7.Cùng thanh mai trúc mã học đại học .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đang ôm ngang eo cậu đấy. Park ChanYeol quả là con người không sợ chết đây mà.

Con mẹ nó Park ChanYeol . Anh dám ôm tôi ?

Sehun lại cáu nữa rồi. Lạnh lùng à không đanh đá quát vào mặt anh " Anh, buông tôi ra nếu không muốn tôi lại đánh anh."

" Chẳng phải lúc nãy em đã hứa sẽ không đánh anh nữa mà ? " Park ChanYeol ngây thơ vô số tội nhìn cậu nhưng vẫn tuyệt nhiên không buông cậu ra.

" Dạ dạ đại ca, anh về phòng ngủ giùm tôi " Thấy đã đến phòng ChanYeol cậu xua đuổi anh về phòng ngủ luôn a~

" Nhưng anh..." Anh chưa kịp nói xong cậu đã gỡ tay anh ra khỏi mình rồi đẩy anh vào phòng. Đóng cửa lại xong toan bước về phòng mình ngủ.

Xem như tôi may mắn !

Ngày lại ngày trôi, cuối cùng cũng đã đến lúc hai người vào đại học. Cậu thì không nói gì đi còn hắn, xem đấy bản thân còn lo chưa xong vậy hỏi vào đại học phải làm sao đây ? Oh Sehun chính là muốn phát điên về việc này.

Đại học thì chắc chắn sẽ phải xa nhà, mà xa nhà là phải ở kí túc xá đi. Thật phiền phức, hè thì có thời gian rảnh rỗi phải chăm sóc đứa trẻ quá tuổi Park ChanYeol này thì không nói gì đi cứ xem như số cậu khổ. Bây giờ vào đại học, công việc học đầy đầu phải vừa lo bản thân đã mệt lại còn lo cho cái tên Park ChanYeol. Thử hỏi cuộc sống đại học trải dài đầy chông gai này cậu phải bước qua thế nào đây ?

Bước qua bằng niềm tin ? Không đâu, ai thì có thể nói bước qua bằng niềm tin nhưng với cái tên Park ChanYeol này khỏi nói cũng biết niềm tin ban đầu của cậu đã bị hắn phá vỡ.

Lúc trước, Sehun thích đại học đi vì ở đó là thời vui vẻ nhất của thời học sinh. Vừa học vừa vui chơi. Sehun rất thích a~ nhưng bây giờ thì không dám nghĩ đến. Có mơ cũng không ngờ đến mình sẽ học đại học chung với thanh mai trúc mã mặt dày Park ChanYeol.

Nên cười hay khóc đây ?

Hồ sơ cũng đã chuẩn bị xong, ngày mai là cả hai sẽ vào trường đại học. Việc đầu tiên của ngày hôm nay là thu dọn vật dụng cá nhân cho vào ba lô để mai đến trường chứ.

Cậu đã thu dọn của mình xong. Còn Park ChanYeol đang ngồi xem hoạt hình The Boss Baby hắn thích hoạt hình này lắm đấy. Anh nói, nhân vật chính của phim giống Sehun. Đồ đạc thì chưa thu dọn mà ngồi xem hoạt hình.

Sehun mặt cáu lại " Park ChanYeol ! Đã thu dọn vật dụng cá nhân rồi chứ ? "

" Anh chưa ." Anh vừa xem hoạt hình vừa trả lời cậu a~

Lại lười biếng. Được thôi để ông đây cho ngươi làm biếng !

Sehun bước lại kế bên ChanYeol, có lẽ vì mãi mê xem nên anh cũng không để ý cho lắm. Sehun cười nữa miệng, nắm tai ChanYeol lên rồi nói " ChanYeol a~ anh không định làm có phải không ?"

" Đau đau anh... a~~ Sehun buông anh ra đau quá. Anh không có " Anh ngồi la í ới rồi trả lời biện minh cho mình.

Cậu vẫn không buông vành tai anh ra " Không có ? Anh đùa tôi. Từ sáng đến giờ đây là lần 20 tôi nhắc anh làm rồi đấy. Bây giờ một câu một hành động Có làm hay không ? "

" Được được anh làm.. em mau buông ra đau... " Cuối cùng anh cũng chấp nhận làm..

Sehun buông ra " Phải nghe lời vậy có phải tốt hơn không."

Cuối cùng anh cũng làm xong. Mất 30p, không biết anh làm gì mà lâu vậy nhưng thấy ba lo anh rất gọn không chứa nhiều đồ đạc như cậu đâu.

10h 30 phút. ChanYeol chạy xuống phòng bếp kiếm Sehun miệng vừa đi vừa nói " Sehun a~ anh làm xong rồi. Bây giờ ăn trưa nào anh đói quá "

Nhưng phòng bếp không có Sehun, đáng lẽ ra giờ này cậu phải đứng trong bếp nấu ăn chứ. Hôm nay lại đi đâu rồi ?

Tìm không thấy Sehun, ChanYeol quyết định đi ngủ a~ Chẳng phải người ta hay nói giải pháp tốt nhất của đói bụng là đi ngủ sao ? ChanYeol đúng là chỉ số thông minh vượt bậc.

Thật ra, Sehun ra ngoài mua thức ăn đó a~ cậu lười nấu. Dù sao cũng là bữa cuối ăn cơm ở nhà rồi. Từ ngày mai phải ăn ở KTX trường rồi, thôi kệ hôm nay nấu chi cho mệt.

Cậu mua toàn thức ăn nhanh lại siêu thị về cho hắn ăn a~. Mua xong rồi Sehun hiện tại đang trên đường về nhà.

Mở cửa ra, giật cả mình. Park ChanYeol đang nằm trên sô pha ngủ một cách ngon lành là tư thế ngủ đúng là ngàn chấm không thể nói nên lời. Thật quá mức phong tình đi mà !>_<

" Park ChanYeol !" Sehun gọi to tên anh.

Nhận được tiếng gọi, khỏi nói cũng biết đó là của Sehun rồi, từ từ mở mắt ra " A~ em đi đâu vậy anh lo quá "

" Không phải anh lo tôi chết không ai làm bảo mẫu anh à ?" Sehun lại cáu nữa rồi.

" Không phải "

Anh chính là lo cho em, sợ em biến mất khỏi tầm mắt của anh.
Sehun, em biết không. Anh thương em, quan tâm em. Quan tâm nhất trên đời !

" Tôi đi mua đồ ăn ở siêu thị "

" Toàn thức ăn nhanh ?"

" Ừ !"

Chan Yeol anh thật thì không thích ăn đồ ăn nhanh đâu nha. Tuy thật là rất tiện lợi nhưng anh vẫn thích ăn món cậu nấu hơn vì nó ấm áp giống như một gia đình. Đồ ăn ở siêu thị không có chút hương vị gia đình nào cả. Anh không thích !

Nhưng phải ngậm ngùi ăn thôi. Chẳng lẽ phải chịu đói, Park ChanYeol không ngu ngốc thế này đâu a~

Mới đó mà đã tối rồi a~ Sehun vẫn phải làm công việc hằng ngày của bảo mẫu cấp cao. Nhắc nhở hắn đi ngủ.

" Khuya rồi, tắt TV vào phòng ngủ sớm"

Anh vẫn cứng đầu không chịu nghe lời " Huân Huân a~ một xíu, một xíu nữa thôi được không ? "

Sehun một lần nữa cáu giận. Cái tên này sao lúc nào cũng chọc tức cậu mới vừa lòng hắn sao ? " Được, anh cứ xem. Xem đến bao giờ muốn ngủ thì ngủ. Ngày mai nếu dậy trễ tôi nhất định sẽ không gọi anh dậy đi học. "

Thấy Sehun tựa vào sô pha mà nói thế anh cũng đành miễn cưỡng chia tay bộ phim tình cảm ướt át này đi lại tắt TV a~ " Được, anh sẽ nghe lời em đi ngủ thật sớm."

Thõa mãn với câu nói của ChanYeol, cậu xoay người đi bước lên phòng cũng không quên nói " Vào phòng thì khóa cửa lại cho chắc chắn vào. Kẻo có chuyện gì thì tôi lại chết cùng anh. Ngủ ngon."

Anh cũng cười rồi ừ ừ " Được rồi, em ngủ ngon"

Một giấc mơ đẹp đến với cả hai !

Sáng hôm sau, Sehun nghe tiếng chuông báo thức thì ngồi dậy tự động làm VSCN. Xong lại nhớ đến PCY. Cái tên này đến bây giờ vẫn chưa thức dậy, hầy SeHun đành phải lê vào phòng gọi anh dậy rồi.!

Con mẹ nó ! Đến giờ mà PCY vẫn nằm dài trên chiếc giường KingSize mà ngủ ngon lành mặc kệ cả thế giới bên ngoài dù có sụp đổ thì cũng không ngăn được giấc ngủ của PCY đây.

Sehun thấy thế mà nổi máu lên, tên này đúng là không có tiền đồ. Lại giường lôi lôi kéo kéo hắn ta dậy, miệng Sehun vẫn luyên huyên không ngừng

" Anh dậy mau đi 7h sáng rồi đó, dậy đi rồi chuẩn bị đến trường nếu không bị tôi đánh nữa đấy ..."

Anh mơ mơ màng màng rồi kéo Sehun ngã xuống giường, ngay lập tức kéo cậu vào lòng ôm rồi ngủ tiếp.

ChanYeol tuy mất trí nhớ nhưng sức lực vẫn chưa mất đâu a~ còn rất khỏe mạnh đó a.

Bị ChanYeol kéo vào ôm chặt không thể thoát ra được, Sehun tuy đanh đá nhưng vẫn biết ngại a~ Nghĩ thử đi, đập vào mặt cậu bây giờ là ngực săn chắc của đàn ông cơ bụng sáu múi, chưa kể là trên người ChanYeol còn tỏ ra mùi hương vô cũng nam tính á~ phải thừa nhận là cậu thích mùi hương trên người anh dù có đi cả thế giới cũng không tìm được. Mùi hương của anh không giống của cậu. Trên người cậu luôn tỏa ra mùi hương rất dễ chịu như mùi sữa vậy đấy. Cậu lại thích mạnh mẽ a~

Sau một hồi ChanYeol cũng tỉnh lại. Ngu ngơ mà hỏi người đang nằm trong lòng mình.

" Ủa, sao em lại ở đây ? "

" Con mẹ nó PCY, không phải là anh kéo tôi xuống sao ?" Sehun ấm ức mà nói. Hắn ta vừa ăn cướp vừa la làng a~

" Anh có hả ? Ủa mà sao mặt em lại đỏ thế kia bị sốt à ?" Chan Yeol thấy mặt cậu đỏ liền lo lắng

Sốt, sốt em gái nhà người ! Chẳng phải tại ngươi mà ta....

Sehun nghe anh nói chợt mặt lại bừng lên, nhanh chóng chạy xuống giường phi ra ngoài không quên nói " Kệ tôi. Anh VSCN rồi xuống ăn sáng trễ là tôi bỏ anh lại đấy có biết chưa !"

Là thẹn quá hóa giận !

ChanYeol ừ ừ rồi cũng làm theo.

==========================

Chap này ngắn do ta lười a~
Mai lễ 30.4 ta không up đâu. Thứ 5 ta lại up bù cho

Hehe thứ 5 ta up 3 chap nhé

Ăn lễ vui vẻ !
🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nkimmm