phác Xán Liệt đối việc này đã nổi trận lôi đình không nhỏ, nay trọng trách phò tá giao lại cho Phương Húy, hắn tự nhiên sẽ gánh cả trách nhiệm dập hoả cho Trấn Nam Vương. Thế nhưng, tình thế hiện tại là những năm mươi ngàn quân, hắn cũng không biết nên mở miệng thế nào cho phải. Đành yên lặng suy xét hướng giải quyết có lợi nhất cho Vương phủ.
Bầu không khí âm lãnh bị cắt đứt bởi tin báo của thị vệ.
Biện Bạch Hiền ở hậu viện lại muốn tự tử, đã được bọn thị vệ ngăn cản.
Phác Xán Liệt khẽ cau mày. Biện Bạch Hiền! Đã lâu không nghe nhắc đến, hắn sao lại quên mất sủng nam mà hoàng đế mê luyến nhỉ!
.

Lúc Phác Xán Liệt đến nơi Biện Bạch Hiền đang treo lơ lửng giữa đình hóng gió.
Biện Bạch Hiền một thân bạch y, mái tóc được búi cao làm lộ ra khuôn mặt thanh tú nhưng lại hơi nhợt nhạt kém sắc.
Giữa đình giăng một mảnh lụa đỏ lớn, Biện Bạch Hiền ngồi lên mảnh lụa kia, đôi chân đong đưa giữa khoảng không, nét mặt hưng phấn.
Nghe thấy thanh âm, cậu nghiêng đầu nhìn bóng dáng của nam nhân phía dưới, mỉm cười.
- Phác Xán Liệt, mang ta xuống được không?
Thanh âm nhẹ nhàng, pha lẫn một chút tinh nghịch thế nhưng hắn lại bị mê hoặc. Một khắc mỉm cười kia của Biện Bạch Hiền khiến Phác Xán Liệt do dự.
Cảm giác lưu luyến đã lâu không gặp lại tái phát, kỳ thực cảnh tượng trước mắt rất đẹp. Biện Bạch Hiền trước đây chưa từng cười với hắn như thế. Đình hóng gió tầm thường như được phủ lên ánh nắng rực rỡ, khoé mắt Biện Bạch Hiền cong cong, đôi mắt trong veo phản xạ lại hình ảnh của hắn. Mảnh lụa đỏ rực ôm lấy thân thể mỏng manh, tất cả đã khắc sâu vào con ngư của Phác Xán Liệt.
Hắn lập tức như liệp ưng, xoay người ôm lấy Biện Bạch Hiền.
- Ngươi sao lại trèo lên?
Phác Xán Liệt thấp giọng hỏi cậu. Biện Bạch Hiền cũng không giấu giếm.
- Ta nghĩ muốn ngươi đến đây nên mới giăng lụa. Ta biết, người chắc chắn sẽ đến.
Khóe mắt Biện Bạch Hiền cong cong. Trong đôi mắt sạch sẽ kia mang đầy ý tứ chắc chắn.
- Muốn ta đến?
- Phải, ta chán sắp chết rồi. Ngươi mau thả ta ra.
Phác Xán Liệt khẽ nhíu mày. Cho rằng đây là loại bản tính câu dẫn nam nhân của nam sủng, hắn luôn cảm thấy rất phiền phức.
- Ngươi nên nhớ rằng ngươi chỉ là một nam sủng nhỏ bé.
Nói xong hắn lập tức xoay lưng rời đi.

Biện Bạch Hiền bĩu môi, hảo lãnh. Cậu đi nhanh vài bước, liền đưa tay kéo lấy tay nam nhân. Nhỏ giọng gọi hắn. 

Phác Xán Liệt lập tức chấn động, Biện Bạch Hiền trước kia chưa từng dám nhìn thẳng vào mắt hắn, loại chuyện kéo tay này! Hắn dừng bước, nghiêng mặt nhìn thiếu niên.

- Ta chỉ muốn đi dạo một chút thôi. Được không?

Kì thực, lúc trước Phác Xán Liệt mang tiểu nam sủng này về chỉ vì cậu quả thực cũng có chút dễ nhìn mà hơn hết chính là muốn hướng Cảnh Cùng đế ngầm khiêu chiến. Sau khi mang về phủ cũng chưa từng để tâm đến, trừ bỏ lần kia hướng cậu xâm phạm để trút giận. Mà lần kia cũng cách đây vài ngày, tiểu tử này liền xảy ra chuyện. Đã trải qua hoan lạc thân thể nên hắn cũng để tâm vài phần. Hắn tức giận nhưng không đau lòng, hắn chỉ là không muốn mất đi một "chiến lợi phẩm" từ thịnh kinh, thế nhưng từ sau khi thiếu niên tỉnh lại như trở thành một con người hoàn toàn khác. Khiến hắn cảm thấy thật thú vị. Thiếu niên từng e dè, trốn tránh hắn lại ngang nhiên nhìn thẳng hắn, kéo tay áo hắn, cười với hắn. Hắn vô pháp cản trở cảm giác lưu luyến đã nảy nở mấy ngày nay. 

Vài ám vệ đang ẩn náo bên cạnh đình nghỉ mát nhìn thấy một màn kéo tay này liền hít một ngụm khí lạnh. Muốn chết sao? Chủ tử ghét nhất là ai trái ý hắn, đã thế còn dám kéo áo hắn.

Biện Bạch Hiền biết, hắn chính là người cao ngạo, nhưng ngoại trừ cách thức này thì cậu không nghĩ ra được biện pháp khác. Biện Bạch Hiền đánh liều, bởi vì cậu cảm nhận được sự quan tâm của nam nhân, dù cảm giác ấy rất mong manh. Cậu vẫn liều mạng thử vì cậu thực sự rất muốn rời khỏi tiểu viện. Đây là thế giới cổ trang trong truyền thuyết đó.

Cánh tay bị kéo của Phác Xán Liệt cứng nhắc một chút rồi buông thõng. Ngay lúc bọn hạ nhân cùng ám vệ đang tính toán kéo Biện Bạch Hiền về thì lại nghe được thanh âm trầm thấp.

- Tử Hà dẫn hắn ra ngoại viện dạo. Tử Xuyên theo sát hắn, đừng để hắn bỏ trốn.

Phác Xán Liệt hắn đã quên mất mục đích ban đầu đến đây. Không phải vì nghe tin Biện Bạch Hiền lại muốn tự tử, mà là lợi dụng tiểu nam sủng này để hướng thịnh kinh ra yêu cầu.

[1] Sàn đan: Giường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro