Chương 12 ( H ) Tình cảm của chúng ta, đẹp còn hơn cả ngôn tình.!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết viết H, nhưng ta xin phép Author viết truyện Triều thấp, chuyển ver 1 phần 2 đoạn H.! H hụt 😁 Đừng giận ta..><

================================

" Anh.... cương rồi...  Sehun.... giúp anh"

" Này, anh điên à ? Em... em không ...."

Cậu nghe như sét đánh ngang tai. Đùa à, cậu cười cười lùi ra phía sau nhưng anh nhanh tay kéo cậu lại. Áp xuống sô pha.

" Này anh ơi, cuộc đời xử nam của em... huhu em chưa chuẩn bị tâm lý đâu... hức hức..."

"....."

Anh không nói gì, nhẹ nhàng bước xuống khỏi sô pha rồi kéo cậu dậy.

Đúng là chưa chuẩn bị tâm lý, anh xin lỗi

Anh sẽ đợi...

" Vậy anh sẽ tự mình giải quyết vậy.... em..."

Anh định chạy đi, nhưng Sehun kéo anh lại. Tự mình lau nước mắt rồi nói

" Được em sẽ giúp anh..."

" Sẽ không hối hận chứ ?"

" Không.. dù sao chuyện đó rồi cũng sẽ đến mà...."

Anh gật đầu một cái, áp cậu xuống sô pha, môi chạm môi. Anh kéo cậu vào một nụ hôn ướt át đầy tình cảm. Về khoảng này, Sehun có vẻ vụng về, nói chính xác hơn đây là nụ hôn chuẩn nhất của anh với cậu. Lúc nhỏ, anh cưỡng hôn cậu, lắm là cũng chỉ là môi chạm môi thôi.Mà cậu cũng không biết hôn sao cho đúng. Thôi kệ, cứ theo ý anh.

* đoạn này là ta ver lại ><*

Đôi tay to lớn, ấm áp của anh vuốt nhẹ lên những nơi nhạy cảm của cậu. Anh cuối nhẹ người hôn cậu, nụ hôn có phần kích động, anh giữ tay sau gáy cậu,
không cho cậu lui về phía sau, vội vàng mút bờ môi của cậu, một tay kia đặt trên mông của cậu, ấn đối phương về phía mình, hạ thân không ngừng chạm vào dưới người của cậu, dường nhưng muốn xoa nắn cậu vào trong thân thể của mình.

Cậu đón lấy tập kích như bão táp, bị hôn đến không thở nổi, miệng không kịp khép, nước bọt chảy xuống dọc theo khoé miệng.

Hôn hơn nửa ngày, anh chuyển mục tiêu, một bên cởi quần của cậu, một bên hất áo của cậu lên, dùng đầu lưỡi đi trêu chọc đầu vú. Cậu tựa vào trên sô pha, há miệng thở dốc, còn chưa kịp lau nước bọt chảy ra, đã cảm thấy đầu vú bị đầu lưỡi trơn ướt liếm láp tiên tục, nửa người dưới nổi lên khoái cảm.

Quần của cậu bị cởi ra hoàn toàn, hai đùi trần trụi, dương vật ngẩng đầu thẳng tắp, chân nhũn đến nỗi đứng không vững. Anh moi ra một hộp vaseline nhỏ từ trong túi quần, quệt một khối, cong một chân của cậu lên, ngón tay mò mẫm ở phía sau.

Cậu cảm giác hậu huyệt của mình mát lạnh, ngón tay của anh chui vào, đào khoét trái phải. Cậu bị giằng co giữa khoái cảm và xấu hổ, vừa có cảm giác giao hợp hoang đường, vừa không tự chủ được muốn rên rỉ, đè nén trong cổ họng, trầm thấp đến mê người.

“A ừm... Anh... Có lầm không... A... Bên người còn mang bôi trơn...”

Anh đưa ngón tay thứ hai, thứ ba đi vào, tốc độ đưa đẩy thay đổi nhanh chóng.

“Em rất ướt, âm thanh thật lớn.”

Cậu nhắm chặt đôi mắt, lung tung lắc đầu, nhưng vẫn nhịn không được nhẹ giọng rên rỉ.

Anh dứt khoát đem cái chân còn lại của cậu cong lên, ôm lấy cậu. Cậu phát hiện mình đột nhiên bị ôm lên, hai chân gắt gao quấn lấy thắt lưng của anh, hai tay vòng qua cổ hắn, vừa vặn đưa hậu huyệt ướt át đã được mở rộng của mình đến trên dương vật của anh.

Anh đã cứng từ lâu đến nỗi chảy nước, quy đầu nộ trướng đến gần miệng huyệt của cậu, mang theo nhiệt khí ẩm ướt. Hai tay hắn tách khe mông của cậu, đưa dương vật tiến vào

Cậu cảm thấy hơi căng đau, thế nhưng cả người cậu treo trên người anh, điểm tựa ngoại trừ sôpha ở đằng sau cũng chỉ có vật đang chui vào từng tấc ở phía dưới. Môi cậu cọ trên mặt của anh, hôn như một con mèo nhỏ liếm người, bàn tay bấu loạn xạ trên tấm lưng rộng của hắn.

Cho đến khi hoàn toàn đi vào, hai người đều phát sinh ra tiếng thở dài thoả mãn.

* tới đây là ta tự viết nhé ><*

Không lâu sau đó, anh bế cậu vào phòng tắm và tắm rửa cho sạch sẽ.! Đặt cậu lên giường của anh, bất giác mĩm cười nhìn cậu ngủ rồi nhẹ nhàng hôn trán cậu một cái. Sau đó, anh xuống thu dọn lại nơi vừa nãy hai người....>.<

Cuối cùng, anh cũng đã chờ đợi được ngày em nói yêu anh và thuộc về anh.

18 năm chờ đợi, anh thấy tất cả đều xứng đáng.

Bảo bối, anh sẽ không bao giờ buông bỏ em.

Chỉ cần em không buông tay anh, anh hứa sẽ nguyện nắm tay em đi khắp thế gian.

Bảo bốii, anh yêu em.!

Có lẽ sau trận mây mưa vừa nãy mà cậu ngủ thiếp đi. Ai...! Dù sao đó vẫn là lần đầu tiên của cậu đó a~.Dù sao mệt thì phải ngủ thôi. Cậu ngủ say mê như một thiên thần thực sự.

Sau khi thu dọn xong, anh cũng đi ra siêu thị mua đồ ăn tối về cho bảo bối của anh. Để xíu cậu có thức dậy cậu đói thì ăn.

" Ưm... * ngáp* bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ.?"

Sau khi thức dậy, thấy bên cạnh không có anh, cậu định bước xuống giường đi tìm anh.

" A ~~ đau.... "

Nghe tiếng cậu, chắc là cậu thức dậy rồi. Anh cũng bỏ dỡ công việc đang làm dưới bếp mà chạy lên phòng.

" Này... em sau ấy.? Có sao không.? Có đau lắm không.?"

" Hả...? À đau ... nhưng không đau lắm..."

Anh chạy lại nhẹ nhàng tình cảm dìu cậu ngồi xuống giường. Cậu cũng không phản kháng gì, ngoan ngoãn nghe lời.

" Anh xin lỗi, đã để em phải chịu đau thế này. Dù sao lần đầu là đau thế thôi, chứ những lần sau sẽ không đau như thế nữa đâu, em yên tâm.!"

" Anh nói gì.? Còn có lần sau.? "

Sehun liếc anh mặt đầy căm phẫn.

Người đau là tôi đây này Park ChanYeol.
Lần sau sẽ không đau. Không đau cả nhà anh. Thử bị tôi đè xem coi anh có đau không.?

Vậy mà còn nói có lần sau ><

Park ChanYeol, anh mơ đi còn kịp.!

" Chưa chẳng lẽ sau này anh muốn thì phải tự giải quyết à.?"

" Anh làm gì kệ anh. Em chính là không có quan tâm.."

Anh nhìn cậu bằng đôi mắt chứa đầy sự suy tư. Im lặng lúc lâu, anh lên tiếng

" Có phải hay không là em muốn anh mỗi lúc như thế phải ra đường tìm ai đó mà phát tiết à.?"

" Anh dám.?"

Cậu nghe anh nói, bĩu môi giận hờn quay mặt ra chỗ khác tiện tay ôm bò bông mà không nhìn anh nữa.

" Anh nói vậy thôi. Chứ nào anh lại giám ra đường tìm người khác. Anh chính là chỉ yêu, chỉ thương một mình em thôi nha ~~ Sehun, đừng giận anh... anh sẽ đau lòng mà chết mất..."

Biết bảo bối của anh giận, anh liền cười, ôm cậu vào lòng.

" Giỏi cho anh giỏi miệng vậy.! "

" Dạ. Vợ anh là nhất. Bây giờ xuống ăn nào, em đói rồi đúng không.?"

" Đúng là em đói rồi... nhưng nơi thắt lưng vẫn còn đau quá, em không đi được.."

Anh không trả lời, tiến tới bế cậu lên, tiến vào phòng bếp.

" Này, anh làm gì thế..? Thả em ra..."

" Em đừng nháo. Chẳng phải em đau sao.? Ngoan im lặng kẻo quấy rầy hàng xóm. Đã là 9h tối rồi đó ngốc..!"

" Em không ngốc."

" Ừ ừ. Em không ngốc."

Thả cậu ngồi vào ghế, anh nhanh chóng đem đồ ăn khuya ra. Nói đúng hơn đó chính là pizza.

" Anh đi mua hồi nào thế.?"

" Lúc em vừa ngủ đấy. Em ngủ say như chết, có biết gì đâu."

" Kệ em.."

Anh cười, ngồi nhìn cậu đang ngậm bánh pizza trong miệng.

" Sao anh không ăn.?"

" Anh không đói. Em ăn đi... ăn nhiều vào."

Cậu bĩu môi.

" Anh cho em ăn nhiều quá em sẽ béo lên..."

" Như vậy ôm mới thích. Em của hiện tại gầy quá .!"

" Biến thái."

Và buổi ăn tối diễn ra trong hạnh phúc.

Sau khi ăn xong, cả hai cùng nhau đánh răng rồi trèo lên giường ngủ. Phải nói, hôm nay Park ChanYeol anh chính là sẽ ngủ cùng Sehun cậu.

Cục bông thế này, ôm ngủ sẽ rất thoải mái đấy nha..!!

" Anh này."

" Hửm.?"

" Nếu một ngày nào đó chúng ta không còn yêu nhau thế này nữa rồi sao nhỉ.?"

Ở trong bóng tối, dưới ánh đèn của đèn ngủ, PCY đang ôm cậu vào lòng. Anh khẽ nhíu mày vì câu hỏi này của cậu.

" Ngốc này, sẽ không có chuyện đó xả ra đâu. Những cặp đôi khác họ yêu nhau, sẽ có lúc họ không hòa hợp mà rời xa nhau. Anh biết có thể em không tin anh nói, nhưng anh chính là sẽ không bao giờ để em phải cô đơn, chịu bất hạnh. Chỉ cần em không từ bỏ anh, thì anh chính là sẽ không bao giờ chịu buông bỏ em. Mà nếu em có buông bỏ anh đi chăng nữa, thì cũng chẳng việc gì mà anh phải từ bỏ cả. Anh sẽ đeo bám em như keo 502 vậy đó. Mãi ở bên cạnh em..!"

" Nói anh mặt dày quả là không sai. Anh nói cứ như phim ngôn tình không bằng."

Cậu ngoài mặt bĩu môi, nhưng trong lòng khi nghe anh nói mấy lời đó quả thật rất vui, rất ấm áp.

" Anh sẽ cho em thấy, chuyện tình yêu của chúng mình còn đẹp hơn cả ngôn tình em ạ. Đẹp đến nỗi có thể tạo thành phim."

Một bộ phim ngôn tình sẽ có lúc nó kết thúc đi.

Còn chuyện tình cảm của chúng ta, nó sẽ chẳng bao giờ như vậy.

Nó sẽ tồn tại, duy trì mãi.

Cho đến tận kiếp sau, hay thậm chí là cả sẽ trở thành huyền thoại tình yêu.

Trong tim anh và em.

" Được rồi. Anh ngủ ngon. Em muốn ngủ quá."

"Được rồi bảo bối ngủ ngon. Yêu em"

Cậu không nói gì thêm, tìm hơi ấm quen thuộc mà chui vào lòng ngực anh rồi nhẹ  nhàng nhắm mắt lại ngủ.

Anh cười nhẹ, hôn lên tóc cậu, ôm cậu vào lòng thật chặc.

Ôm chặc để  sợ cậu không biến mất.

Đêm đó, anh và cậu đều mơ một giấc mơ giống nhau.

Rằng cả hai có em bé .!

================================

Hơn 10 ngày chưa updata rồi chứ chẳng chơi.><

Xin lỗi, ta bị bệnh lười. 😅
Bây giờ thì tốt hơn rồi. Ta sẽ bù lại cho các readers bằng 1 ngày một chap nhé.!

Sẽ duy trì đến chủ nhật thôi nha~~~

22:38 phút.^_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nkimmm