[LONGFIC] Chance [Chap 11 - 2], SooSic Yulsic | PG | Update 23.08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica (Sica) : Cô gái du học sinh tới Hàn Quốc của trường thiết kế nổi tiếng.Tính cách đại khái là khó gần và thích một mình .

SooYoung (Summer) : Cô này mạnh mẽ , dạn dĩ , là hình mẫu lí tưởng của bao chàng trai , cô gái .

Chap 1 : 

Bước dọc theo đường dẫn tới cổng ra vào của sân bay .Chiếc đồng hồ chỉ đúng 9 giờ sang .Từ Mĩ sang đây , trôi qua đúng 12

tiếng .Chỉ là một sự thay đổi đơn giản về mặt không gian , chẳng có gì trầm trọng với một người thường xuyên dịch chuyển .Tuy nhiên linh cảm lo âu mơ hồ

thoáng qua .Tại quầy thủ tục nhập cảnh , nữ nhân viên hải quan ngẩng lên .

- Mục đích đến đây ? Cuộc kiểm tra đột xuất trên cung giọng khô cứng .

- Tôi đi học .Một khóa thiết kế 

- Cô bao nhiêu tuổi ?

- Đúng 22 ! Để tránh các rắc rối không đáng có , tôi biết , cần trả lời nhanh , không chần chừ .

- Cô ở lại đây trong bao lâu ? Có dự định kéo dài thời gian lưu trú ?

- Tôi muốn về ngay , sau khi kết thúc khóa học .

Đưa lại hộ chiếu cho tôi , ánh nhìn trở nên dịu dàng , ấm áp :

- Chào đón cô 

Câu nói công thức .Nhưng vào thời điểm đó , đột nhiên nó chứa đựng sự an ủi dễ chịu .Chiếc valise da nhỏ lăn theo Jessica , không một tiếng

động .Vài người Hàn Quốc cùng chuyến bay với cô ấy có người ra đón .Một chàng trai dang rộng cánh tay .Một cô gái cười vang , chạy đến .Trong sự tiếp xúc

vui vẻ đó , hình ảnh thoáng qua , không đáng giá nhưng tô đậm cảm giác cô đơn .Jessica nhìn lướt qua đồng hồ , đã nữa tiếng trôi qua , cô nhận ra là ko nên

chờ nữa .

“Từ sân bay về khu học xá , tốt nhất là đi tàu điện ngầm , sau đó thì bắt xe bus” Cô thầm nghĩ như vậy . Jessica bước đến máy đổi tiền , đổi lấy một vài xu

lẻ .Một cô này cao ráo đứng phía sau .Cô ta bất than lên tiếng , khiến Jessica phải giật mình : “Tôi cũng về viện thiết kế “ .Có lẽ cô ta nhìn thấy bìa catalog

Jessica đang cầm trên tay . 

Thoáng qua , cô ta có vẻ ngoài ưu nhìn , nước da màu ngà , đôi mắt to và tròn , không thể không nói là cô ta khá xinh .Đột nhiên , Jessica

thấy mệt :” Cảm ơn , tôi có thể tự đi “. Có lẽ cô cần một vài mối quan hệ mới ở đất nước xa lạ này , nhưng không phải lúc này .Cô gái cao lớn mỉm cười ,

chìa ra name card , logo viện thiết kế . Tên cô ta là Choi SooYoung “ Lẽ ra là cô nên đi theo tôi , tôi là sinh viên ở đấy .Tôi làm thêm ở đấy luôn , chiều có ai

đó đã gọi điện và nhờ tôi đi đón cô “

Jessica thoáng ngạc nhiên ,im lặng .Rồi cô kéo chiếc valise về phía cổng tàu điện ngầm .Dọc đường đi , Jessica lấy cái mũ mềm nhỏ , đội

lên đầu .Trời mưa tầm tả , chào đón cô không phải là Yuri mà là một trận mưa mùa hè .Cô nghĩ miên man , hai năm trước , Yuri cũng giống như mình lúc

này .Sau mỗi lần như thế , cậu có thấy mình khác đi không , như cô đang cảm thấy rõ rết lúc này .

Một ô to màu xanh chạy chầm chậm , cô gái lúc nãy thò đầu ra :”Mưa lớn đấy .Cô lên xe chứ ? “ .Một lần nữa , Jessica lắc đầu .Cầu thang xuống tàu điện

ngầm hiện ra , Jessica khệ nệ xách valise xuống .Cô đúng là người cố chấp và chỉ đơn giản là cô muốn được một mình .

Ban nãy , phần khai báo hải quan , cô chỉ mới nói sự thật có một nửa .Khuất sau mục đích học , Cô bay đến đây để gặp Yuri . Bốn tháng trước , cô nhận được

e-mail từ cậu ấy , chỉ vỏn vẹn 3 chữ SOS .Tất cả e-mail , Jessica gửi đi đều ko có hồi đáp , cô lo sợ phát điên .

Cô vội vả tham dự một đợt phỏng vấn tìm học bổng du học ngắn hạn .Cô muốn nói cho Yuri biết rắng cảm xúc trong cô đã thay đổi .Không thể tìm ai tốt hơn

cậu ấy , lẽ ra cô phải nhận ra từ sớm .Lẽ ra phải biết được là cô yêu Yuri từ bé thơ .Jessica đã viết 1 cái e-mail thật dài và mong Yuri sẽ đọc nó .Nhưng sao

ko thấy Yuri ra đón cô.

Chap 2 :

Jessica’s POV :

Rời tàu điện ngầm , tôi chạy lên chiếc xe bus dừng gần đó . Tựa trán vào ô kính còn mát lạnh nước mưa . Những tòa nhà

thưa thớt , lướt qua .Những hàng cây xanh tươi thẳng tấp . Hồi bé , tôi và Yuri đã bao nhiêu lần trèo qua các tường rào , 

những cành cây cao to , đầy thích thú và lắm sợ hãi .Lớn hơn một chút , đã bao lần Yuri nắm chặt tay tôi , nhìn sâu vào 

mắt , ánh nhìn rất đỗi dịu dàng , còn tôi lúc đó chỉ khoái trá trợn mắt lên và lè lưỡi tinh nghịch . Khi tôi đi học thiết kế , Yuri 

đi học mĩ thuật . Có hôm Yuri rất lạ , cậu ấy sắp sửa nói ra điều gì đó , có lẽ rất quan trọng . Nhưng rồi Yuri chỉ nhìn tôi , 

buồn rầu . Người ta gắn bó với nhau từ hồi còn bé xíu ư ? Ý nghĩa về tình yêu khiến tôi khó chịu .

Cho đến khi Yuri báo là đã kiếm được một suất học bổng hai năm nghiên cứu mĩ thuật Hàn Quốc và cũng 

là cơ hội cậu trở về quê hương của mình . Trước ngày Yuri đi , cả hai ngồi ở quán café Cia , im lặng nhìn con đường đông 

đúc nơi thành phố N.Y .Bên kia đường , dưới một góc nhà , có một con mèo nằm cuộn tròn nhìn ra ngoài . Yuri bảo :

- Mình giống con mèo đằng kia , luôn muốn tìm thấy sự ấm ấp , dễ chịu . Nhưng đã đến lúc phải bước trên con 

đường khác . Nó khiến mình sợ hãi . Sica ạh !

Yuri cần tôi . Nhưng tôi không biết rõ , chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy . Yuri bay vào mùa đông . Cái e-mail báo cậu đã 

đến nơi , mọi chuyện đều ổn thỏa .Nhìn những cái e-mail ấy , tôi không thể đoán được cậu đang vui hay đang buồn . 

Tôi ở lại N.Y , đi học bình thường . Vài anh chàng quen biết .Nhưng , thật không sao hiểu nỗi , luôn có Yuri xen vào giữa tôi 

và họ .

Tôi bước vào khu vực học viện thiết kế .

-”Chào “

Gương mặt SooYoung hiện ra sau cửa phòng quản lý sinh viên , với nụ cười rộng kì lạ .Tôi hoàn tất thủ tục 

nhập học một cách nhanh chóng nhờ sự giúp đỡ , pha chút đùa giỡn của SooYoung .Sau đó , cô ta dẫn tôi đi qua các hành 

lang tối và lạnh. Giúp tôi ôm đống sách vở và kéo valise về khu kí túc xá. Phòng tôi nằm ở tầng trên cùng .Phòng nhỏ 

nhưng bàn thiết kế khổng lồ , hệ thống chiếu sáng chuyên nghiệp . 

SooYoung’s POV :

"Một cô gái kì lạ “- tôi chợt nghĩ vậy . Tôi dẫn cô này vào căn phòng của cô . Chưa lần nào tôi nhìn thấy nụ cười thật sự của 

cô . Tôi la hét ầm ỉ , làm trò chỉ để thấy cô cười một lần nhưng thất bại . Nhận thấy ánh mắt lạnh lùng của cô , sau những 

điều đó . Tôi đi thẳng ra cửa và biến mất ….

Jessica’s POV :

Tôi nhập học được hơn một tháng .Tập trung vào việc học tạm tách tôi khỏi những nỗi buồn và cô đơn .Tuần 

lễ đầu , tôi gọi cho Yuri suốt . Không ai bắt máy . Có chút gì đó kì lạ , tôi quyết định sẽ đi tìm Yuri . Chủ nhật nọ , tôi bắt 

xe bus đến nơi ở của Yuri trước kia . Trái với những gì tôi tưởng tượng về khu nhà giản dị của sinh viên thuê , nơi Yuri ở là 

một khu nhà đẹp đẽ , với vệt cỏ xanh thẳm , có khung cửa sơn trắng , lắp kính mờ đục .Tôi nín thở , nhấn chuông , giữ 

khuôn mặt điềm tĩnh , nhìn thẳng vào camera an ninh . Khoảng một lúc sau , mới có người ra mở cửa . Một cô gái trẻ , cao 

với mái tóc dài , cặp mắt đáng yêu . Nghe hỏi đến Yuri , cô ấy châu mày lại , nhún vai :

- Rất tiếc , cô ấy đã chuyễn đi tháng trước 

- Có cách nào tìm được Yuri không ? – Tôi cố che giấu sự thất vọng , gặng hỏi .

Một cái lắc đầu , đôi mắt to nheo lại , hơi chế giễu .

- Nếu Yuri có ghé qua , hãy nhắn hộ là có bạn từ New York sang .

- Được ! tôi sẽ nhắn lại 

Cô gái mỉm cười , chào tôi , rồi đóng cửa lại . Tôi quay trở lại trạm xe bus . Có lúc tôi cảm thấy như mình bị theo dõi , quay 

đầu lại thì thấy một bóng người đằng sau ô cửa kính áp mái của khu nhà . Có phải là Yuri ? Tôi lao lại cánh cổng thì bóng 

người biến mất . Có lẽ tôi bị ảo giác . Lúc ấy , tôi muốn khóc kinh khủng .

Bàn vẽ phòng tôi bị hỏng hệ thống đèn chiếu .Mà tôi lại đang gấp rút hoàn thành đồ án quan trọng sắp 

tới .Thợ điện của khu kí túc xá mới nghỉ phép .Tôi nghĩ mình phải tự tay sửa vậy .Khi tôi tới phòng sinh viên , SooYoung 

khăng khăng không cho tôi mượn dụng cụ sửa điện .Tôi khó chịu :

- Tôi thật sự đang cần gấp .Chẳng có lí do gì , cô từ chối .Đúng không ?

- Chẳng có gì đảm bảo là cô không làm cháy béng hệ thống điện campus .

Tôi bỏ đi . Chẳng có lí do gì , phải nói chuyện với con người thiếu thiện chí như vậy . Suốt một buổi tối , tôi phải căng mắt , 

điều chỉnh bản vẽ trên cái bàn tối om . Khoảng 7 giờ thì có tiếng gõ cửa . SooYoung . Tôi tức giận đóng cửa thì cô ta đã len 

vào kịp . Vung vẫy dụng cụ sửa điện trước mặt , cô ta làm ra vẻ mặt hối hận :

- Đáng lẽ tôi đã đến sửa cho cô sớm hơn , nhưng có một cô bạn cần đến tôi gấp . Mà cô ta cũng là người từ New 

York sang như cô ….

Và chẳng để tôi kịp mở miệng , SooYoung xăn tay áo , bắt đầu sửa . Một chút sau , hệ thống đèn dưới mặt bàn sang bừng 

lên . Tôi lí nhí cảm ơn . SooYoung cau mày :

- Cô có biết , thợ điện hay bị khát nước không ?

Tôi miễn cưỡng đưa hộp nước trái cây cuối cùng sót lại trong tủ lạnh .

- Nước táo ép ? Thứ tôi thích nhất đấy ! – SooYoung reo ầm lên 

Ngồi vắt vẻo trên cửa sổ , SooYoung đung đưa đôi chân dài , bắt đầu tung ra những câu hỏi về nhà , trường học , cuộc 

sống của tôi hồi còn ở N.Y .

Chap 3 :

SooYoung’s POV :

Tôi rất thắc mắc về cô gái kì lạ và lạnh lùng này . Tôi lấy hết can đảm hỏi mọi thứ về cô . Nhưng cô chỉ đáp lại bằng những 

câu trả lời nhát gừng . Khi tôi hỏi đến những mối tình đã qua của cô , cô nhăn mặt , cau có :

- Tôi không thích ai nhúng mũi vào chuyện riêng tư của người khác .

- Chỉ đơn giản là hỏi đáp thôi mà , Jessica . Cô chỉ cần trả lời hết thắc mắc của tôi , cô có thể đặt câu hỏi .Tôi sẽ 

trả lời mọi tò mò của cô về tôi .Công Bằng !

- Tôi chẳng muốn biết gì về cô cả , SooYoung !

- Con gái như cô thật lạ . Vô số nữ sinh thiện cảm với tôi – Tôi nói với vẻ tự hào về bề ngoài của bản thân .Nở 

một nụ cười rạng rỡ với cô , tôi đề nghị :

- Này Gà con , cô thử tò mò về tôi một chút xem nào !

- Thứ nhất , tôi rất ghét ai gọi tôi là Gà Con . Thứ nhì , chẳng có gì liên quan tới tôi về việc cô được nhiều chàng 

trai , cô gái ưu chuộng . Đồng ý cô có vẻ ngoài rất khá , đôi chân dài , thân hình hoàn hảo , khuôn mặt ưa nhìn . Nhưng với 

tôi thì nó không là gì cả .

Sau khi Jessica tuôn ra tràng dài phẫn nộ , cô hếch cằm , lè lưỡi . Có lẽ là một thói quen . Nhưng thói quen đó rất cute ~ . 

Cô gái này cũng dễ thương đấy chứ , tôi chưa gặp cô gái nào thú vị , tức giận mà cũng rất thu hút như vậy .

Jessica’s POV :

SooYoung nhìn chằm chằm vào tôi , phá lên cười . Tiếng cười của cô ta khiến tôi thấy mình giống hệt con ngốc . Tôi đành 

chống trả yếu ớt :

- Đừng cười nữa . Tôi tò mò chút đây . Cô học khá chứ ?

- Không tệ . Bằng chứng là tôi được rất nhiều sinh viên nhờ giúp đỡ . Tôi cũng làm thêm ở quán ăn gần đây . 

Rảnh ! Cô có thể ghé chơi .

- Đừng mơ đến chuyện ấy . Tôi chẳng rảnh đâu . 

SooYoung mỉm cười . Tự nhiên tim tôi đập nhanh hơn , tôi có thể cảm thấy mặt mình đang đỏ lên . Tôi không muốn cô ta 

nhìn thấy điều đó :

- Đã đến giờ tôi phải vẽ bài tiếp . Cảm ơn vì đã sửa giúp .Tạm biệt

SooYoung nhảy ra khỏi bệ cửa sổ . Tôi vặn tay nắm , mở sẳn cửa. Tôi định sẽ đóng sầm cửa thật oanh liệt khi cô ta đã 

bước ra. Thế nhưng, ngang qua tôi, SooYoung bổng dừng lại, cúi đầu, nghiêng người.

“Choách!“

Một cái hôn đặt lên môi tôi. Nhanh , bất ngờ, đến nổi tôi đứng im, chết sững. Bóng SooYoung biến mất ở cầu thang, tôi 

mới kịp nhận ra trên môi phảng phất mùi táo thơm dịu. Chỉ là một nụ hôn chào hỏi, hay chỉ như một cái búng tai trêu 

chọc. Dù tự an ủi bản thân nhưng tôi vẩn tức điên lên.

Chap 4 - 1:

Jessica’s POV :

Tôi cặm cụi vẽ bài . Ngẩng đầu lên , đã nữa đêm . Mắt tôi khô rát . Tôi bước đến khung 

cửa sỗ phía trước , mở ra , nhìn trời khuya , hít thở bầu không khí tươi mát trong trẻo . Trời khuya , mang theo một luồn 

khí lạnh đến rùng người . Đột nhiên tôi thèm uống một tách capuchino nóng . Đúng là gần đây , đêm nào cũng zậy , cứ nửa 

đêm là có ai đó luôn đặt tách cafe trước cửa phòng tôi một cách bí ẩn . 

Nhìn ra cửa sổ , một bóng người đổ dài trên thảm có bên dưới , khiến tôi phải chú ý . Người đó bất chợt nép vào sau một 

thân cây . Vẻ thân thuộc trong bóng dáng ấy . Tôi cúi xuống , thì thào : “Yuri ! “ . Bóng người đột ngột bước vào vùng đèn 

sáng cao áp trong giây lát , ngập ngừng , quay lưng lao vụt đi . Không , Jessica , mày không nhìn lầm đâu . Tôi cúi sau 

hơn , gọi to hơn :

- Yurriiiiiiiiiiiiiiiiii

Tiếng hét âm oang .Nhưng cậu ấy mau chóng hòa vào bóng tối .

Tôi gập người trên cửa sổ rất lâu , hệt như khối đá vô hình đặt trên lưng . 

- Tại sao lại thế ? Một bí mật khủng khiếp nào đang vây quanh Yuri , và giờ đây , vây quanh mình?

Tôi thầm nghĩ . Bỗng :

*KNOCK *KNOCK *KNOCK

Tôi giật mình , chạy ra cửa , nhẹ nhàng kéo cánh cửa ra …..Không có ai hết , dưới chân chỉ có tách café capuchino còn 

nóng hổi …. Tôi không thắc mắc quay vào trong .Không có gì làm lạ , điều này đã xảy ra suốt cả tuần nay .

SooYoung’s POV :

Tôi bắt đầu lấy cappuccino ở tiệm sau giờ làm đến cho cô ấy vào những ngày gần đây . Tôi cũng không biết vì sao tôi lại 

đem đến cho cô cappuccino mà không phải thứ khác , có lẽ vì hôm đầu tiên gặp cô ấy , tôi thoảng nghe thấy mùi hương 

cappuccino đâu đó , hoặc nó làm cho tôi nhớ ra mình phải làm một thứ gì đó trước khi mọi cảm xúc trờ nên quá muộn . 

Quán café , nơi tôi làm đóng cửa khá trễ , khách ra về , dọn dẹp một lúc thì cũng đã đến nữa đêm .

Nếu các bạn hỏi tại sao tôi lại đặt tách café trước cửa phòng cô ấy , rồi chạy mất . Có lẽ hơi kì quặc . Tôi và cô ấy chỉ mới 

gặp nhau vài lần , cô ấy là một cô gái kì lạ và có vẻ cô ấy không có thiện cảm với tôi .

Jessica's POV :

Mùa thu bắt đầu từ chuỗi mùi lạ lùng thổi về từ cánh rừng nhỏ phía sau dãy nhà hình cánh cung rộng lớn . Một buổi sáng 

nào đó , tôi thức dậy sớm , khoác vội cái áo jacket mỏng , lao xuống bãi cỏ . Một băng ghế gỗ sơn màu trắng rất tuyệt , 

thường bị bỏ trống . Tôi ngồi co ro một mình , chờ mấy tia nắng nhợt nhạt . Gió tán mỏng mùi nhựa cây hăng hắc . Sau đó 

sẽ đến hương vị cappuccino . Chắc hẳn bên kia , có quán café nào đó quên cài chặt cánh cửa sổ . Đêm nào cũng có một 

tách cappuccino , nên bây giờ tôi đâm ra nghiện . Cứ thói quen nửa đêm , vẽ bài , phải chờ tiếng gõ cửa vang lên . 

Thưởng thức tách café xong , tôi mới thoải mái vẽ bài tiếp .

Các sinh viên say mê thể thao sắp kết thúc chặng đường chạy bộ quanh khu vườn . Vài bóng người thấp thoáng sau những 

than cây to lớn . Một chiếc áo thể thao màu trắng lao về phía tôi . Chẳng buồn nói năng , cô ta thả người xuống đầu bên 

kia băng ghế , hất ra sau lưng cái mũ trùm . Choi SooYoung mới mái tóc ngắn nam tính lấm tấm sương đêm , gương mặt 

tái nhợt vì lạnh và tiếng khịt mũi liên tục . Một cách thản nhiên , cô nhính lại gần tôi , rút chai nước trong túi áo , tu từng 

ngụm . 

Nhìn cô ta chăm chú , tôi lắc đầu :

- Chạy bộ mà thở khó nhọc như cô , chẳng đời nào tôi thèm thức dậy sớm !

- Sự thật là cô đã dậy sớm . Không chạy bộ , nhưng cô ngồi ngắm tôi chạy đúng không ? – Cô ta cười khoái chí 

- Cô có vẻ hoang tưởng rồi !- Tôi bối rối , nhìn xuống đất , không biết nói gì .

- Thôi được .Vậy hãy đưa ra lời giải thích hợp lí đi Gà con . Có phải vì nhớ nụ hôn của tôi đêm qua mà cô chịu 

lạnh ngồi đây chờ tôi ? 

- Ai chờ cô chứ ? – Hết sức cố gắng , nhưng má tôi vẫn đỏ ửng lên .

- Vả lại tôi chẳng nhớ nụ hôn nào hết ? – Bây giờ không những má tôi mà cả khuôn mặt của tôi đều đỏ lên .Vì nói 

dối 

SooYoung lùa những ngón tay mảnh khảnh vào mái tóc đang khô dần , xù lên như tổ chim , SooYoung thoáng băn khoăn :

- Nếu tôi hôn cô bây giờ , cô có đồng ý không ?

- Bất kể cô có lịch sự xin phép , tôi vẫn thụi cô ra trò , nếu cô dám làm lại lần nữa !- Tôi lùi lại , trách xa cô ta .

- Không thích thì thôi . Nhưng rõ ràng là cô không thành thật khi nói là không nhớ nụ hôn của tôi ! 

To be continue….Con' nữa , mai mình post típ …Chờ nhé ^^ 

Chap 4 – 2 :

Jessica’s POV :

- Vậy nói xem nào ! Tại sao cô ngồi đây vào buổi sáng ?

Tôi nín lặng . Khung cảnh trước mắt tôi bỗng nhòa đi và ý nghĩ của tôi bắt đầu hiện lên một cách rõ ràng nhất . Khuya hôm 

trước , Yuri đã đứng dưới bãi cỏ này . Rõ ràng là cậu đến gặp tôi . Nhưng điều gì đó đã ngăn cậu lại . Có chuyện gì đó 

không bình thường . Giá mà tôi có thể biết được chuyện gì đã xảy ra với cậu và tôi sẽ giúp cậu . Hồi còn ở N.Y , Yuri chưa 

bao giờ giấu tôi điều gì . Cậu ấy yêu tôi từ hồi còn bé . Tôi tin là thế . Nếu gặp lại Yuri lúc này , tôi sẽ nói thật lòng mình . 

Chúng tôi đã lớn , đã thực sự trưởng thành hơn trước . Suy nghĩ cũng đã thay đổi nhiều . Tình yêu , lúc đầu chắc hẳn cũng 

giống như một trò chơi vậy . Nhưng rồi dần dần tôi nhận thấy sự khổ sở nếu sống đơn độc , không thể chia sẽ những niềm 

vui , nổi buồn với một ai đó . Yuri dường như càng trở nên quan trọng với tôi . Tôi hứa chắc một điều , khi năm học mới bắt 

đầu , tôi sẽ đi tìm cậu ấy . Khi đó hẳn mọi chuyện sẽ được giải quyết .

SooYoung’s POV :

Cô gái trước mặt tôi , trở nên im lặng hơn , Tôi nghĩ tôi cần làm điều gì đó . Tôi đứng dậy , rồi ngồi xuống bên cô . Kéo cô 

gần lại :

- Jessica , tôi biết là cô đang có chuyện buồn gì đó . Khi thấy cô không vui , tôi khó chịu lắm .Nói thật đi , cô gặp 

khó khăn gì ?

- Tôi đang gặp một vài khó khăn trong mối quan hệ với bạn gái của tôi !

- Cô ta ở đây ? – Tôi khẽ nhíu mày , có gì khiến tôi cảm thấy khó chịu .

- Đúng , cô ấy ở đây . Cũng đi học , nhưng học bên Mĩ Thuật – Jessica nói chậm rãi . Đôi mắt buồn ..

Tôi lắc đầu , mái tóc của tôi xù hơn , nếu nhìn xa , hẳn ai cũng nghĩ tôi là một cậu bé :

- Tên ?

- Yuri . Kwon Yuri 

Cô ngừng một lát rồi nói thêm : 

- Chúng tôi bên nhau từ nhỏ. Tôi không yêu ai khác ngoài cậu ấy ! 

Jessica nói nhanh , tôi dường như bất động . Trong đầu vỡ ra một điều gì đó . “ Kwon Yuri “ 

Jessica’s POV :

Mặt trời đã lên cao . Ánh sáng chạy viền theo lan can các tầng nhà . Cảnh vật hiện rõ ràng và gần gùi hơn . Hương vị 

capuchino thơm dịu thoang thoảng trong gió . Và trong gió cũng có cả mùi bánh mì nướng , chắc hẳn còn nóng hổi . Tôi 

cảm thấy đói . Dạ dày vang lên một tiếng réo .

*ỌC…..ỌC….Ọc *

Âm thanh chết tiệt . Tôi nghe tiếng SooYoung cười khúc khích .Tôi cảm nhận được , mặt tôi đỏ gần tới mang tai . Cô nhìn 

tôi , toét miệng cười :

- Cô muốn đi dùng điểm tâm với tôi chứ ?

- Không thích ! – Sự bối rối đáng ghét .

Tôi thầm nghĩ “ Sao mình cứ đỏ mặt với cô ta nhỉ ? Jessica àh ! Mày nên nhớ mày chỉ yêu một mình Yuri “

SooYoung cất tiếng , phá vỡ suy nghĩ của tôi :

- Bụng cô sôi sục như ấm nước sôi rồi kìa , nghe phát khiếp .

- Đó là chuyện của tôi , không liên quan gì tới cô , Choi SooYoung ! – Tôi tức điên lên . Giá như có thể đá cô ta 

một cú vào mông thì tốt biết mấy 

- Đừng chối nữa . Tôi chỉ là sợ cô sẽ bị đau dạ dày nếu nhịn đói lâu thôi . Vả lại tôi cũng thấy đói . – SooYoung 

nhún vai , mỉm cười 

- Nếu cô không đồng ý thì ăn tạm quả táo này vậy !

SooYoung thọc tay vào túi áo , lấy ra một quả táo to tướng , vỏ xanh nhạt căng mộng , thoảng mùi thơm . Có lẽ SooYoung 

nhặt được đâu đó trong vườn cây . Tôi cầm quả táo , chùi nhẹ lớp phấn còn vương trên lớp vỏ , ngoạm một miếng to . 

- Ngon chứ ? – SooYoung mở to mắt , hỏi thích thú 

- Cảm ơn . Không đến nổi tệ . Làm sao cô có thể vì chạy , vừa nhặt được quả táo ?

- Tôi không nhặt . Mà tôi lén trèo lên cây , hái quả táo còn sót lại . Tôi mạo hiểm mới lấy được đấy . Còn tại sao 

tôi mạo hiểm thì cô biết rồi đấy ! – Nụ cười rạng rỡ , thoáng một chút đỏ mặt . Trông cô ta như một đứa con nít .

Tôi ăn hết quả táo . Nói lời tạm biết , tôi quay lưng bỏ về phòng . Bỗng SooYoung cất tiếng gọi :

- Jessica àh ! Tôi vừa nhớ ra một điều . Ban nãy tôi đã hôn rất lâu lên quả táo . Cô đã nhận thêm một nụ hôn của 

tôi . Thích nhé ! 

“WHAT ?” 

Bây giờ tôi thực sự phát điên . Lại đỏ mặt , tôi chạy thật nhanh lên bậc thang trờ về phòng . Tôi lao vào phòng , đóng cửa 

và nằm vật ra giường . Tôi tự hỏi “ Mình đã gây ra tội lỗi gì ? Tại sao Choi SooYoung cứ chơi khăm mình hết lần này đến 

lần khác . Tại sao cứ làm mình đỏ mặt . Thật sự ghét điều đó “

“ Choi SooYoung ! Có người điên mới thích cô “

Chap 5 :

Mùa nhập học . Đồng nghĩa với đợt mưa xuất hiện thường xuyên hơn . Không khí lạnh lẻo ngày nào giờ đã rôn lên khi các 

nhóm sinh viên mới , bước như chạy dọc theo các hành lang . Tiếng cười , giọng nói đa âm sắc của họ tạo lên một không 

khí tươi tắn , làm cho cảm giác ảm đạm ngày nào đã biến mất tâm . 

Jessica’s POV :

Trong khi các nhóm sinh viên cùng lớp nói chuyện rôm rả với nhau ngoài hiên , tôi suy nghĩ về ngày tháng còn ở phía 

trước , về nhiều điều đã trải qua , những thứ tôi tuột mất . Kể ra những suy nghĩ lung tung vào một ngày đẹp trời như thế 

này thì chẳng hay ho gì . Nhưng còn hơi nặng tâm trạng buồn chán thì đằng kia quán café , tôi nhìn thấy SooYoung .

Cô ta chạy nhanh tới cô gái tóc đen và dài . SooYoung mỉm cười , chào cô gái . Hai người nói chuyện rôm rả , có vẻ hợp 

nhau . Tôi thấy cô gái kia mỉm cười ngượng ngùng , má ửng hồng khi nói chuyện với SooYoung . 

“ Choi SooYoung , Cô chắc lại đang tán gái nữa chứ gì ! Đồ Háo Sắc “

Tự nhiên tôi thấy tưng tức gì đó , chẳng rõ . Tôi mặc kệ , đứng lên , chạy nhanh đến trạm xe bus gần đó , quyết định đến 

trường Yuri .

SooYoung’s POV :

“ Ôi , hôm nay trời thật đẹp !” . Tự nhiên tôi nghĩ tới Jessica , cô gái lạnh lùng và kì lạ . Tôi muốn làm điều gì đó cho cô ấy 

vui và bất ngờ . Bỗng : “ Yah ! cô gái nào đằng kia thế nhỉ ? mái tóc đen dài , hơi lùn một tí , chắc là sinh viên mới rồi , có 

vẻ lớ ngớ !” – Tôi thầm nghĩ .

- Xin Chào ! – Tôi tức thì chạy đến , có lẽ cô ấy cần giúp đỡ 

- Chào bạn ! – Cô ấy ngước lên nhìn tôi , mỉm cười 

- Tôi nhìn thấy bạn và nghĩ bạn cần sự giúp đỡ - Có cả eyes smile luôn ta , xinh thật ^^

- Yeah ! Hôm nay là bữa học đầu tiên của tôi , ở đây khá rộng .

- Ok , nếu bạn không phiền tôi có thể dẫn bạn vòng vòng thăm quan ! – Tôi sợ lại bị từ chối như cách Jessica 

khước từ tôi 

Ngừng một lát , tôi gãi đầu , nói thêm :

- Bạn đồng ý chứ ?

- Yeah , cảm ơn bạn – Cô ấy lại làm eyes smile , đáng yêu ghê! 

Tiffany’s POV :

May thật , hôm nay là ngày đầu tiên mà đã có người đến giúp mình . Sau cả mấy tiếng đồng hồ tôi lớ ngớ , chẳng biết đâu 

là đâu . Trường này khá rộng và khá lí tưởng , không thể nói là không đẹp . Cô gái ấy , à phải nói là SooYoung chứ , thật 

là tử tế khi dẫn tôi đi thăm quan xung quanh trường . Cô ấy cứ líu lo nói mãi , vả lại cứ cười khúc khích với tôi . SooYoung 

là một cô gái rất khá , cao , thân hình hoàn hảo , mái tóc ngắn nam tính . Tôi thích thế ! Cô ấy thật tốt với tôi .

Trong khi đó :

Jessica’s POV :

Tôi bước xuống một trạm xe bus , hòa vào đám đông các sinh viên học mỹ thuật . Họ đậm vẻ kì lạ khác thường . Các anh 

chàng tóc dài , quần áo phóng túng , ngã lưng trên băng ghế , hít thở khí trời . Theo bảng chỉ dẫn gần đó , tôi rảo nhanh về 

khi vực các studio nghệ thuật . Ngồi trường này không phải là nhỏ , tôi đã loay hoay khu vực này cả tiếng đồng hồ . Tôi tạt 

vào nép sau một góc cây , tôi tháo áo jacket , nhét vào ba lô , sau đó vén tóc , đội trùm lên đầu cái mũ nhỏ . 

Tôi xuyên qua các phòng trưng bày . Một vài sinh viên năm cuối đang hoàn tất tác phẩm của họ . Tiếng cười , nói ầm ỉ . 

Gian phòng cuối cùng cửa khép hờ . Tôi đứng trước cửa , tim đập mạnh . Tôi đẩy cánh cửa đi vào , nhẹ nhàng nhất có thể . 

Không có ai trong này .

Tôi bước ra ngoài , chạy xung quanh và dừng lại ỡ một ụ đất gần đó . Bầu trời trong xanh , vòm lá xanh tươi . Đằng sau ụ 

đất ấy là Yuri . Cậu không ở một mình . Cậu khoác vai một người con gái khác “ Trời đất ! Đó là cô gái , tôi gặp lúc đến nơi 

ở cũ của Yuri “ Tôi lầm bầm , sửng sốt . Hai người có vẻ gần gủi , thân thiết . Họ nhìn nhau , một nụ hôn từ Yuri đặt lên môi 

của cô ấy kia . Máu tôi đông cứng . Tay chân tôi dường như không cử động được . Nhưng tôi cố gắng gượng dậy . Không 

gào thét . Không trượt ngã . Tôi bỏ chạy . Tiếng thét gọi tên tôi phía sau . Tiếng Yuri . Tôi lao đi , ra khỏi ngôi trường đó .

Mấy ngày liền , tôi nằm vùi . Không vẽ bài . Không muốn gặp bất cứ ai . Chiều tối , có vài người bạn ghé qua , mang theo 

thức ăn cho tôi . Đến cuối cùng , không có sự thật nào không phơi bày dưới ánh sáng . Nhưng tại sao lại là Yuri , người mà 

tôi đã ngỡ là mình yêu cậu ấy . Ý nghĩ Yuri che giấu , ung dung bước trên con đường riêng của mình , bỏ mặc tôi , không 

một lời giải thích . Tại sao cậu không cho tôi biết , để tôi khỏi phải ảo tưởng .

Đột nhiên , cánh cửa mở . SooYoung bước vào , cô đến ngồi lên giường tôi , rất gần . Ánh mắt của cô nhìn tôi chăm chút , 

thoáng chút buồn bã :

- Cho tôi xin lỗi , Jessica !

- Xin lỗi về cái gì ?

- Tôi biết Yuri , cô ấy là bạn thân của tôi bên này . Hơn hai năm trước , khi mới sang đây , chúng tôi đã vô tình 

gặp nhau trong một khóa Tiếng Nhật . Cô ấy có kể về cô , cô ấy nói sẽ bày tỏ với cô khi trở về và cô ấy chắc là cô cũng 

có tình cảm với mình . Một năm sau đó , cô ấy gặp và yêu YoonA . Tôi cứ nghĩ là cô ấy đã giải thích và nói sự thật với cô . 

Khi cô nói hai người là người yêu , tôi đã khá sửng sốt .

SooYoung châu mày , nói thêm :

- Nên hôm cô đến đây , Yuri có nhờ tôi đi đón cô .

- Cô còn biết gì về Yuri ? – tôi thì thào 

- Cô ấy và YoonA đã sống cùng nhau gần một năm trời . Và chúng ta tôn trọng sự lựa chọn của họ , đúng 

không ? 

Giờ thì tôi đã hiểu lý do một năm trước Yuri đã gửi tin nhắn cầu cứu , Lúc ấy , cậu muốn giải thích với tôi , nhưng cậu không 

có đủ can đảm , cậu sợ tôi bị tổn thương . Tôi không nói được gì , im lặng . Những điều SooYoung nói khiến tôi nghĩ mình 

phải sang hướng khác và suy nghĩ thật kĩ tình cảm của bản thân . Một lúc sau , tôi lên tiếng :

- Vậy bây giờ , cô nghĩ tôi phải làm gì ?

- Nếu tôi là cô , tôi sẽ chấp nhận sự thật , quên đi . Sau đó , bắt đầu một câu chuyện khác , kế hoạch mới , tốt 

hơn !

Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên hai má của tôi . Tới tận bây giờ tôi mới khóc được . Nước mắt , đôi lúc chẳng có 

tích sự gì . Nhưng lần này , nó khiến tôi thấy nhẹ nhõm , thoải mái hơn . SooYoung nhăn mặt , ôm lấy tôi :

- Đừng khóc . Tôi hết khăn giấy rồi . Cô có thích chùi mũi vào tay áo tôi không ?

Mấy tuần sau đó , tôi mở laptop . E-mail của Yuri . Cậu gửi cho tôi khá nhiều ảnh đẹp , những tấm ảnh chứa đựng kí ức của 

tôi từng có với cậu . Đọc thư của Yuri . Cậu kể hết . Những khó khăn , sợ hãi khi lần đầu đến Hàn Quốc một mình . Những 

tháng ngày cô đơn , cần người chia sẽ . Sau đó là cảm giác tội lỗi , trốn tránh . Chưa bao giờ tôi thấy Yuri gần với mình 

như vậy . Tôi trả lời lại cho cậu :

“ Yuri , người bạn thân thiết thời thơ ấu của Jessica ! Có lẽ , hồi đó mình đã sai khi biết được tình cảm của cậu nhưng cố 

tình trốn tránh nó . Để rồi khi qua đây thì mọi chuyện đã quá muộn . Cậu đã đúng ! Cậu phải tìm lấy cho mình một người 

xứng đáng để san sẻ niềm vui , nỗi buồn của cậu . Đừng buồn . Mình sẽ tha thứ cho cậu . Chúc cậu hạnh phúc . chúng ta 

mãi là bạn .Yuri ! “

Chap 6 :

Tiffany’s POV :

Tôi không phải là cô ấy duy nhất SooYoung giúp đỡ , tôi biết tính SooYoung rất tự do và thoải mái , chỉ thích làm những gì 

mình thích mà không nghĩ đến suy nghĩ của người đối diện , thích tán tỉnh những cô gái xinh đẹp . Nhưng gần đây , trong 

cô có gì đó thay đổi , tôi biết đó là do một cô gái tên Jessica , chính cô ấy đã làm cho tính cách vô tư của SooYoung bớt đi , 

biết an ủi và nghĩ cho người khác hơn . SooYoung chỉ gặp tôi và Jessica , cô không tán tỉnh cô gái nào khác , rất ít . 

Nếu các bạn thắc mắc tại sao tôi hiểu cô ấy ? Tôi cũng chẳng biết lí do , lần đầu tiên tôi gặp cô ấy , nhận sự giúp đỡ của cô 

ấy , tôi đã phải lòng cô . Thật lạ phải không ? Chỉ mới đây vài tháng . Ở SooYoung có gì khá cuốn hút , tôi biết cô ấy khá 

lãng mạn và ngọt ngào , nhưng cô chỉ dành cho Jessica . Điều đó khiến tôi khó chịu . Một cảm giác không có gì nhưng có lẽ 

đó là ghen tuông .

Tôi hay gặp SooYoung ở quán café gần trường , nơi cô ấy làm . Cứ sau giờ học , tôi lại đến đây , không phải vì thích mà 

chỉ là muốn gặp và nhìn cô ấy , người mà tôi yêu làm việc .

- Hi ! Tiffany , lại đến uống cappuchino àh ?

- Hi SooYoungie , như cũ , loại đặc biệt nha !- Tôi nói nhanh và mỉm cười , để lộ eyes smile của mình .

Tôi biết đó là điểm thu hút nhất của tôi . SooYoung mỉm cười lại và nhanh chóng chạy đến quầy . Một lần vô tình , tôi biết 

được SooYoung rất hay uống cappuchino , cứ hết giờ làm cô lại mang một tách café về khu kí túc xá . Từ đó , tôi luôn uống 

cappuchino . Vì SooYoung thích nó .

Cách SooYoung phục vụ thật sự rất thu hút , cô biết cách làm vừa lòng khách hàng , cùng với dáng vẻ mạnh mẽ của 

mình . Nên những giờ SooYoung làm , khách rất đông , cả nam lẫn nữ đều có . Nhưng đông nhất là nữ . Họ không thể 

ngừng nhìn chằm chằm vào SooYoung của tôi được sao ?

SooYoung’s POV :

“ Tiffany “ , cô gái mắt cười . Tôi thích gọi cô ấy như vậy . Tôi đang trong giờ làm , cô ấy ngồi ở bàn trong góc , vừa thưởng 

thức café vừa nhìn chằm chằm vào tôi . Tôi đoán vậy . Cô ấy thật thông minh khi chọn bàn trong góc , đó là nơi duy nhất 

có thể thoải mái quan sát mọi thứ xung quanh trong quán . Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là cách đây vài tháng , cô ấy lần đầu 

nhập học , nên còn lạ lẫm nơi này , tôi đã đến giúp cô ấy .

“ SooYoungie” …Hi hi hi , tôi nghe cô ấy gọi tôi như thế . Tôi không từ chối , cũng không chấp nhận . Chỉ là tôn trọng những 

gì cô ấy thích . Tính cách của tôi đôi khi không thực sự rõ ràng , nên đã làm tổn thương cũng như gây hiểu lầm cho mọi 

người . 

Dạo này , tôi thấy mình có chút thay đổi , tôi không còn thấy thích đi tán tỉnh hay đùa giỡn với các cô gái khác . Tôi chỉ gặp 

Tiffany và Jessica . Jessica , cô gái lạnh lùng và kì lạ , ở cô có gì đó khiến tôi không thễ ngừng suy nghĩ về cô . Tôi luôn âm 

thầm giúp đỡ cô , có lẽ tôi thích cô ấy thật sự , nhưng tôi không thể thú nhận điều đó . Cô ấy ghét tôi . Sau cú sốc , cô ấy 

có thay đổi cách nhìn về tôi một chút , có thể nói chuyện và cười đùa với tôi nhưng chúng tôi chưa bao giờ ngừng cải nhau . 

Tiffany đến gặp tôi , nói chuyện với tôi thường xuyên hơn , tiếp cận tôi một cách rõ ràng , tôi luôn để ý những gì cô làm , 

trong đống dự án , công việc làm thêm , Tiffany hay mang đồ ăn cho tôi vào giờ nghĩ trưa , trò chuyện , thi thoảng tặng tôi 

vài đĩa nhạc hoặc những cuốn sách hay … Đôi lúc tôi cũng đỏ mặt hay lỗi một nhịp khi cô làm việc gì đó dễ thương . Tôi 

luôn chăm sóc và giúp đỡ cô khi cô cần .

Jessica’s POV :

Sau khi chuyện của Yuri kết thúc , tôi bắt đầu tập quên cậu ấy . Tôi nói chuyện , đùa giỡn với SooYoung nhiều hơn . Tôi 

thấy SooYoung rất gần gũi và đáng yêu . Tôi đã lờ mờ đoán được người đặt cappuchino trước cữa phòng tôi hằng đêm là 

ai . Nhưng tôi không ép cô ấy thú nhận , tôi muốn cô ấy tự tìm đến tôi mà thú nhận .

Ở bên cạnh SooYoung , tôi cảm thấy an toàn và ấm áp , cảm giác mà khi ở gần Yuri , chưa từng có . Tôi cũng không biết 

tại sao . Tôi thích những câu nói ngu ngơ , ngốc nghếch của SooYoung , khi cô thì thầm vào tai tôi . Tần số tôi đỏ mặt vì cô 

ngày càng tăng thêm , vì những trò đùa , những cử chỉ dịu dàng của cô dành cho tôi . Rất khác với bề ngoài mạnh mẽ cùa 

cô .

Nhưng tại sao 3 ngày nay , SooYoung không đến gặp tôi , tôi vẫn đợi cô ở chiếc ghế gỗ trắng . Cô gặp chuyện gì phải 

không ?

Trong 3 ngày đó :

SooYoung’s POV :

Sau giờ học , tôi định sẽ đến gặp Jessica , tôi có món quà muốn tặng cô ấy . Nhưng khi đi bước ra khỏi phòng , tôi thấy 

Tiffany đang ngồi trước cửa phòng tôi , cô ấy khóc , khóc rất nhiều .

- Tiffany , chuyện gì vậy , tại sao bạn khóc ?

- ….. 

- Thôi được rồi , bạn không cần nói gì hết, vào phòng mình đi .

Tôi biết vào lúc này , Tiffany sẽ không nói được gì . Tôi dẫn cô ấy đến chỗ trốn bí mật trong phòng tôi , ở đó sẽ chẳng ai 

phát hiện hay quấy rầy . Tiffany cứ khóc , cô ấy không ngừng được . Tôi biết cô cần sự an ủi :

- Cứ khóc đi Fany , khóc hết đi , bạn sẽ thấy khá hơn .

Cô ấy ngước lên nhìn tôi , gật đầu .

Tôi ôm cô ấy vào lòng , để cô ấy ngồi dựa vào vai tôi . Cô ấy lên tiếng, phá vỡ sự im lặng :

- Mình….mình…xin…lỗi ! Mình…thật…sự…sự…nhớ….nhà !

- Mình biết , mình biết , bạn sẽ ổn khi có mình bên cạnh . Yên tâm nhé – Tôi mỉm cười khi biết lí do khiến cô ấy 

khóc , cô ấy từ Mĩ đến đây học , một mình , đó là nỗi cực hình với việc phải xa gia đình , bạn bè .

Đột nhiên , cô ấy nín khóc . Ngẩng đầu lên , nhìn sâu vào mắt tôi , vội vàng thu hẹp khoảng cách , cô ấy nhắm mắt lại , 

đặt môi cô ấy lên môi của tôi . Bất ngờ , nhưng tôi không đẩy cô ấy , tôi chỉ im lặng , không cử động , không từ chối , cũng 

không chấp nhận . Tôi biết không nên tổn thương cô ấy vào lúc này . 

Chap 7 :

Jessica’s POV :

Hôm nay là ngày thứ 4 kể từ khi SooYoung biến mất , cô ấy thậm chí không đặt cappuchino trước cửa phòng tôi . Tôi không 

biết tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu vì điều đó . Phải chăng , chỉ là một thói quen bị thay đổi , người ta sẽ có cảm giác hụt 

hẫng , buồn và tức . 

Tôi vừa vượt trên cái bật cầu thang vừa lo lắng , không biết SooYoung có bệnh tật gì không . Mặc dù , trước đó tôi đã từng 

rất tức giận cô ấy , thậm chí là ghét , cầu mong cô ấy bị bệnh hay chết . Tự nhiên tôi thấy hối hận .

Mãi suy nghĩ , tôi đã đứng trước cửa phòng của SooYoung lúc nào không hay , đây là lần đầu tiên , tôi có mặt ở đây , một 

căn phòng nằm ở vị trí thuận lợi cho việc đi lại nhất , dù gì SooYoung cũng là quản lí kí túc xá . 

Tôi do dự , không biết có nên gõ cửa hay không . Lấy hết can đảm , tôi nín thở , nhẹ nhàng gõ cửa .

*KNOCK! KNOCK! KNOCK!*

Cánh cửa nhanh chóng được mở . SooYoung xuất hiện , vẫn khuôn mặt vui vẻ , tươi tỉnh .

- Tôi có thể giúp gì cho bạn…Oh không ! Jessica , sao bạn lại ở đây ?

- SooYoung , tôi…

- Ai thế , SooYoungie ?

Tôi chưa nói hết câu thì gương mặt của Tiffany xuất hiện . “Sao cô ấy lại ở lại ở đây ? Cùng với SooYoung ! “ . Tiffany gọi 

SooYoung là SooYoungie . 

- Không có gì ! Xin lỗi đã làm phiền hai người . 

- Jessica !! Jessica chờ đã …

Tôi quay mặt bỏ đi , tôi không quay đầu lại dù biết SooYoung gọi tên tôi đằng sau . Tôi không hiểu tại sao bản thân lại cảm 

thấy tức giận và buồn khi thấy Tiffany . Tôi chạy đến khu vườn quen thuộc , băng ghế gỗ trắng quen thuộc .

Tôi tự nói với bản thân “ Đây là lí do , cậu không đến gặp tôi 3 ngày qua đúng không ? “ . Đột nhiên , tôi thấy má mình âm 

ấm , một dòng nước mắt chảy xuống . Tại sao tôi lại khóc . Tại sao lại khóc vì Choi Sooyoung ngốc nghếch .

“ Tôi ghét cô , Choi SooYoung “

SooYoung’s POV :

Hôm nay là ngày thứ 4 kể từ khi tôi không gặp cô ấy , Jessica- cô gái kì lạ và đáng yêu . Tôi rất muốn gặp cô ấy nhưng với 

một khối lượng công việc cao như thế này . Tôi không thể đi đâu . Trường vừa quyết định sẽ xây thêm một dãi kí túc xá nữa 

nên một phòng có thể có 2 sinh viên . Tôi phải sắp xếp sinh viên sao cho hợp lí . Ôi ! Còn mấy bài thiết kế , tôi phải nhanh 

chóng hoàn tất để nộp cho Giáo Sư . 

“ Xin lỗi , Jessica ! Chờ tôi nhé , chỉ một chút nữa thôi “

Tiffany đang trong phòng tôi , lúc nào cũng thế , sau giờ học , cô ấy lại xuất hiện ở đây . Sau ngày cô ấy hôn tôi , thì việc 

đến tìm tôi có vẻ thường xuyên hơn . Càng biết rõ tình cảm của cô ấy , tôi càng khó xử hơn , nhưng tôi vẫn không biết giải 

quyết vấn đề này như thế nào . Tôi không muốn làm cô ấy tổn thương vì tôi . Cô ấy ngồi đấy , có lúc thì kể cho tôi nghe 

những chuyện hồi nhỏ của cô ấy , có lúc chỉ im lặng , nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi vừa hoàn tất xong lịch sắp xếp vị trí phòng ở kí túc xá , thì có tiếng gõ cữa .

*KNOCK! KNOCK! KNOCK!*

Tôi ngừng bút , quay sang mỉm cười với Tiffany . Rồi chạy ra mở cửa .. Một người quen thuộc đứng trước cửa , tôi rất nhớ cô 

ấy , Jessica .

- Tôi có thể giúp gì cho bạn…Oh không ! Jessica , sao bạn lại ở đây ?

- SooYoung , tôi… 

Đột nhiên Tiffany chạy đến , đứng phía sau lưng tôi , lên tiếng :

- Ai đấy , SooYoungie ?

Jessica khẽ nhíu mày , nhìn chằm chằm vào tôi :

- Không có gì ! Xin lỗi vì đã làm phiền hai người .

- Jessica !! Jessica chờ đã …

Cô ấy đột ngột bỏ đi , tôi mở rộng cửa , chạy theo cô ấy , vừa chạy vừa kêu tên cô . Nhưng cô ấy chạy thật nhanh , thậm chí 

không quay đầu lại nhìn tôi . 

Chạy gần tới cầu thang , tôi gần bắt kịp cô ấy thì Giáo Sư xuất hiện .

- SooYoung , tôi có thể nói chuyện với cô một chút ?

- Oh , vâng – Tôi bực bội bước theo Giáo Sư vào phòng , chỉ một chút là bắt kịp cô rồi . Aish

Giáo sư khẽ mỉm cười , nhìn tôi ;

- Cô đã hoàn tất lịch sắp xếp lại kí túc xá chưa , SooYoung ?

- Vâng , vừa xong ạ !

- Tốt ! Nghe tôi nói đây , tôi có việc muốn nhờ cô giúp .

- Chuyện gì ạ ? Giáo sư cứ nói !

- Chuyện này liên quan đến Jessica , một sinh viên trao đổi , khá xuất sắc , tôi muốn giữ cô ấy ở lại . Nhưng có 

vẻ , cô ấy không hòa đồng với mọi người . Tôi muốn cô ở chung phòng với cô ấy để tiện cho việc giúp đỡ . 

Giáo sư khẽ nhíu mày , nói tiếp :

- Cô đồng ý chứ ?

- Vâng , tôi sẳn sàng ạh !

Tôi đứng lên , cúi chào Giáo sư rồi xin phép ra ngoài . Đẩy cửa , bước ra , tôi khẽ mỉm cười . 

- Jessica , cô sẽ chung phòng với tôi , thú vị thật !

Tôi quay trở về phòng , tôi nghĩ mình phải sửa lại lịch sắp xếp kí túc xá một chút . Tôi sẽ kiếm cơ hội gặp Jessica sau .

Tiffany’s POV :

Jessica vừa quay đầu , chạy mất . SooYoung đã nhanh chóng chạy theo . Cô ấy thậm chí không nói với tôi một tiếng . Cô ấy 

dường như quên mất sự hiện diện của tôi lúc đó . Tôi biết , Jessica rất quan trọng với SooYoung , chỉ là SooYoung chưa chấp 

nhận điều đó . Tôi biết , tôi vẫn còn cơ hội để thay đỗi tình cảm của SooYoung .

Từ khi Jessica xuất hiện , cô ấy đã làm thay đổi SooYoung , tôi biết điều đó rất rõ . Jessica như cái gai chọc vào mắt tôi 

nhưng tôi không sao tìm ra lý do hợp lí để ghét cô ấy , bởi cô ấy hoàn hào theo mọi nghĩa , vả lại tôi và Jessica đều đến 

từ Mĩ . Cô ấy xinh đẹp , tóc vàng , thấp hơn tôi một tí ( tôi đoán thế ) , nhưng ở cô ấy , có gì đó bí ẩn và thú vị . Có lẽ chính 

điều đó đã khiến SooYoung thích cô .

Tôi tình cờ làm quen và kết bạn với Jessica . Tôi vừa muốn làm bạn với cô ,vừa muốn dựa vào tình bạn đó mà làm gì đó để 

khám phá suy nghĩ của Jessica . Tôi luôn xuất hiện đúng lúc Jessica cần . Tôi luôn là người nghe những tâm sự của cô . Tôi 

cũng khá bất ngờ , khi biết được Jessica rất ghét SooYoung , nhưng luôn nhắc đến cô ấy . Luôn tươi cười , khi nhìn lên đồng 

hồ , chỉ còn vài phút là đến giờ hẹn với SooYoung . Tôi biết hai người họ luôn che giấu tình cảm của bản thân và không ai 

dám đối mặt hay chấp nhận nhau . Đơn giản , họ luôn cải nhau , dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ . Họ rất trẻ con ! Tôi luôn 

thấy mắc cười khi nghĩ đến điều đó .

Tôi biết Jessica vừa mất đi một người bạn gái thời niên thiếu , nhưng SooYoung vẫn luôn ở bên cô ấy , luôn động viên , làm 

cô ấy cười . Tôi thật ghen tỵ với điều đó . Tôi luôn ở gần Jessica để kéo cô ấy ra khỏi Sooyoung . Mổi ngày tôi đều nhắc đến 

SooYoung , nhắc đến tình cảm của tôi dành cho cô ấy , những gì xảy ra với chúng tôi . Vừa là tâm sự với tư cách bạn , vừa 

làm thay đổi tình cảm của Jessica . Tôi biết cô ấy là bạn tốt .

FLASHBACK

Jessica vẫn đang ngồi trên chiếc ghế gỗ trắng đọc quyển sách yêu thích của cô ấy , nơi quen thuộc của cô ấy và SooYoung . 

Họ hay gặp nhau ở đó . Tôi chạy đến Jessica :

- Hi , Jessica !

- Hi , Tiffany !- Cô ấy luôn mỉm cười với tôi , điều đó rất lạ , khi ở trường cô ấy khá nổi tiếng vì tính lạnh lùng và 

khó gần của mình .

- Mình có chuyện muốn kể cho cậu nghe ! 

- Uh ! Chuyện gì vậy ? – Jessica lại khẽ mỉm cười , đóng cuốn sách cô đang đọc .

- Mình đã hôn cô gái mà mình thích ! – Tôi vẫn còn đỏ mặt khi nhớ đến ngày hôm đó , ngày hạnh phúc nhất trong 

cuộc đời .

- Thật sao ??? – Jessica khá bất ngờ , nhưng cô ấy không biết tôi đang nói về ai . 

- Uh ! Lúc đó mình rất buồn , cô ấy đã an ủi và chia sẽ với mình . Ngày đó là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời .

- Hi… Hạnh phúc thật , mình ganh tỵ với các cậu .

Jessica mỉm cười , nói tiếp 

- Vậy khi nào mới dẫn người ấy cho mình xem mặt đây ?

- Sớm thôi ! – Tôi tránh nhìn vào mắt Jessica , tôi nhìn ra khu vườn , mỉm cười một mình nhưng trong lòng thấy có 

điều gì đó không thoải mái .

Tôi vẫn chưa cho Jessica biết người tôi thích là Choi SooYoung , tôi muốn kễ cho cô nghe hết những chuyện này . Tôi nghĩ 

điều đó , có lẽ sẽ dễ dàng hơn .

Chap 8-1 :

SooYoung’s POV :

Sau khi đã hoàn tất các công việc chất như núi . Tôi mới có thời gian thư giản . Tôi gần như phát điên khi tìm kiếm Jessica . 

Tôi vẫn ngồi hàng giờ chờ cô dưới băng ghế gỗ trắng quen thuộc , tôi nhiều lần đến phòng của cô nhưng mọi thứ đều vô 

vọng . Cô ấy dường như trốn tránh tôi . Không cho tôi cơ hội để giải thích .

Tiffany vẫn vậy , vẫn luôn xuất hiện , bên cạnh tôi . Khi tôi cần , khi tôi buồn , khi tôi mệt mỏi với công việc . Cô luôn âm 

thầm lắng nghe , luôn dịu dàng , mỉm cười với tôi . Điều đó dần làm tôi lung lay .

No POV :

Đó là giờ nghĩ trưa như thường lệ . Nhưng :

ALÔ….ALÔ…NHÀ TRƯỜNG XÂY DỰNG THÊM MỘT DÃY PHÒNG KÍ TÚC XÁ NỮA . NÊN PHÒNG CỦA SINH VIÊN SẼ CÓ THAY 

ĐỖI . YÊU CẦU CÁC SINH VIÊN TẬP TRUNG Ở BẢNG THÔNG BÁO ĐỂ BIẾT SỐ PHÒNG MỚI CỦA MÌNH VÀ BIẾT BẠN CÙNG 

PHÒNG ….

THÔNG BÁO HẾT …..

Jessica’s POV :

Tôi vẫn đang ngủ trong thư viện thì có tiếng loa thong báo khẩn cấp ở trường . Gần đây tôi cũng được biết là sẽ đổi phòng và 

có bạn cùng phòng nên mọi thứ tôi đã sắp xếp hết . Tôi đứng dậy ra khỏi thư viện , đi từ từ đến bảng thong báo của trường . 

Nhiều sinh viên gấp gáp chạy nhanh , va cả vào tôi . “ Dù có vội như thế nào cũng không chạy “ đó là cách sống của tôi . 

Để xem nào , đây rồi tên của tôi “Jung Jessica , phòng 22 và bạn cùng phòng là…. “ , cái tên kế bên “ WHAT … CHOI 

SOOYOUNG” . Tôi hét lên , sinh viên quanh đó ngẩn lên nhìn chầm chầm vào tôi , rồi chỉ chỏ , thầm thì . Tôi biết SooYoung 

rất nổi tiếng ở trường . Tôi không quan tâm đến họ , tôi chen chân ra ngoài .

“ Không thể nào , tại sao lại chung phòng với cô ta kia chứ “

Tôi rất ghét điều đó nhưng tôi vẫn có cảm giác vui vui thế này . Dạo này , đúng là tôi luôn tìm cách lẩn tránh SooYoung , tôi 

không thể quên được cái ngày tôi nhìn thấy SooYoung ở cùng với Tiffany , dù Tiffany là bạn thân duy nhất của tôi . Tôi cũng 

đã khám phá được , người con gái mà Tiffany luôn nhắc đến là Choi Sooyoung , tôi ngở ngàng khi nhận ra được điều đó . 

Nhưng khi Tiffany nói , tôi vẫn luôn cố gắng mỉm cười , dù trong lòng tôi rất khó chịu . 

“Ah ! Người bạn thân nhất của tôi kia rồi !!!”

TIFFANYYYY…..

Cô ấy quay đầu lại , mỉm cười nhìn tôi . Tôi chạy đến :

- Hi Fany , cậu ở phòng bao nhiêu ?

- Hi Sica , mình ở phòng 23 ! Còn cậu ?

- WoW , trùng hợp quá ! Mình ở phòng 22 , kế phòng cậu 

Tôi và Tiffany , mỉm cười , nhảy lên và ôm chầm lấy nhau .

- Sica , thích thật đấy . Vậy bạn cùng phòng của cậu là ai ?

Nụ cười trên môi tôi chợt tắt , tôi ngẩng đâu lên gượng cười , nhìn Tiffany .

- Choi Sooyoung….

- Hả ? – Tiffany há hốc mồm , có vẻ bất ngờ 

Tiffany’s POV : 

“ CHUYỆN GÌ THẾ NÀY ! SAO SICA LẠI CHUNG PHÒNG VỚI SOOYOUNGIE CỦA MÌNH “

Chap hơi ngắn … Mình đang chỉnh sửa ý tưởng lại một chút…sẽ đăng tiếp ngay… Chờ xíu nha ^^

Chap 8 - 2:

Sáng ngày hôm sau :

Jessica’s POV :

Tôi cố gắng kéo đống đồ đạc nặng nề của tôi tới căn phòng số 22…Số 22..hihihi con số tôi thích nhất . Tôi không thân thiện 

với bất cứ ai ngoại trừ Tiffany . Àh có cả Choi SooYoung . Nhưng dạo này thì tôi luôn lẫn tránh cô ấy . Dù biết cô ấy đang 

phát điên khi tìm kiếm tôi . Đơn giản lờ đi là được .

“ NHƯNG LẦN NÀY MUỐN LỜ ĐI CŨNG KHÔNG ĐƯỢC … SAO LẠI CÙNG PHÒNG KIA CHỨ !! Aish “

Căn phòng khá rộng . Bước vào phòng thì đã thấy có sẵn đồ đạc của SooYoung , được sắp xếp dọn dàng . 

“ Thế người đâu ? “ – tôi thầm nghĩ 

Xem nào . Giường tôi bên phải , giường SooYoung bên trái đối diện với cửa . Tôi luôn thích những nơi trong góc , vừa kín đáo 

vừa thoải mái . Tôi lấy đồ của mình ra , sắp xếp chúng vào tủ . Một lát sau , thì mọi thứ đã hoàn tất , chúng ở đúng chỗ của 

mình .

Tôi đến gần giường , khu vực của SooYoung . Khá gọn gàng , có khá nhiều sách . Phía dưới bàn có một ngăn kéo khá lớn . 

Tôi tò mò mở ra . 

*KÉT *

WoW … Toàn là bánh kẹo ….Đầy cả ngăn kéo , chắc hẳn đây là một shikshin rồi … Tôi đột nhiên mỉm cười một mình . Nhìn lên 

ngăn kéo trên cùng . Tôi thắc mắc trong ấy có gì . Có một lần tôi tới phòng của SooYoung . Nhìn thấy cô ấy kéo ngăn ấy ra , 

nhìn thứ gì đó rồi mỉm cười một mình . 

Tôi kéo ngăn ấy ra . Trong ấy có một chiếc hộp màu hồng rất đẹp . Trong chiếc hộp ấy , là một sợi dây chuyền , mặt dây 

chuyền là chữ SY … tôi thật sự thích nó . Không biết SooYoung đã mua ở đâu . Chắc hẳn đây là của cô ấy hoặc là một món 

quà đặc biệt cho ai đó . 

*Ầm…Ầm*

Tôi giật mình . Ngẩng đầu nhìn ra cửa thì không thấy ai … Chỉ nghe tiếng nói chuyện ngoài cửa . Tôi đi tới cửa . Mở hé cửa 

một chút để xem ai ngoài hành lang . Tôi thấy SooYoung đang giúp Tiffany khuân đồ vào phòng . Vì phòng của Tiffany kế 

bên phòng tôi . Từ cửa phòng , tôi có thể nghe thấy tiếng cười giỡn của SooYoung và Tiffany .

- Tiffany , cậu đựng gì trong đây mà nặng thế ? Gãy hết cả tay rồi !

- Có gì đâu mà nặng . Tại cậu yếu quá thôi !

- Yah , chê mình yếu hả ? Tự khuân đi nhá !

- Hihihi , Mình chỉ giỡn thôi mà . SooYoungie dễ thương ghê ^^

Tự nhiên tôi thấy bực mình và khó chịu . Đóng cửa lại . Nguyền rủa :

“ CHOI SOOYOUNG ! ĐỒ MÊ GÁI…TÔI GHÉT CẬU “

Tôi ngồi trên giường . Bỗng giật mình khi nghe tiếng mở cửa . Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Choi SooYoung .Cô đang mỉm cười 

nhìn tôi 

- Tôi vừa nghe thấy ai đó nhắc tên tôi .

Tôi đứng lên . Lờ đi như không nghe thấy gì . Tôi không nhìn SooYoung , đi thẳng đến cửa . Nhưng khi đi ngang qua 

SooYoung , thì đột nhiên cô nắm lấy tay tôi . Đẩy tôi vào tường , tôi càng chống cự , cô càng giữ chặt 2 tay của tôi . Tôi hét 

lên :

- Choi SooYoung , cô làm gì vậy ? 

- Tại sao cứ lẫn tránh tôi ? – SooYoung bực tức , nhíu mày 

- Buông tôi ra ! – Tôi nhìn thẳng vào mắt cô , riết lên 

- Khi nào trả lời tôi thì tôi sẽ buông cô ra .

- Tôi không có gì để nói với cô . – Tôi cố gắng đẩy cô ra nhưng cô ấy quá mạnh.

- Sao lại không có gì để nói ? Tại sao cô luôn tránh mặt tôi , luôn lờ tôi đi . Kể từ lúc cô nhìn thấy tôi và Tiffany… 

Cô ngừng một chút . Khuôn mặt giãn ra , mỉm cười nham hiểm , nghiêng người , thì thầm vào tai tôi .

- Có phải cô đang ghen ?

Tôi đỏ mặt , chống chế :

- Tại sao tôi phải ghen , cô chẳng là gì đối với tôi , Choi SooYoung .

Đột nhiên , tôi thấy cô nhìn thẳng vào mắt tôi . Nghiêng người một lần nữa , dần thu hẹp khoảng cách . Tôi bất ngờ , nhắm 

mắt lại . Chờ đợi một điều gì đó . Tôi dám chắc là khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn một inch . Thì ….

*KNOCK…KNOCK…KNOCK*

“CHOI SOOYOUNG” . Tôi nghe thấy tiếng ai đó hét tên của SooYoung một cách giận dữ . Tôi cảm thấy SooYoung dần bỏ tay 

tôi ra . Tôi mở mắt ra thì không thấy cô đứng trước mặt mình nữa mà đã chạy nhanh ra cửa . Tự nhiên tôi thấy buồn buồn , 

tiên tiếc điều gì đó . 

Tôi đi ra cửa thì thấy Giáo Sư Lee đang đứng nói chuyện với SooYoung , có vẻ bực tức .

- Choi SooYoung , cô làm ăn sao thế , sao lại xếp một phòng có 3 sinh viên hả ? 

- Á ! Chết , em nhầm . – SooYoung bối rối , gãi đầu của mình .

- Xếp lại ngay cho tôi , làm sai nữa thì tôi trừ điểm cô đấy .

- Dạ , em xin lỗi Giáo Sư .– SooYoung cười gượng 

Đến cả khi Giáo Sư Lee đã đi mất . SooYoung vẫn tiếp tục gãi đầu mình . Nhìn thấy cảnh ấy , tôi không thể không cười . Cô 

ấy nhìn có vẻ trưởng thành , nam tính mà cũng có lúc thật trẻ con và dễ thương .

Sau đó , tôi thấy cô quay người lại . Rồi nhìn tôi , mỉm cười nham hiểm . Tôi đỏ mặt , quay người lại . Tôi dám chắc là cô 

đang chọc tôi vì chuyện lúc nãy .

- Sao lại đỏ mặt thế ? Thấy tiếc vì hụt mất nụ hôn của tôi àh ? – Cô ấy lại thì thầm ngột ngào vào tai tôi .

Tôi vừa ngượng vừa bực tức vì bị chọc . Tôi liền quay người lại . Đá vào chân cô một cái .

- Á aaaaaa – SooYoung la lên , nhảy cò cò , rồi xoa vào chỗ tôi vừa đá 

- Đừng có mơ - Tôi mỉm cười , rồi đi thẳng ra cửa , bỏ mặt SooYoung ở đó .

“ Mình sẽ sang phòng của Fany “ – Tôi thầm nghĩ , rồi mỉm cười một mình .

SooYoung’s POV :

Sau khi Jessica bước ra khỏi phòng , tôi leo lên giường nằm . Nghĩ lại chuyện lúc nãy . Nếu Giáo sư không phá thì mình hôn 

được Jessica một lần nữa rồi . Không hiểu tại sao tôi lại làm vậy nữa , chưa bao giờ tôi có cảm giác gần như vậy . Jessica , 

cô ây luôn thu hút tôi , làm cho tôi không thể cưỡng lại . Đến của Tiffany , dù có lúc làm tôi lung lay nhưng tôi chưa lần nào 

có cảm giác ấy . 

“ JESSICA ! KHÔNG LẼ CÔ CÓ MA LỰC “ – Tôi lầm bầm 

Tôi ngồi dậy , đến gần bàn , kéo ngăn bàn trên cùng ra , sợi dây chuyền có mặt SY vẫn còn đây . Tôi mỉm cười khi nhìn thấy 

nó . Thầm nghĩ 

“ Không biết cô ấy có thích nó !!! Haiz “

Tôi đi ra cửa , coi lại lịch sắp xếp phòng . Tôi phải đưa sinh viên này sang phòng khác . Sao lại có 3 sinh viên một phòng thế 

này . 

“Ôi ! Ngốc quá “

Chap 9 :

Jessica’s POV :

Tôi gõ cửa phòng Tiffany . Cô ấy nhanh chóng ra mở cửa . Mỉm cười nhìn tôi .

- Hi Sica , Phòng mới tốt chứ ?

- Hi Fany , Mọi thứ đều tốt , trừ SooYoung !

- Hihi , Lại cãi nhau hả ? Cứ như trẻ con .

Tiffany vừa lấy nước ra từ tủ lạnh , vừa trò chuyện với tôi .

- Cậu uống đi , nước ép táo đấy . 

- Ủa cậu cũng thích uống thứ này hả , Fany ?

- Sao thế ? Nước ép táo , bạn ấy rất thích uống nên trong tủ lạnh của mình có rất nhiều .

Tôi khượng lại . Dù biết người Tiffany nhắc đến là SooYoung nhưng tôi không khỏi bất ngờ . Đúng là Sooyoung rất thích uống 

thứ này . Tôi mỉm cười với Tiffany , rồi lảng sang việc khác .

- Àh Fany , bạn cùng phòng của cậu đâu ? Sao mình không thấy ?

- Uh , mình cũng từng thắc mắc với SooYoung nhưng Sooyoung nói là vài tuần nữa sẽ có sinh viên mới tới đây .

Tôi thầm nghĩ “ Không biết SooYoung có ý đồ gì không ?” . Tiffany cất tiếng , cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi .

- Sica , cậu giúp mình sắp xếp lại đồ nha ?

- Ok – Tôi mỉm cười , gật đầu .

SooYoung’s POV :

Haiz . Thế là xong . Như cũ một phòng 2 sinh viên . Không biết lúc mình sắp xếp phòng mình đang nghĩ gì mà lại làm rối lên 

thế này . 

*RING…RING…RING *

Hình như có ai đó gọi . 

- Yeoboseyo ! SooYoung nghe .

- SooYoung hả ? Mình Hyoyeon nè ! 

- Uh…Có chuyện gì hả Hyoyeon ?

- Rảnh không ?

- Rảnh ! Chi ?

- Ra quán rượu trước cổng trường làm mấy chén , mừng phòng mới , bạn mới . Nhớ ra đó !

- Ok . Ra liền - Tôi thầm nghĩ “ Mấy tên này , lại mượn cớ để nhậu nhẹt rồi “

Tôi bước vội vào phòng . Thấy trống trơn . Chắc Jessica còn bên phòng Tiffany . “Chậc , kệ “ . Tôi chạy tới tủ , lấy vội cái áo 

khoát rồi ra khỏi phòng .

Hai tiếng sau : 

Jessica’s POV :

Tiffany ở kế bên , thích thật , có thể dễ dàng qua lại tâm sự . Ở trường này , ngoài Tiffany ra , tôi không có ai là bạn thân 

thiết .

Trở về phòng , mở cửa ra thì không thấy SooYoung đâu cả . Chắc lại đi tán gái , lăng nhăng nữa rồi . Cô ta lúc nào chẳng 

thế . Tôi thay bộ pijama , đi đánh răng rồi quyết định đi ngủ sớm . Bữa nay dọn sang phòng mới , mệt lã người . 

Tôi leo lên giường . Nhắm mắt lại .

12 AM :

Aish , sao lại không ngủ được ? Nằm hoài mà không ngủ . Cứ trằn trọc hoài . Lăn tới lăn lui . Chắc tại lạ chỗ . Từ từ cũng 

quen .

Tôi ngồi bật dậy , nhìn sang giường của SooYoung thì không thấy ai nằm trên đó . Không biết cô ta đi đâu mà đến giờ này 

cũng chưa về . “ Chậc , kệ . Liên quan gì đến mình “

Tôi lại nằm xuống . Cố nhắm mắt , cố nghĩ đến những đều gì vui vui để giấc ngủ tới . Từ từ , tôi đi vào giấc ngủ . 

Một lát sau : 

Tôi xoay người thì cảm thấy mình đụng phải cái gì đó . Cưng cứng , âm ấm . Không thể là gối ôm . Từ từ mở mắt ra để xem 

thứ đó là thứ gì .

1…2…3s

“ WHAT !!!! CHOI SOOYOUNG…………………”

Sao cô ta lại nằm ở đây . 

- Yah , Choi SooYoung ! Cô làm gì ở đây ? - Tôi vừa nói vừa đẩy đẩy mong cô ấy thức dậy 

- ……

- Yahhhh , Cô có đi về giường của mình không thì bảo ? – Tôi hét to 

- Ai đấy ? Ồn ào quá ! 

- Choi SooYoung , cô giỡn với tôi hả ? Thức dậy mau !!!!!!! – Tôi thật sự muốn đạp cô ta ra khỏi giường ngay bây 

giờ .

- Sica hả ? Ngủ đi !

- Aish , cô không đi thì tôi đi… - Vừa nói , tôi vừa lồm cồm ngồi dậy , sang giường SooYoung nằm .

Bổng , tôi cảm thấy một vòng tay choàng qua eo mình , kéo xuống . Tôi cố gắng vẫy vùng , thoát khỏi vòng tay ấy . Nhưng 

tôi càng chống cự thì vòng tay của SooYoung càng xiết chặt . Tôi đành bỏ cuộc . Nằm yên bên cạnh cô ta . Đối mặt với 

SooYoung , tôi nghe thoảng mùi rượu . Chắc lại nhậu nhẹt , say xỉn nên không biết gì hết rồi ! 

Tôi lầm bầm : “ Trời sắp sáng rồi ! Chỉ cần chịu đựng thêm một chút “

“JESSICA , MÀY SẼ LÀM ĐƯỢC “

Chap 10 :

SooYoung’s POV :

Tôi mở mắt ra khi cảm thấy ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào mắt và âm thanh ồn ào bên ngoài . Tôi có thể đoán bây giờ đã là 

9 AM . Thật may hôm nay là cuối tuần và tôi không có tiết học . Tôi từ từ mở mắt ra , tôi nhìn thấy gương mặt của một cô gái 

quen thuộc nằm bên cạnh .

“ Thật xinh đẹp . Ngay cả khi ngủ bạn cũng rất đáng yêu , Jessica “

Tôi nhìn xung quanh . Bất ngờ khi thấy giường của mình ở bên cạnh . Điều đó có nghĩa là tối qua tôi đã ngủ trên giường của 

Jessica . Mà sao tôi lại nằm ngủ ở đây . Tôi nhíu mày , có nhớ lại chuyện gì đã xảy ra tối qua . 

Tôi lầm bầm “ Xem nào , tôi nhận được cuộc gọi của Hyoyeon…Đi uống vài ly…lết về phòng…leo lên giường và … “ Tôi ngừng 

một lúc “ Aaaa , đúng rồi tôi đã ngủ ở đây và còn kéo Jessica xuống… Aish Tại sao mình lại bất cẩn như vậy “ Tôi hét lên .

Cảm thấy con người bên cạnh chuyển động . Tôi im bật . Không nên đánh thức Jessica . Tay tôi chạm vào Jessica , kéo phần 

tóc phủ trên mặt cô . Tôi chạm lên má cô , má cô ấy thật trắng và mềm . Tôi chạm lên mũi và sau đó ánh mắt của tôi tập 

trung ở môi cô . Đỏ và mềm mại . Tôi tự hỏi mùi vị của đôi môi này thế nào nhỉ ? Tôi đã từng hôn cô nhưng từ đó đến nay , 

khá lâu để tôi có thể nhớ lại cảm giác . Tôi muốn một lần nữa .

“ Yah , Choi SooYoung ! Mày đang nghĩ bậy gì thế hả ! Phải kiềm chế !!! Choi SooYoung “ Tôi thầm nghĩ

Nhưng hình như cơ thể tôi không chịu nghe theo ý nghĩ của tôi . Tôi từ từ thu hẹp khoảng cách . Đến khi khoảng cách giữ môi 

tôi và môi Jessica chỉ còn một inch .

Môi tôi nhẹ nhàng chạm nhẹ vào môi Jessica . Môi cô ấy rất mềm , ngọt ngào và thoảng hương dâu quyến rũ . Bất ngờ , cô 

mở mắt , hoảng hốt nhìn tôi . Tôi liền thục lùi người lại về phía sau và ngã xuống sàn . 

- “Ouch…” – Tôi rên lên vì đau 

- SooYoung , cô không sao chứ ? - Tôi thấy Jessica ngồi dậy , nhìn chầm chầm vào tôi 

Tôi đỏ mặt , ngồi dậy . Tránh nhìn vào cô ấy .

- Không sao , tôi đi tắm trước 

Tôi nhanh chóng rời khỏi đó . Đi vào nhà tắm nhanh nhất có thể . Tôi không biết tại sao mình lại làm gì đó . Có lẽ nước lạnh 

sẽ làm cho tôi thấy thoải mái hơn .

Jessica’s POV :

Tôi thức giấc khi cảm thấy môi ai đó chạm vào môi mình , hơi thở của ai đó phà vào mình . Rất gần . Và có cả mùi hương 

thoảng . Đây là mùi của SooYoung . Không biết SooYoung sử dụng loại nước hoa gì nhưng nó khiến tôi cảm thấy thoải mái . 

Và cả cảm giác bị mê hoặc bởi SooYoung . Mùi hương rất quyến rũ .

Tôi mở mắt ra . Thì thấy gương mặt của SooYoung rất gần. “ Cô ấy đang làm gì vậy ? Cô ấy hôn mình sao ? “ Tôi thầm 

nghĩ . Tôi bất ngờ đến mức , chỉ có thể mở mắt to ra nhìn cô , tôi không thể nói được điều gì . SooYoung có lẽ vì bất ngờ quá 

nên cô nhanh chóng lùi người lại và ngã ra khỏi giường . 

- Ouch… - Tôi nghe tiếng rên của cô khi rơi xuống đất 

- SooYoung , cô không sao chứ ? – Tôi ngồi dậy , nhìn chầm chầm cô . Cầu mong là cô không sao .

- Không sao , tôi đi tắm trước – Cô ấy trả lời mà không nhìn tôi . Có lẽ muốn lẩn tránh ánh mắt bất ngờ của tôi .

Khi SooYoung đi vào phòng tắm rồi . Tôi đứng dậy . Đi đi lại lại trong phòng . Tôi cảm giác được nhịp tim của mình nhanh 

hơn bình thường và mặt mình lại bắt đầu đỏ lên . Tại sao cô lại hôn mình ?

“ Choi SooYoung , cô thật sự thích tôi ? “ Tôi lầm bầm , đỏ mặt

Một lát sau :

Tôi nghe tiếng mở cửa phòng tắm . SooYoung bước ra . Cô ấy ngẩng đầu lên , nhìn thấy tôi . Cô vội quay đầu nhìn hướng 

khác . Tôi nghe tiếng cô nói :

- Jessica , tới lượt cô . Tôi ra ngoài một lát 

Tôi không trả lời vì bận đỏ mặt , chỉ đến tủ lấy đồ . Quay ra thì cô đã biến mất sau cánh cửa . Tôi bối rối , không hiểu thái độ 

vừa rồi của cô ấy là ý gì . Tôi lắc đầu , không muốn suy nghĩ nữa . Đi vội vào nhà tắm . Có lẽ nước lạnh sẽ làm tôi nghĩ 

thông suốt hơn . 

15 phút sau :

Tôi bước ra khỏi phòng tắm . Trong người cảm thấy mát mẻ và thoải mái hơn . Bước đến bàn thì chợt nhớ ra , có bản vẽ khó 

hiểu . Tôi cần đến sự giúp đỡ của Tiffany . Tôi nhanh chóng lấy bản vẽ rồi chạy ra cửa . 

Tôi bước đến trước cửa phòng Tiffany , gõ :

*KNOCK…KNOCK…KNOCK * 

Không thấy ai trả lời . Không có ai đến mở cửa . Tôi đoán là Tiffany đã ra ngoài . Tôi đi bộ dọc hành lang , đến lan can thì 

nghe tiếng người nói chuyện . 

- Cậu thức sớm quá ta? – Nghe giọng , tôi có thể đoán được , đó là Tiffany 

Tôi nhanh chóng chạy đến .

Gần tới nơi thì bất ngờ nghe một giọng khác . Rất quen thuộc .

- Cậu cũng dậy sớm mà Tiffany ! 

“ĐÓ LÀ GIỌNG NÓI CỦA SOOYOUNG” . Tôi lầm bầm . Vội nép sát vào bức tường , quan sát 2 người .

Author’s POV :

Sáng sớm , ở lan can kí túc xá của trường :

- Tóc cậu có vẻ dài ra rồi nè , SooYoungie – Tiffany với tay chạm vào tóc của SooYoung kéo kéo .

- Cậu cũng nhận ra nữa hả ? – SooYoung mỉm cười , nhìn Tiffany 

- Sao lại không ? Mình mà không quan tâm thì ai quan tâm cậu , SooYoungie ! – Tiffany tiếp tục với tay , béo vào 

má SooYoung .

SooYoung cười hì hì , cho phép Tiffany làm điều đó .

Cùng thời gian , địa điểm , khác một chút là đứng núp sau bước tường :

Jessica nhìn thấy cuộc đối thoại của SooYoung và Tiffany . Cô quay mặt đi , thầm nghĩ :

“SAO HAI NGƯỜI ĐÓ LẠI THÂN MẬT ĐẾN THẾ ? “

Tự nhiên Jessica cảm thấy má cô âm ấm , ướt ướt . Hai dòng nước mắt chảy xuống má cô . Cô chạy thẳng về phòng . Đóng 

cửa lại.

Jessica’s POV :

“TẠI SAO MÌNH LẠI KHÓC ? “ . Tôi cũng không hiểu sao mình lại thấy khó chịu và lại khóc khi nhìn thấy hai người đó trò 

chuyện và đùa giỡn với nhau . Tôi ngồi xuống ôm lấy hai đầu gối của mình rồi khóc tiếp . Tôi chưa bao giờ cảm thấy ghen tỵ 

với ai đó . Mà người đó lại là Tiffany , người bạn thân duy nhất ở trường của tôi . 

Tôi chợt nhớ lại suy nghĩ lúc sáng .

“ Choi SooYoung , cô thật sự thích tôi ? “

Sau khi nhìn thấy SooYoung và Tiffany , thì tôi đã hiểu . “ Không , Không .Người cô ấy thích phải là Tiffany ! “

Tôi không muốn khóc , không muốn khóc vì con người đó . Nhưng sao nước mắt cứ rơi . Không thể ngăn lại được . 

“ JESSICA , MÀY BỊ LÀM SAO VẬY ??“

SooYoung’s POV : 

Sau khi đưa Tiffany về phòng . Tôi cũng trở lại phòng mình . Dù tôi vẫn còn bối rối chuyện lúc sáng nhưng tôi lại rất nhớ cô 

ấy và muốn nhanh chóng để nhìn thấy cô ấy . Tôi liền mở cửa . 

- Jessica , cô có muốn đi ăn sáng với tôi ?

Vừa dứt lời cũng là lúc tôi nhìn thấy cô ấy đang ngồi ôm đầu gối trong góc phòng . Tôi chạy đến , gọi .

- Jessica , cô làm sao vậy ? Có chuyện gì ?

- …..

Cô không trả lời , ngẩng đầu lên nhìn tôi . Tôi nhìn thấy nước mắt cô cứ chảy xuống cằm . Tôi rất sợ nước mặt của con gái . 

Nhất là với Jessica , điều đó còn đáng sợ hơn . 

Tôi nhanh chóng , ôm chầm lấy cô ấy . Mong là an ủi được chút nào đó . 

Bất ngờ , Jessica đẩy tôi ngã ra sàn nhà . Cô ấy đứng dậy . Chạy thẳng ra cửa . Không quên ngoảng mặt lại , riết lên với tôi :

- Choi SooYoung , tôi ghét cô ! 

Chap 11 - 1 :

Sau khi Jessica kết thúc câu nói đó với tiếng đóng cửa .

*RẦM* 

SooYoung’s POV :

- Choi SooYoung , tôi ghét cô .

“ WHATTT ??? “ . Cô ấy vừa nói gì thế nhỉ . Tôi đã làm gì sai . Nghe xong câu nói đó . 

“Choi SooYoung , mày như rơi thẳng xuống địa ngục “ – Tôi lầm bầm .

Không lẽ là do nụ hôn sáng nay . Có phải tôi đã quá liều lĩnh khi làm việc đó không ? Nhưng lúc đấy , cô ấy chỉ bẻn lẽn , đỏ 

mặt thôi mà . 

“ Choi SooYoung , mày đã sai lầm khi làm điều đó “ – Tôi thầm nghĩ 

Jessica’s POV :

Tôi bỏ ra khỏi phòng , bỏ mặt SooYoung một mình trong phòng . Với khuôn mặt ngở ngàng và vô cùng ngạc nhiên . Tôi biết 

là cô ấy không hề biết tại sao tôi lại như vậy . Tôi cũng cảm thấy mình thật vô lý . Nhưng chỉ là cảm giác , tôi không thể 

kiềm chế hay chối bỏ nó được . Tôi ghen sao ? Tại sao lại phải ghen với Tiffany vì SooYoung kia chứ ?

Tôi mặc kệ những ý nghĩ đó . Quyết định đến thư viện .

Tối hôm đó :

Tôi không muốn về phòng chút nào . Tôi không muốn chạm mặt với SooYoung . Nhưng bây giờ đã quá muộn để đi đâu đó ở 

ngoài . Tôi mở cửa , bước vào . Thấy SooYoung đang chăm chút vẽ bài . Có lẽ không biết sợ có mặt của tôi . Tôi nhẹ nhàng , 

đến tủ quần áo và bước vào phòng tắm .

15 phút sau : 

“Thoải mái thật “ . Tôi bước ra khỏi phòng tắm thì thấy SooYoung đang ngồi trên giường . Nhìn chầm chầm vào tôi .

- Chúng ta cần nói chuyện . – SooYoung nói nghiêm túc

- Tôi không có gì để nói với cô – Tôi nhíu mày , đáp trả 

- Nhưng sáng nay , tại sao cô lại khóc chứ ? Có phải vì tôi ? 

- Không có gì đâu ! Đừng bận tâm – Tôi nói mà không nhìn cô ấy . Tôi sợ cô ấy sẽ nhìn thấy sự thật trong mắt tôi .

- Tôi sẽ qua phòng Tiffany ngủ tối nay - Tôi lạnh lùng nói

Trước khi cô có thể nói gì thêm . Tôi đã đi thẳng ra cửa .

Tại phòng của Tiffany :

- Chuyện gì vậy , Sica ? 

- Không có gì !

- Vậy sao cậu lại sang phòng mình ngủ ?

- Mình muốn .

- Có phải cậu và SooYoung lại cãi nhau ?

Tôi khó chịu với những câu hỏi dồn dập của Tiffany .

- Bây giờ thì đi ngủ đi ! Mình thấy mệt rồi , Fany .

- Ok – Tiffany trả lời nhẹ nhàng , tôi nghĩ cô ấy chắc hẳn đang khó chịu với cách nói chuyện của tôi .

Sáng hôm sau :

SooYoung’s POV :

“Nhất định , hôm nay , tôi sẽ phải làm rõ mọi chuyện với Jessica “ –Tôi thầm nghĩ . Tôi nhìn sang giường cô ấy . Cô ấy vẫn 

chưa về . 

Có lẽ , tôi sẽ gặp nói chuyện với cô ấy sau . Tôi cần nộp bản vẽ này gấp . Tôi nhanh chóng thay đồ rồi ra khỏi phòng .

Jessica’s POV :

Tôi trở về phòng mình . Để chuẩn bị cho tiết học sáng nay . Tôi mở cửa nhẹ nhàng để tránh việc đánh thức SooYoung . 

Nhưng cô ấy không có trong phòng . Cô ấy đã ra ngoài từ sớm . 

Tôi bắt đầu cảm thấy chán với việc cứ lẩn tránh và làm mặt lạnh với cô ấy .

“ Mình nhớ cô ấy ! Không thể nào ! Làm gì có chuyện đó “ – Tôi lầm bầm 

Ở Thư Viện :

Tôi đang đọc quyển sách yêu thích của mình thì có vài tiếng cười nói đùa giỡn quá mức của các sinh viên khác gần đó . 

“ Thật ồn ào ! “ – Tôi lầm bầm khi quyết định đi ra chỗ khác ngồi 

Tôi đứng lên , phủi bụi . Khi ngẩng đầu lên , bất ngờ . SooYoung xuất hiện trước mặt tôi .

- Tôi có thể nói chuyện với cô , Jessica ? - Tôi có thể thấy gương mặt mệt mỏi của SooYoung .

- Không – Nhưng tôi vẫn trả lời lạnh lùng .

- Tại sao ? 

- Không tại sao hết ! – Tôi quyết định bước đi , mặc kệ Sooyoung 

Tôi bước sang kệ sách tiếp theo thì đột nhiên :

“ SICA , COI CHỪNG “ – tiếng thét của Sooyoung

Sau đó , tôi có thể cảm thấy ai đó đã đẩy tôi sang một bên . Tiếp đó là :

* RẦm *

Tôi quay đầu lại thì thấy SooYoung đang nằm dài ra trong khi một kệ sách đang đè lên cô ấy .

- CHOI SOOYOUNG – Tôi bàng hoàng hét lên 

Những giọt nước mắt lần nữa rơi xuống . Khi tôi nhìn mọi người kéo cô ấy ra và nhanh chóng đưa cô đến phòng y tế . Tôi gần 

như không nói được gì nữa , chỉ biết chạy theo cô gái vừa cứu mạng tôi . Cô ấy hoàn toàn bất tỉnh .

“ Choi SooYoung , tại sao cô luôn tốt với tôi “ – Tôi thầm nghĩ 

Trong phòng y tế :

Choi SooYoung đang nằm đó . Với cánh tay phải bị gãy . Cái đầu bị băng lại . Vài vết trầy xướt . Dù cô y tế đã nói với tôi là 

SooYoung sẽ sớm tỉnh lại thôi , mọi chuyện sẽ ổn . Nhưng tôi không thể nào yên tâm được khi cô ấy cứ nằm đó , không cử 

động , không chọc ghẹo , không mỉm cười nhìn tôi . 

Nước mắt cứ chảy dài trên má , tôi nắm tay cô ấy thật chặt . Cầu mong , cô ấy sẽ tỉnh lại ngay . 

Một lúc sau , Tiffany và Hyoyeon bước vào phòng . 

- SooYoung sao rồi ? Chuyện gì đã xảy ra ? – Tiffany nhanh chóng hỏi 

- Chúng tôi nghe nói là kệ sách đã đè lên cô ấy . – Hyoyeon tiếp lời

- ….. 

Tôi không thể trả lời , chỉ có tiếng nấc từng hồi của tôi . Tiffany bước đến , ôm chầm lấy tôi . 

- Sica , cô ấy sẽ không sao đâu ! Đừng lo .

- Nhưng…. Cô ấy đã cứu mình .

- Sica àh ! Cô ấy sẽ tỉnh lại mà 

- Tất cả là tại mình – Tôi tiếp tục khóc trong vòng tay của Tiffany 

Hyoyeon bước đến gần SooYoung . Kéo tấm chăn lên . Chúng sẽ giữ ấm cho SooYoung .

- Tôi nghĩ là chúng ta nên về phòng .

Tiffany nhìn SooYoung . Rồi gật đầu .

- Mai mình sẽ lại đến . Đừng lo nữa , Sica !

Hyoyeon và Tiffany tạm biệt tôi . Rồi lần lượt bước ra cửa . Tôi đã ngừng khóc được một lúc khi Tiffany ở đây . Nhưng bây 

giờ , nhìn lại SooYoung . Tôi lại thổn thức . 

- SooYoung , cô đã cứu tôi . Tại sao cô luôn tốt với tôi ?

- Làm ơn tỉnh lại đi . – Tôi tiếp tục khóc

- Tôi cần cô . 

“ Choi SooYoung , Tôi thích cô “ – Tôi lầm bầm 

Chap 11 – 2: 

Jessica’s POV :

Tôi đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay . Có lẽ do tôi khóc quá nhiều . Tôi tỉnh dậy khi cảm thấy hơi ấm từ bàn tay của 

ai đó chạm vào tôi . Bàn tay đó đang cử động . Tôi nhanh chóng bật dậy , ngẩng đầu lên . Đó là SooYoung , cô ấy đang nhìn 

chầm chầm tôi . Cô ấy đang mỉm cười . Tôi nhớ nụ cười này biết bao . Khoan đã ! SooYoung đã tỉnh dậy . Tôi dụi dụi đôi mắt 

một lần nữa , tôi vẫn không tin những gì mình vừa thấy . SooYoung lại mỉm cười khi nhìn thấy hành động của tôi .

- Cô đã tỉnh lại rồi sao ? – Tôi bất ngờ cất tiếng 

Sooyoung không trả lời , chỉ mỉm cười , gật đầu . Tôi quá hạnh phúc , ôm chầm lấy cô ấy .

- Ouch… - Tiếng la của SooYoung 

- Aaaa , tôi quên mất cô đang bị thương . – Tôi đỏ mặt vì sự vô ý của mình , nhanh chóng bỏ cô ấy ra .

- Không sao ! Chỉ đau một chút . – Cô ấy lại mỉm cười , xoa xoa vết thương 

- Àh quên ! Sau này đừng xưng hô là tôi và cô nữa . Cứ gọi tôi là Soo và tôi sẽ gọi cô là Sica . – SooYoung nói thêm

Tôi bất ngờ vì lời đề nghị của cô ấy .

- Tại sao ? – Tôi hỏi

- Sau tai nạn này , tôi nghĩ chúng ta nên thay đổi cách nói chuyện .

Nhìn lại những gì đã xảy ra . Tôi yên lặng gật đầu . Cô mỉm cười hạnh phúc .

- Vậy , Sica ! Bạn có vui lòng lấy cho mình ly nước ?

- Không – Tôi cố trả lời lạnh lùng 

- Mình bị gãy tay vì bạn – Cô bỉu môi 

“ SooYoung thật trẻ con ! “ Tôi thầm nghĩ . Sau đó nhanh chóng lấy nước cho cô ấy .

SooYoung’s POV :

Tôi nhanh chóng tỉnh lại khi cảm thấy cơn nhức đầu đang đến lần nữa . Tôi hé mắt nhìn . “ Mình đang ở đâu ? “ Tôi thầm nghĩ 

khi nhìn thấy xung quanh toàn màu trắng . Sau đó , cảm thấy tay mình đang bị tay ai đó nắm chặt . Tôi nhìn xuống thì thấy 

cô gái xinh đẹp đang ngủ yên bình . Có lẽ cô ấy khá kiệt sức . Tôi lấy tay ra và nắm lấy tay cô ấy . Tôi đã nhớ bàn tay này 

biết bao . 

Tôi chợt mỉm cười khi nhớ lại những gì mình nghe tối qua . 

- Tôi cần cô 

Và gì nhỉ ? Àh đúng rồi 

- Choi SooYoung , tôi thích cô 

“ Hay lắm , Choi SooYoung ! Cô ấy đã thú nhận “ – Tôi lầm bầm . Tôi có nên cho cô ấy biết là tôi đã nghe tất cả . Hay cứ im 

lặng và chọc cô ấy ? . Tôi đang suy nghĩ thì cảm thấy cô gái xinh đẹp đang thức giấc . Tôi mỉm cười khi nhìn thấy đôi mắt 

ngu ngơ của cô ấy nhìn tôi . Rồi cả hành động dụi dụi đôi mắt của cô ấy nữa . Chắc hẳn là cô ấy không tin tôi đã tỉnh lại .

- Cô đã tỉnh lại rồi sao ? – Cô bất ngờ hỏi tôi

Tôi không trả lời , chỉ gật đầu và mỉm cười . Cô ấy không biết là cô ấy đang rất đáng yêu lúc này . Jessica nhanh chóng 

đứng dậy và ôm chầm lấy tôi . 

- Ouch… - Tôi phát ra tiếng kêu khi cô đè lên cánh tay bị gãy của tôi

- Aaaa , tôi quên mất cô đang bị thương – Tôi nhìn thấy cô ấy đỏ mặt , nhanh chóng bỏ tôi ra .

“ Không sao đâu , Baby . Tôi đang rất hạnh phúc “ - Tôi thầm nghĩ

- Không sao ! Chỉ đau một chút – Tôi vừa mỉm cười vừa xoa xoa vết thương của mình 

Tôi sực nhớ ra điều mình muốn.

- Àh quên ! Sau này đừng xưng hô là cô và tôi nữa . Cứ gọi tôi là Soo và tôi sẽ gọi cô là Sica .

Tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt bất ngờ của cô khi nghe lời đề nghị của tôi .

- Tại sao ? – Cô ấy nhìn tôi , hỏi

- Sau tai nạn này , tôi nghĩ chúng ta nên thay đổi cách nói chuyện – Tôi nhẹ nhàng trả lời và nhìn vào mắt cô 

Cô yên lặng gật đầu . Không giống cô bình thường chút nào . Nhưng tôi lại thấy hạnh phúc .

- Vậy , Sica ! Bạn có vui lòng lấy cho mình ly nước ? – Tôi cảm thấy khát 

- Không – Cô lạnh lùng trả lời 

- Mình bị gãy tay vì bạn – Tôi bỉu môi , cố cứu vẫn tình thế 

Jessica không nói gì , chỉ lẵng lặng lấy nước cho tôi . 

“ Cô ấy sẽ là của tôi , đúng không ? “ – Tôi tự hỏi 

- Đây ! – Jessica đưa ly nước cho tôi 

- Cảm ơn , Sica ! – Tôi mỉm cười 

- Ah ! Sica , tôi đói 

- Thì sao ? – Cô vẫn trả lời lạnh lùng

- Tôi không thể ăn bằng tay trái ! – Tôi bỉu môi lần nữa

Cuối cùng , cô lắc đầu , đáp :

- Được rồi , đến đây ! 

Tôi bật dậy , đến ngồi trên chiếc ghế cạnh cô . Jessica lấy hộp thức ăn từ tay cô y tế , không quên mỉm cười cảm ơn .

“ JESSICA ĐANG ĐÚC CHO TÔI ĂN!!!!!!!!” . Tôi muốn hét lên cho cả thế giới điều biết . Nhưng điều đó là không thể , Jessica 

đang ngồi trước mặt tôi . Tự nhiên , tôi thấy biết ơn cái kệ sách !! 

Tiffany’s POV :

Trời vừa sáng , tôi đã nhanh chóng chạy đến phòng y tế . Tôi đoán là SooYoung đã tỉnh lại . Đêm qua , tôi đã rất muốn ở lại 

với SooYoung nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Jessica . Tôi nghĩ tôi nên đi . Tôi biết tình cảm của 2 người , họ 

yêu nhau nhưng chỉ không chấp nhận nhau thôi . 

Tôi bước đến trước cánh cửa . Định gõ cửa thì nhìn thấy SooYoung và Jessica trong đấy , qua tấm kính . Họ đang ăn . Tại sao 

Jessica lại đúc SooYoung ăn . Tại sao họ lại thân mật và vui vẻ như vậy . Tôi quay bước đi , chạy thật nhanh , tôi không 

muốn nhìn thấy cảnh này . Những giọt nước mắt cũng lặng lẽ rơi lúc nào không hay . Trong lòng nhói đau .

“ Mình có nên bỏ cuộc ???? “ – Tôi thầm nghĩ 

Ngày hôm sau :

Jessica’s POV :

Tôi nhanh chóng đóng cửa phòng lại , rồi đi nhanh đến phòng y tế . SooYoung vẫn còn ở đó . Cô ấy không thể một mình dù 

chỉ một phút . Cô ấy cần tôi . Tôi biết điều đó . Đôi khi tôi mỉm cười một mình khi nghĩ đến những hành động trẻ con của cô . 

Tôi đã xác định được tình cảm của bản thân , nhưng tôi lại không biết làm gì tiếp theo . 

Tôi bước vào phòng y tế thì thấy Tiffany đang ngồi nói chuyện với SooYoung . Nghe tiếng động , Tiffany quay đầu lại .

- Hi , Sica – Cô mỉm cười 

- Hi , Fany ! Cậu đến lúc nào vậy ? 

- Mới đến , chỉ một chút 

- Uhm … 

Choi SooYoung , cô ấy thậm chí không chào tôi một tiếng . Tôi chỉ mới đi một chút mà cô ấy đã lờ tôi đi . Có Tiffany . Đúng ! 

Cô ấy cần Tiffany hơn tôi . 

Tự nhiên không khí trong phòng trở nên căng thẳng . Tôi ngồi trên ghế nhìn SooYoung và Tiffany trò chuyện . Tôi không nói 

gì , chỉ mỉm cười gượng khi Tiffany đảo mắt nhìn tôi . May mắn , cô y tế bước vào , phá bỏ cái không khí chết tiệt kia :

- Tôi phải thay băng đầu cho SooYoung , các em có thể ra ngoài một chút ? 

- Vâng – Tôi và Tiffany cùng đáp , chúng tôi đứng dậy từ chỗ ngồi của mình .

- Sica , bạn ở lại ! 

“ WHATTTT . Đó là tiếng nói của SooYoung ! Cô ấy muốn tôi ở lại . Thật sao ???” – Tôi thét lên trong tâm trí mình 

- Tôi ? – Tôi chỉ vào mình , hỏi lại 

- Chứ ai ! Không lẽ mình nói chuyện với ma – Cô nhíu mày , đáp .

Tiffany quay đầu lại , khẽ nhăn mặt . Rồi mỉm cười , nói :

- Vậy mình cũng lên lớp đây ! Gặp bạn sau , SooYoungie !

- Bye Sica .

- Bye Fany – Tôi đáp , mỉm cười với cô 

SooYoung không nói gì , chỉ vẫy vẫy tay .

Một lát sau :

- Xong ! Chỉ cần đừng chạm vào nó nhiều . Vài ngày sẽ lành – Cô y tế nói , mỉm cười nhìn SooYoung . 

Cô chào hai chúng tôi , rồi bước ra khỏi phòng . Tôi lẵng lặng đứng dậy , theo cô .

- Sica ! Đừng đi 

Tôi quay đầu lại . Nhìn thấy gương mặt buồn xo của SooYoung . Bất giác , tôi bật cười :

- Soo ngốc , mình đi đóng cửa 

SooYoung mỉm cười trở lại , rồi gật đầu . Tôi chưa bao giờ thấy SooYoung trẻ con như thế . 

- Có phải bạn thích Tiffany ? – Tôi buộc miệng hỏi 

- Tại sao Sica lại hỏi vậy?

- Có hay không ? – Tôi bực mình với cách trả lời của SooYoung .

SooYoung nhíu mày . Rồi bật cười :

- Sica , bạn đang ghen ? 

- Không , tại sao tôi phải ghen ! – Tôi chống chế 

- Lại tôi ! Đã bảo thay đỗi cách nói chuyện rồi mà 

- Không thích – Tôi bắn tia lạnh lùng vào cô 

- Sao bạn không ghen được ! Bạn nói bạn thích mình mà ! – Cô nhìn tôi , cười khúc khích 

Tôi giật mình khi nghe điều đó :

- Làm gì có ! Khi nào ?

- Tối hôm kia – SooYoung trả lời nhanh chóng 

Tôi đỏ mặt , ngượng ngùng , quay người lại . Tôi không ngờ là cô đã nghe tất cả .

- Tôi cần cô – SooYoung lặp lại 

- Quan trọng nhất là câu “ Choi SooYoung ! Tôi thích cô “ – SooYoung tiếp tục trêu chọc 

- Im đi , Choi SooYoung – Tôi tức giận quát lên , đánh vào đầu cô .

- Ouch… - SooYoung la lên sau va chạm của tôi

- Áaaaaaaa, Xin lỗi – Tôi bối rối 

Cô không trả lời chỉ nhăn mặt , xoa xoa vết thương trên đầu . Tôi chỉ biết nhìn cô , trong lòng thấy đau , áy náy vì sự vô ý 

của mình .

“ JESSICA , MÀY LÀ ĐỒ NGỐC ! “ – Tôi lầm bầm 

- Bạn không ngốc , Sica – SooYoung bất ngờ lên tiếng 

Cô bật cười , nói tiếp :

- Mình chỉ đùa thôi Hahaha

Tôi xấu hổ , nhanh chóng đứng dậy . Mặc kệ SooYoung luôn . Tôi đi ra gần đến cửa thì cảm thấy vòng tay của ai đó . Ôm lấy 

tôi , thật chặt . Ai đó cúi xuống , thì thầm vào tai tôi.

- Em biết không Sica ! Soo cũng cần em ! 

- Chỉ cần ? – Tôi vặng lại 

- Soo cần em và Soo thích em , Sica !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro