Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nhiều cách để vượt qua nỗi buồn sau khi thất tình. Hoặc là lao đầu vào làm một việc gì đó điên cuồng đến mức quên hết tất thảy mọi thứ xung quanh, hoặc là tìm một ai đó khác để khỏa lấp khoảng trống. Hoặc đơn giản hơn là chẳng làm gì cả, để thời gian trôi qua và nỗi buồn sẽ tự động biến mất khi trái tim đã hoàn toàn chai sạn. Sehun đang trải qua chuỗi ngày ảm đạm nhất ở cái tuổi 19. Cậu hiện đã ngừng công việc làm thêm, nếu không phải lên lớp thì cậu sẽ ngủ vùi ở nhà. Xuống phố với bộ dạng nhếch nhác, bữa ăn cũng quanh quẩn trong mấy món mì ăn liền.

Vì thế cậu tìm đến vài quyển tiểu thuyết. Nhưng cậu không phải tuýp người mơ mộng nên dường như việc lao đầu vào chúng chỉ là một giải pháp tức thời và chẳng mấy hiệu quả.

Sehun ưa thích việc rít vài hơi thuốc lá vào mùa mưa. Điều đó khiến thân nhiệt cậu trở nên nóng hơn. Nhưng lại khiến lá phổi cậu trở chứng, cậu sẽ ho không ngừng, chỉ trừ khi cậu không đụng tới thuốc nữa, cơn ho mới có dấu hiệu chấm dứt. Sehun không có ý định bỏ thuốc, dù cho cậu có phải ho sù sụ nhiều ngày liên tiếp thì việc không hút lại khiến cậu thấy bứt rứt hơn.

Thỉnh thoảng Sehun sẽ hẹn gặp Jongin ở đâu đó trong trường. Cậu ưa thích chuỗi phàn nàn không dứt của cậu ta. Hay có khi chỉ là những cái ngáp dài mệt mỏi vì thức đêm viết luận của cậu ta cũng khiến cậu thấy thú vị. Jongin có nhiều mối quan hệ, cậu ta không hoàn toàn là dạng người cởi mở, nhưng tính cách của cậu ta thu hút người khác. Theo Sehun thì đó là một dạng tài năng mà không phải ai cũng có được.

Hoặc không, Sehun sẽ đến quán bar trước đây cậu làm việc với tư cách làm một vị khách. Nhìn thấy nụ cười của anh Junmyun khiến cậu thấy ấm áp hơn, điều đó cho cậu thấy rằng cậu đang tồn tại, ít nhất là một ai đó vẫn nhớ đến cậu.

Hôm nay cũng vậy, sau khi tan học, Sehun bắt xe bus đến quán anh Junmyun, bởi vì cậu chán cảnh đi loanh quanh không mục đích trong căn phòng trọ chật chội. Jongin đập lên vai cậu khi cậu vừa bước vào quán.

"Đi đâu đây?"

"Tới chơi thôi, rảnh mà."

Anh Junmyun trông có vẻ không vui, anh ấy nhíu mày, đứng khoanh hai tay trước ngực, đăm chiêu nhìn vào một điểm vô định nào đó. Sehun huých tay Jongin, hỏi nhỏ:

"Anh Junmyun sao vậy?"

"À, trục trặc nho nhỏ với lịch diễn. Một ban nhạc khá có tiếng lại mắc chứng bệnh ngôi sao, hủy lịch mà không báo trước. Bây giờ anh ấy đang căng não xem nên gọi nhóm nào đến thay thế."

Jongin vừa huyên thuyên vừa lau sạch những cái ly thủy tinh.

"Hôm nay nhóm The Skyscraper có diễn không?"

Sehun hỏi một cách vô thức, tự nhiên cậu muốn gặp Chanyeol dù chẳng vì bất kì lý do gì. Jongin chưa kịp trả lời thì Junmyun bước tới, trông bộ dạng khá là vội vã.

"Jongin, em gọi điện cho Jongdae tới đi."

"Anh quyết định rồi à?" - Jongin ngừng động tác lau ly, nhướng mày hỏi.

"Ừ. Nhanh lên nhé, không còn thời gian chuẩn bị nữa đâu." - Junmyun hối thúc, anh rời đi ngay sau đó.

Jongin rút điện thoại ra khỏi túi quần, tra danh bạ rồi ấn gọi. Sehun có thể nghe thấy giọng nói uể oải của người bên kia đầu dây. Jongin nói ngắn gọn vài lời, xem ra Jongdae cũng không có ý phản đối. Anh nhận lời rồi hứa sẽ đến trong vòng 15 phút tới.

"Mà sao tự nhiên hỏi nhóm của anh Jongdae vậy?" - Jongin tắt điện thoại, cậu ta chợt nhớ đến những lời ban nãy của Sehun.

"Ờ, thì thuận tiện hỏi vậy thôi."

Jongin không đáp, cậu ta lại tiếp tục việc lau chùi còn đang dang dở của mình. Gần một phút sau đó, như chợt nhớ ra vài thứ, cậu ta đột ngột lên tiếng:

"Hình như anh Chanyeol thích cậu lắm đó. Anh ấy cứ hỏi tôi về cậu suốt."

Sehun nhướng mày, dù sao thì chuyện này đối với cậu cũng chẳng có gì mới mẻ. Nếu anh ta không thích cậu thì việc gì phải đi rình mò cậu.

"Rồi cậu nói những gì với anh ta?"

"Tôi nói cậu có bồ rồi. Anh ấy trông có vẻ thất vọng ghê lắm." - Jongin nhún vai, ánh mắt vẫn tập trung vào mấy cái ly - "Con bé ấy tên gì ấy nhỉ? Eunna?"

"Ờ, Eunna. Nhưng mà chia tay lâu rồi." - Sehun nói bằng giọng đều đều.

"Hả, thật á?" - Lần này thì Jongin chuyển hẳn ánh mắt sang nhìn cậu, mặt có chút kinh ngạc - "Sao thế? Kì trước thấy tình cảm mặn nồng lắm mà."

"Con bé đang học cuối cấp, cũng bận rộn bài vở nên không có thời gian dành cho nhau. Với lại, không thích nữa thì chia tay thôi."

Jongin gật gù, cậu ta vỗ vỗ lên vai cậu. Phát biểu vài câu sáo rỗng:

"Tiếc nhỉ, thôi, thiếu gì đứa để quen, con bé ấy cũng bình thường thôi. Mà nói vậy cậu là người đá nó hả?"

"Không. Tôi mới là đứa bị đá."

Sehun đảo mắt vài cái, khuôn mặt vẫn không biểu lộ bất kì cảm xúc nào. Còn Jongin thì há hốc mồm. Sehun kéo tay cậu ta ra khỏi vai cậu, cậu dời tầm nhìn qua Jongin, chép miệng đáp:

"Cách đây không lâu tôi phát hiện ra con bé đó và thằng bạn thân trước đây của tôi đang cặp nhau."

Jongin trợn mắt, cậu ta hình như không còn lời nào để diễn tả hết nỗi kinh ngạc của cậu ta lúc này. Còn Sehun thì tỏ ra cười cợt. Đúng là cậu đã gặp lại bọn họ hồi mấy tuần trước. Chính Eunna là người đã nói với cậu về mối quan hệ hiện tại của cô và Jeonho, bạn-bây-giờ-không-còn-thân-nữa của cậu. Tất nhiên thì cậu chẳng biết phải làm gì hơn là cười trừ và chúc mừng bọn họ.

Cửa quán một lần nữa được mở ra. Một nhóm người quen mặt xuất hiện, đi đầu là Jongdae - ông anh họ của Jongin. Chanyeol cũng có mặt trong đó, cậu mặc chiếc áo hoodie đen, quần jeans lửng và mang đôi giày thể thao trắng. Gương mặt cậu ta trông có vẻ ủ rũ, hai mắt thì thâm quầng còn môi thì nhợt nhạt.

Sehun nhớ lại lần cự cãi gần nhất của cậu và Chanyeol. Trông cậu ta lúc ấy có vẻ rất chân thành, nhưng vì một lý do nào đó, Sehun lại quyết định không tin tưởng cậu ta. Cậu vẫn không vui bởi cái phi vụ cưỡng hôn lần nọ.

Sehun thừa nhận là bây giờ cậu đang trong tình trạng rối bời. Cậu không thích Chanyeol này, nhưng gương mặt cậu ta lại y hệt người cậu thích. Đó là lý do cậu không thể rời mắt khỏi cậu ta. Nhất là sau khi bị ông chú kia tạt cho một gáo nước lạnh, cái sự thật là chú ấy sẽ lấy vợ luôn ám lấy tâm trí cậu. Vì vậy nên cảm xúc Sehun bắt đầu lệch lạc. Nếu như lần nọ, cậu khẳng định rằng mình hoàn toàn rạch ròi giữa hai người họ, ranh giới yêu ghét rất rõ ràng. Nhưng sau cái lần chứng kiến ánh mắt yêu thương của chú Chanyeol dành cho vợ chưa cưới của chú ấy khiến Sehun trải qua một cú sốc tâm lý. Cậu cảm thấy tuyệt vọng và cậu cần một cái phao cứu sinh. Một người thay thế với ngoại hình giống hệt chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời nhất.

Kết thúc màn trình diễn, Sehun gặp lại Chanyeol trong nhà vệ sinh. Sắc mặt Chanyeol trông còn tệ hơn khi nãy, cậu ta hơi lao đảo, phải đứng tựa vào tường một lúc.

"Anh bệnh sao?"

"Ừm, chắc là vậy rồi." - Chanyeol thều thào đáp, mắt nhắm hờ.

Sehun đưa tay lên sờ vào trán Chanyeol. Cậu ta thực sự đang sốt cao, mồ hôi rỉ rả ở hai bên thái dương.

"Lạnh quá." - Chanyeol ôm hai tay hờ hững trước ngực, môi mấp máy.

"Anh sốt rồi." - Sehun nói khẽ, cậu nghĩ xem nên làm gì tiếp theo, gọi cho hai người bạn cùng nhóm của cậu ta có vẻ là phương án tốt nhất - "Tôi đi gọi anh Jongdae với anh Minseok nhé?"

Nhưng khi Sehun dợm bước thì Chanyeol lập tức kéo tay cậu lại. Cậu ta lẩm bẩm:

"Anh Minseok... về trước rồi, anh ấy có việc bận. Jongdae hôm nay cũng không... khỏe. Đừng làm phiền cậu ấy..."

Chanyeol rời lưng khỏi bức tường, cậu ta tựa hai tay lên thành bồn rửa mặt, lắc lắc đầu vài cái để lấy lại sự tỉnh táo. Sehun im lặng chừng một phút, có lẽ cậu nên làm người tốt một lần. Cậu nắm lấy tay áo Chanyeol, giật khẽ.

"Vậy thì tôi đưa anh về nhà. Đi nào."

Sehun bắt một chuyến taxi, cậu đẩy Chanyeol vào ghế trong rồi ngồi xuống bên cạnh. Chanyeol nói vài lời về địa chỉ nhà với bác tài xế trước khi rơi vào trạng thái mất nhận thức. Hơi nóng tỏa ra từ thân nhiệt cậu ta, hô hấp cũng trở nên nặng nề hơn, hai hàm răng cậu ta va lập cập vào nhau, luôn miệng kêu lạnh. Sehun sờ sờ trán Chanyeol một lần nữa, cậu trấn an cậu ta vài câu để giữ cho ý thức cậu ta sót lại đôi chút tỉnh táo. Sehun bảo bác tài chuyển hướng đến bệnh viện bởi vì tình trạng của cậu ta bắt đầu tệ hơn.

"Sehun... Không phải tôi làm đâu..." - Chanyeol lầm bầm trong vô thức - "Đừng ghét... tôi."

"Được được, không ghét. Anh cố chút nữa nhé, gần đến nơi rồi."

Sehun để cho Chanyeol tựa đầu vào vai mình một cách thoải mái nhất. Tự nhiên thấy bồn chồn, bất an.



Điện thoại của Chanyeol được một cô y tá giao lại cho Sehun. Nhưng rất tiếc là nó đã được cài mật khẩu, vì vậy cậu không tài nào liên lạc được với người thân cậu ta. Sehun quyết định gọi cho Jongin, lần trước cậu trông thấy hai người họ nói chuyện với nhau, xem chừng rất thân thiết, có lẽ Jongin sẽ hữu ích trong trường hợp này. Nhận được cuộc gọi từ Sehun, giọng Jongin có chút khẩn trương, cậu ta sốt sắng hỏi về tình trạng của Chanyeol hiện tại và hứa sẽ đến ngay khi hết ca làm.

Khoảng nửa tiếng sau đó, Jongin lò mò đến. Cậu ta chống hai tay lên gối, thở hổn hển, đầu tóc rối bời.

"Chanyeol đâu?"

"Ở trong đó, bác sĩ đang kiểm tra nên tôi ra đây ngồi đợi cậu."

Jongin gật gù, cậu ta tiến lại gần cánh cửa, hé mắt nhìn qua tấm kiếng. Bên trong khá đông người, các giường bệnh nằm sát nhau, được ngăn cách bởi tấm màn che mỏng.

"Anh ấy ổn không?"

"Chỉ là sốt cao thôi. Ban nãy chị y tá nói với tôi là không có gì đáng lo đâu. Chừng ngày mai, sau khi hạ sốt là xuất viện được rồi."

Sehun vỗ vỗ vai Jongin, kéo khuỷu tay cậu ta đi lại phía hàng ghế ngồi trước phòng bệnh.

"Có lẽ bọn mình nên gọi cho gia đình anh ta biết", Sehun đưa điện thoại của Chanyeol lại cho Jongin, "tôi không mở nó lên được."

Jongin chậm chạp ngồi xuống bên cạnh Sehun, nhận lấy chiếc điện thoại.

"Thật ra thì anh Chanyeol sống ở đây một mình. Chắc không cần phải báo cho nhà anh ấy biết đâu, kẻo họ lại lo lắng."

Sehun gật đầu, cậu tựa người thoải mái vào lưng ghế, mắt nhắm hờ.

"Dù sao thì cũng không thể để anh ta ở lại đây một mình được."

"Mai cậu có phải lên lớp không?" - Jongin nhìn sang Sehun, khẽ khàng nói.

"Có, tôi có hai tiết lên lớp vào ngày mai. Khoảng 10 giờ sáng thì xong." - Sehun trả lời một cách cứng nhắc.

"Ô, 3 giờ chiều mai tôi mới phải lên lớp." - Jongin ngước mắt lên nhìn trần nhà, hơi nghĩ ngợi một chút - "Thế này đi. Tối nay tôi sẽ ở lại với anh ấy, sáng mai học xong thì cậu đến, thay ca cho tôi về nghỉ. Được chứ?"

Sehun gật đầu đồng ý, cậu xốc lại áo khoác, đứng lên khỏi ghế.

"Vậy tôi về trước nhé. Hẹn gặp lại cậu ngày mai."

Jongin vẫy tay tạm biệt cậu. "Nhớ đến sớm nhé."



Sehun bắt hai tuyến xe bus để đến được bệnh viện sau giờ học. Cậu đưa tay lên miệng, che một cái ngáp dài trước khi tiến vào phòng bệnh. Không gian bên trong khá rộng do đây là phòng tập thể, có khoảng hai mươi cái giường được xếp thành hai dãy. Sehun đi chậm, đảo mắt liên tục để định vị được chỗ nằm của Chanyeol. Nhưng không thấy bóng dáng cậu ta lẫn Jongin ở đâu cả. Sehun vội vàng gọi điện cho Jongin.

Jongin nhấc máy với cái giọng buồn ngủ của mình, cậu ta buông một tiếng ngáp dài sau khi Sehun kết thúc tràng câu hỏi.

"Anh Chanyeol về nhà rồi", Jongin đáp hờ hững, "anh ấy về hồi sáng sớm. Tôi quên báo lại cho cậu biết, xin lỗi nha."

Nói xong, cậu ta nhanh chóng cúp máy trước khi Sehun kịp phàn nàn thêm bất kì điều gì. Sehun bực dọc ném điện thoại trở lại trong túi áo, cậu sải những bước dài rời khỏi phòng bệnh. Ở chỗ thang máy khá đông người, vì thế Sehun quyết định đi thang bộ để tiết kiệm thời gian chờ đợi.

Xuống sảnh tầng trệt, Sehun trông thấy hai người khác đang đi vào. Người đàn ông ngồi trên xe lăn với một đầu tóc bạc, thân hình tròn trịa nhưng không quá mập mạp, cằm lúng phúng râu. Ông ta vận một thân vest đen, ra dáng người có lắm quyền nhiều của. Đi cùng ông ta là mẹ của cậu. Vẫn là gương mặt xinh đẹp, trẻ trung so với độ tuổi tứ tuần. Bà ta mặc một bộ đầm ôm thân màu đen, áo khoác nâu sậm, mái tóc búi cao gọn gàng. Đây chắc hẳn là người chồng hiện thời của bà ta. Một ông già 70 tuổi với khối gia sản kếch xù.

Đi cùng hai người họ là vài gã vệ sĩ cao to mặc tây trang màu đen, cùng một cô gái trẻ có vẻ như là trợ lý. Có vài bác sĩ đã đước trực sẵn trước sảnh, tay bắt mặt mừng, chào nói với bọn họ. Người có tiền khi đến bệnh viện cũng sẽ có những loại ưu đãi khác so với người thường, đó là quy luật hiển nhiên của mỗi tầng lớp trong xã hội.

Sehun do dự xem có nên rình theo bọn họ hay không, chưa bao giờ là cậu thôi tò mò về cuộc sống tốt đẹp hiện nay của mẹ cậu. Cậu muốn biết bà ta đã nhận được những gì sau khi bỏ rơi hai cha con cậu mà chạy theo những mời gọi của vinh hoa phú quý.

Ngay khi cậu vừa dợm bước đi thì một bàn tay đập nhẹ lên vai cậu. Theo phản xạ, Sehun nhanh nhẹn quay đầu lại nhìn.

"Cháu làm gì ở đây vậy?"

Là chú Chanyeol với vẻ mặt hiền hòa như mọi ngày, chú ấy diện một chiếc áo sơ-mi màu xanh lơ, quần tây đen cùng với áo khoác măng tô cũng tiệp màu đen.

"Cháu đến thăm bệnh, nhưng bạn cháu vừa xuất viện rồi. Giờ cháu đang định đi về."

Sehun trả lời máy móc, Chanyeol đáp lại cậu bằng cái cười nhạt, trông có vẻ không thật.

"Tôi cũng đến để thăm bệnh, một người bạn."

Sehun gật gật đầu, cậu vẫn còn cảm giác ngượng ngùng khi đối diện với Chanyeol sau lần gặp vừa rồi. Cậu thấy không thoải mái trước những rung động ngờ nghệch của cậu đối với người đàn ông này bởi vì chú ấy vốn sẽ không bao giờ tiếp nhận hay có ý đáp trả lại. Điều đó khiến cậu thấy buồn nhiều hơn.

"Cháu về trước đây, tạm biệt chú."

Bất chợt, Chanyeol nắm lấy cổ tay cậu, chú ấy nói bằng chất giọng trầm ấm như mọi khi và Sehun thừa nhận rằng nó khiến cậu mềm lòng.

"Nếu cháu không bận thì đi với tôi một chút nhé?"

"Sao ạ?" - Sehun lặp lại trong bối rối.

"Lần trước hứa là dẫn cháu đi ăn, nhưng cuối cùng lại gặp Anna... Cháu không phiền chứ?"

Sehun xoay người lại phía Chanyeol, mặt vẫn cúi gằm xuống đất.

"Cháu ổn, không sao đâu."

"Vậy thì nhận lời tôi nhé?"

Sehun gật đầu, tất nhiên là cậu sẽ không bao giờ thấy phiền trước những kiểu nói chuyện ngọt ngào như thế này của chú ấy.

Cả hai thả bộ xuống con phố gần đó. Mặc dù đã sắp giữa trưa nhưng thời tiết hôm nay nắng dịu, mây khá dày, nếu như cậu đoán đúng thì chiều tối nay sẽ có mưa to. Thi thoảng cũng có gió thổi nhẹ qua, mang theo chút hơi lạnh ẩm ướt.

"Chú không định đi thăm bạn chú sao?"

Sehun hỏi nhỏ, mắt liếc khẽ sang người đang đi bên cạnh. Chanyeol đáp lại cậu bằng cái cười nhẹ.

"Không sao, tối nay tôi quay trở lại đó cũng được." - Chanyeol khoác tay lên vai Sehun, cả hai bắt đầu di chuyển chậm lại một chút - "Gần đây trông sắc mặt cháu không được tốt. Có chuyện gì sao? Tôi có thể giúp gì được cho cháu không?"

Sehun đi sát vào anh, hai tay cậu đút vào túi áo khoác.

"Chỉ là không ngủ đủ giấc thôi ạ."

"Học hành căng thẳng?"

"Cũng không hẳn ạ. Vài chuyện linh tinh không như ý làm cháu phải suy nghĩ thôi."

Sehun cố tình tránh né, cậu không có ý định nói hết mọi chuyện cho Chanyeol biết. Tỉ dụ như chuyện về gã phiền phức nào đó chẳng hạn. Chanyeol cũng không hỏi thêm, anh biết, một khi thằng nhóc không muốn nói đến thì cho dù có dọa nạt cách mấy, nó cũng sẽ không hé răng.

"Lần trước tôi hỏi cháu việc cháu đi làm thêm, cháu còn chưa trả lời tôi."

Cả hai dừng lại trước vạch kẻ trắng, chờ tín hiệu đèn để băng qua đường.

"Chú muốn biết những gì?"

"Tại sao lại đi làm thêm? Cháu thiếu tiền tiêu?"

Sehun vẫn duy trì sự im lặng. Chanyeol bỏ tay ra khỏi vai cậu, anh thừa nhận rằng mình rất bực những khi Sehun đáp lại anh bằng sự im lặng sáo rỗng đó.

"Tôi có thể cho cháu thêm tiền tiêu, cháu nên tập trung hết sức vào việc học, như thế sẽ tốt hơn." - Chanyeol vẫn giữ được sự bình tĩnh trong giọng nói. Đã rất nhiều lần anh tự dặn lòng là không nên đôi co với một thằng nhóc chưa hiểu sự đời. Anh luôn cố gắng nhường nhịn nó nhiều nhất có thể, mặc dù đôi khi nó làm anh cáu tiết đến mức chỉ muốn quẳng nó xuống một nơi nào đó thật sâu dưới đáy biển.

"Cháu chán ở nhà một mình, cháu không có bạn, vì vậy cháu phải tìm bạn mới. Chú định cấm luôn sao?"

Sehun liếc mắt nhìn Chanyeol, anh hơi khựng lại trước sự quả quyết của cậu nhóc. Có vẻ như anh vừa chạm vào nỗi đau mơ hồ nào đó trong lòng Sehun. Anh vẫn nhớ cái lần gặp thằng nhóc đang ngồi thu lu một góc ở sân chơi trẻ em. Ánh mắt nó khi ấy hoàn toàn trống trải. Nó mang trên mình sự cô đơn khi bị bạn bè cự tuyệt, nó đã mếu máo hỏi anh rằng nó có bao nhiêu sự xấu xa trong mình. Và Chanyeol chẳng còn biết phải làm gì khác hơn là vỗ nhè nhẹ lên lưng nó, nói vài câu an ủi mặc dù anh vốn chẳng giỏi giang gì về khoản đó.

"Mọi người đều quay lưng với cháu, họ chỉ trích cháu, có vẻ như cháu thực sự là một đứa rất tồi tệ..." - Khi đó, Sehun đã nói một câu hoài nghi như vậy.

"Cháu có thực sự tệ hay không là do bản thân cháu tự suy đoán. Cháu không sống để vừa lòng tất cả bọn họ. Tôi sẽ không nói cháu có giống như lời bạn cháu nói không. Tôi chỉ muốn cháu biết là dù cho cháu có xấu xa như thế nào thì tôi hứa, sẽ luôn bên cạnh cháu."

Chanyeol đã vẽ lên một lời hứa như vậy và anh thấy hài lòng khi Sehun hướng ánh nhìn chan chứa cảm xúc vào anh. Anh cũng biết là đứa trẻ đó đã thấy đả kích như thế nào khi biết về quyết định hôn sự của anh. Như thể người duy nhất nó có cũng sẽ rời xa nó, dù sớm hay muộn. Vì thế nên anh luôn muốn nuông chiều nó một chút, chẳng có gì thiệt thòi khi anh nhường nhịn nó. Dù sao thì anh cũng chỉ muốn kiểm soát nó theo một cách mềm mỏng và ít gây tổn thương nhất.

Sehun bước nhanh về phía trước, cậu cứ cắm đầu đi với tâm thế mờ mịt cho đến khi đâm sầm vào một ai đó. Người kia mang một gương mặt khá quen thuộc, trong giây đầu tiên, Sehun nhất thời không nhớ ra.

"Nè, Oh Sehun phải không?"



TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro