Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Sương Kinh Thành, Cầm Vận Tiểu Trúc.

Tà dương như máu, gió đêm hiu hiu nghịch ngợm thổi tung mái tóc nâu mềm mại.

Thế Huân lẳng lặng ngồi trên một phiến đá cạnh Hòn Non Bộ, thẫn thờ nhìn về bầu trời phương Bắc.

Nơi đó, là hướng Hoàng Cung. . .

Đã là ngày thứ tám!

Từ sau khi xuất cung, cậu đã một mình ở trong này tám ngày.

Trong tám ngày ấy, Bạch Hiền ca chưa tới thăm cậu lần nào.

Cậu chỉ gặp Bạch Hiền ca duy nhất một lần vào ngày rời khỏi Hoàng Cung.

Lúc ấy, Bạch Hiền ca cứ im lặng nhìn cậu, không nói một lời nào, cậu đọc không hiểu sự phức tạp trong đôi mắt mông lung ấy.

"Đệ. . .tự mình bảo trọng nhé!" Bạch Hiền chỉ buông cho cậu một câu, sau đó vội vàng ly khai chạy tới Ngự Thư Phòng.

Một mình cậu cô đơn trở về Cầm Vận Tiểu Trúc.

Cậu tin chắcBạch Hiền  ca nhất định sẽ đến tìm cậu, cho nên cậu luôn ở nơi đây chờ đợi.

Nhưng cứ theo ngày từng ngày trôi qua, vết thương lòng rách càng thêm sâu.

Bạch Hiền ca, vì sao huynh còn chưa tới?

Vì sao?. . .

Từ xa xa, một thân ảnh cao lớn xuất hiện trong tầm mắt cậu, khiến đôi đồng tử đã sớm mất đi sinh khí ánh lên tia hy vọng sáng ngời.

Càng ngày càng gần! Người ấy rốt cục đi tới trước mặt cậu. . .

Không phải người cậu muốn gặp nhất, nhưng cũng đủ khiến cậu kinh ngạc.

"Sao lại là ngươi?". . .Thế Huân nghi hoặc đứng lên.

"Ta. . . tới thăm ngươi một chút!" Xán Liệt lẳng lặng nhìn Thế Huân, trong mắt là dịu dàng và quan tâm. "Tiểu Huân, ngươi gầy. . ."

". . ." Thế Huân cố nén nội tâm bi thương, mỉm cười. "Ngươi cũng gầy đó thôi? Vết thương trên người đã khá hơn chút nào chưa?"

"Tốt hơn nhiều rồi! Ngươi xem, chẳng phải ta đã có thể đi lại được rồi ư?" Cho nên, vừa có thể bước chân xuống giường, người đầu tiên ta muốn gặp là ngươi.

"Ta xin lỗi. . ." Thế Huân buồn bã cúi đầu, hiện tại cậu đã hiểu được cảm nhận của Xán Liệt. Người mình thích gần trong gang tấc, nhưng vô luận cố gắng thế nào, đều không được đáp lại. Cứ chờ đợi trong cách xa vô hạn thực sự khiến người ta lâm vào tuyệt vọng!

"Đừng nói xin lỗi nữa! Mấy ngày nay ta đã hoàn toàn nghĩ thông suốt rồi. Ngươi không phải cậu ấy, Tiểu Huân của ta năm năm trước đã chết rồi. Ngươi chỉ vừa khéo trông thực giống cậu ấy, là người giống người thôi, cho nên ngươi không cần lo lắng ta tiếp tục phiền ngươi. Nhưng là bằng hữu, ta vẫn có quyền quan tâm ngươi chứ?" Xán Liệt mỉm cười nhìn cậu, đôi mắt thâm thúy đong đầy chân thành.

"Ừ!. . ." Thế Huân gật gật đầu. Nụ cười ấm áp của Xán Liệt đem lại cho cậu cảm giác thân thiết, nhưng cớ sao giờ phút này cậu rất muốn khóc?

"Tiểu Huân, hiện tại ngươi có hạnh phúc không?" Sau một hồi trầm mặc, Xán Liệt rốt cuộc thốt ra câu hỏi hắn quan tâm nhất.

". . .Ở bên cạnh Bạch Hiền ca, ta cảm thấy rất hạnh phúc!. . ." Nhưng Bạch Hiền ca, rốt cuộc huynh đang ở đâu?

"Như vậy là tốt rồi, chỉ cần ngươi hạnh phúc là tốt rồi! . . ." Với đáp án này hắn không còn gì để nói nữa, hắn không còn gì không cam lòng nữa.

"Tiểu Huân, ta phải đi rồi! Đừng lo lắng, Bạch Hiền sẽ nhanh chóng tới tìm ngươi thôi!" Bạch Hiền vươn tay, đau lòng nhu nhu nếp nhíu trên trán Xương Mân. "Phải rồi, Hoa anh đào trong Anh Uyển đã nở, có thời gian thì tới thưởng hoa nhé. . ."

"Ta sẽ. . ."  Thế Huân nhẹ nhàng gật đầu. Tuy rằng đã xuất cung, nhưng rừng Hoa anh đào vẫn mỗi đêm xuất hiện trong giấc mơ cậu. Điều này rốt cuộc có ý nghĩa gì?

"Vậy. . .trước khi đi, cho ta ôm ngươi một cái được không. . ." Xán Liệt mỉm cười hướng về phía cậu mở rộng vòng tay.

Thế Huân thoáng chần chờ giây lát, cuối cùng vẫn tiến tới. Trong lòng cậu hiện rối như tơ vò! Không hiểu vì sao, cậu cảm thấy cái ôm này nồng đậm hương vị biệt ly. . .

Xán Liệt ôm chặt nhân nhi trong lòng, một khắc ấy nước mắt nóng bỏng lặng yên rơi xuống.

Đã xong! Tất cả đều đã kết thúc. . .

Kết cục như vầy, hắn không hề oán trách ông trời đã trêu đùa hắn!

Nếu hết thảy khó có khả năng trở lại như cũ, thì hắn cũng chẳng còn gì phải lưu luyến. . .

Xán Liệt cắn chặt răng, dứt khoát buông Thế Huân trong lòng ra: "Tiểu Huân , tái kiến! Phải hạnh phúc nhé. . ."

Nói xong, hắn kiên nghị xoay người rời đi, không hề dừng lại thêm một giây nào nữa.
.
.
.

Thế Huân vẫn ngây ngốc đứng sững tại chỗ, Xán Liệt đột nhiên rời đi khiến cho cậu nhất thời không kịp phản ứng.

Nhưng tại nháy mắt Xán Liệt xoay người, cậu nhìn thấy rõ ràng lệ quang trong mắt hắn.

Kia bóng lưng cô đơn dưới tà dương như máu, trông sao lạc mịch đến thế, bi thương đến thế. . .

A! . . .

Trái tim, cớ gì lại bắt đầu đau?

Hơn nữa, chưa bao giờ đau đến nhường này!

Giằng kéo từng đợt như muốn xé trái tim cậu thành muôn vàn mảnh nhỏ. . .

Nước mắt không tự chủ được chảy xuống,  Thế Huân hai tay ôm ngực, cuộn mình ngã trên mặt đất.

Đau quá!. . .

Hắn, muốn chết ư?. . .

Trở về! . . .

Đừng đi!. . .

Phác Xán Liệt , tên hỗn đản, nhanh trở về đi!. . .

Nhanh trở về, cứu ta!. . .

Cậu gắng sức vươn cánh tay mình, muốn bắt được bóng lưng càng lúc càng xa trong tầm mắt, nhưng yết hầu khản đặc không thể phát ra tiếng.

Bên tai lại vang lên giọng nói quen thuộc trong giấc mơ.

"Tiểu Huân ,ta quyết định rồi! Từ giờ trở đi, ngươi chính là Anh Phi của ta!. . ."

"Tiểu Huân, chờ mùa xuân sang năm, ta và ngươi cùng ngắm Hoa anh đào nhé!. . ."

"Tiểu Huân , kiếp sau, kiếp sau nữa, đời đời kiếp kiếp chúng ta cũng phải ở bên nhau. . ."

"Tiểu Huân. . ."

. . .

Trong thoáng chốc, thân ảnh trong mộng bước về phía cậu, mỉm cười mở rộng vòng tay với cậu.

Xuyên qua rèm mưa Hoa anh đào ngợp thiên không, cuối cùng cậu đã nhìn thấy gương mặt mình hằng ngày nhớ đêm mong.

. . . Đó là. . . Xán Liệt! . . .

Nhưng đau đớn cực độ đã tiêu hao hết tia khí lực cuối cùng của cậu.

Trước mắt tối sầm lại, cậu ngất đi. . .

Đông Cung, Anh Uyển.

Cánh cửa nhỏ hình vầng trăng sơn son bị đẩy ra, một bạch ảnh nghiêng ngả lảo đảo tiến vào.

"Xán Liệt! Xán Liệt! . . ." Từng tiếng hô lo lắng vang vọng cả rừng Hoa anh đào.

Xán Liệt , Xán Liệt, ngươi rốt cuộc đi đâu? Ta là Tiểu Huân đây!

Ta nhớ ra rồi, cuối cùng ta đã nhớ ra rồi!

Ta đã nhớ ra lời thề của chúng ta, ta đã nhớ lại tất cả. . .

Không có! Nơi nơi đều không có!

Cậu tìm khắp mọi ngõ ngách trong Anh Uyển, nhưng vẫn không thấy bóng hình quen thuộc kia.

Không đúng! Nhất định cậu đã bỏ sót chỗ nào đó! Ánh mắt cậu chợt dừng lại trên chiếc bàn Lê Hoa trong phòng. . .

Nơi đó nguyên bản đặt chiếc đàn và "Vô Hà" của cậu, nhưng hôm nay lại có thêm một chiếc hộp gấm.

Cậu nhanh chân chạy tới, vội vã mở hộp gấm ra, bên trong là một đạo chiếu thư.

Nhưng bên trong phòng thực sự quá tối, cậu chẳng màng đợi đốt đèn, mà xông vội ra ngoài sân.

Nội dung chiếu thư rất đơn giản, chỉ có mấy dòng chữ ngắn ngủi:

"Nay truyền ngôi cho Hoàng Thái Tử Phác Xán Huân , mệnh Anh Vương Biện Bạch Hiền, Cửu Vương Biện Khánh Tú, Thần Uy Đại Tướng Quân Kim Chung Nhân làm phụ chính đại thần, phụ tá ấu chủ, đăng cơ làm đế. Khâm thử! Phác Xán Liệt tuyệt bút. . ."

"Xoạt", chiếu thư trong tay rơi xuống nền đất.

Phác Xán Liệt tuyệt bút!. . .

Phác Xán Liệt tuyệt bút!. . .

Phác Xán Liệt tuyệt bút!. . .

Không! . . . Thế Huân gào lên tê tâm liệt phế, nước mắt tràn mi tuôn rơi.

Xán Liệt , Xán Liệt, ta đã trở về, Tiểu Huân của ngươi đã trở về! Nhưng vì sao ngươi lại rời bỏ ta?. . .

Gió nổi, lạnh quá!

Gió lạnh thấu xương thổi rừng cây Anh đào xào xạc, đóa hoa mảnh mai bị gió thổi qua, phiêu lạc giữa không trung rồi đậu xuống bờ vai cậu.

Khung cảnh này đã xuất hiện trong giấc mơ cậu biết bao nhiêu lần, nhưng người bồi cậu ngắm Hoa anh đào đã không còn nữa.

"Xán Liệt, Ngươi trở về đi. . ." Tiếng gào thét bi thương của Thế Huân vang vọng trên vòm trời Anh Uyển.

Trong Anh Uyển quạnh hiu, đáp lại cậu chỉ có tiếng khóc than của rừng Hoa anh đào, cậu cúi đầu nức nở nghẹn ngào. . .

Ngoại ô Kinh thành, Ly Sơn.

Xán Liệt đang đứng trước vách núi Thế Huân đã ra đi năm năm trước kia.

Tiểu Huân, cuối cùng ta đã không còn gì vướng bận để đến bên ngươi!

Vì ngày này, ta chờ tròn năm năm.

Hiện giờ, Hoàng thất Bắc Viêm có hậu, quốc gia cường thịnh, bách tính an vui.

Ta rốt cuộc không cần vì bất kỳ người nào mà sống nữa, nợ cần trả ta cũng đã trả hết!

Cho nên không còn gì có thể ngăn cản ta đến với ngươi, không còn gì ngăn cản chúng ta nữa, đúng không?

Xán Liệt mỉm cười nhắm hai mắt lại, ung dung cước bộ về phía trước.

Gió, gào thét thổi qua vành tai, nhưng trên gương mặt hắn là biểu tình hạnh phúc trước nay chưa từng có.

Tiểu Huân, ta tới đây!. . .

"Xán Liệt ngươi trở về đi!. . .

Trong phút ngẩn ngơ, tự chân trời xa xôi vọng tới tiếng gọi thê lương.

Ai?. . .Là ai đang gọi ta?

Tiểu Huân, là ngươi ư?. . .

Ta sẽ đi tìm ngươi mà!. . .

Nhưng tại sao ngươi lại khóc?. . .

Đông Cung, Anh Uyển.

Hoa anh đào bay múa khắp trời làm bóng đêm khôn cùng thêm một phần thanh u, một phần yên tĩnh.

Trong rừng Hoa anh đào, mạt bạch ảnh như trước tựa dưới gốc cây Anh đào không nhúc nhích.

Đóa hoa phấn hồng khẽ khàng xoay lượn, lặng yên rơi đầy một thân cậu.

Đây là cảnh đẹp mà cậu và Xán Liệt đã từng khao khát, ấy thế nhưng kiếp này lại vô duyên cùng nhau thưởng Hoa anh đào.

Xán Liệt, đây là lựa chọn của ngươi ư?

Ngươi cho rằng làm như vậy, ta sẽ hạnh phúc?

Song, ngươi đã quên mất rồi. . .

Ta đã từng nói với ngươi, vô luận ngươi đi đâu, ta sẽ đi theo đó!

Cho nên, lần này cũng không phải ngoại lệ!

Ai bảo, ta là Anh Phi của ngươi?. . .

Thế Huân nhìn "Vô Hà" trong tay, khuôn mặt thanh lệ thoáng hiện một nét cười tuyệt mỹ. . .

Từ phía sau, vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng.

Lặng thinh, một bóng hình lặng thinh đứng sau cậu.

Đôi cánh tay kiên cường mà mạnh mẽ ôm chặt cậu từ phía sau lưng, trong chớp mắt cậu liền ngã vào lồng ngực quen thuộc mà ấm áp.

"Leng keng". . .toàn thân Thế Huân chấn động, "Vô Hà" trên tay rơi xuống mặt đất.

Cậu không thể tin được chậm rãi quay đầu lại, nước mắt trong khoảnh khắc đó rơi xuống: "Xán Liệt , thật là ngươi không? Ngươi đã trở lại ư? . . ."

"Tiểu Huân , là ta! Ta đã trở về. . ." Đôi môi nóng bỏng của Xán Liệt dán lên gương mặt cậu, giọng nói khàn khàn mà trầm ấm bay vào trong tai cậu.

"Ta. . .không phải ta đang nằm mơ chứ? Ngươi. . .không phải ngươi. . ." Thế Huân nghẹn ngào không cất nên lời.

Xán Liệt nắm tay cậu, đặt lên lồng ngực mình: "Ngươi cảm nhận được chưa? Còn cho rằng mình đang nằm mơ nữa không? Ta đã đi rồi, nhưng ngươi ở đây gọi ta, ở đây khóc, nên ta trở về!. . ."

".Xán Liệt.  . ." Thế Huân bổ nhào vào trong lòng Xán Liệt, lớn tiếng khóc.

Xán Liệt cũng ôm chặt Thế Huân, mặc cho nước mắt rơi ướt đẫm hai má.

Giờ phút này, hết thảy khổ đau đã chấm dứt; cũng là thời khắc, để hạnh phúc đơm hoa. . .

Ngoại ô, Kinh Thành.

Một đại đội nhân mã đang sắp hàng chỉnh tề. Phía trước đội ngũ, là một nhóm thiếu niên vận cẩm y hoa phục.

"Ca, tại sao ca lại muốn đi rồi?" Khánh Tú lưu luyến không rời kéo kéo Bạch Hiền

"Tú à, ca ở Kinh Thành đã một thời gian rồi, ca thực sự rất lo lắng cho tình hình biên ải." Bạch Hiền vỗ vỗ đầu Khánh Tú, dỗ dành đệ đệ bảo bối.

"Thật vậy chăng? Đệ nghĩ ca bởi vì cXán Liệt ca và Tiểu Huân nên lựa chọn rời đi mới đúng?" Khánh Tú không chút khách khí một câu nói toạc thiên cơ. "Ca, đệ không hiểu, tại sao lần nào người hy sinh cũng là ca? Trước kia, Xán Liệt ca như thế; hiện giờ, Tiểu Huân cũng thế nốt!"

"Khánh Tú, đệ hiểu lầm Xán Liệt rồi!" Bạch Hiền khẽ lắc đầu.

"Đệ hiểu lầm huynh ấy như thế nào? Huynh ấy đã nói sẽ bảo vệ ca cả đời, nhưng huynh ấy lại tự vi phạm  lời thề của mình!" Khánh Tú bất mãn bĩu môi.

"Đệ lầm rồi! cXán Liệt cho tới bây giờ chưa từng làm trái với ước định của hắn với ca, hắn luôn bảo vệ cho ca rất tốt! Nhưng hiện tại ca đã trở nên kiên cường, đủ mạnh mẽ để bảo vệ tốt cho chính mình, cho nên ca không cần hắn nữa!" Bạch Hiền kiên nhẫn giải thích.

"Vậy Tiểu Huân thì sao? Ca rõ ràng có thể giữ đệ ấy bên mình, không đưa trở về!" Khánh Tú không cam lòng hỏi ngược lại.

"Tiểu Huân ở bên cạnh ca, chắc chắn sẽ không hạnh phúc! Trong ba năm qua, thực ra là ca thay Xán Liệt chăm sóc đệ ấy. Trong lòng ca đã có một thứ khác chiếm vị trí quan trọng hơn. . ." Xán Liệt gẩng đầu lên, thâm tình nhìn về phía chân trời phương Bắc.

"Là thứ gì ạ? Ái nhân của ca ư? Nàng là ai?" Khánh Tú tò mò mở to hai mắt. Khó trách ca ca nhất quyết đòi trở về Ngọc Quan.

"Đúng thế, đó là ái nhân của ta, là người sau này ta sẽ hiến dâng cả đời! Đó chính là giang sơn xã tắc Bắc Viêm chúng ta!" Bạch Hiền vừa cười, vừa nói ra đáp án.

"Cái gì? . . ." Khánh Tú giật mình há to miệng.

"Không sai! Thời điểm ca tuyệt vọng nhất, mảnh đất này đã dùng tấm lòng bao la của nó, đem đến cho ca một sinh mạng mới. Ca thực sự yêu tha thiết mảnh đất này, ca muốn dành toàn bộ tình yêu thương đó để đền đáp cho những người dân sinh sống trên mảnh đất này. Vì vậy, ca không còn dư tình cảm để sẻ chia cho bất kỳ ai khác. Tiểu Huân có thể một lần nữa trở lại bên người Xán Liệt, đây là kết thúc ca mong đợi nhất!" Bạch Hiền nhìn Xán Liệt và Thế Huân đắm chìm trong hạnh phúc, mỉm cười nói.

". . ." Câu trả lời của ca ca thực khiến Khánh Tú hết lời. Ca ca của cậu đã tìm được hạnh phúc mà anh muốn, cậu còn lý do gì không vui vẻ cho anh đây?

"Này, hai huynh đệ các người đang thì thầm gì đó? Nói cho chúng ta cùng nghe đi!" Chung Nhân lập tức nhảy tới trước mặt hai người.

"Đúng vậy, Bạch Hiền! Chúng ta đều cùng đến tiễn ngươi, ngươi không thể lạnh nhạt với chúng ta vậy chứ?" Xán Liệt cũng kéo Thế Huân đi tới.

" Bạch Hiền ca, huynh. . .huynh phải bảo trọng ha!" Thế Huân cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt anh. Từ sau khi khôi phục trí nhớ, trong lòng cậu luôn chất chứa một phần áy náy với Bạch Hiền

"Tiểu Huân, cám ơn đệ, ta sẽ! Nhưng đệ cũng phải hứa với ta, chăm sóc thật tốt bản thân mình, ta giaoXán Liệt cho đệ, đệ là Hoàng Hậu của Bắc Viêm chúng ta, ngàn vạn lần không được để hắn xảy ra chuyện gì!" Bạch Hiền thân mật vỗ bả vai Thế Huân. "Còn nữa, đừng vì chuyện của ta mà tự trách! Còn lý do vì sao, Khánh Tú sẽ nói cho đệ biết. . ."

"Vâng, cám ơn huynh, Bạch Hiền ca!" Thế Huân  cảm kích gật đầu. Bạch Hiền ca lúc nào cũng chu đáo như vậy, cậu thực lòng chúc cho anh sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình.

"Bạch Hiền, ngươi đưa Thế Huân trở về, ta không biết phải cám ơn ngươi như thế nào. . ." Xán Liệt nắm thật chặt tay Bạch Hiền. Đối với món ân tình này, hắn sẽ vĩnh viễn khắc sâu vào trong tâm khảm.

"Bạch Hiền ca, nói như vậy, đệ cũng nên cám ơn huynh! Cám ơn huynh đã đem Khánh Tú cho đệ!"Chung Nhân đứng bên cạnh cũng hùa theo trêu ghẹo.

"Được, được lắm! Các ngươi cứ cám ơn đi, ta nhận hết, tương lai đòi một khối cả vốn lẫn lời luôn!" Bạch Hiền hào sảng đấm vào lồng ngực bọn họ, mọi người cùng nhau cười ha ha.

"Ca, đệ sẽ rất nhớ huynh!" Khánh Tú nói xong, hốc mắt lại đo đỏ.

"Bạch Hiền thúc thúc, con cũng sẽ nhớ thúc nà!" Huân Huân ở trong lòng Thế Huân cũng nhao nhao lên tiếng.

"Tiểu gia hỏa, con phải nhanh khôn lớn nha! Sau khi trưởng thành, nhất định phải trở thành một Hoàng đế xuất sắc như Phụ hoàng con!" Bạch Hiền cưng chiều nhéo nhéo đôi má non mềm của Huân Huân

"Con biết mà! Con còn muốn cưới một nương tử xinh đẹp như Mẫu hậu nữa cơ. . ." Huân Huân nói xong, thơm một cái thật kêu lên má Thế Huân

"–,,,,, " Mọi người lặng đi một chút, sau đó tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Chung Nhân

"Ê, các ngươi nhìn ta làm gì? Cái này không phải ta dạy nhóc nhé, không phải ta đâu!" Chung Nhân oan ức biện bạch.

Thế nhưng, tất cả mọi người đều đáp lại anh bằng ánh mắt vô cùng khinh thường.

"Hức. . .vì sao không tin ta chứ?" Chung Nhân  ôm đầu, thu lu một bên đau lòng than thở.

"Thôi, tiết trời không còn sớm nữa, ta phải lên đường thôi! Mọi người bảo trọng!" Bạch Hiền  hướng mọi người ôm quyền.

"Ngươi cũng phải bảo trọng!", "Đi đường cẩn nhận nha!" Mọi người vẫy tay tạm biệt Bạch Hiền lần cuối.

"Tốt, xuất phát!" Theo lệnh của Bạch Hiền , hàng ngũ bắt đầu rời đi.

Năm năm sau, anh lại trên hành trình tới Ngọc Quan. . .

Nhưng lúc này đây, không phải anh đi để chữa vết thương lòng!

Anh muốn dùng một Bạch Hiền hoàn toàn mới, đến ôm ấp bầu trời thuộc về riêng mình.

Trên đường lớn, bóng dáng Bạch Hiền đã khuất từ lâu, nhưng bọnXán Liệt vẫn ngẩn ngơ nhìn về chân trời phương Bắc.

"Mẫu hậu, Mẫu hậu, Huân Huân đói bụng!" Huân Huân trong lòng Thế Huân cuối cùng mất kiên nhẫn, bắt đầu kháng nghị. Người lớn làm sao thế nhỉ? Có gì đâu mà cứ nhìn không khí đến ngẩn người?

"Được! Huân Huân đừng nháo, chúng ta trở về nhé." Thế Huân vừa dỗ dành nhóc, vừa xoay đầu nói: "Xán Liệt, chúng ta đi thôi!"

"Ừ, chúng ta phải trở về thôi!" Xán Liệt vừa dắt Thế Huân vừa kêu Khánh Tú và Chung Nhân cùng trở về.

"Mẫu hậu, hôm nay Huân Huân ngủ chung với Mẫu hậu được không?" Tiểu tử cười hi hi câu chặt cổ cậu.

"Không được!. . ." Không đợi Thế Huân lên tiếng, Xán Liệt đã bác bỏ thẳng thừng. Vật nhỏ này, mới tí tuổi đầu, mà đã bắt đầu tranh giành nương tử với hắn.

"Oa! Phụ hoàng dữ quá. . ." Tiểu tử kia ủy khuất trề môi nhỏ.

"Huân Huân, đừng khóc! Tối nay Mẫu hậu sẽ ngủ với con!" Thế Huân một bên dỗ dành lên tiểu tử kia, một bên hung hăng trừng mắt lườm Xán Liệt

"Ngươi. . ." Lúc này đến phiên Xán Liệt bĩu môi. Làm cái gì a? Trước kia trí nhớ Tiểu Huân chưa khôi phục, hắn đành chia sẻ nương tử chút xíu. Nhưng vì sao đến giờ hắn vẫn phải cô đơn một mình?

"Phì. . ." Khánh Tú cũng nhịn không được, thiếu chút nữa bật cười thành tiếng.

Xán Liệt ca thực xui xẻo! Vất vả lắm Tiểu Huân mới trở về bên cạnh, nhưng giữa đường lại có một tiểu tử xông ra tranh với hắn.

Tiểu Huân hiện giờ cưng Huân Huân như thế, địa vị Xán Liệt ca trong lòng Tiểu Huân  có nguy cơ bị lung lay nha.

Quên đi, dù sao cũng là huynh đệ, thôi thì giúp đỡ huynh ta một lần!

"Huân Huân nè, đêm nay Khánh Tú thúc thúc ngủ cùng con, được không?" Khánh Tú vươn hai tay về phía nhóc.

"Da?. . .Được ạ!" Huân Huân chớp chớp mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn hớn ha hớn hở.

Hí hí hí, Khánh Tú thúc thúc cũng là đại mỹ nhân na! Huân Huân vui vẻ tiến vào trong lòng Khánh Tú.

"Oa! Tú à, không phải đêm nay đệ lại về Di Tú Cung chứ? Vậy huynh đây phải làm sao?" Chung Nhân bắt đầu kháng nghị.

"Ồn ào!. . ." Khánh Tú không chút khách khí phun ra hai chữ này. "Huynh đương nhiên quay về phủ Tướng Quân của huynh, chẳng nhẽ muốn theo ta về nhà mẹ đẻ? Còn nữa, không phải đêm nay ta ở lại Di Tú Cung, mà cả tháng này ta đều ở Di Tú Cung!"

"Hu hu hu! Phu nhân ơi. . .đừng mà. . ." Chung Nhân thống khổ khóc thét.

Đông Cung, Anh Uyển.

Xán Liệt nắm tay Thế Huân chầm chậm bước tới rừng Hoa anh đào nở rộ.

Cho tới bây giờ, hắn vẫn có chút cảm giác dường như đã trải qua mấy đời. những tháng ngày kinh tâm động phách hiện ra rõ mồn một trước mắt.

Khi đó, hắn đã quyết nhảy xuống, nhưng tại giây phút sinh tử, trong sâu thẳm kêu gọi hắn liều mạng bắt lấy nhánh cây vươn ra từ vách đá.

Quả nhiên, hắn lựa chọn trở về là đúng! Nếu không, hắn đã bỏ qua hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời mình.

"Tiểu Huân, cuối cùng chúng ta đã có thể cùng nhau ngắm Hoa anh đào! Vì ngày này, chúng ta đợi năm năm rồi!"

"Đúng, lời thề của chúng ta rốt cuộc đã được thực hiện! Nhưng không phải có nghĩa chấm dứt, mà là sự khởi đầu của thệ ngôn. . ."

"Ưm! Sau này, hàng năm chúng ta đều phải cùng nhau tới đây ngắm Hoa anh đào, được không?"

"Được! Để thực hiện một lời thề chúng ta cần thời gian năm năm, điều đó cũng có nghĩa là câu chuyện của chúng ta giờ mới bắt đầu?"

"Câu chuyện của chúng ta vĩnh viễn không có hồi kết!. . ."

Xán Liệt dịu dàng ôm Thế Huân vào lòng, trìu mến hôn lên trán cậu.

Gió, lại nhẹ nhàng thổi bay.

Hoa anh đào vui vẻ bay múa khắp khung trời yên ả, lẳng lặng bao quanh đôi tình nhân hạnh phúc.

Đúng vậy, cậu chuyện của bọn họ giờ mới bắt đầu. . .

End.
Lần này thì end thật , thank mn đa ủng hộ fic nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro