Chap 1: Quá khứ đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Byun Baekhyun bây giờ đã trưởng thành rồi, 19 tuổi, đã trải qua nhiều đau khổ rồi và đổi lại là một chàng trai mạnh mẽ, không khóc nữa, tự lo cho mình

Cậu Buyn Baekhyun bây giờ sẽ sống thật vui vẻ để bù cho khoảng thời gian đau khổ trước đây của mình

~~12 năm trước~~

Byun Baekhyun bây giờ chỉ mới 7 tuổi. Ba mẹ cậu ấy làm trong một công ty nhỏ, ngày nào cũng bận rộn với công việc nhưng chưa một lúc nào mà ba cậu không chơi với cậu khi đi làm về mặc dù là mình mệt cỡ nào. Chưa một lúc nào mà mẹ cậu không nấu cơm, quan tâm cậu. Nói tóm lại là cậu lúc nào cũng hạnh phúc bên gia đình

Một ngày cậu đi học, bạn bè trên lớp cứ khoe về việc mình được ba mẹ dẫn đi chơi nhiều nơi. Là con nít mà, nên cậu cũng ghen tị với mấy bạn và rồi cậu quyết định về nhà xin ba mẹ dẫn cậu đi chơi

Nhưng...cậu đâu biết rằng...quyết định của cậu sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cậu. Cậu đâu biết rằng...đó sẽ là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy nụ cười trên môi của ba mẹ, lần cuối được hỏi xin ba mẹ một cái gì đó

_Appa ơi, trên trường bạn của con cứ nói về việc được đi chơi. Con cũng muốn đi chơi nữa a~~ appa dẫn con đi đâu đó chơi đi nha~~ *mắt long lanh*

_Được rồi, con muốn gì cũng được hết *cười hiền*

_Yeahhhhhh, con yêu appa nhất-Cậu nhón người lên để hôn má của ba rồi nhảy chân sáo về phòng

Cuối cùng cũng tới ngày rồi, cậu rất hào hứng, đến nỗi cậu dậy rất sớm để chuẩn bị. Chuẩn bị xong cậu chạy vô phòng của ba mẹ để kêu ba mẹ nhanh lên

Mẹ cậu đã xuống nhà bếp từ trước để chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà nên khi vào phòng cậu chỉ thấy có ba của mình đang đánh răng. Sau khi cả gia đình chuẩn bị xong bắt đầu đi luôn

Trên đường cậu không ngồi yên được, cậu không quay qua quay lại để nhìn đường thì cũng hát liên tục. Khi nhìn thấy cậu như vậy, ba và mẹ cậu cười tươi và đó cũng chính là nụ cười cuối cùng mà cậu thấy của ba mẹ

Khi mà cậu đang hát thì cậu nghe được một loạt âm thanh

...KÉT...RẦM...

Khi nghe thấy tiếng đó, cậu nhận thấy mình được mẹ ôm chặt vào lòng, để bảo vệ cho cậu không bị thương nhiều. Chiếc xe của gia đình cậu bị đâm với chiếc xe tải. Một cú va chạm rất mạnh, mạnh đến nỗi đã cướp đi ba mẹ của cậu ra khỏi cậu

Và...điều cuối cùng cậu nghe được là tiếng thì thầm nhỏ nhẹ như không của mẹ cậu

_Baekie con phải sống thật tốt sống thay cho appa và umma luôn. Chúng ta luôn luôn bên con và mãi mãi yêu con

Sau câu nói đó, mẹ cậu đã trút đi hơi thở cuối cùng khi vẫn còn ôm cậu trong tay. Khi nhận ra rằng mẹ đã không còn thở nữa, cậu nhìn qua ba của cậu

Cậu nhìn thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má ba cậu. Nhưng...trên miệng ba cậu là nụ cười như là không muốn cậu buồn nên ba cậu mới cười. Ba cậu nắm lấy tay cậu và rồi...ba cậu cũng trút đi hơi thở cuối. Ngay khi thấy ba của mình cũng không còn thở nữa, một giọt nước mắt lăn trên đôi má phúng phính nhưng dơ dáy vì dính đất

Cậu khóc...vì cậu đau...rất đau

Sau khoảng nửa tiếng cậu nghe thấy tiếng xe cứu thương và sau đó cậu nghe thấy tiếng một người đàn ông cố gắng kêu cậu dậy. Nhưng tại sao cậu không nhúc nhích được cơ thể của mình, muốn đứng dậy nhưng không đứng được. Cậu buồn ngủ lắm, cho cậu ngủ chút thôi. Cậu nhắm mắt lại và chìm vào "giấc ngủ" của mình

Những chú cảnh sát bên ngoài rất hốt hoảng khi thấy cậu nhắm mắt lại. Tất cả mọi người đều cố hết sức để cứu cậu ra khỏi chiếc xe. Ngay khi lôi cậu ra được rồi thì phát hiện nhịp thở của cậu rất yếu nên ngay lập tức có một chiếc xe cứu thương xuất hiện và đưa cậu vô bệnh viện

Cậu và ba mẹ cậu được đưa vào bệnh viện để cấp cứu

Nhưng...chỉ có cậu còn sống...ba mẹ cậu đều ra đi rồi... (Bum: viết cái khúc này mà còn thấy tội cho oppa T-T)

Cuộc phẫu thuật của cậu thành công nhưng đổi lại cậu mất đi người ba, người mẹ mà cậu yêu quý nhất. Và trong giai đoạn này cậu đã bị bệnh tim

Sau khi cậu khỏi bệnh rồi, cậu được đưa vào cô nhi viện. Vì đã phải chịu một cú sốc tinh thần rất là lớn nên cậu đã bị trầm cảm. Lúc được đưa vào cô nhi viện, cậu không hề nói chuyện với ai. Cậu không kết bạn được với những đứa trẻ khác vì họ đều nghĩ cậu bị điên nên không lại gần cậu. Vào lúc những đứa trẻ khác đang vui vẻ chơi đùa, chạy nhảy trong khu vườn của cô nhi viện, cậu chỉ ngồi một góc tường, cậu nhìn những đứa trẻ khác đang chơi đùa nhưng lại không muốn chơi cùng họ

Cho đến khi có một cậu bé được chuyển vào cô nhi viện vì bị ba mẹ từ bỏ, không yêu thương nữa. Cậu bé đó đã chủ động lại gần cậu và nói chuyện. Mặc kệ những bạn khác nói là cậu bị điên cậu đó vẫn luôn luôn bên cạnh cậu. Nhờ cậu bé đó mà cậu dần dần không bị trầm cảm nữa. Nhờ vào cậu bé đó mà cậu đã bắt đầu nở nụ cười, bắt đầu nói chuyện với những người khác. Và nhờ vào cậu bé đó mà cậu đã dần dần quên đi nỗi đau của mình, cậu đã học được cách dùng nụ cười để che đi nước mắt

Sau khi cậu nói chuyện với cậu bé đó. Cậu đã biết được nhiều điều về cậu bé đó. Như là cậu bé đó tên là Lộc Hàm, nghĩa là chú nai con trong ánh bình minh. Tên tiếng hàn của Lộc Hàm là Xi Luhan, Luhan bằng tuổi cậu. Là người Trung Quốc nhưng được sinh ra ở Hàn Quốc. Luhan đã cho cậu biết tên tiếng trung của cậu là Biện Bá Hiền, có nghĩa là vị bá tước hiền đức

Cậu và Lộc Hàm trở thành bạn thân của nhau, hai người lúc nào cũng bên cạnh nhau. Vậy nên cả hai người đều biết hết tất cả bí mật của nhau. Cậu đã biết được hoàn cảnh của Lộc Hàm. Lộc Hàm kể rằng cậu ấy đã từng rất được ba mẹ nuông chiều nhưng từ khi em của cậu Lộc Nhi được sinh ra. Cậu đã không còn cảm nhận được tình yêu thương của ba mẹ nữa. Từ khi có Lộc Nhi, cậu đã trở thành vật thừa trong gia đình vậy nên ba mẹ cậu mới quyết định "vứt" cậu đi

Từ khi cả hai trở thành bạn thân, cả hai đều quyết định sẽ vượt qua đau khổ. Rủ bỏ đi quá khứ đau thương của mình và bước tiếp

Và từ đó câu chuyện của Buyn Baekhyun bắt đầu

_._._._._._._._

Cuối cùng cũng hoàn thành xong chap 1 *vuốt mồ hôi*
Mong mọi người ủng hộ fic này của mình
Và làm ơn vote hoặc comt cho em nó có động lực để viết tiếp
Kamsahamnida *cúi đầu 90°*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro