Chương 1: VÔ VỌNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17 tuổi,Độ Khánh Thù bước chân vào Kim Gia với cái mác là con nợ
Cùng năm đó,Kim Chung Nhân chiếm đoạt tự do của cậu
Kim Gia đối với cậu đáng sợ hơn gấp trăm gấp vạn lần tù đày. Thật sự đen tối và cùng khổ,chẳng thà bị đối đãi như kẻ ở còn may mắn gấp vạn lần hơn là làm thứ đồ chơi tình dục của hắn

Ngược đãi cậu là chuyện diễn ra ngày ngày suốt 2 năm nay. Thân phận chỉ là nô lệ nằm gọn trong tay hắn,điều khiển cậu là chuyện dễ như trở bàn tay. Cũng là con người,nhưng Khánh Thù không có quyền hạn của một con người. Phục hắn thì yên ổn,nghịch hắn sống chết khó định

Hôm nay,một ngày thật sự đen tối,thật sự đáng sợ tột cùng. Cũng là bị tra tấn dã man,cũng là tình dục,nhưng không giống với mọi ngày...

- Thằng khốn! Nó ở đâu?

- Chủ...chủ nhân....em thật...thật sự không...

- Nếu muốn đau đớn đến chết tao sẽ cho mày vừa ý!

Dứt lời,kẻ hung bạo kia nắm chặt chiếc roi da trên tay vung lên,dồn hết bao nhiêu bực tức vào từng nhát đánh giáng xuống,cũng thế tiếng gào thét của Khánh Thù lại lớn và thảm hại hơn. Từng nhát đánh giáng xuống đau đớn đến thấu tận xương tuỷ,da thịt tách ra,huyết đỏ cứ thế đổ xuống thật nhiều,trên cơ thể trần trụi của cậu không đâu là không có vết đánh đập dã man và máu. Có khóc lóc van xin thảm thiết ra sao vẫn không thể cầu xin hắn dung tha được,năm lần bảy lượt đã ngất đi vì đau đớn,nhưng càng như thế hắn nhất quyết không buông tha

Kim Vương xưa nay chưa từng có nội gián,vậy mà ngày hôm nay kẻ nào thật to gan dám làm việc đó. Mọi kế hoạch lật đổ Phác Thị cũng vì kẻ khốn kiếp đó mà tan thành mây khói,thân là Kim Tổng,người đã lên kế hoạch vô cùng tỉ mỉ nay lại nhận một đống đổ nát thử hỏi có tức giận hay không.

Nội gián chính là gia nhân trong Kim Gia,cũng là người ngày ngày bầu bạn với cậu. Hắn ta tuy làm việc xấu xa nhưng hoàn cảnh cũng giống với cậu,là nô lệ của Phác Gia,hoàn thành nhiệm vụ gia đình hắn mới được an toàn,tất cả cũng vì rơi vào tình thế ép buộc,hắn không còn con đường nào khác. Vì thương cho tình cảnh của hắn mà cậu mới giữ bí mật này,sau khi hắn bỏ trốn thì cậu thật tình không hề biết hắn đi đâu về đâu. Mọi chuyện vỡ lỡ cuối cùng kẻ thiệt thòi lại chính là cậu,đây cũng là lí do để tên Kim Tổng kia đổ dồn cơn thịnh nộ kia lên cậu

Người được gọi Kim Tổng là Kim Chung Nhân,chủ tịch tập đoàn Kim Vương và cũng là chủ Kim Gia. Hắn là một kẻ máu lạnh,lãnh khốc và xảo quyệt vô cùng,quyền thế của hắn không phải lớn,mà là vô cùng lớn,cũng chính vì thế tiếng tăm của hắn đến đâu cũng phải khiến cho người người đều lạnh gáy. Tính khí của hắn luôn nóng nảy như dung nham,cho nên chống đối hay nghịch ý hắn là một việc làm vô cùng ngu ngốc và hậu quả khó lường trước được

- Van...van xin ... tha...tha... "Cậu vì đau quá mà không thể chịu trận thêm được nữa,cổ họng nghèn nghẹn van xin hắn"

- Tha à? Trước khi chống đối tao sao mày không nghĩ đến hậu quả?

Cách xưng hô này rất nặng nề,khi tức giận tột độ Kim Chung Nhân sẽ dùng nó để xưng hô với cậu.

- Trình chỉ cho em biết quê anh ta ở Tứ Xuyên. Van lạy chủ nhân...tha...tha....- "cậu vừa khóc ròng,vừa cố gắng dồn hết hơi sức nói rõ một câu"

Mạnh tay nắm lấy mái tóc Khánh Thù,hắn dựng cả người cậu lên,đem những thứ đồ chơi SM kia mạnh tay đâm vào hậu huyệt khô và còn mang thương tích chưa kịp lành hẳn. Chung Nhân dồn tất cả tức giận nhấn mạnh cái nút điều khiển đồ chơi,giây phút nó bắt đầu hoạt động hết công suất cũng là lúc cậu hét toáng lên,dị vật kia đâm sâu tới lục phũ ngũ tạng,đau đớn vô cùng,huyết đỏ nhơ nhớp cứ thế trào ra nhiều hơn nữa

Xưa nay Khánh Thù thật thà vô cùng,nửa lời cũng không dối trá,với kẻ như Kim Chung Nhân lại càng không dám qua mặt thì có lí do gì để nói dối hắn. Hắn đã cho người lục tung Tứ Xuyên lên vẫn không có tung tích gì nên càng lúc càng tức giận hơn nữa mà nghi ngờ cậu

- Đau...đau quá.....tha mạng... chủ nhân tha mạng...."cậu kêu gào thảm thiết cầu xin hắn"

- Nó đang ở đâu? Mau khai ra! "Dừng lại một chút,hắn tức giận hét vào mặt cậu"

- Em...em thật sự không biết...tha mạng..."để nói được một tròn trĩnh trong khi chịu trận là rât khó,cậu hiện giờ trông thảm hại vô cùng"

- Mày vẫn còn ngoan cố sao thằng khốn?

Kim Chung Nhân như bốc hoả lớn hơn nữa,mạnh tay tát một cái chí mạng vào khuôn mặt lấm lem nước mắt của cậu không thương tiếc in cả dấu vết bàn tay mình lên khuôn mặt.

Ở bên ngoài,gia nhân ai ai cũng toát mồ hôi lạnh,xót xa thay cho số phận bi thảm của cậu. Nghe những lần cậu thất thanh kêu van,lòng ai cũng như thắt quặn lại nhưng phận tôi tớ không hơn không kém,nào ai có thể giúp được gì.

Vừa lúc đó,Ngô Thế Huân - trợ lí của hắn tìm đến,anh cũng biết chắc rằng Kim Chung Nhân đang giáng cơn thịnh nộ kia xuống cậu nên mới xồng xộc vào nhà,trước đó đã đứng ngồi không yên vì chưa tìm ra tung tích của kẻ kia,một giây một phút chậm trễ cũng khiến cho cậu dở sống dở chết.

- Kim Tổng đang ở đâu? "Thế Huân vội hỏi gia nhân"

- Ngài ấy..."gia nhân của hắn tay run run chỉ lên tầng trên"

Từ dưới nhà,Ngô Thế Huân đã nghe thấy tiếng gào thét vô cùng thảm hại mẩm chắc là của cậu. Anh nhanh chân chạy lên tầng trên,đứng trước cánh cửa căn phòng u ám đáng sợ kia,Thế Huân vừa hét to vừa giận,đập cửa như điên lên tìm cách ngăn Kim Chung Nhân lại. Không khéo cậu đã chết ngất rồi cũng nên

- Kim Tổng! Đã tìm ra hắn rồi! Xin ngài tha cho Khánh Thù! "Thế Huân lớn tiếng, đập cửa rầm rầm"

Dù là phòng kín nhưng không phải Chung Nhân không nghe thấy,hắn vẫn cố ý tiếp tục hành hạ cậu cho tới khi hắn thoả cơn giận thì mới chịu buông tha. Độ Khánh Thù vì gào thét quá nhiều mà cổ họng khản đặc đến tắt cả tiếng,chỉ còn lại tiếng khóc nấc ê a không rõ chữ,đến hô hấp thôi cũng khó khăn,có đau đớn cách mấy cũng không còn hơi sức nào mà tiếp tục van xin. Từng giây phút còn chịu trận,cậu chỉ xin thượng đế cho cậu được chết đi,thà như thế sẽ không còn thống khổ nữa,còn hơn sống mà phải chịu cảnh đau đớn triền miên như thế này,cậu không thiết!

Mọi thứ như ngừng động đến lạnh lẽo bao trùm lấy căn phòng một vài phút. Xong rồi,kết thúc rồi,cuối cũng cũng kết thúc,cánh cửa kia mở ra cũng là lúc cậu đã được buông tha. Kim Chung Nhân chỉnh tề y phục ung dung bước ra như chưa hề có chuyện gì,Ngô Thế Huân nghẹn lòng không cầm nổi nước mắt khi thấy cảnh tượng kinh khủng từ trong căn phòng đầy mùi ám khí kia hiện lên trước mắt mình.

- Đã đem nó về tầng hầm rồi thưa Kim Tổng "dù đang lo lắng nhưng anh vẫn phải nán lại báo cáo"

"Tầng Hầm" là nơi thường diễn ra những cuộc trao đổi hàng cấm,kí hợp đồng đen,bàn việc với phía Xã hội đen và cũng là nơi đẫm máu do xử lí những chuyện nội bộ hệ trọng. Một nơi đầy nguy hiểm lại là địa điểm yêu thích của Kim Tổng kia. Nghe báo cáo xong,Kim Chung Nhân không có phản ứng gì,chỉ thở hắt một hơi dài lạnh nhạt rồi đi mất,hắn tức giận như thế,không muốn chờ đợi kéo dài đến mai,phải xử gọn kẻ tạo phản kia mới phần nào trút giận được

Khi hắn vừa đi mất,Ngô Thế Huân vội vàng chạy vào với cậu,nhẹ nhàng đỡ thân thể lụi tàn đầy những vết tích trên chiếc giường nhuộm đỏ màu huyết đỏ,Thế Huân lo lắng đến điên lên. Độ Khánh Thù vì đau quá mà mất nhận thức,không rõ thực hư,miệng cậu vẫn còn ê a xin tha mạng khi cảm nhận được có ai đang chạm vào thân thể mình,nhìn thấy cảnh này anh đau lòng vô cùng.

- Th...Th..ế...Thế Huân.... cứu... cứu...

May mắn sao cậu vẫn còn nhận ra Ngô Thế Huân,hô hấp hỗn loạn,nước mắt cứ tuôn trào không ngừng,hoảng loạn gọi tên anh mong được cứu mạng.

- Tôi đây! Cậu đừng sợ! Có tôi đây rồi!

Nghe được tiếng anh,lòng cậu thầm cảm tạ trời đất,bây giờ có muốn đội ơn thì cũng không còn sức đâu mà thể hiện ra ngoài. Thở chưa tròn hơi,lòng vẫn chưa kịp nhẹ nhõm,thân thể ê ẩm đau đớn mà chính cậu cũng mất đi hết cảm giác. Cậu ngất lịm đi,quá mệt mỏi và đau đớn rồi,thật sự không thể tiếp nhận thêm một chút nào nữa,một chút cũng không
.
.
.

Đau đớn không chỉ trên thân thể,mà còn khắc sâu tận vào trong tim. Suốt những năm qua không khi nào Kim Chung Nhân đối đãi tốt với Khánh Thù,thật sự rất tệ,nhưng không phải tệ bạc tới mức phải hành hạ cậu như vậy. Bước vào Kim Gia đã rất khó trở ra,trở thành nô lệ của hắn thì coi như bị giam cầm trong tù đày thật sự. Cậu nhiều khi oán trách trời đất tại sao lại đày cậu vào hoàn cảnh này,có phải chẳng kiếp trước cậu đã gây ra nghiệp chướng gì ?

Trời cao có mắt,chỉ là giả dối !

Nếu vậy người hiền lành ngay chính như cậu cớ sao phải bị đối đãi tệ bạc như vậy ? Sống không được,chết không xong. Độ Khánh Thù đã thử nhiều cách để tự sát nhưng lần nào cũng bất thành,những lần gia nhân phát hiện ra thì còn may mắn,có lần bị Kim Chung Nhân phát hiện thì là một chuyện khác,hiển nhiên là hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp. Ơn phước lớn mạng lớn này cậu không cần,chẳng thiết tha gì cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro