4 . Tai Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au nói rồi ! Au không cho hường quá nhiều đâu -_^ chap 4 cho ngược xíu ! Nào enjoy nào ! ☺

=========================

Chuyện SeHun dỗi hờn anh cũng đã trôi qua được 7 ngày rồi !
Như đã hứa ChanYeol sẽ làm osin cho Huân Huân 1 tuần nha !
Hihi .

Ngày thứ nhất

" ChanYeol ! Đói đói, ăn bánh đi ! Bánh kem hương thô cô la nha . "

" Được ! Khi anh lau phòng em xong lập tức đi mua cho em "

" ChanYeol ! Nước nước .."

" Được ! "

" ChanYeol ! Làm bài tập đi .. "

" Sao em lười thế ? Không làm sao hiểu được ? "

" Có làm hay không ? "

" Được được, anh làm !"

Ngày thứ hai

" ChanYeol chở Huân đi học "

" Anh không có xe đạp. Nhà trường lại không cho đi moto và xe 4 bánh ! "

" Đi mua đi."

" Sao bình thường em vẫn ... ".

" Không mượn nói nhiều ! "

" Được, được anh sẽ đi mua ".

Và 7 ngày trôi qua trong đau khổ nhưng tràn ngập niềm vui sướng vì được ở cạnh bảo bối của PCY

Hôm nay nhà trường cho cả trường nghĩ lễ gì á. Mà được nghĩ đến 1 tuần lận đó. Chuyện lễ gì thì cậu không cần quan tâm... cái quan trọng là được nghĩ là tốt rồi ...

Bây giờ, phải nói SeHun phụ thuộc vô anh quá nhiều rồi ! Cả ngày cậu ở nhà đọc truyện tranh, xem TV ... lười nhớt thây. Ba mẹ anh và cậu có lịch trình phải đi công tác ở nước ngoài rồi. SeHun lại lười, ChanYeol lại không biết nấu ăn. Mấy ngày đầu cả hai đều gọi thức anh nhanh.

Nhưng cậu chẳng để ý nó có đầy đủ chất dinh dưỡng gì cả, có thì ăn thôi ! Còn anh, lại lo cho bảo bối lắm nha. Đã thân hình ốm vậy rồi mà ăn không đủ chất dinh dưỡng nữa. Hầy ! Chẳng biết cậu cứ duy trì mãi sẽ thành cái gì đây ?

Thương vợ nên ChanYeol anh quyết định học nấu ăn.

Ngày đầu nấu ăn

" Sao anh lại bày bừa bếp quá thế ? "

Ngày thứ hai

" ChanYeol, anh nấu gì vậy ? Tệ quá ! "

" Vậy anh sẽ đem đổ nó đi, em chờ tí anh nấu lại cái khác."

" Thôi ! Không cần. Có ăn còn hơn bị bỏ đói mà. Nào ! Lại đây ăn ."

Tạm dề trên người còn chưa tháo ra, anh vẫn ngồi xuống ăn với cậu.

Ngày thứ 3

" Hôm nay ăn món gì thế ChanYeol ? "

" Canh kim chi, gà nướng ..."

" Huân không thích ăn, nấu lại đi "

" Được, em chờ anh một chút "

Những ngày tiếp theo cậu vẫn như thế. Tuy vậy thôi, chứ các món anh nấu cậu đều ăn sạch luôn a. Anh ngược lại rất vui vì được ở bên cậu.

Từ khi nào mà ChanYeol đã trở thành thê nô rồi ?

Hôm nay cũng không ngoại lệ đâu. Tuy 1 tuần làm osin của anh đã kết thúc rồi. Nhưng dường như nó cũng chưa dừng lại hẳn. Ngày nào cũng phải cưng chiều cậu. Cậu nói một lập tức anh không giám nói 2, cậu bảo anh làm gì anh lập tức không giám cãi lại.

Nếu, người ngoài thấy anh thế này thì sao đây ??

" Bảo bối ở nhà ngoan nhé ! Anh đi siêu thị mua đồ ! " thê nô Park ChanYeol vui vẻ lên tiếng thông báo cho con sâu lười Oh SeHun sự việc là anh sắp đi siêu thị

" Đi đi tên nhiều răng ! Sến súa quá hà ! À nhớ mua truyện về nha. Hun muốn đọc ! " vừa ăn dâu, SeHun vừa trả lời

" Được thôi !"

Nếu có một ngày không hẹn không nói trước,
Anh biến mất khỏi cuộc sống của em.
Liệu lúc đó em sẽ rơi nước mắt vì anh chứ ?
À, chắc không đâu, nhỉ ?
Vì trong tim em. Anh chưa bao giờ được tồn tại mà.
Phải không, SeHun ?

Đang ở nhà xem TV cậu chẳng muộn phiền gì mà cười hả hê !
Mất cả hình tượng. À thì ra là SeHun xem hoạt hình Tom và Cherry á .

Chợt di động reo lên .

" ChanYeol ơi. Có ai gọi kìa ! Anh lại nghe máy đi "

Chuông vẫn reo

" Cái tên này, Park ... ủa mà quên hắn ta đi siêu thị rồi "

Lười nhát lê thân xuống sô pha, lại gần di động nhấc máy lên.

" Xin chào ! "

" Cho hỏi cậu có phải là người nhà của Park ChanYeol ."

" Phải."

" Park ChanYeol gặp tai nạn ở gần siêu thị. Chẳng may bị chiếc xe khác tông vào .. hiện tại ....."

Cái gì vậy ? Ai nói đi ? Cậu đang ngủ mơ phải không

" Cậu gì ơi .. cậu còn đang nghe máy không ? "

Tiếng gọi của người đầu dây bên kia làm cậu bừng tỉnh

" Anh ấy hiện tại đang ở đâu ? Ông nói mau lên .."

Không kiềm chế được mà cậu hét vô di động .

" Hiện tại đang ở bệnh viện XX "

Cậu tức tốc chạy ngay vào bệnh viện đó .

PCY tôi không cho phép anh xảy ra chuyện gì .
Anh đã hứa sẽ chăm sóc tôi mà !
Còn hứa rất rất nhiều chuyện mà
Anh nghe rõ chưa ?
Không được phép xảy ra chuyện gì !!

Cậu chạy ngay đến bệnh viện với bộ quần áo ... Pokemon mà anh mua cho cậu !

= Tại bệnh viện XX ==

SeHun hiện tại đang ngồi trước phòng cấp cứu chờ ChanYeol ra.

Phải, cậu tin một xíu nữa ChanYeol sẽ bước ra rồi cùng cậu về nhà thôi mà.

Nhưng hiện tại lại không cho phép điều đó xảy ra. Cậu đã ngồi chờ anh ở đây hơn 3h đồng hồ rồi mà anh vẫn chưa ra.

Thử nói xem, anh có chuyện gì cậu phải làm sao ? Ai nấu ăn cho cậu ? Ai chở cậu đi học ? Ai làm bài tập cho cậu mỗi ngày ? Ai cưng chiều cậu nữa đây ? Ngoài Park ChanYeol ra không ai làm điều đó cả !

Nếu ChanYeol có chuyện gì, cậu lập tức cũng chẳng thể sống ! Vì sao ư ? Đơn giản là mẹ Oh rất thương ChanYeol mà. Nếu biết hôm nay ChanYeol vì cậu mà bị tai nạn. Giám chắc nếu ChanYeol ... thì cậu cũng toi mạng luôn chứ không đùa đâu !

SeHun biết, đã biết từ rất lâu rồi . Park ChanYeol thích cậu. Nhưng cậu không thích anh, cậu không thích nam nhân lại càng không thích nữ nhân. Phải nói, SeHun chưa biết cảm giác thích ai đó ra sao cả.

Lúc nãy cậu cũng gọi cho mẹ Park rồi. Chỉ mình mẹ Park thôi. Cậu sợ làm phiền đến mẹ Oh nên cậu không gọi. Mẹ Park nói tí nữa mẹ Park sẽ về còn bố Park thì công việc rất bận nên không thể về.

Tuổi thơ ChanYeol và SeHun không được bố bên cạnh cưng chiều như những đứa bé khác.

Bác sĩ bước ra, vẻ mặt ông ta có vẻ nghiêm trọng. Cậu chạy lại ông ta mà hỏi ngay

" Park ChanYeol sao rồi hả bác sĩ ? "

"Do cú tông lúc nãy khá mạnh nên ... đã va chạm mạnh vô phần đầu. Hiện tại, tính mạng đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa tỉnh hoàn toàn ... bây giờ cậu ta đước đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt để hồi sức "

" Dạ dạ. Thế tôi có thể vào trong ? "

Bác sĩ chợt cười với SeHun

" ông cười cái gì ? Có đáng cười lắm à ? " định nói gì nữa nhưng SeHun chỉ hỏi vậy thôi

" Không. Tôi không có ý đó. Chỉ là cậu nên về nhà thay bộ quần áo * cười *
..........
.
.
.

======================

Chap này ngắn 😄 vì au bận học
Sr các rds nha 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nkimmm