Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol gõ cửa nhà trọ anh em họ Kim vào một buổi sớm đẹp trời. Mở cửa cho cậu là Jongin với đôi mắt ngáy ngủ, cậu nhóc dùng tay che cái ngáp dài. Lờ đờ hỏi:

"Có chuyện gì không anh?"

Chanyeol lắc lắc đầu, cậu giơ túi gà rán lên trước mặt Jongin để rồi thấy thỏa mãn khi nhìn thấy ánh mắt đầy thèm thuồng từ cậu em. Jongin nhanh tay chộp lấy túi xốp, mở cửa rộng hơn cho Chanyeol tiến vào trong.

Jongdae vẫn đang trùm chăn kín đầu, hơi thở đều đặn, xem chừng vẫn còn đang say giấc nồng. Chanyeol cũng không có ý định đánh thức cậu ta, cậu ngồi phịch xuống ghế sofa, ném chiếc áo khoác lên bàn, hai chân duỗi thẳng, đầu hơi ngửa ra sau.

"Ở nhà một mình cũng chán nên anh tới đây chơi."

Chanyeol thuận tay rót cho mình ly nước lạnh, tu liền một hơi.

"Trông mặt anh như cái xác chết trôi kìa, bộ có tâm sự gì hả?"

Jongin đi vào bếp, mở túi gà ra và sắp chúng ngay ngắn lên đĩa. Đáp lại câu hỏi của Jongin, Chanyeol khẽ khàng buông một tiếng thở dài. Vai cậu hơi rũ xuống, hai tay ôm lấy đầu, vô thức vò rối mái tóc.

"Vậy là em đoán đúng rồi?" - Jongin mang thức ăn ra bàn, cậu ngồi xuống bên cạnh Chanyeol.

"Có lẽ..." - Chanyeol ỉu xìu đáp.

"Sao? Kể em nghe xem."

Jongin bắt đầu thấy hào hứng. Cậu nhón lấy một miếng gà, đưa lên miệng cắn một miếng, tận hưởng vị ngon đang cuộn trào trong lưỡi.

"Anh không biết sao...", Chanyeol hơi ấp úng, cậu không biết nên mở đầu câu chuyện của mình như thế nào, "dạo này tâm trạng của anh cứ thế nào ấy. Cảm thấy lúc nào cũng không vui..."

Chanyeol đan hai tay vào nhau, chỉnh lại tư thế ngồi, ánh mắt trở nên nghiêm túc đến lạ thường. Jongin chép miệng vài tiếng, cậu vỗ nhẹ vai Chanyeol.

"Tương tư? Hay là thất tình?"

Chanyeol nhún vai, đến cậu cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa. Gần đây cậu hay mất tập trung, đầu óc lơ đãng, hồn phách như trên mây. Đã hơn một tuần cậu không gặp lại Sehun và điều này khiến cậu thấy sốt ruột, cảm giác trống trải trong lòng. Chanyeol không rõ Sehun đang gặp phải chuyện gì, nhưng cậu có thể cam đoan rằng đó là một vấn đề khá nghiêm trọng. Sehun không phải kiểu người hay cư xử thái quá, thằng nhóc cứng đầu và lì lợm đó sẽ không dễ dàng gục ngã trước giông bão, trừ phi cơn bão lần này thực sự lớn đến nỗi không thể làm gì khác hơn ngoài việc buông xuôi và chờ cho nó tan dần.

"Liên quan tới Sehun sao?"

Jongin đoán mò, nhưng thật bất ngờ làm sao, cậu ta lại đoán trúng phóc.

"Ừm..." - Chanyeol xác nhận, trong đầu cậu lại mơ hồ hiện lên hình ảnh của Sehun.

"Anh thích nó nhiều đến vậy á?"

Jongin không tỏ ra quá ngạc nhiên, cậu đã sớm biết được chuyện này. Nhưng nếu đặt trường hợp đây là lần đầu tiên, cậu tin là mình sẽ phải trải qua một cú sốc tinh thần lớn. Jongin chưa bao giờ mường tượng được hai trái cực Chanyeol và Sehun khi đứng cạnh nhau sẽ xảy ra phản ứng gì, bởi đơn giản là vì họ có những điểm quá khác biệt. Bạn biết đấy, chúng ta thường hay nói, những người trái ngược sẽ thu hút nhau. Nhưng trên thực tế thì không phải như vậy, sự trái ngược không khiến bạn trở thành cục nam châm trong mắt đối phương. Như Chanyeol trước đây luôn ao ước sẽ tìm thấy một người bạn tri kỉ mang tâm hồn đồng điệu, sự đồng điệu xuất phát từ những người có lối suy nghĩ, cách sống, tính tình... giống nhau.

"Anh không biết nữa." - Chanyeol rầu rĩ đáp - "Thỉnh thoảng, hình ảnh Sehun tự nhiên lấp đầy trong trí nhớ của anh, như thể cậu ấy là người duy nhất mà anh gặp trong thế giới này."

"Em hiểu cảm giác đó."

Jongin gật gù, cậu nhón lấy một miếng gà khác.

"Nhưng anh lại đồng thời có một ý nghĩ là anh không thể đến được với cậu ấy. Anh không rõ do đâu mà mình lại thấy thế, chỉ là có một cái gì đó, rất mơ hồ, ngăn cách giữa anh và cậu ấy."

Chanyeol tuôn một tràng dài, hai tay cậu bấu chặt vào nhau. Jongin ở bên cạnh chỉ im lặng lắng nghe, cậu ta chăm chú như thể nuốt lấy từng từ của Chanyeol vào bụng.

"Vậy thì do đâu mà anh lại thích cậu ta?"

Jongin biết đây là một câu hỏi thừa thãi. Nhưng trong bất kì diễn biến nào, chúng ta cần phải truy về nguyên nhân, đó là cốt lõi của mọi vấn đề. Trường hợp này cũng vậy, muốn giải quyết được những thắc mắc trong lòng Chanyeol thì cần phải suy xét xuất phát điểm.

"Anh không biết." - Chanyeol nhíu mày - "Mà tại sao anh lại thích cậu ta nhỉ?"

Sehun đã từng giày xéo Chanyeol, cậu ta ném cho cậu những ánh mắt nghi ngờ và khinh miệt. Sehun là một đứa nhẫn tâm, trong một số tình huống điển hình, sự máu lạnh của cậu ta sẽ được bộc lộ một cách rõ ràng và chân thực nhất. Chanyeol đã từng chứng kiến khía cạnh này trong con người Sehun, cái khía cạnh mà cậu ta luôn tìm cách che giấu. Nhưng Sehun cũng quá đỗi tốt bụng, cậu vẫn ghi nhớ chuyện lần trước Sehun đã giúp cậu trong cơn ốm đau.

"Chắc là chuyện lần trước cậu ấy giúp anh?"

"Em cá là không phải." - Jongin thẳng thắn đáp - "Anh đã tỏ ra quan tâm tới Sehun trước cả khi ấy. Anh luôn miệng hỏi em về cậu ta còn gì."

Chanyeol ngẫm nghĩ một chút, đúng thật là cậu bắt đầu nảy sinh những ý niệm đặc biệt đối với Sehun trước cả lúc cậu nhận được sự giúp đỡ của cậu ấy. Gần đây, Chanyeol hầu như quên mất mục đích ban đầu của việc theo dõi và âm thầm quan sát Sehun. Trong cậu bất chợt dấy lên cái cảm giác rằng chuyện cậu tiếp tục những hành vi bất chính này dù cho có phải đối mặt với những chỉ trích cay nghiệt từ Sehun, đơn thuần là bởi sự chi phối của hoóc-môn và nỗi niềm thương nhớ của một gã si tình.

Sau gần hai phút im lặng, Jongin là người mở lời trước.

"Ở lứa tuổi bọn mình thường hay bị ngoại hình thu hút. Có thể anh thích cậu ta đơn giản là vì cậu ta đẹp?"

Chanyeol ồ một tiếng. Có thể đúng như lời Jongin, cậu chỉ là đang bị thu hút bởi một vẻ ngoài bắt mắt của Sehun.

"Thiệt thì em chỉ khuyên anh vài lời thôi. Anh mà thích Sehun thì anh còn chịu khổ dài dài." - Jongin trầm ngâm - "Cậu ta thực sự rất khó đoán."

Chanyeol đánh mắt sang phía Jongin, chờ đợi cậu ta tiếp tục.

"Sehun là kiểu người chỉ yêu chiều mỗi bản thân mình. Cậu ta sẽ không quan tâm nếu anh có vì cậu ta mà trở nên bi lụy như thế nào đi chăng nữa." - Jongin nói, khá cẩn trọng trong việc sử dụng những từ ngữ phù hợp nhất để diễn đạt - "Nhưng nếu như anh chỉ bị vẻ ngoài thu hút nhất thời, em tin là tình cảm ấy cũng chẳng sâu nặng. Rồi nó sẽ qua nhanh như một cơn mưa cuối mùa thôi anh à."

Chanyeol chớp mắt vài cái. "Sẽ qua nhanh như một cơn mưa cuối mùa".





Chanyeol đã dành nhiều ngày sau đó để suy nghĩ nghiêm túc về những rắc rối của cậu. Có lẽ cậu đang mang trên mình quá nhiều thứ mà cậu cho là trọng trách, mặc dù cậu thực sự không cần thiết phải dây dưa vào. Giống như việc cậu tự bắt mình phải trông chừng và giúp đỡ Sehun khỏi người đàn ông kia. Cậu có thể đơn giản là lờ đi và cứ vờ như mình hoàn toàn không can dự đến mối quan hệ của hai người họ. Nhưng cậu không đành lòng nếu Sehun trở thành nạn nhân cho mưu đồ của gã đó. Cậu nhóc có nhiều hơn cái quyền được sống thảnh thơi ở cái lứa tuổi 19, thay vì chuốc vào thân những toan tính xấu xa của đám người lớn.

Vậy đó, Chanyeol đã mất hơn 10 năm trời chỉ để học cách sống là chính mình. Cậu yêu cái việc được nhìn nhận là một cá nhân độc lập chứ không phải bản sao của một ai khác. Đánh một vòng lớn, cuối cùng cậu lại quay về điểm xuất phát. Nếu Chanyeol chỉ việc xóa tên mình ra khỏi bất kì những mối liên quan nào đến người đó, cậu sẽ hoàn toàn vẽ nên một đường thẳng tắp chứ không phải là một vòng tròn thất bại, đầy ngu xuẩn.

Tuần đầu tiên của tháng 2, Chanyeol nhận được tin nhắn từ Ellie, cô bạn nhỏ của cậu hơn 10 năm qua. Cậu quen Ellie từ lúc cô bé chỉ mới 5 tuổi và bây giờ đã là một thiếu nữ trưởng thành tuổi 19. Nội dung tin nhắn khá đơn giản, chỉ là một lời hỏi thăm thông thường của những người bạn. "Cuối tháng này anh về nhé? Em và Minhyun đều rất nhớ anh". Ellie đã nhắn như thế ở cuối tin, Chanyeol trở nên bồi hồi khi thấy cái tên Minhyun xuất hiện. Cậu có một vài kỉ niệm không vui đối với cậu nhóc này, cũng chính Minhyun là một phần nguyên nhân khiến cậu rời đi đến một thành phố mới - nơi ở hiện tại của cậu.

Nhưng Chanyeol vẫn giữ vai trò là một ông anh vị tha, cậu chưa từng có bất kì ý nghĩ xấu nào về Minhyun. Cậu tin là cậu nhóc sẽ dần hiểu ra sự chân thành của cậu mà bỏ qua một hiềm khích. Ellie luôn là cầu nối giữa hai người, cô bé nhẹ nhàng và tình cảm, xuất hiện cùng nụ cười trong trẻo nhất. Chanyeol thừa nhận là cậu cũng nhớ hai đứa rất nhiều, nhưng đường xá xa xôi là một trở ngại không nhỏ khiến cậu gặp nhiều khó khăn khi quay về đó.

"Được, anh nhất định sẽ về." - Chanyeol hồi âm, cậu có thể xin phép anh Minseok và Jongdae một tuần nghỉ tập, chắc là họ sẽ không làm khó cậu bởi từ trước giờ, Chanyeol luôn tự tin với biểu hiện chăm chỉ của mình.

Đã hơn hai tuần cậu không gặp lại Sehun, điều này khiến cho tinh thần cậu dần trở nên bình lặng hơn. Chanyeol lại quay về những thói quen sinh hoạt như trước đây. Cậu không phải nhọc công suy nghĩ xem hôm nay mình phải làm gì để Sehun không phát hiện ra hay dùng những cách nào để dễ dàng tiếp cận cậu ấy. Chanyeol trở nên thoải mái hơn bao giờ hết, nhưng cậu lại không hoàn toàn vui vì điều đó. Cậu không hiểu nguyên nhân do đâu, cậu chỉ đơn giản là buột miệng tuôn ra vài tiếng thở dài.

Chanyeol gặp bà chủ dãy phòng trọ ở cuối lầu. Người phụ nữ trung niên với mái tóc ngắn uốn xoăn, khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt hẹp dài. Bà ấy nở nụ cười nhẹ khi trông thấy bóng dáng cậu từ xa, tất nhiên là cậu cũng cúi đầu chào lại cho phải phép.

"Cô rất tiếc khi phải thông báo với cháu vấn đề này." - Người phụ nữ đánh tiếng trước, bà xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, khuôn mặt lộ chút tiếc nuối - "Hết tháng này cháu phải tìm chỗ trọ khác rồi."

"Có chuyện gì ạ?" - Chanyeol hơi ngạc nhiên.

"À, là vì người ta muốn quy hoạch nơi này để phục vụ cho việc xây dựng đường cao tốc mới. Cô buộc lòng phải giải thể khu trọ này. Cháu thông cảm nhé." - Người phụ nữ nói bằng giọng nhỏ nhẹ.

Chanyeol gật đầu, cậu cười nhẹ với bà: "Cháu hiểu rồi. Cảm ơn cô đã giúp đỡ cháu trong thời gian qua."

Chanyeol biết là nếu không có những hòn sỏi bị ném xuống lòng hồ thì những chiếc lá từ cái cây được trồng bên cạnh vẫn phải rụng khi trái gió trở trời, tạo nên vài đợt sóng gợn lăn tăn. Quy luật cuộc sống không cho phép sự bình yên quá lâu trong đời mỗi người. Một khi cậu cố gắng tránh né đi mớ phiền phức trước đó thì vẫn phải đối mặt với loạt rắc rối phía sau. Chúng tồn tại để nhắc nhở cậu rằng: Cậu đang sống một cuộc đời đúng nghĩa, không phải phụ thuộc hay nấp sau sự che chở của một ai khác.

Khoan đã, cậu vừa nói về mớ phiền phức trước đó? Chanyeol tưởng như mình đã hoàn toàn thoát khỏi nó nhưng không, thực tế lại cho cậu thấy rằng nó dai dẳng hơn cậu nghĩ.

Sau khi tham gia buổi tập luyện ở nhà anh Minseok xong, Chanyeol nhanh chóng chào từ biệt nhóm rồi ba chân bốn cẳng chạy về nhà trước khi bị túm lại cho một phi vụ ăn chơi thâu đêm mà Jongdae luôn là chủ xị. Cậu liếc mắt nhìn đồng hồ, mới 7 giờ tối, vẫn còn quá sớm. Vậy nên Chanyeol quyết định đi lòng vòng đâu đó một chút rồi kiếm cái gì nhét vào cái bụng rỗng của mình.

Cậu tình cờ gặp Sehun ở một đoạn đường vắng người qua lại. Sehun tham gia vào một cuộc tranh cãi dữ dội cùng hai nam thanh niên khác. Một người trong bọn họ nhuộm tóc vàng, ăn mặc khá thoải mái với tank top và quần thụng. Một người thì trông nghiêm chỉnh hơn với áo sơ-mi và quần tây. Hai trái cực đó đứng đối diện Sehun, Chanyeol không thể thấy được biểu cảm của họ, nhưng vẻ mặt Sehun thì hoàn toàn tức giận. Xem ra cuộc cãi vả này không đơn giản là xích mích của những người bạn.

Chanyeol nép vào một góc, mắt vẫn chăm chú theo dõi từng cử chỉ của ba người kia. Sehun đang la hét về một điều gì đó, cậu không thể nghe đầy đủ cậu ấy nói gì, nhưng đại loại là một chuyện gì đó liên quan tới cuộc ẩu đả năm cấp ba. Hai người kia với thái độ khinh thường, gã tóc vàng đưa một ngón tay lên ngoáy lỗ tai, còn tên mặc áo sơ-mi thì đút hai tay vào túi quần.

Sehun vẫn chưa có ý định dừng trận đấu khẩu do chính cậu ta khơi mào, Chanyeol đoán vậy. Cậu ta không ngừng quát tháo với vẻ mặt thiếu bình tĩnh. Hai tên kia cũng không có thái độ đáp trả, họ chỉ đơn giản là nghe Sehun trút cơn tức giận và thi thoảng là đóng góp một tràng cười cợt nhã.

Được một lúc thì gã mặc áo sơ-mi tiến lên trước hai bước, gã nắm lấy ngực áo Sehun, tống cho cậu ta một cú đấm vào má trái. Sehun lảo đảo lùi về sau, cậu ta ôm lấy má, ngước đôi mắt đầy thù hận về phía gã kia. Chanyeol không đợi thêm một giây suy nghĩ mà lập tức xông ra, cậu chạy nhanh về phía Sehun, đỡ lấy vai cậu ấy.

"Nào nào, đồng bọn sao?"

Gã tóc vàng cười đểu, liếc mắt nhìn Chanyeol, hắn ta bắt đầu bẻ khớp tay như kiểu sẵn sàng cho một cuộc chiến thực sự.

"Cậu không sao chứ?" - Chanyeol hướng mắt về Sehun, hỏi khẽ. Sehun đáp lại cậu bằng cái lắc đầu.

"Giờ thì quân số cân bằng rồi, bọn mình khỏi mang tiếng là ỷ đông hiếp yếu, Sangwoo nhỉ?"

Tên mặc áo sơ-mi buông lời trêu chọc, còn gã tóc vàng tên Sangwoo thì khoái chí cười lớn.

"Có lời nào trăn trối không, Oh-bại-trận?"

"Thằng chó", Sehun nheo mắt nhìn gã Sangwoo kia, bàn tay cậu vô thức nắm lấy cánh tay Chanyeol. Sehun đảo mắt nhìn quanh một lượt thật nhanh, khi định hình được lối thoát duy nhất cho mình trong lúc này, cậu hô "chạy thôi" với Chanyeol.

Sehun thừa biết năng lực đánh đấm của Sangwoo và Minho, bạn cậu ta. Cho dù có mượn thêm sức mạnh của Chanyeol đi chăng nữa thì hai người bọn cậu vẫn không phải đối thủ của chúng. Trong trường hợp này, chạy là yếu tố then chốt.

Sangwoo và Minho bám chặt phía sau, bọn chúng sẽ không dễ dàng từ bỏ con mồi khi được dâng tới tận miệng. Sehun tự trách mình quá tin người, làm thế nào mà cậu chẳng có chút phòng bị trước kẻ nguy hiểm như Sangwoo mà lại buông lời mạt sát hắn. Sangwoo đã trải qua một tuổi thơ đáng xấu hổ với những lần trốn học và những trận đòn roi của cha. Hắn ta ghét nhất việc ai đó mắng chửi mình, hành động đó khiến hắn nhớ lại quá khứ thảm hại của mình. Sehun tặc lưỡi, dù sao thì lời đã nói ra, chẳng có cách nào rút lại. Sangwoo sẽ còn đuổi theo cậu cho tới khi dần cho cậu một trận rồi ép cậu quỳ gối cầu xin sự tha thứ từ hắn.

Sehun buông lỏng tay ra khỏi Chanyeol, cậu hơi tụt lại phía sau một chút do đuối sức. Chắc là cậu nên để Chanyeol chạy đi trước khi bị vạ lây và tự an ủi mình rằng trận đòn kia sẽ qua nhanh thôi, dù sao thì Sangwoo cũng không thể đánh chết cậu. Nhưng Chanyeol không cho là vậy, cậu xốc lại cây đàn ghi-ta trên vai, đột ngột nắm lấy tay Sehun, kéo cậu ta chạy theo mình.

"Kệ tôi đi", Sehun nói trong tiếng thở dốc, "anh chạy trước đi, hai đứa nó sắp đuổi kịp rồi."

Chanyeol không trả lời, cậu cứ cắm đầu chạy thẳng cho tới khi phía trước xuất hiện một bờ tường cao chắn ngang. Cậu đảo mắt nhìn một lượt chung quanh, không có chỗ nào để nấp, cũng chẳng còn đường để chạy tiếp. Sehun rút tay ra khỏi cái nắm, cậu khom lưng lại, chống hai tay lên gối, thở gấp gáp.

Cuối cùng thì Sangwoo và Minho cũng đuổi kịp, bọn chúng ném cái nhìn đầy khoái chí về phía hai kẻ đang mắc kẹt đằng trước. Sangwoo đút hai tay vào túi quần, bước từng bước thong thả.

"Tao không quen người này", Sehun đột ngột hét to, "anh ta chỉ cố giúp tao thôi. Để anh ta đi."

"Được được. Chiều ý mày." - Minho nói giọng cười cợt, hắn ta khoanh hai tay trước ngực, điệu bộ khoan thai.

Sehun nhìn Chanyeol, ánh mắt như muốn nói cậu hãy chạy cho nhanh trước khi chúng đổi ý. Chanyeol nuốt nước bọt, cậu lưỡng lự một chút.

"Đi nhanh đi." - Sehun thì thầm một lần nữa. Chanyeol trao đổi mắt với cậu rồi mới miễn cưỡng lê bước. Sehun nhìn theo bóng lưng Chanyeol, tự nhiên trong lòng sôi lên một ít cảm giác thất vọng dù cho chính cậu là người đưa ra đề nghị.    

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro