Điều ước ☆ Wish

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những thứ quý giá có được làm tôi vui sướng trong phút giây
Và những gì mất đi khiến tôi bàng hoàng tỉnh dậy
Không giấy phút nào tôi không trân trọng
Điều ước này tôi có được sau bao mất mát...

"Sao vậy? Tìm thấy cuốn sách mà cậu cần chưa?" Từ bên ngoài, cô thủ thư mới quen vọng hỏi.

Seohyun vội vàng nhặt quyển sách bị rơi xuống và trả lời "Mình chọn xong rồi"

"Thế thì cầm ra ngoài đi"

Ty nói rắng tất cả các quyển sách ở đây đều có thể lựa chọn, nhưng khi nhìn thấy Seohyun cầm cuốn sách cỗ có vẽ bông sơn trà trắng thì cô gái mắt xanh bổng tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên.

"Sao lại là cuốn này? Sao cậu lấy được nó"

Seohyun sợ cô gái biết đây là quyển sách mình làm rời, bèn nói "Mình lấy từ trên giá sách xuống đấy"

Cô gái có đôi mắt màu biển quay lại nhìn, ở phía cuối lối đi có một vùng sáng màu tím đang lan tỏa.

"Xem ra không phải cậu chọn nó mà là nó chọn bạn" Cô gái nói khẽ khàng, rồi nhanh chóng ngẫng mặt lên và nở một nụ cười tự nhiên "Vậy xin hỏi cậu có chắc chắn là muốn mượn quyển sách này không"

"Mình rất muốn"

Quyển sách đẹp thế này ắt hẳn nội dung bên trong cũng rất hay, đủ để giúp mình trải qua một  đêm yên bình mà cô đơn đêm Giáng sinh.

"Nhưng cuốn sách này rất khó chiều . Nó chỉ cho phép những người có tâm nguyện nào đó trong lòng đọc nó thôi, xin hỏi bây giờ  cậu có nguyện ước nào đó không?"

"Tâm nguyện?"

Seohyun chưa từng nghĩ tới việc mựơn sách phải có tâm nguyện gì
. Nhưng cô vẫn nghiêm túc suy nghĩ một lúc.

Tâm nguyện à?

Tayeon và anh Baekhyun đều là những người bạn rất tốt, nhưng họ không thể chỉ thuộc về mình được. Mình không muốn trở thành một người cô đơn lạc lõng bị Tayeon và anh Baekhyun bỏ rơi, vì thế nếu chỉ có một người bạn hoàn toàn thuộc về mình thì tốt biết mấy!

Dường như hiểu được tâm tư của Seohyun nên chẳng đợi câu trả lời, cô gái đã mỉm cười gật đầu "Là vậy sao? Được rồi, cuốn sách này đã ghi lại tâm nguyện của cậu. Cậu đã có ước nguyện tốt đẹp như vậy, hãy kí tên mình lên bìa sách của cuốn sách"

Seohyun chưa hiểu chuyện gì thì đã được cô gái dúi vào tay một tấm thẻ trang nhã tinh tế.

Khác với những tấm thẻ mượn sách thông thường chỉ cần đánh dấu, ở chính giữa tấm thẻ này có mấy hàng chữ nước ngoài, giống một lời chúc trong kinh thư cỗ. Có cùng phong cách với hoa văn trên bìa sách.

Nheo mắt quan sát, rồi cuối cùng vẫn kí tên mình lên góc phải bên dưới còn để trống của tấm thẻ.

Cô gái cẩn thận cài tấm thẻ vào trang đầu của quyển sách, gấp cuốn sách lại đưa cho Seohyun, dặn dò cẩn thận.

"Chúc mừng cậu. Bây giờ cậu có thể cầm cuốn sách này về, nhưng cậu phải nhớ rằng. Nếu đã mở cuốn sách này ra thì nhất định phải đọc đến hết... Nếu không thì... Xin lỗi cậu có đang nghe mình nói không"

Nhưng Seohyun lại đang chú ý đến chú mèo Ba Tư và chú chó chăn cừu, cô còn kéo một sợi dây nhỏ để chơi đùa với chúng, mãi mới chìa tay ra nhận cuốn sách và đáp bừa "Ừ, ừ, có nghe, mình nghe thấy rồi"

Đôi mắt cô gái thủ thư lóe lên ánh nhìn kì quái, nhưng cô vẫn mỉm cười gập sách lại và đưa cho Seohyun "Thế thì tất cả thủ tục đã hoàn tất. Hi vọng cuốn sách này có thể giúp ích cho cuộc sống của cậu, ánh sáng của Cleo sẽ  chiếu sáng chiếu rọi lên cậu..."

Tíng tìng ting tìng...

Tiếng chuông đồng hồ trường vang lên khiến Seohyun bừng tỉnh.

Cô nhìn quanh kinh ngạc nhận ra không biết mình đã rời khỏi thư viện từ lúc nào. Sau lưng cô, ánh đèn trong phòng đọc của thư viện đã vụt tắt.

Là ảo giác sao? Seohyun mơ hồ nghĩ, cô lại thấy mình đang ôm chặt cuốn sách kì lạ không tên kia, trên bìa sách còn viết chữ rất to " Seo Yoo Hyun"

Không phải là ảo giác! Nhưng lúc nãy tại sao...

Reng reng reng.... Reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ thúc giục khiến cho Seohyun không có thời gian suy nghĩ nhiều, cô bỏ chiếc ba lô từ trên lưng xuống rồi đặt cuốn sách vào trong, sau đó rút điện thoại ra.

Vừa bấm vào nút "Trả lời" nhưng chưa kịp nói gì thì đầu bên kia đã vang lên giọng nói tức giận.

"Bây giờ con có thể về nhà được chưa Seohyun. Con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không"

Nhìn vào đồng hồ trên điện thoại đã 10h rồi sao "Dạ dạ. Con sẽ về liền đây ạ" Seohyun gấp gáp trả lời.

____________________________________

Bước xuống trạm xe buýt, Taeyeon lấy trong túi ra một tờ giấy nhỏ có địa chỉ nhà mà Seohyun dẫ đưa cho cô ngày hôm qua.

Loay hoay mãi cuối cùng cô cũng tìm được ngôi nhà có cùng địa chỉ ghi trên mảnh giấy.

Cô đang đứng trước một cánh cổng lớn bằng sắt màu đen được chạm khắc tinh sảo. Khẽ khàng nhấn chuông. Một giọng nói quen thuộc nhanh chóng cất lên "Taeyeon à. Cậu vào nhà đi"

Cánh cổng bằng sắt to lớn đang từ từ mở rộng. Lướt mắt một lượt, bất giác tim cô đập thình thịch. Sau cánh cổng lớn không phải mà ngôi nhà lầu to bự mà chỉ có những tán cây quí hiếm mà cô chỉ từng nhìn thấy trên ti vi trải dài mãi tới vô tận chứ ~ cô lo lắng nhìn cứ như là hang ổ của lũ bắt cóc!!! Đây là chỗ nào? Vườn bách thảo ư?

Chưa hiểu mô tê gì, thì một cảnh sắc khác đã đập vào mắt Taeyeon. Chính giữa là con đường lớn, xuất hiện một đài phun nước cực kì hoa lệ. Bên cạnh là những tản đá đắp cao nguy nga thành giả sơn, tượng người thiếu nữ tay nâng bình nước đổ xuống tuyệt đẹp.

Taeyeon ngây người nhìn cảnh vật xung quanh và cuối cùng, căn nhà lầu xa hoa đã lọt vào tầm mắt cô! Tòa nhà nguy nga hoành tráng kiến trúc Pháp lãng mạn, vừa cổ kính.

Taeyeon ngỡ ngàng không nói nên lời.

Đúng lúc ấy Seohyun xuất hiện cất giọng nhẹ nhàng khiến Taeyeon bừng tỉnh "Cậu đến rồi đấy à. Mình cứ chờ cậu mãi"

"À... à vì lúc nãy mình cứ loay hoay tìm nhà cậu mãi" Taeyeon ậm ự trả lời.

"Nào mau vào trong thôi" Chưa kịp nói gì thêm thì Seohyun đã lôi Taeyeon vào trong.

____________________________________

Ôi chu choa, nhà Seohyun quá đổi giàu có rồi *cũng nhờ tui*

Cho cái nhận xét đi.^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro