Chap 1 Làm Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1
Tôi tên là Byun Baekhyun. Hiện tại tôi đang sống chung với mẹ tôi. Ba tôi đã mất cách đây 3 năm vì tai nạn giao thông.Tôi thương Mẹ Tôi như mẹ ruột của mình . Mẹ Tôi đang điều hành công ty của Ba tôi, một khối lượng lớn công việc lúc nào cũng đè nặng lên vai Mẹ Tôi. Tôi đang là sinh viên năm 2, khối lượng bài vở khiến tôi cũng chẳng buồn phụ giúp cho Mẹ Tôi.

Có tiếng chuông cửa, chắc là Mẹ Tôi về. Tôi buông chiếc máy tính chạy ra khỏi phòng rồi chạy xuống tận 2 cái cầu thang vòng, mất đến gần 1 phút mới ra tới cổng. Mẹ Tôi chạy xe hơi vào trong gara. Chiều nay Mẹ đi với ai mà lạ vậy, tôi chưa gặp bao giờ. Có một tên thanh niên bước xuống xe rồi mở cửa cho Mẹ Tôi. Hắn nhìn rất trẻ, người cao mét 8. Tôi đoán hắn hơn tôi chừng vài tuổi là cùng.
- Mẹ đã nói thuê người giúp việc mà con cứ không chịu! - Mẹ Tôi vừa cười vừa nói với tôi
Tôi trả lời Mẹ Tôi trong khi mắt thì dán chặt vào tên thanh niên kia
- Con không thích có người lạ trong nhà! Mẹ đừng nhắc chuyện này nữa, con đã nói con không cần người giúp việc gì hết. Đói bụng con ăn mì gói cũng được nữa. - Có vẻ Mẹ Tôi gắt nhẹ "cái thằng này" hay sao đó, tôi cũng không rõ vì tiếng tôi đã át tiếng Mẹ Tôi - Ai vậy mẹ?
- Vô nhà đi rồi nói! - Mẹ kéo tay tôi đi.
Cái tên thanh niên kia nhìn mặt đễu đễu trông đáng ghét vô cùng, nhưng mà thực sự hắn rất đẹp trai và rất trẻ, nhìn có chút nét trẻ con nhưng cũng rất quyến rũ. Đó là lý do tôi không thể rời mắt khỏi hắn. Mà bất kể người nào khiến tôi bận tâm tôi đều ghét cả.
- Mẹ sắp đi công tác sang Mỹ, không biết chắc được ngày về nữa, 2 tháng, 3 tháng gì đó. Tuỳ vào công việc có phát sinh thêm hay không. Chuyện ở công ty mẹ bàn giao lại cho chú con rồi! - Tôi cũng lớn rồi nên chuyện ở nhà một mình cũng không có gì to tát. - Cho nên... - mặt mẹ tôi nghiêm lại
- Cho nên sao mẹ?
- Anh Chanyeol đây là trợ lý của mẹ, mẹ nhờ anh ấy đến đây thường xuyên để chăm sóc cho con. Anh ấy nấu ăn ngon lắm đó!
- Trời con đâu phải con nít! Mẹ cũng biết con không quen có người lạ trong nhà mà! Mẹ...kỳ quá đi - Tôi lén nhìn cái tên chết tiệt kia một cái.
Cái tên kia đứng lên chìa tay ra:
- Chào Baekhyun, tôi là Chanyeol!
Trời đất ơi tay hắn đẹp như tay con gái, sao trên người hắn cái gì cũng đẹp hết vậy, tôi ganh tỵ quá đi...
Thấy tôi không thèm đếm xỉa tới cái bắt tay của hắn, Mẹ Tôi kéo tay tôi vào nhà bếp.
- Baekhyun! Mẹ không muốn con ở nhà một mình rồi nấu mì ăn suốt đâu, con còn phải đi học. Vả lại mẹ không yên tâm, ai mà biết khi mẹ đi, con dắt ai về nhà qua đêm đâu hả.
- Mẹ! Mẹ làm con tức quá đi! Tự nhiên kiu cái ông lạ hoắc tới đây thăm con thường xuyên, làm như ổng là ba nuôi của con không bằng!
- Con thấy mẹ với người đó xứng không? - Mẹ Tôi hí hửng trong khi tôi như nổi điên
- Mẹ!!!!
Buổi ăn trưa diễn ra nặng nề. Tôi cực ghét cái tên Chanyeol này nha, đã đáng ghét rồi mà gương mặt lúc nào cũng hiền lành, nhìn tôi cười thân thiện, thực sự hắn không có gì chê trách được nên tôi càng ghét cay ghét đắng.
- Từ nay tôi sẽ là ba nuôi của Baekhyun! - Cái tên đó dám lên tiếng trong khi tôi đang ăn không mấy ngon lành
- Ha ha... Tôi chỉ có một người Ba thôi à. - trong khi đó Mẹ Tôi cười hề hề khiến tôi tức chết
- Vậy trong 2 tháng giám đốc không có ở nhà, tôi sẽ là Bố nuôi của Baekhyun, được không? Ba thì chỉ có 1 nhưng lại có thêm 1 người Bố, đâu có gì đụng chạm đâu!
Trời đất ơi cái gì vậy nè, tự nhiên từ trên trời rơi xuống cho tôi một Bố nuôi vậy hả, cái mặt nhìn khó ưa, mà hắn lớn hơn tôi chừng 3 tuổi là cùng thôi!
Tôi gọi điện thoại cho LuHan, thằng bạn hiền như cục đất của tôi, nó phải giúp tôi trị cho cái tên Bố nuôi này sống dở chết dở trong 2 tháng Mẹ Tôi đi công tác mới được. Nhưng mà... sao tôi không thể rời mắt khỏi cái vẻ đẹp trai và khiến tim người ta đập loạn nhịp của tên Bố nuôi kỳ lạ này vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro