Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cánh cửa tội nghiệp một lần nữa bị đạp tung, gã đàn ông thong dong bước vào, trên mặt không giấu khỏi nét vui sướng nhìn Bạch Hiền ngã gục trên đất.

Gã phẩy tay cho bọn đàn em lui ra ngoài, bóp mặt Bạch Hiền ép anh nhìn gã. Gã khoái trá cười phá lên, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Sao rồi thằng nhóc, nghĩ thông rồi chứ?"

"..."

"Tao nói rồi, người thông minh là người biết dựa theo thời thế. Mày cứ cứng  đầu  nữa đi, chịu thiệt chỉ mày với con nhỏ kia thôi." Gã hất cằm về phía Thái Nghiên còn đang bất tỉnh.

Anh nhếch môi.

"Sao? Chịu tiếp thu rồi à? Điện thoại đây, gọi đi!" Mắt hắn sáng rực, vỗ vỗ má Bạch Hiền, ném chiếc điện thoại cho Bạch Hiền. Vẫn như cũ, anh nói:

"Gọi hộ tao... 113 đi!"

Gã tức điên, nghiến răng ken két rồi giáng cái tát chát chúa lên mặt Bạch Hiền khiến anh vừa vực dậy đã ngã sõng soài.

"Khốn nạn, cơm không ăn muốn ăn c... à thằng nhãi!"

"Được thôi, tôi đưa tiền cho ông, nhưng trước tiên ông hãy mua thuốc hạ sốt cho cô gái kia. Tôi sẽ gọi về bảo người mang tiền tới."

"Làm sao tao tin được? Con nhỏ kia hết ốm, thế là tao phải trông chừng cả hai bọn bây. Không chừng nó còn làm ầm lên. Mệt, dẹp đi!"

"Vậy thì không tiền nong gì hết. Tôi không đưa tiền đấy, có giỏi thì cứ giữ người đi. Mệt cũng là mệt cho các ông thôi, lại còn chẳng được lợi lộc gì!"

"..."

"Ông nghĩ xem tôi nói có đúng không?"

Bạch Hiền nói có lý đúng. Gã trầm ngâm một lát, rồi gật đầu.

"Được, tao tin mày lần này. Đừng có lật lọng đấy nhãi ranh!"

Sau đó gã bỏ ra ngoài, dặn dò gì đó với đám đàn em.

Cả người mệt mỏi rã rời, chờ bóng dáng gã đàn ông khuất đi mới dám thở hồng hộc. Vết thương dài trên tay đau rát, hôm qua mất bao nhiêu là máu, chưa chết được là còn may. Lại nhìn sang Thái Nghiên, cô vẫn chưa hạ sốt, mồ hôi túa ra như mưa, đến tối hôm qua còn nói sảng.

Nếu không đường cùng anh đã cho mỗi tên một phát súng tiễn bọn chúng chầu trời rồi đưa Thái Nghiên rời đi rồi. Khổ nỗi anh một chút sức lực cũng không còn, lại có Thái Nghiên, khó chồng khó, đành dùng kế hoãn binh lợi dụng bọn chúng một chút.

Lát sau gã đàn ông trở về với bịch thuốc trên tay. Gã ném cho Bạch Hiền.

"Cho nó uống đi. Có toa thuốc ở trong, cứ theo đó mà lấy thuốc!"

"Lấy hộ tôi cốc nước, không có nước uống thuốc làm sao?"

Gã nhăn nhó, có lẽ gã bực lắm. Nín nhịn đi lấy nước nhưng miệng vẫn phàn nàn.

"Sau này tao phải đòi nhiều hơn nữa mới được. Mẹ nó, bắt cóc tống tiền mà cứ như bảo mẫu không bằng."

Bạch Hiền buồn cười, khoé môi khẽ nhếch lên.

"Tôi đói!" Bạch Hiền nói.

Gã trợn tròn mắt.

"Hết đòi thuốc lại đòi ăn. Đmm, mày giỡn mặt với tao phải không?" Gã hất ly nước vào mặt anh.

Bạch Hiền vuốt nước. Hành động của gã khiến anh khó chịu.

"Tôi mệt, rất mệt, tôi muốn ăn.. Thế này nhé, nếu tôi gọi về bảo người đem tiền tới cho ông, lại biết ông hành hạ tôi đến người không ra người ngợm không ra ngợm, ốm yếu đói thiếu thế này. Liệu họ có an tâm rằng ông vẫn giữ chúng tôi lành lặn mà đưa tiền cho ông, hay lại sợ  quá mà đi báo công an?"

Bạch Hiền nói một lèo, rất dõng dạc.

Gã thấy có lý, gật gù gật gù. Sau đó lại ra ngoài mua bữa cho Bạch Hiền.

Lại chờ gã khuất bóng, anh cười muốn nắc nẻ. Bắt cóc tống tiềnmà ngốc như lợn vậy trời!!!

Căn phòng u ám trở lại vẻ yên tĩnh. Qua ánh sáng từ vài tia nắng chiếu qua khe cửa sổ, anh mớm thuốc cho cô. Lúc rót nước vào miệng không hiểu sao cô không nhận, cứ truyền vào lại trào ra.  Lực bất tòng tâm, anh tu một ngụm nước, ấn miệng cô vào miệng anh rồi truyền sang cho cô.

Thái Nghiên ư lên một tiếng, khó khăn nuốt thuốc rồi ngủ thiếp đi.

Sau khi ăn cháo gã đàn ông mua về, anh chợp mắt một lát dưỡng sức. Dự định tối nay sẽ trốn thoát.

....

Trời đã bắt đầu chập choạng, mấy hôm nay lại hay mưa giông, chưa gì trời đã tối mù. Bạch Hiền ăn uống được, sức khoẻ tương đối hồi phục, lại nhìn Thái Nghiên cũng đỡ sốt, không còn nóng lạnh hay mê sảng nữa. Phải công nhận gã mua thuốc tốt thật, chắc tốn nhiều tiền lắm nhỉ?

Đám đàn em đã về gần hết, chỉ còn dăm ba tên cùng gã chơi bài trước nhà. Bạch Hiền gọi với, gã cười cười cuốn quít chạy vào.

"Sao rồi cậu em, nghĩ thông rồi chứ?"

Gã nhìn Bạch Hiền đang tựa vào tường.   Vẻ mặt trông có vẻ đã muốn hợp tác.

"Vâng, tôi thấy bướng với người như ông thật rất ngu xuẩn!"

"Cậu em thông minh đấy!" Gã cười ha ha.

"Thôi được, tôi sẽ gọi người mang tiền đến cho ông..." Ngập ngừng một lát, "... Nhưng cho tôi hỏi, lúc ông đưa cô ấy về có thấy con chó nhỏ nào không?"

Gã trầm ngâm. Anh nhìn gã lo lắng, có lẽ nào...

"Có đấy, nhưng tiếc thật đấy cậu em,  hôm đấy bọn ta thịt nó rồi."

Gã cười xuề xòa.

"Đúng là chó nhà giàu, thịt cũng thơm ngon hơn hẳn."

Bạch Hiền sôi máu, nhưng vẫn cố kiềm  chế trưng ra bộ mặt vui cười.

"Được rồi! Ông đưa điện thoại cho tôi...  tôi gọi về bảo người đem tiền tới."

Hắn ném điện thoại cho anh. Anh lại nói.

"À, tôi nói cho ông cái này, ông kề sát lại đây".

Hắn nhíu mày.

"Cậu em muốn nói gì thì nói luôn đi."

"Không được, đây là chút quà mọn tôi muốn cảm ơn ông vì đã mua thuốc cho Thái Nghiên. Ông muốn để đám đàn em ngoài kia của ông nghe thấy rồi bảo ông có phước không chia à?"

Gã nghĩ ngợi, gật gù có lý, nhanh chóng ngồi xuống trước mặt Bạch Hiền, kề tai tới nghe anh nói nhỏ.

Chỉ đợi có thế, Bạch Hiền rút khẩu súng dí vào bụng gã. Gã hoảng quá muốn thoát ra nhưng đã bị Bạch Hiền chặn sau lưng. Anh kéo ngược hai tay ra gã, ép đứng phía trước, rồi gọi đám đàn em ở bên ngoài vào.

Đám đàn em nhốn nháo lên, tên nào cũng lo lắng cho đại ca của mình.

"Đại ca, đại ca... Đại ca không sao chứ, cẩn thận?"

"Tụi bây, nó nói gì thì nghe theo nó!"

Gã đàn ông lắp ba lắp bắp.

"Đưa cô ấy ra xe của tôi". Bạch Hiền ra   lệnh.

Hai tên luống cuống, bế Thái Nghiên lên lại không biết thế nào. Bạch Hiền quạu, hét.

"Xe đỗ đầu đường đấy, chiếc BMW xám!"

Hai tên vâng vâng dạ dạ luôn miệng, vội vàng đưa Thái Nghiên đi.

Bạch Hiền kéo theo gã đàn ông, đi phía sau. Đi được một đọan, cánh tay bị thương lại rỉ máu. Trán anh lấm tấm mồ hôi. Kiểu này sắp trụ không vững rồi! Mấy  tên đàn em vẫn theo sát, chỉ chờ anh sơ suất một chút liền lao vào giải cứu đại ca.

Trung thành gớm nhỉ?

Rốt cuộc cũng không trụ vững. Cánh tay giữ gã thoáng buông lỏng. Gã chớp thời cơ, hất tay Bạch Hiền chạy về phía đàn em.

"Mẹ nó, thằng ranh! Tụi bây xử nó cho tao."

Mặt hắn đỏ bừng, có lẽ vì vừa tức vừa nhục. Hắn phẩy tay, bọn đàn em liền liều mạng xông tới.

Anh đã nói mà, bắt cóc gì mà ngu như lợn! Không thấy tay anh cầm khẩu súng sờ sờ đây sao, lại còn liều mạng xông tới. :V (Au cũng thấy bắt cóc kiểu này ngu quá, he he)

"Đoàng!"

Súng vang lên, viên đạn bay khỏi nòng với tốc độ "tên lửa" lập  tức ghim vào chân một tên lùn. Hắn khụy xuống, máu tuôn ra xối xả. Cả đám giật mình, không còn ai dám tiến lên nửa bước!

Chỉ tội cho tên lùn :3

Bạch Hiền lại nghĩ, tội đếch gì cái loại như bọn chúng! Làm ăn đàng hoàng không chịu làm, đi bắt cóc tống tiền, để đấy ở tù như chơi!

Hai tên bế Thái Nghiên quay trở lại, thấy cảnh ấy mà sợ hãi. Bạch Hiền không quan tâm, bỏ ra xe trước.

Nghe đâu sau đó có ai đó tốt bụng báo công an, cả bọn bị tóm gọn.

Bạch Hiền ngồi vào ghế, đặt Thái Nghiên trên đùi, đầu tựa vào ngực anh. Thái Nghiên chốc chốc cựa quậy trong lòng anh, rên nhẹ thống khổ. Anh hôn lên trán cô, chiếc xe lăn bánh trở về nhà.

Thôi Thủy Nguyên đứng chờ cửa sốt ruột không kém, đi đi lại lại cũng hai ba vòng dài. Anh ta vội vàng chạy ra khi thấy bóng xe Bạch Hiền. Cậu chủ biến mất hai ngày nay, ai cũng lo lắng.

"Cậu chủ có sao không? Thái Nghiên sao rồi cậu chủ?"

Thôi Thủy Nguyên lo lắng hỏi dồn. Anh cũng không để ý vừa rồi mình gọi thẳng tên cô. Thái Nghiên từng nói cô ấy thích mọi người gọi tên cô hơn là gọi 'cô chủ', với lại, Thôi Thủy Nguyên cũng không còn tâm trạng kiêng dè đến cách xưng hô, biết hai người họ trở về bình an là mừng lắm rồi!

Anh đơn giản không biết, anh gọi thẳng tên cô như vậy khiến ai đó khó chịu! :V

Bạch Hiền không thích Thôi Thủy Nguyên gọi thẳng tên Thái Nghiên, giống như hai người họ đã rất thân với nhau rồi không bằng. Nhưng anh cũng cho qua, anh nhanh chóng bế Thái Nghiên về phòng, lúc này không phải lúc để ý đến mấy chuyện vặt vãnh.

Anh xăn tay áo tự mình lau mặt cho Thái Nghiên. Thôi Thủy Nguyên bê chậu nước ấm vào, đương nhiên thấy cảnh anh cẩn thận chăm sóc cho cô, lại vô tình liếc qua cánh tay anh, hoảng hốt đặt chậu nước xuống chạy tới.

"Cậu chủ, tay cậu... bị thương rồi!"

Trong con ngươi đen của Thôi Thủy Nguyên hiện lên tia lo lắng.

"Không sao, bị thương ngoài da thôi".

Bạch Hiền hờ hững đáp, tay vẫn đều đều lau cho Thái Nghiên.

"Cậu tưởng cậu lừa được tôi? Để tôi chăm sóc Thái Nghiên, cậu đi nghỉ đi!"

Thôi Thủy Nguyên định lấy chiếc khăn từ tay Bạch Hiền, nhưng bị anh ngăn lại.

"Tôi không sao, để tôi làm!"

....

Một hồi tranh giành Thôi Thủy Nghiên vẫn giữ thái độ kiên quyết, anh đành nhường khăn cho anh ta, ngồi sang bên cạnh nghỉ ngơi.

Đúng lúc ấy bác sĩ riêng của gia đình vừa tới.

Bạch Hiền tay băng vải trắng đứng phía sau trầm mặc nhìn vị bác sĩ, lại nhìn cô gái gương mặt nhợt nhạt say giấc ngủ trên chiếc nệm trắng tinh. Anh quả thực tò mò, cô gái kia có điểm gì lôi cuốn hơn hàng tá mỹ nhân hằng ngày vây quanh anh, hay chỉ toàn là gây rắc rối, bướng bỉnh, hay cãi lời? Cớ sao lại khiến anh bất chấp cả nguy hiểm để bảo vệ?

Bạch Hiền day day thái dương, không nghĩ bản thân lại có xu hướng thích tự ngược?

Bác sĩ tháo ống nghe, nhìn Bạch Hiền thở ra một hơi.

"Bị sốt cao, lại không được điều trị sớm, may mà không để quá lâu. Bây giờ thì không sao rồi."

Anh thở phào.

"Đây là đơn thuốc. Cậu cứ theo đó cho cô ấy uống là được."

Tiễn bác sĩ ra về rồi Bạch Hiền lập tức trở lại giường, tém góc chăn gọn gàng rồi xoay người nói với Thôi Thủy Nguyên.

"Tôi có việc phải ra ngoài, anh chăm sóc Thái Nghiên. Cẩn thận một chút, cô ấy còn rất yếu."

"Tôi biết rồi thưa cậu chủ!" Thôi Thủy Nguyên gật đầu đã hiểu.

Gương mặt vốn lãnh đạm nay càng lãnh đạm hơn, không nói thêm lời nào sải bước rời đi. Quả không hổ danh Biện Bạch Hiền, lạnh lùng không ai bằng. Anh về phòng thay ra bộ comple lịch sự. Chuyện là một tiếng sau có buổi họp cấp cao quan trọng, anh không thể không có mặt.

Lúc đi ngang qua phòng Thái Nghiên anh còn ghé mắt vào xem, thấy cô đã ngủ lại còn rất ngon lành, ý cười sâu trong đáy mắt loé lên, nhưng chỉ được một giây đã nhanh chóng tan đi.

Đó là vì Thôi Thủy Nguyên đột ngột xuất hiện.

Thôi Thủy Nguyên mang ly sữa nóng cho Thái Nghiên, thấy một cảnh Bạch Hiền nhìn Thái Nghiên cười ôn nhu, thật không tin vào mắt mình.

Rất lâu rồi anh mới thấy lại nụ cười tự nhiên của Bạch Hiền. Lần cuối cùng anh nhìn thấy nụ cười ấy, là cách đây mười ba năm về trước.

Bạch Hiền ngượng. Mặt đỏ lên. Lại bao lâu rồi anh chưa thấy Bạch Hiền ngượng?

Rất lâu, rất lâu rồi!

Bạch Hiền hắng giọng, trở lại gương mặt của vị tổng giám đốc tài hoa. Cũng chẳng rõ anh vì gấp gáp muốn nhanh chóng đến công ty, hay vì ngượng quá nên muốn lẩn mặt Thôi Thủy Nguyên. Lý do nào cũng vậy thôi...

"Tôi đi trước, anh chăm sóc Thái Nghiên cho cẩn thận."

"Việc này cậu đã nhắc tôi rồi!"

"Khụ khụ..."

Bạch Hiền sặc, mặt đỏ đến tận tai.

"Nhắc rồi nhắc lại, không thừa đâu."

Song anh nhanh chóng rời đi. Thôi Thủy Nguyên nhìn theo cười tủm tỉm.

.......

Khi Thái Nghiên tỉnh lại đã là rất lâu sau đó. Cô vực dậy, lại cảm thấy váng đầu một trận, lảo đảo ngã xuống. Khó khăn lắm mới ngồi dậy được. 

Cô nhớ là... cô bỏ nhà đi... trời mưa tầm tã. Cô vẫn nhớ lúc ấy cô còn bị bệnh nên ngất xỉu dưới trạm chờ xe buýt. Sao lúc này lại ở nhà?

Thái Nghiên nhìn kĩ một lượt căn phòng, chắc chắn là phòng của cô. Vậy có lẽ người nhà tìm thấy cô rồi mang cô về? Liếc mắt phía đối diện, trong phòng ngoài cô còn có một người khác. Thái Nghiên nhếch môi, hóa ra biết lỗi nên mang cô về chuộc lỗi à?

Bạch Hiền ngồi trên chiếc ghế đối diện giường ngủ, ung dung đọc sách. Ngón tay thon dài hờ hững đặt trên trang sách vừa lật, chăm chú nhìn. Có lẽ anh chưa phát hiện cô đã tỉnh.

Thái Nghiên vốn cứng đầu, lại giận rất dai, nhớ lại hôm qua anh đối xử bất công với cô đến nhường nào, không kìm được lửa giận xốc chăn bỏ ra ngoài. Bạch Hiền lúc trước còn ngồi đó, không biết từ khi nào đã gấp quyển sách, tiến đến phía trước cản đường cô.

"Em đi đâu, nằm xuống nghỉ ngơi đi."

Thái Nghiên vẫn bướng, đẩy anh sang một bên, nhất định đi ra ngoài.

"Ngoan đi, đừng quấy!"

Thái Nghiên tức lắm. Anh ta mắng cô cho đã vào, còn đuổi cô đi giữa đêm mưa (Au: Ơ, chị này vô lý nhề :v), bây giờ giả vờ quan tâm làm gì.

Đạo đức giả!!!...

Thái Nghiên thấy tủi thân.  Bạch Hiền quan tâm cô có lẽ để khỏi bị mất mặt thôi, sợ người ngoài đàm tiếu vợ chồng bất hòa nên giả vờ chăm sóc, lo lắng cho cô thôi. Chứ anh, có yêu thương gì cô đâu, lúc trước còn tát cô kia mà! Nghĩ đến đây nước mắt rơm rớm, nhưng nước mắt rất biết điều chỉ lưng chừng khoé mắt, làm màu một chút cho ai đó biết mình đang khóc rồi chảy ngược vào trong. (Au: chị này ngốc như lợn :v)

"Anh xấu lắm!". Cô mắng anh.

"Tôi xấu cái gì?"

"Anh đạo đức giả!"

"Sao tôi đạo đức giả?"

"Anh sợ người khác nói xấu anh nên mới giả vờ quan tâm tôi. Cái gì mà "Ngoan, đừng quấy!"... đó đâu phải cách nói chuyện của anh. Tôi không nói với ai rằng anh ăn hiếp cô vợ hờ này đâu, khỏi làm màu!"

Anh cười.

"Lúc trước không phải nhưng giờ thì phải."

"Thôi đừng làm màu, đồ xạo! Tránh ra cho tôi đi."

Cô hất tay anh ra, nhưng anh vẫn kiên quyết không nhường đường.

"Em đi đâu? Vào nghỉ ngơi đi."

"Đi đâu kệ tôi liên quan gì tới anh?"

"Vào nghỉ ngơi đi".

"Tránh đường cho tôi!"

Không được như ý muốn, lại còn đang bệnh trong người, Thái Nghiên tức quá, thế là nước mắt chảy ra.

Vừa đi được mấy bước ra phía cửa phòng, trời đất đột nhiên rung chuyển, lúc định thần lại đã thấy mình nằm ngay ngắn trên giường.

Bạch Hiền khéo chăn quấn lên người cô, trầm trầm nói:

"Tôi bảo em nằm yên cơ mà..."

"Ngoan, ngủ đi, tôi ra ngoài một lát."

Bạch Hiền nói xong bỏ ra ngoài. Đi đến gần cửa còn nghe tiếng trách móc của ai đó vọng tới. Vốn không phải là người thích nhiều chuyện, nhưng đây là cô đang nói xấu anh, anh nghe đâu có gì là sai. Thế là chừng hai, ba câu cô công khai nói xấu lọt vào tai anh, đại khái anh nghe được thế này.

"Đồ mặt lạnh, đồ bảo thủ..."

"Chẳng phải do anh tôi mới bỏ đi hay sao? Một tiếng an ủi cũng không có, giả vờ như tốt lắm không bằng...."

"Gớm, mình mới tỉnh dậy đã đi ngay rồi đấy! Thế mà mới nãy còn giả vờ thánh thiện lắm...  Xì!!!!"

Sau đó ôm đầu rên thống khổ, còn bồi thêm một câu.

"Ôi cái đầu, đau chết được!"

Anh cười, thật chẳng ai ngốc bằng Kim Thái Nghiên. Sau đó như không đi xuống phòng khách, hờ hững nắm lên tờ báo. Nhưng nhìn kiểu nào cũng không giống đang đọc báo, ánh mắt anh chốc chốc nhìn về phía cửa phòng Thái Nghiên, vươn vất chút thất vọng.

Là cô không hiểu được lòng anh...

Thái Nghiên lầm bầm trong miệng, vẫn còn giận Bạch Hiền dữ lắm. Đầu chợt   đau như búa bổ, trời đất quay cuồng đột nhiên tối sầm. Thái Nghiên thôi không suy nghĩ nữa nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cửa cạch một tiếng, Thôi Thủy Nguyên mang vào bát cháo thịt bằm bốc nghi ngút khói, đặt xuống chiếc bàn bên cạnh giường. Chăm sóc người bệnh là cho dù có như thế nào cũng phải dịu dàng, anh biết thế nên dùng tông giọng nhẹ nhất có thể để nói chuyện với cô.

"Trong chuyện này cô chủ thật sai rồi, nếu không có cậu chủ đi cứu cô, không biết sẽ có chuyện tồi tệ gì xảy ra nữa."

Thái Nghiên  không hiểu. Thôi Thủy Nguyên nói gì cô chẳng hiểu...

"...."

Thôi Thủy Nguyên nhìn vẻ mặt ngu ngơ của cô, bất lực, đành giải thích tất cả mọi chuyện.

"Chuyện là như thế này..." Thôi Thủy Nguyên bắt đầu kể, từ chuyện cô bị ngất xỉu, bị bắt cóc, rồi đến chuyện Bạch Hiền đến cứu cô.

Lời của Thôi Thủy Nguyên, qua tai Thái Nghiên, cớ sao khiến cơ thể cô đang sốt lại càng nóng hơn, tiết trời không lạnh lại run cầm cập. Lúc đầu là ngẩn ngơ, rồi bàng hoàng, rồi hổ thẹn. Cô cúi mặt, cắn môi, ngăn để mình không rơi nước mắt.

Hóa ra cô hiểu lầm anh nhiều đến thế...

Hóa ra, cô sai rồi...

Bạch Hiền tốt bụng, vậy mà cô còn dỗi với anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro