Chuong 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía đông bầu trời mơ hồ hé ra tia sáng đầu tiên.

Thế Huân cứ ôm Xán Liệt như thế, lẳng lặng ngồi cho tới hừng đông.
Xán Liệt thấy trong ngực động động, bèn chầm chậm mở mắt ra. Khi hắn thấy rõ ràng Thế Huân trước mặt thì khẽ nở nụ cười anh tuấn pha chút biếng nhác: "Tiểu Huân, sao dậy sớm vậy? Ta rất đẹp trai có phải không, coi ngươi ngắm đến mê mẩn kìa!"

"Vâng, vâng. . . Xán Liệt thật sự rất đẹp trai! Còn nhớ lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, tuy rằng lúc đó ngươi hết sức hung dữ nhưng ta không thể không thừa nhận, Xán Liệt là người đẹp trai nhất ta đã từng gặp!" Thế Huân ôn nhu nhìn Xán Liệt , khóe môi khẽ vẽ nên nét cười ngọt ngào.

"? ? . . ." Xán Liệt lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn vốn định chòng ghẹo Thế Huân một chút, mỗi lần Tiểu tử ấy xấu hổ, dáng vẻ đỏ mặt kiều mỵ đều chọc cho lòng hắn ngứa ngáy. Nhưng chẳng ngờ hôm nay cậu không những thái độ khác thường mà còn trực tiếp bày tỏ tình cảm với hắn, ngược lại hắn có phần trở tay không kịp.

Nhìn Xán Liệt ngơ ngác há to miệng, bộ dạng muốn nói lại thôi, Thế Huân buồn cười cong khóe môi, cúi người nép vào lồng ngực hắn.

Xán Liệt chậm rãi mở rộng vòng tay, nhân thể ôm cậu vào ngực: "Tiểu Huân làm sao vậy? Mới sáng sớm mà đã bắt đầu làm nũng rồi?"

"Không có gì! Chỉ là nhớ ngươi thôi. . ." Giọng nói êm ái, rầu rầu truyền đến từ trong ngực. Thế Huân tham lam hít lấy hơi thở nam tính dễ chịu trên người Xán Liệt , mắt không nhịn được lại ươn ướt.

"Tiểu Đông Tây, nếu tiếp tục đáng yêu như thế, coi chừng ta ăn ngươi!" Xán Liệt ngoài miệng nói như vậy, nhưng hai bàn tay to đã không đàng hoàng trượt vào trong y phục cậu.

"Ăn thì ăn! Ai sợ ai chứ?" Thế Huân ngẩng đầu lên từ trong lòng Xán Liệt , kiêu ngạo trừng mắt nhìn gương mặt anh tuấn phía trên.

Tên tiểu tử này hôm nay làm sao vậy? Lần thứ hai trong buổi sáng Xán Liệt phát ngốc, nhưng biểu tình mê người của Thế Huân lại càng làm cho hắn kinh ngạc.

Nhìn Tiểu tử kia cong cánh môi hồng nhỏ nhắn, đôi đồng tử đen nhánh long lanh sóng nước không sợ chết nhìn hắn chằm chằm, thuần khiết và quyến rũ – hai thứ biểu tình tương phản khi kết hợp với nhau, ngược lại đem tới hiệu quả thần kỳ mãnh liệt.

Bên tai nổ "Bùm" một tiếng, máu toàn thân xộc thẳng lên đỉnh đầu, Xán Liệt không chút khách khí xoay người, đặt Thế Huân đặt ở dưới thân.

Mặc kệ! Là ngươi câu dẫn ta trước! Hắn tự viện cớ trong lòng như vậy.

Thế Huân thuận theo mở rộng thân thể, đùi ngọc thon dài trắng nõn chủ động vòng qua thắt lưng cường tráng của Xán Liệt

Xán Liệt rải rác những nụ hôn xuống khuôn ngực cậu, xen lẫn trong đau đớn bén nhọn là khoái cảm như thủy triều.

Hai cỗ thân thể trẻ tuổi kết hợp gắt gao, bộc phát nóng bỏng kinh người, thiêu sạch lý chí còn sót lại không còn một tia dư thừa.

Hai tay vô thức vòng qua cổ Xán Liệt, từng giọt lệ trong suốt men theo khóe mắt vô thanh vô thức lăn xuống.

Xán Liệt , ngươi hãy mặc sức yêu ta đi! Lão Thiên gia chẳng cho ta còn lại bao thời gian. . .

Ta không muốn quên ngươi, vậy nên ta muốn dùng cơ thể của mình khắc sâu hình bóng ngươi vào trái tim.

Bằng cách này, cho dù ta có sang thế giới bên kia, cho dù ta bị bắt uống Mạnh bà thang, linh hồn ta vẫn in lại dấu tích của ngươi. . .

Ngày trôi qua ngày, Thế Huân nghĩ ra đủ loại biện pháp để khoái hoạt bao quanh mình và Xán Liệt. Cậu muốn dùng khoảng thời gian cuối cùng trong cuộc đời lưu lại những hồi ức tốt đẹp nhất cho Xán Liệt

Hoàng hôn hôm đó, sau khi dùng bữa cơm tối, Xán Liệt nắm tay Thế Huân tản bộ trong sân.

"Tiểu Huân, ngươi xem, rừng Anh đào trông tươi tốt quá! Ta hỏi thợ hoa, bọn họ bảo chờ tới mùa xuân sang năm, nơi đây sẽ nở rộ Hoa anh đào." Xán Liệt chỉ vào rừng Anh đào trong sân, hưng phấn như một đứa trẻ.

Thế Huân thản nhiên mỉm cười. Rừng Anh đào này được trồng khi Xán Liệt phong cho cậu làm Anh phi, lúc đó cậu những tưởng Xán Liệt chỉ thuận miệng nói chơi không ngờ hắn thực sự làm được, rừng Anh đào trải dài tít tắp đem lại cho cậu cảm giác như ở Nam Ân.

"Tiểu Huân à, trước kia ta nghe ngươi nói, hàng năm tới mùa Anh đào nở rộ, rừng Anh đào nơi ngươi sống tại Nam Ân sẽ biến thành biển hoa. Mỗi khi gió thổi qua, Hoa anh đào trên cây sẽ rơi xuống, tựa như tuyết rơi. Cảnh đẹp đó chỉ nghĩ thôi đã khiến người say mê! Bất quá đáng tiếc nha, nơi đây phải chờ nửa năm nữa chúng ta mới có thể chứng kiến điều đó!" Gương mặt Xán Liệt hiện lên một tia tiếc nuối nhàn nhạt.

"Nhưng năm mới đã cận kề rồi, ta nhất định sẽ bắt ngươi bồi ta thưởng hoa đến chán thì thôi!" Xán Liệt cứ thế nói với rừng Hoa anh đào phía trước, hoàn toàn không hề chú ý tới Thế Huân ở phía sau sắc mặt đang dần dần ảm đạm.

Nửa năm?. . .Cậu không còn nhiều thời gian như vậy! Mặc dù cậu hy vọng được cùngXán Liệt ngắm Hoa anh đào biết bao nhiêu!

Xán Liệt trước mắt vẫn đang hào hứng lên kế hoạch cho sang năm, cậu thực sự không đành lòng để Xán Liệt thất vọng.

" Xán Liệt , thật ra thì không cần chờ đến sang năm đâu, hiện tại ta có thể cho ngươi chứng kiến cảnh đẹp ấy!" Thế Huân thần bí hướng về phíaXán Liệt  chớp chớp mắt.

"Cái gì? Tiểu Đông Tây, ngươi hù ta đấy à? Dù ngươi lợi hại thế nào thì cũng không thể làm cho Hoa anh đào nở trước thời hạn chứ!"  Xán Liệtđầy bụng hồ nghi trừng mắt nhìn cậu.

"Lát nữa ngươi sẽ biết!" Thế Huân tinh nghịch cười với Xán Liệt , sau đó xoay người phân phó Linh Nhi mang "Vô Hà" tới.

Coi Xán Liệt vẫn khó hiểu nhìn mình, Thế Huân hướng về phía hắn nhoẻn miệng cười rạng rỡ. Xán Liệt chỉ thấy trước mắt hoa lên, một giây sau thân ảnh màu trắng đã hòa vào trong rừng Anh đào.

Một vệt sắc màu hiện lên, dáng người nhỏ xinh lại bắt đầu múa bộ Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm mỹ huyễn mỹ luân. Xán Liệt say mê chăm chú nhìn bạch sắc linh động, tức thì quên đi hoài nghi của chính mình vừa rồi.

Bầu trời, dần dần trở nên âm u. . .

Những bông tuyết nhỏ nhắn vờn bay, rải rác giữa không trung rồi lặng yên rơi xuống.

Chỉ độ một lát sau, tuyết rơi càng ngày càng dày, lành lạnh chui vào trong cổ áo Xán Liệt

Xán Liệt chợt thấy cần cổ lạnh, lúc này mới giật mình kinh ngạc, không biết tự bao giờ cả rừng Anh đào đã được bao phủ trong một thế giới màu trắng.

Những bông tuyết trong suốt lả tả tung bay, mỹ cảnh trước mắt thực sự rất giống rừng cây Anh đào đương nở rộ.

Mà thân ảnh màu trắng uyển chuyển kia vẫn tinh nghịch đuổi theo bông tuyết, bông tuyết thỏa thích rơi trên nụ cười của cậu, khinh vũ biến nơi đây thành ảo mộng giữa đất trời.

Lão Thiên gia ơi! Nếu không phải được tận mắt chứng kiến, hắn quả thực không tin được những gì đang diễn ra trước mắt!

Khung cảnh diệu kỳ thực sự làm cho người ta rung động, trong lúc nhất thời hắn cảm thấy ngạt ngở!

Tầm mắt, dần dần trở nên hư ảo . . .

Hoảng hốt, mọi thứ trước mắt tại nơi nét cười tuyệt mỹ, càng ngày càng trở nên không chân thật.

Trái tim, thắt lại đau đớn. . .

Bạch ảnh kia dường như đã hóa thân thành vị tiên tử đang nhẹ nhàng khiêu vũ trong tuyết, một khi khúc nhạc cuối cùng kết thúc thì bóng hình ấy cũng phiêu nhiên biến mất.

"Đừng, đừng!" Xán Liệt liều mạng xông lên phía trước, ra sức ôm chầm Thế Huân từ phía sau. "Tiểu Huân, đừng đi! Đừng rời xa ta. . ."

"A!. Xán Liệt. , ngươi làm sao vậy? Tự dưng xông lên là sao?" Xán Liệt bất thình lình xuất hiện làm rối loạn chiêu thức của Thế Huân ,Cậu không kịp thu thế, "Vô Hà" trong tay suýt nữa sượt ngang cánh tay Xán Liệt

"Ta. . .ta vừa rồi nhìn ngươi múa kiếm, cảm thấy ngươi dường như sắp bay mất! Cho nên. . .ta rất sợ hãi! Ta muốn bắt ngươi lại!" Xán Liệt chân thành lên tiếng, hai tay vẫn như cũ ôm chặt cậu, nói thế nào cũng không chịu buông ra.

"Ngươi. . .sao ngươi toàn nghĩ ra những ý tưởng kỳ kỳ quái quái đó chứ? Ngươi không biết vừa rồi rất nguy hiểm ư, ngộ nhỡ ta. . ." Thế Huân bỗng chốc không nói nên lời, vểnh cánh môi xinh tức giận trừng mắt nhìn Xán Liệt

"Được rồi, được rồi, ta cam đoan không có lần sau!" Xán Liệtnịnh nọt hôn lên khuôn mặt non mềm của cậu.

"Ưm, lần sau không được như thế nữa!" Thế Huân vươn ngón tay, điểm chóc lên trán Xán Liệt

"Tiểu Huân à, vừa rồi thật sự rất kỳ diệu! Ngươi làm thế nào mà khiến bầu trời đột nhiên có tuyết rơi?"  Xán Liệt hào hứng truy hỏi cậu.

"Ha ha, không phải bầu trời có tuyết rơi, mà là thanh kiếm này tạo thành tuyết rơi!" Thế Huân quơ quơ "Vô Hà" trong tay.

". . .Nói vậy. . .là có ý gì?"  Xán Liệt nhìn những bông tuyết tung bay, lại nhìn nhìn "Vô Hà" trong tay Thế Huân , khó hiểu lắc đầu.

" "Vô Hà" được chế từ hàn ngọc vạn niên, là vật thiên hạ chí hàn. Khi người cầm kiếm múa "Vô Hà", trong vòng phạm vi vài trượng đều bị bao phủ trong kiếm khí của nó. Mà hàn khí của hàn ngọc vạn niên. . ." Thế Huân nói đến đây cố ý ngừng lại, chớp đôi mắt to đen lúng liếng nghịch ngợm nhìn Xán Liệt

"Mà hàn khí của hàn ngọc vạn niên sẽ biến địa phương bị kiếm khí bao phủ trở nên lạnh giá như ở Tuyết Sơn Tây Vực, vì vậy tuyết rơi ngày hôm nay không phải chuyện gì kỳ lạ!" Xán Liệt rốt cục tỉnh ngộ.

"Đúng, chính là lý do đó! Cho nên ngươi coi, tại ngươi vừa rồi phát khùng xông lên cắt ngang ta, hiện tại bông tuyết đã gần như không còn nữa rồi!" Thế Huân bất đắc dĩ sẳng giọng với Xán Liệt

"Có sao đâu! Dù sao chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian, sau này ngươi biểu diễn lại cho ta xem là được!" Xán Liệt thực tự nhiên đưa tay nhéo nhéo mũi cậu, cười khẽ.

Lòng, trầm xuống! Sau này? Cậu còn có sau này không. . .

Thế Huân cố nén nội tâm mất mát, trên mặt hơi mất tự nhiên cười nói: "Không phải mới rồi còn sợ không được nhìn thấy ta nữa ư? Nếu ta thực sự biến mất, thì ai múa kiếm cho ngươi xem?"

"Ngươi sẽ không biến mất đâu, ta sẽ không cho bất kỳ kẻ nào mang ngươi đi! Ta sẽ luôn giữ chặt ngươi không buông!" Đôi cánh tay cứng như sắt thép trói chặt vòng eo nhỏ của cậu, nói chắc như đinh đóng cột.

"Nếu ta tự mình ra đi thì sao?" Thế Huân có ý thử thăm dò Xán Liệt

"Nhưng mà vì sao? Vì sao ngươi phải đi?" Xán Liệt không hiểu hỏi lại.

"Vì sao ư? Nguyên nhân có rất nhiều! Giả như, sau này ngươi trở thành Hoàng đế sẽ lập rất nhiều phi tử. Khi đó ngươi sẽ không cần ta nữa, ta còn lưu lại làm chi? Tiếp tục giả như. . .ưm" Thế Huân nghiêng nghiêng đầu nhỏ, thuận miệng toan nói tiếp lý do, ai dè trong chớp mắt, môi cậu đã bị người ta hung hăng chặn lại.

Khác với ôn nhu âu yếm như ngày thường, nụ hôn của Xán Liệt mang tính chất trừng phạt, có chút bá đạo, có chút thô bạo, tham lam tước đoạt hương vị ngọt ngào trong khoang miệng cậu. Mãi cho đến khi gương mặt nhỏ nhắn của ai kia đỏ bừng, sắp thở không nổi, Xán Liệt mới không đành lòng buông cậu ra.

"Khụ khụ. . . Khụ khụ. . ." Vừa khoát khỏi gọng kìm của Xán Liệt, Thế Huân một bên không ngừng ho, một bên hớp lấy từng ngụm dưỡng khí.

"Tiểu Đông Tây, náo loạn nửa ngày, nguyên lai ngươi đang lo lắng chuyện này! Ngươi yên tâm đi, mặc kệ ta có làm Hoàng đế hay không, ta cũng sẽ không nạp phi, ta chỉ cần mình ngươi là đủ rồi!" Xán Liệt vừa nói, vừa đau lòng vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu.

"Khụ khụ. . . Khụ khụ. . . Khụ khụ. . ." Không xong, Xán Liệt hiểu lầm! Không phải cậu có ý đó. Nhưng cậu càng sốt ruột, ngược lại càng nói không nên lời, càng ho kịch liệt.

"Được rồi, được rồi, ta biết rồi! Ngươi đừng lo nữa, xem này, mặt đỏ hồng rồi." Đương nhiên Xán Liệt vẫn "hiểu lầm" cậu.

"Ngươi yên tâm đi, hết thảy đã có ta ở đây! Thôi, sắc trời không còn sớm nữa, chúng ta phải trở về rồi. Sức khỏe của ngươi vẫn chưa hoàn toàn phục hồi, cẩn thận kẻo bị lạnh." Xán Liệt vừa nói vừa ôm cậu trở về.

"Ư. . ." Ghét quá! Ngay cả cơ hội cho cậu giải thích cũng không có, đã tự làm chủ an bài cho cậu.

Than ôi! . . . Quên đi, để lần sau tìm cơ hội giải thích rõ ràng cho hắn!. . .

Chỉ có điều cậu không nghĩ tới. . .

Ba ngày sau, Trung Cung.

"Hồ nháo! Quả thực là hồ nháo! Khụ khụ. . ." Hoàng Thượng một bên tức giận đập bàn, một bên thở không ra hơi ho khan.

Tên tiểu tử chết bằm này làm cái gì vậy? Cũng chẳng thèm báo trước một tiếng, không đầu không đuôi chạy đến thả ra một câu, hại ngài vừa uống được ngụm trà, tất cả đã phun sạch ra ngoài.

"Phụ hoàng, Nhi thần không hồ nháo!"  Xán Liệt ủy khuất kháng nghị. Mình nói gì không phải ư? Làm gì hù Phụ hoàng tới nông nỗi này?

"Con. . .con vừa nói cái gì đó?" Cũng may có Tiêu Hoàng Hậu đứng bên cạnh vỗ lưng giúp ngài thuận khí, ngài cũng dễ chịu hơn rất nhiều rồi.

"Nhi thần nói muốn lập Anh phi làm Thái Tử Phi!"  Xán Liệt một lần nữa thuật lại lời đã nói.

"Hỗn trướng! Này còn không phải hồ nháo sao?" Hoàng Thượng trừng mắt, lần thứ hai đập bàn.

"Phụ hoàng, Nhi thần muốn lập Thái Tử Phi, có gì không đúng?" Xán Liệt bất mãn hỏi ngược lại.

"Muốn lập Thái Tử Phi đương nhiên không có gì không đúng, nhưng ngươi không thể lập Anh Phi!" Hoàng Thượng từng chữ một cự tuyệt hắn.

"Tại sao? Tiểu Huân có điểm nào không xứng làm Thái Tử Phi?" Lời Hoàng Thượng nói ra lập tức châm cho lửa giận của Xán Liệt bùng lên.

"Bởi vì hắn là nam phi, cho nên mới không được! Thái Tử Phi sau này sẽ là Hoàng Hậu Bắc Viêm ta, là mẫu nghi thiên hạ. Anh Phi là nam phi, sau này không có khả năng sanh con nói dõi, hắn sao có thể làm quốc mẫu? Chẳng lẽ ngay đạo lý này ngươi cũng không hiểu?" Hoàng Thượng tức giận trắng mặt lườm hắn.

"Con mới không cần con nối dõi gì đó, con chỉ cần Tiểu Huân bên cạnh là được rồi! Cho nên con nhất định phải lập Tiểu Huân làm Thái Tử Phi!" Phụ hoàng nghĩ ra quy luật hồ đồ gì vậy? Ai nói hắn cần hài tử? Nếu muốn, cũng nhất định phải cùng Tiểu tử kia sinh ra!

"Ngươi! . . . Ngươi là Hoàng Thái Tử, sao có thể không có con nối dõi? Chẳng lẽ ngươi muốn Phác gia tuyệt tự tuyệt tôn?" Hoàng Thượng tức giận tới mức dựng râu.

"Ai nói con muốn Phác gia tuyệt tự? Nếu Phụ hoàng nhất định muốn có con nói dõi, cùng lắm con không làm Hoàng Thái Tử nữa. Dù sao Phụ hoàng cũng có rất nhiều nhi tử, chọn một người khác là được rồi!" Xùy, con nối dõi có gì quan trọng? Nếu Tiểu tử kia có thể sanh con, thì bằng số lần "làm" thường xuyên và kịch liệt của bọn hắn, nhi đồng đã sớm đầy một sọt!

"Ngươi. . .ngươi nói cái gì vậy hả? Tên nghịch tử này, tức chết trẫm!" Hoàng Thượng trợn mắt, suýt chút nữa bị  Xán Liệt fajlàm cho nổ tung.

"Xán Liệt , Sao con có thể nói chuyện với Phụ hoàng như vậy!" Tiêu Hoàng Hậu nhìn  hình giữa hai phụ tử không ổn, vội vàng lên tiếng hòa giải. "Mẫu hậu biết con yêu Tiểu Huân không thể lập nam phi làm chánh phi, đây là quy củ nhiều năm trong cung. Con không hiểu chuyện như vậy, khó trách Phụ hoàng con sẽ tức giận!"

"Mẫu hậu, quy củ là chết, người là sống! Ngày xưa, quy củ do con người đặt ra, hiện tại chứng minh nó đã không còn phù hợp, đương nhiên Nhi thần có thể phế đi!"  Xán Liệt lời lẽ đanh thép phản bác. Cái quy củ thối tha, không biết trước kia là do tên đầu heo nào nghĩ ra!

"Nghịch tử! Đây là gia pháp tổ tiên lập ra, chẳng nhẽ ngươi nói phế liền phế ư? Hôm nay trẫm nói rõ ràng cho ngươi biết, ngươi sủng ái Anh Phi là chuyện của ngươi, cho dù ngươi có sủng hắn lên tận giời, trẫm cũng mặc kệ ngươi. Nhưng nếu ngươi muốn lập hắn làm Thái Tử Phi, trẫm quyết không đồng ý!" Hoàng Thượng trầm mặt, nghiêm túc cảnh cáo ái tử.

"Phụ hoàng, nếu như vậy, nhi thần cũng có lời nói với người. Nhi thần nhất định phải lập Anh Phi làm Thái Tử Phi, cậu ấy sẽ là Hoàng Hậu Bắc Viêm tương lai. Hơn nữa, sau này nhi thần sẽ không nạp phi, cho nên cũng sẽ không có con nối dõi. Nếu Phụ hoàng cảm thấy không thỏa đáng, vậy xin người triệt tiêu phong hào Thái Tử của con, rồi chọn một Hoàng Tử tài đức sáng suốt khác mà làm!" Xán Liệt nói xong, lưu lại Hoàng Thượng và Hoàng Hậu mặt mày khiếp sợ cùng kinh ngạc, cũng chẳng quay đầu rời khỏi Trung Cung.

Đông Cung, Anh Uyển.

Xán Liệt nổi giận đùng đùng bước vào phòng, đặt mông ngồi xuống ghế, không nói lời nào sinh hờn giận.

Cái quái gì vậy chứ? Có thật hắn là Hoàng Thái Tử không, chẳng lẽ ngay cả cho người mình yêu một danh phận cũng không được?

Càng gay go hơn là, coi khẩu khí của Phụ hoàng và Mẫu hậu, hắn nhất định phải có con nối dõi. Nhưng ngoại trừ Tiểu Huân ra, hắn không muốn tái nạp cung phi nữa!

Toàn bộ tâm tư hắn đã đặt hết lên người Tiểu Huân , không còn chút tình cảm dư thừa nào mà chia cho kẻ khác.

Phiền! Sớm biết rằng làm Hoàng Thái Tử sẽ thế này ====, không bằng hắn thối vị nhượng hiền [thoái vị nhường lại cho người có đức có tài] cho rồi.

Linh Nhi bưng bình trà ngon mới pha trong tay, thế nhưng nàng không dám đi vào.

Gương mặt tuấn tú của Thái Tử Điện Hạ hiện tại u trầm, rành rành một bộ "đừng-động-tới-ta". May thay đúng lúc này, Thế Huân từ trong phòng đi ra, vì thế nàng lập tức như thể cầu cứu nhìn Thế Huân

Thế Huân nghi hoặc nhìn thoáng qua Xán Liệt, lập tức minh bạch nguyên nhân Linh Nhi cầu cứu, vì thế cậu đi tới cửa tiếp nhận trà trong tay nàng.

",Xán Liệt đã xảy ra chuyện gì? Trước tiên uống chén trà đi!" Thế Huân quan tâm rót một chén trà đưa tới trước mặt Xán Liệt

Xán Liệt ngẩng đầu nhìn thấy Thế Huân , vì thế một tay nhận trà, một tay thuận thế ôm cậu vào lòng. "Không có việc gì, ngươi đừng lo lắng!"

"Không có mới là lạ! Phải chăng liên quan tới ta?" Thế Huân một câu vạch trần chân tướng sự tình.

"Ngươi. . .sao ngươi lại nghĩ như vậy?"Xán Liệt  giật mình mở to hai mắt.

"Đơn giản thôi, ngươi bây giờ còn đang nghỉ ngơi, cho nên toàn bộ quốc gia đại sự không cần quan tâm. Nếu đã không phải việc tiền triều, vậy khúc mắc sẽ được đặt ra ở Hậu Cung. Kết quả, hiềm nghi lớn nhất đương nhiên chính là ta!" Chà, nhìn biểu cảm của Xán Liệt xem ra mình đoán trúng rồi.

"Tiểu Huân, ngươi thật lợi hại, cái gì cũng không lừa được ngươi!" Xán Liệt bây giờ đối với Thế Huân cơ trí thông tuệ bội phục sát đất.

"Thế rốt cuộc là chuyện gì? Còn không mau thành khẩn khai báo!" Thế Huân nửa đùa nửa thật gõ trán hắn.

"Tuân mệnh Anh Phi Nương Nương! . . ." Xán Liệt cũng ừ một tiếng bật cười, kể lại chuyện vừa xảy ra ở Trung Cung từ đầu đến cuối, nói xong còn hầm hừ: "Tiểu Huân , ngươi bảo có tức không? Nhưng ngươi yên tâm, dù thế nào ta cũng không thỏa hiệp đâu!"

Thế Huân trầm mặc không nói một lời. Cậu không ngờ Xán Liệt lại coi chuyện này là nghiêm túc, còn tranh cãi một trận to với Hoàng Thượng. Tâm ý của Xán Liệt thực sự làm cậu cảm động, chỉ có điều. . .

"Tiểu Huân , ngươi làm sao vậy? Đang suy nghĩ gì đấy?" Thấy Thế Huân  nửa ngày không có phản ứng, Xán Liệt tò mò khẽ lay lay cậu.

"A, không có gì! Xán Liệt à, ta cảm thấy Phụ hoàng nói rất đúng, quả thực ngươi không nên lập ta làm Thái Tử Phi." Thế Huân rũ mi mắt xuống, nói thật nhỏ.

Cái. . . Cái gì? Vừa rồi hắn có nghe lầm không? Tiểu tử này. . .

"Tiểu Huân, ngươi không phát sốt đấy chứ? Sao lại nói sảng như vậy?" Xán Liệt mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Thế Huân trong lòng.

" Xán Liệt ngươi hãy nghe ta nói. Trong cung lập thành quy củ như vậy, ắt có lý lẽ của nó. Hoàng Thái tử tương lai là vua một nước, con nối dõi không chỉ là vấn đề của cá nhân hắn mà còn liên quan tới sự ổn định của toàn thể quốc gia. Trung Cung vô hậu, từ xưa là triều đình tối kỵ, nó sẽ khiến những kẻ lòng dạ xấu xa có ý định ngấp nghé ngai vị Thái Tử. Một khi bọn chúng thực hiện được, tới lúc đó triều cương rối ren, quốc gia hỗn loạn, hậu quả khó lường." Thế Huân giữ vững tinh thần, lời nói thành khẩn khuyên răn Xán Liệt

"Cho nên, ta nhất định phải cưới nữ nhân ta không thích ư? Điều đó không chỉ quá tàn nhẫn đối với ta mà còn bất công đối với ngươi!"  Xán Liệt khó hiểu hỏi ngược lại cậu.

"Xán Liệt, làm đế vương không thể chỉ nhìn bề ngoài của vấn đề. Muốn trở thành một đời minh quân, đôi khi phải hy sinh điều gì đó. Tựa như ban đầu ngươi không tình nguyện cưới ta, còn không phải vì giao hảo hai nước." Nhớ lại chuyện cũ, ánh mắt Thế Huân trở nên xa xăm.

"Tiểu Huân, ta làm Hoàng Thái Tử, làm Hoàng Đế, chính là hy vọng có thể dốc hết sức mình, để giang sơn cường thịnh giàu có, bách tính an cư lạc nghiệp. Song cho tới tận bây giờ, ta chưa từng nghĩ tới sẽ trở thành một vị đế vương nổi tiếng, lưu danh sử sách. Hiện tại bởi vấn đề con nối dõi mà bắt ta đưa ra một lựa chọn trái lòng mình, ta đây thà không làm Hoàng Đế!" Từ khi sinh ra tới nay, đây là lần đầu tiên Xán Liệt thổ lộ với người khác về cách nghĩ làm đế vương.

"Xán Liệt, sao thế như vậy được? Ngươi là tâm huyết của Hoàng Thượng và Hoàng Hậu, là tương lai của Bắc Viêm, là niềm hy vọng bao mắt người dõi theo!"  Xán Liệt như vậy khiến cậu cảm thấy đau lòng, có lẽ đây là số mệnh của bọn họ, là trách nhiệm bọn họ vĩnh viễn không thể chối bỏ.

"Sao lại không thể? Ta không làm Hoàng Đế, nhưng vẫn có thể vì quốc gia cống hiến sức mình như trước, không phải cũng giống nhau ư?" Xán Liệt điềm nhiên nhìn vào mắt Thế Huân ngược lại, hiện giờ hắn bình tĩnh hơn rất nhiều.

". . . Đương nhiên không giống nhau! Nếu ngươi không làm Hoàng Đế, sẽ có rất nhiều người thương tâm đau buồn!" Bị ánh mắt Xán Liệt nhìn thấu tâm tư, Tjế Huân không được tự nhiên cúi đầu.

"Ta chỉ có thể thực lòng xin lỗi bọn họ, lúc này đây ta muốn ích kỷ một lần! Tiểu Huân, ngươi thực sự muốn cùng người khác chia sẻ ta ư? Ngươi ấy, trước kia lo nghĩ quá nhiều, nên mới để chính mình tổn thương. Vì vậy, bây giờ ngươi cũng ích kỷ một lần đi được không?" Xán Liệt dịu dàng nâng cằm cậu lên, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

", Xán Liệt ta. . ." Thế Huân cả người chấn động, kia đôi đồng tử trong suốt bao hàm nhu tình cùng sủng ái vô tận đang dõi theo cậu. Xán Liệt. . .thực sự rất hiểu cậu!

Đúng vậy, cậu không muốn, không muốn chia sẻ  Xán Liệt với bất kỳ ai! Nhưng bọn cậu đều sanh ra trong gia đình đế vương, đây là sự thật cả đời không thể thay đổi.

Nếu như có thể, cậu muốn cùng Xán Liệt ẩn cư thế ngoại, không màng thế sự, cả đời trường tương tư thủ [chắp tay bên nhau cho đến bạc đầu] biết bao. Nhưng bọn cậu không thể, trên vai bọn cậu đang gánh vác gửi gắm và hy vọng của bao người.

Cậu không thể phóng túng bản thân mình độc chiếm Xán Liệt ,cũng không thể để một mình Xán Liệt gánh chịu vô vàn những lời buộc tội và áp lực vô hình.

Huống chi, đại nạn một tháng của cậu giờ đã trôi qua hơn phân nửa, áng chừng cậu chỉ còn lại trên dưới mười ngày.

Mười ngày sau, cậu không thực sự không thể tưởng tượng được sẽ xảy ra chuyện gì.

Trươc kia, cậu vẫn nghĩ làm cho Xán Liệt hạnh phúc, để hắn lưu lại hồi ức tốt đẹp nhất là ổn thỏa. Nhưng xem chừng  Xán Liệt hiện tại đã đặt hết cảm tình lên người cậu, hắn sao có thể chịu đựng được bi kịch mười ngày sau?

. . .Xán Liệt , sẽ không vì cậu làm ra chuyện gì ngốc nghếch chứ?

Nếu như vậy, cậu nhất định phải tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại để làm chút gì đó, tránh cho một chuỗi bi kịch khác phát sinh. Cậu quyết không để cho Xán Liệt mà cậu yêu thương phải chịu thêm bất kỳ thương tổn nào nữa.

Với suy nghĩ đó, Thế Huân thầm quyết tâm trong lòng, yên lặng nép mình vào trong ngực Xán Liệt

Cảm thấy vòng tay mạnh mẽ ôm chặt mình vào lòng, đôi mắt như thu thủy yêu kiều khẽ gợn sóng, lành lạnh thấm ướt tâm Xán Liệt. . .
Buổi trưa ba ngày sau, trước cổng Di Tú Cung.

Thế Huân nhìn cánh cổng sơn son, trong lòng lại do dự.

Hôm nay, cậu nhân lúc Xán Liệt nghỉ trưa lén chạy ra ngoài, cậu muốn thực hiện kế hoạch mình đã định ra trong ba ngày qua.

Thế nhưng làm như vậy với Bạch Hiền ca, có được không. . .

Mặc kệ! . . .VìXán Liệt , cậu sẽ bất chấp tất cả.

Dó đó cậu cắn chặt răng, bước vào đại môn Di Tú Cung.

"Tiểu Huân , sao đệ lại tới đây?"  Bạch Hiền buông đàn trong tay ra, mừng rỡ xen lẫn ngạc nhiên nhìn cậu.

"Sao thế ạ? Có phải đệ tới không đúng lúc, Bạch Hiền ca không chào đón đệ?" Thế Huân mỉm cười, cố ý hỏi ngược lại.

"Đương nhiên không phải! Ta chỉ không nghĩ rằng đệ sẽ tới đây. Xán Liệt đâu? Sao không đi cùng đệ?" Bạch Hiền ngó ra phía đằng sau cậu hỏi. Có gì đó không đúng lắm! Tiểu Huân cớ gì một mình chạy đến chỗ anh? Bình thường Xán Liệt luôn ở bên cậu một tấc không rời.

". Xán Liệt còn đang nghỉ trưa, một mình đệ nhàm chán nên tìm Bạch Hiền ca ngồi nói chuyện một chút. Bạch Hiền ca đang chơi đàn ư?" Thế Huân chỉ chiếc đàn cổ trên bàn hỏi.

"Đúng vậy! Nhàn rỗi không có việc gì làm, chợt nảy ra ý định lấy đàn ra, vừa hay đệ đến chơi với ta, có thể chỉ dạy ta chút đỉnh!"  Bạch Hiền kéo Thế Huân ngồi xuống trước bàn.

Thế Huân giơ tay khẽ khàng gảy dây đàn, một chuỗi nốt nhạc tĩnh mịch theo đầu ngón tay thon dài xuất ra.

" Bạch Hiền ca, không phải trước kia huynh đã từng học đàn ư? Đàn cũng rất hay, nhưng tại sao lại từ bỏ? Có phải vì Xán Liệt không?" Thế Huân cúi đầu nhìn xuống như thể đặt tất cả lực chú ý ở trên bàn, nhưng lời nói ra lại làm cho Bạch Hiền sửng sốt.

"Tiểu Huân. . .tại sao đệ muốn hỏi điều này?"  Bạch Hiền nhẹ giọng hỏi dò cậu. Đứa nhỏ này sao hôm nay trông là lạ?

"Không có gì, chỉ thuận miệng hỏi chút thôi. . ." Thế Huân vẫn cúi đầu, đáp khẽ.

Trầm ngâm một chút, Thế Huân đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìnBạch Hiền : "Bạch Hiền ca, bây giờ huynh còn thích Xán Liệt không?. . ."

Bạch Hiền chấn động cả người! . . .

Thất thần một lát, anh đột nhiên nắm tay Thế Huân vội vàng hỏi: "Tiểu Huân , nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì? Đệ và Xán Liệt làm sao vậy?"

"Bọn đệ vẫn ổn, không có chuyện gì!" Thế Huân nhẹ nhàng rút tay mình về. "Chẳng qua đệ tò mò muốn biết thôi! Bạch Hiền ca, kể từ sau khi đệ gả cho Xán Liệt, giữa ba chúng ta đã xảy ra rất nhiều chuyện. Đó là mối quan hệ dây dưa và rắc rối, tất cả mọi người trong lòng biết rõ, chỉ là chúng ta luôn trốn tránh không ai muốn nói ra. Loại quan hệ không rõ ràng này đôi khi gây cho cho chúng ta rất nhiều hiểu lầm, quá nhiều phiền toái. . ."

"Tiểu Huân, ta hiểu ý đệ!" Bạch Hiền cắt ngang lời Thế
Huân . "Đệ yên tâm đi, Xán Liệt bây giờ chỉ toàn tâm toàn ý yêu mình đệ, đệ không cần phải lo lắng đâu!"

"Vậy Bạch Hiền ca thì sao? Huynh thực sự buông tay ư? Bây giờ huynh không còn yêu Xán Liệt ư?. . ." Thế Huân ngước đôi mắt trong veo, chờ mong nhìnBạch Hiền

Chậc. . .Tiểu tử cứng đầu này! Xem ra hôm nay nếu mình không nói rõ ràng, sau này cậu còn suy nghĩ vẩn vơ!

Bạch Hiền kéo tay Thế Huân , chân thành nhìn vào mắt cậu: "Tiểu Huân, năm ấy bảy tuổi ta quen Xán Liệt. Từ đó trở đi, Xán Liệt là toàn bộ cuộc sống của ta, ta làm tất cả là vì hắn. Mà ta cũng cho rằng mình là duy nhất của Xán Liệt, ngay cả Xán Liệt cũng nghĩ như vậy, mãi đến khi có sự xuất hiện của đệ. . ."

"Đệ bất thình lình xuất hiện trong cuộc sống của Xán Liệt, đệ khiến hắn bất tri bất giác yêu đệ say đắm. Nhưng có lẽ bởi một lời hứa từ thuở thiếu thời mà Xán Liệt không dám đối diện với lòng mình, vì vậy gây cho đệ rất nhiều khổ nạn và đau đớn. Về chuyện này, ta cảm thấy mình thật có lỗi!"

"Xán Liệt đối với ta, thương nhiều hơn yêu. Thời điểm ta nhận thức được rõ ràng điều ấy, ta cảm thấy mình không thể khăng khăng cố chấp, hại nhân hại mình nữa."

"Buông tay Xán Liệt , nói không thương tâm, không đau buồn thì đó là giả dối! Dù sao đoạn tình cảm này ta đã gìn giữ mười mấy năm trời. Nhưng nếu so với trái tim tan vỡ lần đầu chia tay, thì sau khi tỉnh ngộ ta đối mặt với chia tay lại đặc biệt thanh thản, thanh thản đến mức ngay cả bản thân ta cũng không thể tin được!"

"Nhất là sau khi tự mình cùng ngươi và Xán Liệt trải qua vài lần sinh li tử biệt, ta càng cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn. Nếu không phải khi đó buông tay, ba người chúng ta có lẽ đã bị đoạn tình cảm dây dưa này giày vò đến sức cùng lực kiệt, máu tươi đầm đìa từ lâu rồi."

"Tình yêu với Xán Liệt có lẽ là quãng hồi ức tốt đẹp nhất trong cuộc đời ta. Hiện tại, ta sẽ vẫn quan tâm Xán Liệt, bởi hắn và ta là huynh đệ, là bằng hữu cùng nhau lớn lên, là đấng quân vương ta nguyện một đời trung thành. Hơn nữa, cuộc chiến tranh trước đây đã giúp ta nhận ra rất nhiều điều. Tình yêu không phải là toàn bộ cuộc sống chúng ta, giang sơn này còn nhiều việc có ý nghĩa để ta làm, cũng cần ta làm, như vầy mới không uổng công Hoàng thượng nhiều năm qua trút tâm sức vào ta."

"Tiểu Huân, hãy tin tưởng vào hai mắt đệ, đừng hoài nghi tình cảm của Xán Liệt đối với đệ! Tất cả khổ hạn của đệ đã qua, từ này về sau đệ chỉ cần vui vẻ hưởng thụ tình yêu thương của chúng ta đối với đệ là tốt rồi!" Bạch Hiền sau khi bày tỏ nỗi lòng, vỗ vỗ bả vai Thế Huân khích lệ.

Nước mắt, không tự chủ được dâng lên trong vành mắt. . .

Bạch Hiền ca hết sức chân thành khiến cậu xấu hổ tột cùng.

Chuyến này đi Di Tú Chung, phải chăng cậu không nên tới?

Cậu không nên bắt Bạch Hiền ca hiền hòa như thế một lần nữa đối mặt với khổ đau.

Nhưng vì Xán Liệt , cậu không thể không diễn vở kịch dối lòng này!

"Bạch Hiền ca, vậy huynh có thích đệ không?" Thế Huân giả bộ hồn nhiên hỏi anh.

"Có chứ, ngay từ lần đầu tiên gặp đệ ta đã rất thích đệ! Tiểu tử đệ thực sự quá đáng yêu mà, làm người ta không thể không cưng chiều!"  Bạch Hiền sủng nịnh nhéo nhéo má cậu.

"Vậy xin Bạch Hiền ca tiếp tục cưng chiều đệ một lần được không?" Thế Huân nói xong, đột nhiên quỳ gối trước mặt Bạch Hiền

"Tiểu Huân , đệ làm cái gì vậy? Có chuyện gì đứng lên nói!"  Bạch Hiền bị hành động đột ngột của Thế Huân dọa hoảng sợ.

" Bạch Hiền ca, cám ơn huynh đã nói với đệ nhiều điều như vậy, đệ hiểu được lòng huynh. Nhưng lòng Xán Liệt , đệ muốn tiếp tục tận mắt mình chứng thực, vậy nên xin huynh giúp đệ một lần được không?" Thế Huân kéo kéo tay Bạch Hiền

"Tiểu Huân , đệ muốn chứng thực cái gì? Trước tiên đệ đứng lên đã, được không?" Bạch Hiền vội vàng kéo cậu dậy.

"Đệ muốn chứng thực, trong lòng Xán Liệt , đệ vĩnh viễn là duy nhất của hắn, nhưng đệ cần Bạch Hiền ca hỗ trợ.  Bạch Hiền ca, đệ cầu xin huynh! Nếu huynh không đồng ý, đệ sẽ không đứng dậy!" Thế Huân đáng thương lắc lắc tay Bạch Hiền

"Ai. . . Đứa nhỏ này! Được rồi, được rồi, ta đồng ý với đệ, nhưng mà, đệ mau đứng lên đi!"  Bạch Hiền kéo  Bạch Hiền dậy.

" Bạch Hiền ca, cám ơn huynh. . ." Thế Huân tựa nhẹ đầu vào đầu gốiBạch Hiền , tay  Bạch Hiền dịu dàng hạ xuống đỉnh đầu cậu, chu đáo giúp cậu sửa sang hai bên tóc mai tản mát.

Nước mắt lặng lẽ dâng lên trong vành mắt, trong lòng cậu khẽ thì thầm: Bạch Hiền ca, đệ xin lỗi, tha thứ cho đệ vì đã lừa dối huynh!. . .

* * *

Chắc ko ai nhớ ta đâu nhỉ??? Thôi tự up fic tự đok vây😌😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro