Chap 1: Một ngày mới bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wow, hôm nay quả là ngày đẹp trời, chim hót ríu rít nghe thật vui tai. Đó là vì... đây là ngày đầu tiên Jung Eun Ji sẽ đi học tại trường danh tiếng nhất Seoul- trường nghệ thuật SOPA!

Đây có vẻ như là một ngày đặc biệt, có một chiếc xe ô tô hạng sang đang dừng tại ngôi trường đó.

Nhìn kìa, chắc hẳn là ngày hôm nay có một khách mời rất rất đặc biệt đến trường chúng ta đó!- một nữ sinh trường SOPA vừa kinh ngạc và nói.
Ở trường SOPA này là trường dành cho những ai là con nhà giàu mà, nếu là con nhà tầm thường thì mới gọi là chuyện lạ có thật!- một nữ sinh khác tiếp lời.

Lạ thay, khi cửa xe mở ra, nó như một ánh hào quang đang bước ra vậy. Bước ra xe là một cô gái xinh xắn cùng với mái tóc nâu dài lượn sóng. Cô ấy mang một bộ đồ đồng phục có màu trắng tinh khôi điểm thêm chiếc nơ màu xanh biển ở dưới cổ tôn lên vẻ đẹp trong sáng tựa như thiên thần và đường cong hoàn hảo của cô, đến nỗi khi vào cổng trường, các bạn nam sinh há hốc mồm vì vẻ đẹp trong veo của cô, còn các bạn nữ sinh thì lại tỏ vẻ ghen tị với cô ấy. Cô gái xinh đẹp đó chính là Jung Eun Ji- con gái của tập đoàn Cube Entertainment, là một trong những tập đoàn nổi tiếng nhất tại Đại Hàn Dân Quốc.

Không biết lớp mình ở đâu nhỉ?- Eun Ji tự hỏi. À, đây rồi. Cho hỏi lớp 10A ở đâu vậy?- cô nở một nụ cười tỏa nắng và hỏi.
Quay sang cô là một nữ sinh cực kì dễ thương với ánh nhìn thân thiện- thật trùng hợp, mình cũng học lớp 10A đây, sẵn tiện cậu cũng cùng lớp với mình, tụi mình đi cùng nha!
Ừ, cậu nói đúng- Eun Ji tiếp lời.
Hai bạn vừa đi tìm lớp mới của mình, vừa trò chuyện với nhau vui vẻ, có vẻ như đây chính là chiến hữu của Eun Ji đây.

Bạn tên gì?- Eun Ji hỏi.
Mình tên Yoon Bo Mi cậu cứ gọi mình là Bo Mi, còn cậu?- Bomi hỏi lại.
Ừm. Mình là Jung Eun Ji, cậu có thể gọi mình là Eun Ji cũng được. Mình sinh ở Busan, do công việc của bố mẹ nên gia đình mình chuyển đến Seoul và quyết định định cư ở đây luôn!- Eun Ji nói.
Vậy thì tốt quá! Thế là bây giờ mình có bạn đồng hành rồi!- Bo Mi nở một nụ cười tươi như hoa.
Ờ, đến lớp mình rồi phải không?- Eun Ji do dự.
Đúng rồi chứ gì nữa. Chữ 10A ghi rõ luôn kìa!- Bo Mi chắc chắn.
Thế là hai người vào lớp, chọn một chỗ ngồi để cả hai ngồi cùng nhau để tám chuyện. Cả hai ngồi nói chuyện với nhau trông rất thoải mái, đến nỗi những học sinh khác nhìn thấy cũng phải nghĩ rằng đó là đôi bạn thân lâu năm.

Bỗng nhiên có một ánh hào quang chiếu thẳng vào lớp 10A làm cả lớp phải chói mắt. Thì ra đó chính là hai cậu bạn được xem là Hot boy của trường, vì độ đẹp trai vô đối của họ. Tên của hai người đó là Chanyeol và Baekhyun
Chanyeol: cao 1m88, đẹp trai vô đối, giỏi thể thao, lại đào hoa nữa. Tuy vậy nhưng lại ngạo mạn,coi người khác không ra gì.
Baekhyun:đẹp trai nhưng chỉ sau Chanyeol. Cao 1m75.
Chanyeol và Baekhyun là cặp bạn thân lâu năm, vì vậy cả hai luôn đi cùng nhau. Thật khó để tách hai người đó ra.

Ôi, tớ chết mất thôi. Họ quá đẹp trai. Ước gì tớ có thể hẹn hò với họ- Bo Mi nói.
Trời, tớ thấy đẹp trai chỗ nào? Không hiểu sao mặt như vầy mà mấy đứa con gái thích thế nhỉ? Thật không hiểu nỗi!!!!-Eun Ji nói.
Thôi chết, giáo viên tới rồi kìa!!!!- một nam sinh khác nói.

Đúng là giáo viên đã đến. Trông cô ấy thật xinh đẹp và thanh lịch.
Chào các em, cô xin tự giới thiệu. Cô là Nam Ji Hyun. Từ nay cô sẽ là chủ nhiệm của lớp này.

Oh yeah!!!!- các bạn nam sinh mừng rỡ.
Rồi cô ấy bắt đầu điểm danh. Sau đó thì...
Giờ cô đã nhớ hết tên cả lớp rồi. Cô sẽ đổi chỗ một số bạn, để lớp như vậy nhìn không đồng đều chút nào- Cô Ji Hyun cau mày nói.

Cô Ji Hyun xinh đẹp, thanh lịch, hiền dịu nhưng cô lại rất kĩ tính, cầu toàn. Hễ có cái gì không vừa ý cô, cô ấy sẽ không thể nào chịu được cho đến khi làm vừa lòng cô ấy thì thôi.

Được rồi, cô sẽ đổi... Bo Mi ngồi phía trước Eun Ji đi- Cô Ji Hyun nói.

Hu hu buồn quá. Thế là mình phải xa bạn rồi!- Bo Mi chuyển đi với vẻ mặt đầy tiếc nuối.

Còn... Chanyeol sang ngồi với Eun Ji, Baekhyun chuyển sang ngồi với Bo Mi! Lập tức thi hành!- cô Ji Hyun tiếp lời.

Nhìn kìa, mình cảm thấy ganh tỵ Eun Ji và Bo Mi quá à!- một nữ sinh reo lên.
Ước gì Eun Ji ngồi với mình thì hay biết mấy!- một nam sinh nói với vẻ mặt sầu thảm.

Sao ngồi với mình mà cậu ta im như thóc thế? Hay là mình thử bắt chuyện xem thế nào?- Eun Ji suy nghĩ.
Chào bạn!- Eun Ji làm quen.
...- Chanyeol không thèm trả lời, thậm chí còn nhìn Eun Ji với vẻ mặt không quan tâm.
Chào bạn, bạn không nghe hả?- Eun Ji rối rít hỏi.
Ủa, mắc mớ gì tôi phải trả lời cô chứ? Cho dù cô là ai, hay có làm gì thì tôi cũng chẳng quan tâm- Chanyeol nói với vẻ mặt coi thường.
Được rồi, không thích thì thôi! Chả sao cả!- Eun Ji vừa nói vừa vuốt cơn giận.
Với lại, từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi chưa bao giờ gặp người trơ trẽn như cô cả. Vì tôi là công tử của SM Entertainment đó. Vì vậy, không có cô gái nào dám bắt chuyện với tôi trước. Có lẽ, do tôi quá đẹp trai chăng? Thật tình thì tôi chỉ coi cô là người xa lạ thôi! Tưởng ngồi cạnh tôi thì có thể bắt chuyện được với tôi sao? Hay là... cô đang thích tôi nên muốn bắt chuyện với tôi? Chanyeol nháy mắt và cười.
Anh có đùa không đó? Tôi nhịn anh lắm rồi đó nha!- Eun Ji bắt đầu nổi điên lên.
Tôi nói làm cô trúng tim đen chứ gì? Thích thì cứ nói là thích đi cho rồi, giấu diếm làm gì cho mất công. Nói thật thì... tôi đã phát nhàm với trường hợp này rồi! Nếu cô thích tôi, tôi sẽ giả vờ như quen cô, có thế mà cũng giấu diếm cho được. Ôi, tự hào ghê! Có lẽ tôi vừa đẹp trai, vừa giỏi thể thao, lại...
Chanyeol chưa kịp nói hết câu thì đã bị cú tát trời giáng của Eun Ji. Cú tát ấy đã làm cho cả lớp một phen sốc- toàn- tập, trong đó có cả Bomi và Baekhyun.
YA, TÔI HẾT CHỊU NỔI ANH RỒI ĐÓ NHA! CÔNG TỬ THÌ SAO? CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HÒA BÌNH THẾ GIỚI KHÔNG HẢ? ANH LÀM NHƯ CẢ NƯỚC ĐỀU BIẾT ANH ẤY, THẾ ANH CÓ ĐƯỢC CẢ THẾ GIỚI BIẾT ĐẾN NHƯ BILL GATES, G-DRAGON... KHÔNG HẢ? CHO ANH CHỪA CÁI THÓI NGẠO MẠN, VỚI AI CHỨ KHÔNG QUA NỔI EUN JI NÀY ĐÂU NHA! ANH ĐÚNG LÀ ĐỒ VÔ... VÔ TÍCH SỰ, VÔ LIÊM SĨ, VÔ HẬU!!!!!!! CÒN MỘT VIỆC NỮA, TÔI NÓI THÍCH ANH HỒI NÀO?ANH BỊ ẢO TƯỞNG SỨC MẠNH HẢ? ANH BỊ ĐIẾC TAI TƯỞNG BỞ HẢ? TÔI SẼ NÓI CHO TẤT CẢ CÁC FANGIRL CỦA ANH VỀ CHUYỆN NÀY, ĐỂ CHO ANH BIẾT THẾ NÀO LÀ... NHỤC NHÃ!!!!!!!- Eun Ji bức xúc.

Bình thường xinh đẹp, dịu dàng là vậy. Nhưng một khi đã nổi điên lên, cô ấy từ một cô mèo hiền dịu, ngây thở đã trở thành một con hổ đầy sát thú, làm bất kì ai cũng phải ngán ngẩm vì mức độ chằn tinh của Eun Ji.

Cô... cô dám?- Chanyeol run rẩy.
Sao nào? Còn ngạo mạn nữa không hả?- Eun Ji nghiến răng.
...- Chanyeol lắc đầu lia lịa.
Từ nay, không được có thói quen ngạo mạn, không ảo tưởng sức mạnh, và không được có thói quen coi người khác không ra gì, NGHE RÕ CHƯA???????
...- Chanyeol lại gật đầu lia lịa. Có vẻ như cậu ta đã có hứng thú với Eunji, vì cô ấy rất đặc biệt. Từ trước đến giờ, chưa có cô gái nào dám làm anh mất mặt trước đám đông.
Sau giờ tan học, Eunji tạm biệt mọi người và đi về. Đang đi trên đường, Eunji bị một vài người chặn đường lại.

Chào cô em, có phải cô em là người mới học đúng không? Đi theo bọn chị!- một người trong đám chặn đường nói.
Nhưng mà đi đâu mới được?- Eunji hỏi.
Đi rồi sẽ biết!- Họ trả lời.
Thế là đám người đó đưa Eunji tới một nơi mà chưa ai muốn đến. Đó là một nơi sâu thẳm rất đáng sợ. Sau đó họ nhìn Eunji với ánh mắt hình viên đạn.

Nói cho cưng biết, Chanyeol là công tử, là Hotboy của trường này đó, đừng có dại mà làm mất mặt Chanyeol của bọn chị!- một người trong đám nói.
Mấy người nói gì? Tôi không hiểu!- Eunji đáp lại.
Còn chối cãi nữa hả? Sáng nay bọn chị biết hết rồi! Cưng làm vậy là có ý gì? À, phải rồi, muốn lợi dụng cú tát đó để gây sự chú ý chứ gì? Đừng có mà mơ!- một người khác tiếp lời.
Mấy người nói vậy là sao? Tôi lợi dụng cú tát đó thì được cái gì? Tôi làm vậy là để cho cậu ta chừa cái tính ngạo mạn đó đi! MẤY NGƯỜI NÓI VẬY MÀ COI ĐƯỢC HẢ?-Eunji bắt đầu hét lên.
Cám ơn cưng vì đã quan tâm đến Chanyeol của bọn chị. Nhưng người đầu tiên cần phải được dạy dỗ... là MÀY ĐẤY!!!! Con nhãi ranh này!!!- một người trong nhóm hét lên.

Bọn họ bắt đầu tức tối, định lao vào cho Eunji một bài học, thì vô tình Chanyeol đã đến.

Mấy người đang làm gì vậy?- Chanyeol hỏi.
Ờ... mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu!!- cả đám cố biện minh.
Tôi hỏi MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ???????-Chanyeol tức giận.
Hừ, cô ấy dám tát cậu, nên chúng tôi chỉ cảnh cáo cô ấy thôi!!!- bọn họ trả lời.
Tôi nói cho các cô biết, từ giờ trở đi, tôi nghiêm cấm các cô làm hại đến cô ấy. Nếu không, đừng trách tôi tại sao không nương tay với các cô nhé!!- Chanyeol tuyên bố.
Chính cô ấy là người làm cậu mất mặt mà, sao cậu có thể bảo vệ cô ấy trong lúc này chứ? Sao không nghĩ đến chúng tôi đi?- cả đám hét lên.
Với tôi, các cô chẳng là gì cả. Cô ấy là bạn gái của tôi đấy!! Còn đứng đó làm gì, mau xin lỗi bạn gái tôi mau lên!!!!- Chanyeol nói.
Chúng tôi xin lỗi!!! Chuồn mau lên!!!- cả đám nói.

Sao tự nhiên anh lại cứu tôi trong lúc này?- Eunji hỏi.
Vì tôi là người đã làm cô bực, nên tôi mới bị cú tát trời giáng đó, vì vậy tôi phải có trách nhiệm trong chuyện này!!- Chanyeol cười.
Ừ, cảm ơn nha! À, còn một chuyện nữa! Tại sao anh nói tôi là bạn gái anh? Anh có muốn tôi ám sát anh cả đời không hả?- Eunji cáu giận.
Nếu tôi mà không nói vậy, chắc hôm sau bọn họ lại kiếm chuyện với cô quá, lại mệt cho tôi nữa! Đúng không?- Chanyeol hỏi.
Ừm. Cũng đúng!- Eunji đồng tình.
Chứ cô tưởng tôi thích cô thật hả? Đừng có mơ!!- Chanyeol nói với vẻ mặt tự mãn.
Hứ!! Ai thèm thích anh chứ? Nói thật chứ tôi thấy anh chẳng đẹp trai chút nào!!- Eunji bỏ về.

Đúng là trơ trẽn mà! Mình đã cứu cô ta rồi, không lo hậu tạ đã vậy còn la lối, chê bai nhan sắc của mình mới đau chứ!! Nhưng mà... nhìn kĩ thì thấy cô ấy cũng xinh mà!!- Chanyeol tự hỏi với vẻ mặt tươi hơn hoa.

Vào buổi tối, thời tiết thật là dễ chịu. Đó là thời điểm thích hợp để đi dạo, hóng mát, cũng có thể ngắm sao từ cửa sổ.

Tại nhà của Chanyeol:

Wow, thời tiết mát thật! Không cần bật điều hòa cũng vẫn thấy mát! Cô ta cũng đặc biệt đúng không? Haizz, mình quên xin số điện thoại của cô ta rồi, mai nhất định phải xin mới được!- Chanyeol tự nhủ.
Cùng lúc đó, tại nhà của Eunji:
Hôm nay quả là đáng sợ! Tất cả là tại cái tên Chanyeol đáng ghét ấy. Tên đó có gì hay đâu mà mọi người chết mệt thế nhỉ? Haizz, đúng là điên thật! Nhưng mà... anh ta đâu phải tên tồi, anh ta cũng đã cứu mình khỏi cái đám đó rồi mà, phải biết ơn chứ! Thôi kệ, không quan tâm!!! I DON'T CARE!!!!!!!-Eunji hét lên.
Eunji à, con làm gì mà hét toáng lên thế?- mẹ Eunji cất tiếng vọng từ xa.
Không có gì đâu mẹ! Con đang học bài mà!- Eunji trả lời.
_ Thế là ngày đó đã trôi qua trong sự tẻ nhạt. Có lẽ họ đang bắt đầu đón thêm một ngày mới nữa rồi!!
CÁC BẠN NHỚ ĐÓN CHAP 2 NỮA NHA!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro