|9| Sehun bị sốt và sự chăm sóc "tuyệt vời" của PCY !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhanh chạy lại balo lôi laptop ra, mở vào biểu tượng Google Chrome rồi vào thanh tìm kiếm mà gõ " Khi bệnh nhân sốt phải làm sao ? ".

Google cho ra kết quả :

Thứ nhất không cho người bị sốt mặc quá nhiều áo cũng như không nên đắp chăn để tránh sốt cao hơn. Ngay lập tức anh chạy lại lấy chăn ra khỏi người cậu ngay. Anh ngồi đợi 15p cậu vẫn chưa hết sốt, cầm lap lên xem tiếp.

Thứ hai phải làm hạ nhiệt cho người sốt. Anh không chầm chừ gì mà chạy lại cởi áo cậu ra để làm hạ nhiệt độ. Rồi lấy khăn lạnh để lên trán nhằm hạ nhiệt độ. Anh ngồi đợi kết quả.

Nếu Sehun không hết sốt, tôi Park ChanYeol không đi kiện trang web của các người, tôi thề tôi không phải Park ChanYeol !

Sehun vẫn chưa hết sốt, không phải trang web nói sai mà thực chất anh vẫn không biết tất cả cái đó phải thực hiện trong một lượt.

* Ý Au nói là ChanYeol thực hiện từng cách từng cách một á. Hiểu không ? Không hiểu cứ hỏi.*

Cảm nhận được cái lạnh từ bên ngoài vào cơ thể của mình Sehun mơ mơ màng màng khẽ nhíu mày, giọng nói yếu ớt " ChanYeol...."

Nghe cậu gọi tên anh, theo phản xạ  tự nhiên từ lúc mới sinh ra " Ừ anh đây." Đấy, ngay lập tức trả lời.

" Lạnh.. em lạnh ..." giọng Sehun bây giờ không thể nhỏ hơn nữa đâu. Cậu sốt nặng lắm rồi.

Nghe nói lạnh, ChanYeol bây giờ không biết phải làm sao cả. Chợt ý nghĩ lóe lên trong đầu. Lúc anh xem phim ngôn tình trên T.V có cảnh cô gái bị bệnh ý thức mơ màng bảo lạnh, ngay lập tức nam diễn viên chính sẽ cởi áo của cả hai ra rồi ôm nữ diễn viên đó vào lòng sưởi ấm cho cô.

Phải làm giống như vậy !

ChanYeol nghiện ngôn tình >_< ngay lập tức cười rồi cởi áo của mình ra nhanh nhẹn leo lên giường Sehun ôm cậu vào lòng miệng cười cười nói nói

" Dù không hiểu rõ là cơ thể em rất nóng, như nào lại bảo lạnh. Nhưng nếu em đã lạnh thì anh sẽ sưởi ấm cho em nhé. Thức dậy có gì bất mãn cũng không được mắng anh đâu đấy !".

Sehun bây giờ cảm thấy có gì ấm lắm, nó giống như lò sưởi vậy lập tức vươn tay ra ôm lấy cái thứ ấm áp đó. Chỉ tiếc là cậu hiện tại đang sốt không biết trước mặt mình một lần nữa lại là thân ảnh một người đàn ông chuẩn body đang ôm cậu, nếu không thì..... thì....không sao cả >_<

ChanYeol cảm thấy muốn ngủ quá đi, ôm một cục bông ấm mà đáng yêu nói sao không muốn ngủ. Vuốt vuốt tóc Sehun rồi ngủ luôn ^^.

Sehun đang mơ thấy cậu đang ăn vịt quay a~ từ sáng giờ có ăn gì ngoài bữa sáng thật đơn giản đâu, tất nhiên là mơ thấy thức ăn là tất nhiên rồi. Đang chuẩn bị ăn thì... con mẹ nó tỉnh dậy. Trước mắt Sehun bây giờ vẫn như ngày mà bị PCY lôi xuống giường. Trước mặt là ngực của một thằng con trai. Còn tư thế của cậu, là đang dang tay ra ôm người nọ >
_<

Con mẹ nó, chẳng lẽ là bị bắt cóc.

Cậu muốn ngước mắt lên nhìn thử xem người cậu cho là bắt cóc cậu là ai nhưng không được người nọ ôm chặt quá. Cậu có kêu vài tiếng nhưng cái tên đó vẫn không thức giấc.

Sehun suy nghĩ có nên cắn vào nhũ hoa của người nọ để hắn thức giấc không ? Hít hít cho cái mũi có thể hít thở tốt hơn trong môi trường thiếu không khí này.

Nhưng...

Mùi hương này... quen quá nhỉ ? Ở đâu ở đâu, nghe quen quá. A~ nhớ rồi, mùi hương này là của PCY !

Tưởng là bị bắt cóc ai ngờ lại là ...

Cậu cũng đỡ sốt hơn rồi, nhưng vẫn chưa là khỏi hẳn nên giọng nói có phần chưa trở về như lúc trước .

" ChanYeol, ChanYeol
Park ChanYeol.... "

Nghe cậu gọi, anh cũng tỉnh dậy, giọng nói có vẻ dễ thương " Ưm .. em tỉnh dậy rồi à ? Không ngủ nữa sao ?"

Hắn xem cậu là gì ? Là lợn chắc làm như cậu ngủ nhiều lắm không bằng.!

" Không, ChanYeol khó thở quá, buông tôi ra..." cậu mới nhớ bây giờ là ChanYeol vẫn chưa buông cậu ra a~ nhanh chóng nói cho anh buông cậu ra. Nếu duy trì thế này chắc ngưng thở mất !

Anh buông cậu ra " Đó, anh buông ra rồi ." Nói xong anh lại cười... một nụ cười tỏa sáng ông mặt trời ! >_<

Tình hình gì đây ? Bây giờ anh buông ra cậu mới phát hiện là cậu không có mặt áo a. Bình thường Sehun ngủ không có thói quen ngủ nude ! ChanYeol không mặc áo thì không nói gì đi, cứ cho là hắn biến thái, nhưng như nào... cậu.. cậu lại cũng như hắn, Sehun mặt trắng bệch không nói ra lời.

Thấy Sehun như thế anh lại lay lay người cậu " Em, sao đấy ?"

Cái tên này, rõ ràng là... " Anh, cởi áo tôi ra đúng chứ ?" Thử nói phải đi, tôi đấm anh vỡ mồm >_<

" Ừ thì là anh." ChanYeol trả lời thành thật lắm nha, cơ mà sự thật là vậy mà.

Sehun nghe xong choáng muốn ngất, sao anh không nói là cậu tự cởi áo khi ngủ đi, để cậu còn đỡ cảm thấy đau khổ như thế này. Thôi xong, mất đời trai " Anh .. ư ư con mẹ nó.. như nào lại làm thế, anh có biết như thế sau này tôi không thể có người yêu không hả hả ?" Sehun ấm ức vừa nói mà vừa khóc lên.

Thấy Sehun khóc, phải thừa nhận đây là lần đầu anh thấy cậu khóc. Anh lúc này cảm thấy cậu rất đáng yêu, cũng không ngờ đến một người đanh đá như cậu hôm nay lại khóc như thế. Kìm lòng không được, anh nhẹ nhàng lại kế bên cậu ôm cậu thật mạnh không cho phản kháng lại rồi nhẹ nhàng nói.

" Em, vì em bị bệnh nên anh mới làm vậy chứ nào muốn thế đâu. Với cả là... em vừa bảo sau này không ai lấy em. Không sao, đợi em lớn anh nhất định sẽ cưới em về làm vợ."

Sehun cho dù muốn thoát ra cũng không được. Từ khi nào mà cái tên này lại mạnh đến thế ? Hắn nói hắn muốn lấy cậu, kí ức ngày đó chợt trở về. Sehun khóc thầm trong lòng mà không biết nói sao cho thành lời, chẳng lẽ lại trách móc hắn, hầy chỉ được cái mệt bản thân chứ hắn có nghe gì đâu. Nếu dùng bạo lực, xác định là cậu chết chắc. Thôi cứ coi như ...

Chưa từng xảy ra, dối lòng mà sống đi ! Và cậu là con trai chứ đâu phải con gái, cũng đâu mất mác gì đâu. Vả lại, sẽ lợi dụng chuyện này mà trừng trị hắn. Ahahaha

" Là anh hứa đấy, sau này nhất định phải có trách nhiệm với em.." Sehun giả vờ ủy khuất rồi nói.

Từ khi nào Sehun giống như con gái thế này ? >_<...

ChanYeol nghe cậu nói vậy thì mừng quýnh cả lên, ôm cậu chặt hơn miệng cười cười, nói nói "  Ừ ừ, anh hứa, anh hứa với em.. được chưa ?"

Cậu bĩu môi thầm chê PCY sến súa đi, nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài được, cậu cười rồi nói " Được được, anh nói gì cũng được. Ưm.. bây giờ thì buông em ra đi.. khó thở...".

ChanYeol nghe vậy liền buông cậu ra gãi gãi đầu " À, anh xin lỗi, hihi. Em bây giờ muốn ăn gì nào ?"

" Anh sẽ nấu hả ?"

" Em nghĩ sao ?"

" Tất nhiên, chứ chẳng lẽ anh bắt em đang bệnh phải nấu cho anh à ?"

" Không, anh sẽ xuống căn tin mua mà hehe"

" Gì cũng được, anh đi nhanh đi !"

Ban đầu còn tưởng hắn vì cậu mà sẽ nấu thức ăn chứ, thật ảo tưởng đi mà. Cái tên chúa làm biếng đó, có mơ hắn cũng không làm vậy mà ban nãy Sehun lại hy vọng vào hắn. Hầy, có lẽ Sehun đánh giá cao hắn rồi. Lười vẫn là lười, tình yêu có mạnh mẽ đến mức nào cũng không thể chiến thắng cho được.

Sehun thầm thở dài, sau khi anh đi mua đồ ăn rồi, cậu cũng ngồi dậy mặc quần áo, kẻo cảm lạnh thì sao đây. Ở KTX rảnh rỗi quá nên cậu mở laptop ra chơi game tí cho vui đi mà.

Chưa chơi được gì thì có ai đó gõ cửa phòng KTX. Sehun thầm chửi thề trong lòng, lười biếng rời khỏi laptop cậu lại mở cửa cho người nọ.

Mở cửa ra, là một nữ sinh a~ cũng không có gì đặc biệt mấy. Nếu xem xét về vẻ đẹp thì còn thua xa mẹ cậu a~. Nhưng cậu vẫn lễ phép chào hỏi

" Cho hỏi cô tìm ai ?"

" Park ChanYeol ạ"

" Hắn ra ngoài rồi. Có chuyện gì à ?"

" Thôi, không có gì. Chào cậu tớ về.!"

Xong cô gái đó quay đi, cậu cũng chẳng thèm liếc lại một cái. Bước vào chơi game tiếp. Chưa vào đến nơi thì PCY đã đi mua thức ăn về @@ coi như khỏi chơi.

Lúc ăn, anh còn nói ra cái lí do là cậu bệnh nên bắt buộc phải đút cho cậu ăn. Nói đúng hơn thì Park ChanYeol bắt chước trong T.V đấy >_< thế nào, tuy vậy cậu cũng không thể phản kháng. Nói chính xác là lười phản kháng, biết rõ là không thể thì tội gì phải cố gắng. Thôi kệ hắn muốn làm gì cậu cứ làm.

Giờ cũng đã tối, bệnh sốt của Sehun cũng giảm rồi, nhờ sự chăm sóc đặc biệt của anh nên giảm rồi. Rồi hắn cứ luyên huyên bắt cậu phải cảm ơn hắn. Đừng nói là phải cảm ơn hắn, Sehun chưa đánh hắn là may mắn rồi, cảm ơn ! Cảm ơn em gái hắn >_<.

" Sehun a~" Giọng ChanYeol thùy mị chẳng kém gì mấy bà thím trong phim >_<.

Sehun vừa chơi vừa nghe anh gọi là muốn khóc trong lòng. Từ bao giờ lại giống thụ thế này, nén lại cảm xúc trong lòng, Sehun chẳng thèm nhìn anh mà trả lời " Gì ?."

" Em nên buông máy tính rồi đi ngủ đi, sử dụng nhiều quá sẽ hư mắt đấy, có biết không ?"

Lại nói, hắn thật phiền phức đi a~ cậu có bị hư mắt thì liên quan gì đến hắn đâu. Làm như mẹ cậu không bằng, Sehun bĩu môi rồi liếc qua PCY " Đó là chuyện của tôi."

Anh thấy cậu khôi phục lại vẻ đanh đá thường ngày có chút bất mãn, dễ thương khiến mọi người thì không chịu, lúc nào cậu cũng tỏ ra vẻ đanh đá khiến anh có chút không hài lòng a~. Nhưng thế thì anh vẫn thích cậu a~. Dùng tông giọng nhẹ không thành, anh chuyển qua thiết lý a~

" Em như nào lại nói thế với anh. Là anh quan tâm em, là quan tâm đó có biết không. Anh dù sao cũng lớn tuổi hơn em, chưa kể là em là người của anh nên anh lại càng phải chăm sóc em tốt a~. Nếu em mà có gì thử hỏi anh phải ăn nói như nào với mẹ em đây ?"

Sehun lúc ban đầu thì không có quan tâm anh nói gì đâu, cứ cho là nói xàm đi.. nhưng mà cậu nghe thấy anh nói cậu là người của anh... thì chợt nhiên câm nín không nên lời. Lắc lắc cái đầu sợ bệnh sốt của mình chưa khỏi mà sinh ảo giác đi. Rồi ấp a ấp úng hỏi anh lại 1 lần nữa.

" Anh.. anh nói sao ? Tôi.. tôi như nào lại là người của anh..."

" Vì anh và em đã ..." anh chưa nói hết câu, Sehun bay lại nhét trái táo vào miệng anh.

Cái tên này, hắn thật sự là ngu hay giả ngu đây. Hắn có biết nói vậy người ta sẽ hiểu nhầm anh và cậu.... ưm ưm không hả.? Bộ bị thiểu năng à ? Sehun bức bối mà liếc anh rồi cao giọng mắng

" Anh anh... anh điên à ? Người... người của anh... con mẹ nó, cái em gái nhà anh. Anh có biết nói vậy là người ta sẽ hiểu nhầm tôi với anh đã.... không ? Ôi giời ơi ! Chắc tôi chết mất."

Anh thì ngơ cả ra, chứ không phải mấy người trong phim ngôn tình cũng vậy mà. Nam diễn viên chính và nữ làm gì rồi cũng không biết. Xong cô ta khóc ầm ĩ lên bảo anh nam chính phải chịu trách nhiệm, rồi anh nam chính cũng nói là sẽ chịu trách nhiệm và bảo từ đây vè sau em sẽ là người của anh mà. ? Thế Sehun như nào lại bảo sợ hiểu nhầm @@

" Sự thật là ta đã ..." anh bây giờ chưa nói hết thì cậu liền bay đến nói

" Anh, không có chỉ số thông minh à ? Thật sự cái anh nói không phải vậy."

" Nhưng trên TV người ta vẫn hay làm vậy rồi nói vậy mà ^^"

" Nhưng chúng ta không phải.."

" Nhưng lúc trưa em đã đòi anh phải chịu trách nhiệm cơ mà.."

" Ờ ờ.. phải phải.. haha nhưng anh đừng nói ra ngoài ..."

" Vì sao ? À vì em ngại phải không ? Anh biết mà."

"....."

Thì ra đầu óc ChanYeol rất đơn giản a. Sehun cũng không muốn nói nhiều vì nói cho anh biết chắc gì anh hiểu. Thôi kệ cứ theo ý trời đi. Cái tên ngốc đó, chỉ giỏi nghiện ngôn tình, ngoài ra không biết gì cả.

Sehun thở dài kéo anh dậy nhẹ nhàng buông ra một câu " Đi ngủ thôi, mai còn phải nhận lớp."

ChanYeol hôn nhẹ vào má cậu " Ừm ta đi ngủ."

Sehun cũng không nói gì ngoài cái hôn ban nãy, bị bạo hành hôn từ lúc 1 tuổi rồi, còn gì nữa mà phải lo. Sau này kết hôn với cô gái khác thì chắc gì cô ta biết quá khứ của cậu. Thôi kệ, nhắm mắt cho qua vậy.

Giấc mộng đẹp lại đến với hai đứa trẻ, tại nơi ở mới - KTX

===========================

Hường ghê chưa ?
Ta post vào thứ tư, post có 2 chap à ♡♡ Mai ta viết rồi post chap nữa cho. Thông cảm ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nkimmm