Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Dù ngày mai đời đổi thay…chỉ yêu anh và yêu thôi… nguyện yêu mãi muôn đời chẳng quên…”

Tiếng nhạc từ chiếc loa nhỏ khẽ khẽ vang lên. Gió lộng từ biển lùa vào, trêu đùa thổi tung tấm màn gió màu trắng sữa mong manh phấp phới.

- Còn chưa chịu dậy hay sao?

Park Chanyeol đi làm về, khe khẽ mở cửa, thấy cậu nằm ngủ ngon lành chỉ muốn lao tới mà cưng nựng.

- Anh về rồi hả? Em ở nhà căn bản là chán quá à.

Cậu dùng giọng ngái ngủ, ôm lấy cổ Park Chanyeol. Kéo xuống, cùng cậu nằm xuống giường.

- Dậy đi, đi dạo với anh.

- Em sẽ dậy, nhưng anh phải cõng em đi ngắm hoàng hôn cơ.

- Được, nghe theo em hết.

Kyungsoo cười tít mắt, tình yêu của cậu và anh, có chia cắt, có ngăn cản, nhưng dường như những trở ngại kia càng làm tình cảm của họ thêm khăng khít mà thôi.

Dưới sự sắp đặt của ông bà nội, việc Kyungsoo sang đây là một điều đơn giản. Park Chanyeol trên nguyên tắc vẫn là nghe lời ba mẹ, từ bỏ Kyungsoo, sang Mĩ một thời gian. Thế nhưng… sự thật là thời gian ở đây… đúng là Honeymoon của bọn họ mà.

Ngôi nhà của Park Chanyeol nằm ở bờ biển. Hàng ngày anh đến công ty làm quản lý, trưa về nhà ăn cơm cùng cậu rồi lại tới công ty. Tan sở về nhà, cùng Kyungsoo đi dạo rồi dùng bữa ở nhà hàng ven biển. Cậu được ăn biết bao là hải sản, Kyungsoo mới sang đây được một tuần, xem ra đã phúng phính hơn một chút rồi.

- Mặt trời đẹp quá!

Kyungsoo dựa một bên má vào bờ vai rộng của anh, phần má tiếp xúc với bờ vai xô lên mắt, khiến mắt bên đó của cậu híp lại, cong cong như đang cười. Mà đúng là cậu đang cười thật.

- Có thích không?

- Rất thích. Em cảm thấy, chúng ta có phải là quá lãng mạn không?

- Chỉ cần em thích, việc gì anh cũng làm.

- Chỉ cần thế này thôi… được ở nơi mình thích…ở bên người mình yêu, làm việc mình muốn làm. Người khác có đổi hơn, em cũng không chịu đâu.

Kyungsoo xấu hổ rúc mặt vào lưng anh, cậu không hay nói mấy câu tình cảm. Giờ ở trước khung cảnh lãng mạn thế này, lại nói mấy câu lãng mạn không kém. Cậu thấy giống như trên phim vậy, nhưng không… trên phim là người ta diễn. Còn cậu với anh thì là thật.

Ánh hoàng hôn đỏ rực cứ như thế đổ lên hai người. Bãi cát vàng in dấu chân của anh thành một hàng dài, chéo bên kia, là bóng anh đang vòng tay ra sau cõng cậu. Khung cảnh này thực chỉ có trong mơ…

- Cõng em có nặng không?

Cậu hỏi một câu bâng quơ.

- Em nghĩ cõng cả thế giới trên lưng thì có nặng không?

- Làm sao em biết…

Cậu xấu hổ, xiết chặt tay vào cổ anh, đung đưa cánh tay dài trước ngực anh. Họ cứ như vậy…chỉ cần có tình yêu, là có thể rong chơi hết tháng ngày.

Kyungsoo trở về tắm, gió biển mang hơi mặn đọng lại trên da thịt, tạo một cảm giác rất đặc trưng của vùng biển. Thế nhưng cậu vẫn cứ thích, cảm giác như biển cả đang bao bọc lấy mình.

(Xin lỗi cả nhà đoạn này hơi PR cho Hạ Long của quê au :))) )

Trước lúc cậu tắm, Park Chanyeol ngồi trên salon xem tivi. Đến khi cậu trở ra… lại chẳng hề thấy anh.

- Chanyeol à… Park Chanyeol!

Cậu chạy từ phòng khách, tới phòng ngủ, rồi xuống nhà bếp. Trong căn nhà rộng lớn, chẳng có chút nào thể hiện rằng Park Chanyeol đang trốn ở đó.

Một cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng cậu… anh đâu rồi?

Kyungsoo chạy ra ngoài, đứng ở trước cửa nhà, cậu cũng không biết là nên đi đâu mới có thể tìm được anh đây?

Bãi cát vàng óng ban chiều, giờ đã trở nên mù mịt. Là do cậu thấy sóng biển đêm ập vào bờ đáng sợ như đang hù dọa mình, hay là do chính lòng cậu nổi sóng?

- Thuê bao quý khách…

- Park Chanyeol!!!!

Kyungsoo hét lên, tại sao lại tắt máy hả? Cậu chực khóc… nước mắt như viên pha lê trong suốt lăn nhanh qua bên má bầu bĩnh rơi xuống cát. Hòa tan.

Trong bóng tối, một đốm sáng lóe lên. Là pháo bông màu hồng, tia lửa cháy ra vàng rực.

Park Chanyeol đứng đó, dùng lực của cánh tay, cầm lấy pháo bông mà vẫy. Màu hồng của pháo, màu vàng của tia lửa soi sáng khuôn mặt đang mỉm cười của anh. Tay kia, anh đưa ra, vẫy vẫy, ánh mắt còn ra hiệu cho cậu tiến lại gần đây.

Từng bước chân của Kyungsoo lò dò bước đi. Lê trên cát, cậu không biết mình vừa bước vào trận địa của anh rồi.

Park Chanyeol giơ tay, ý bảo cậu đừng đi nữa, hãy đứng yên ở đó. Anh không nói gì, chỉ ra hiệu bằng tay, bằng ánh mắt và bằng cả trái tim.

Khi tia lửa của cây pháo bông anh đang cầm chạm xuống đất, nền cát sáng rực.

Lửa chạy đua nhau cháy theo dòng chữ anh cố tình dùng thứ thuốc bên trong pháo bông xếp thành.

Happy Brithday ♥My love

Cậu đứng giữa trái tim, ngay chính giữa.

Park Chanyeol vì mình mà chuẩn bị hết những thứ này sao?

- Kyungsoo, sinh nhật vui vẻ.

- Sao anh biết hôm nay là sinh nhật em?

- Mẹ em có nói cho anh biết.

- Park Chanyeol, em còn tưởng là anh bỏ em rồi.

Cậu chạy tới, lao vào lòng anh như một đứa trẻ sợ hãi lao vào lòng người lớn, chỉ mong được che chở, chỉ mong được bảo bọc một cách cẩn thận.

Họ đứng giữa trái tim cháy rực rỡ, trao cho nhau nụ hôn thật nồng nàn. Đời này kiếp này, Do Kyungsoo chỉ cần một Park Chanyeol là đủ rồi.

Park Chanyeol hóa ra chiều nay không hề đi làm. Anh đã tự tay chuẩn bị cho cậu, sinh nhật lần này…thật quá sức tưởng tượng của cậu.

Kyungsoo mở mắt tỉnh dậy, thấy trước mặt mình là vòm ngực quen thuộc của Park Chanyeol, liền gắt gao ôm lấy.

- Trời sáng rồi, anh không đi làm hả?

- Hôm nay là chủ nhật, có công ty nào đi làm không?

Park Chanyeol cũng ôm lấy cậu, tựa cằm mình lên đầu cậu. Tay vỗ vỗ lưng Kyungsoo như dỗ dành đứa trẻ của mình.

- Em chỉ ước chúng mình mãi mãi thế này thôi.

- Anh chỉ mang lại cho em được thế này thôi, em muốn hơn anh cũng không có cho đâu –Park Chanyeol cười, nụ cười của anh thực sự làm người khác cũng muốn cười theo.

- Anh hứa rồi đấy nha.

- Nào, ngoắc tay. Anh là đàn ông đạt chuẩn không nói hai lời nha.

- Nếu vậy em là đàn ông đạt gì? –Kyungsoo du môi tim lên hỏi anh.

- Đạt “thụ” ( chính là thụ trong công-thụ đó mấy chế)

- Đó là cái gì? –Kyungsoo ngây ra, lần đầu tiên nghe thấy cái từ này.

- Sau này, khi nào đồng ý lấy anh, em sẽ biết –Park Chanyeol cười đấy ám muội.

- Ai thèm lấy anh chứ.

- Vậy không kết hôn mà cứ sống như thế này thì thiệt thòi cho em quá.

Cậu lắc đầu nguầy nguậy mà không trả lời. Ý rằng không sao. Chỉ cần được ở bên anh, em không thấy thiệt thòi gì cả.

Chiếc vòng trên tay cậu chợt lóe lên một tia đỏ máu… Nhỏ thôi…bé thôi… Nhưng vì cả hai đang bị màu hồng của tình yêu che mờ nên chẳng ai còn để ý tới nó nữa…

Chúng ta vượt qua được bức tường gia đình, vượt qua được chông gai giữa ma và người, chúng ta vượt qua tất cả… nhưng liệu có thể vượt qua rào cản mang tên ‘kẻ thứ ba’ hay không? Em muốn giữ, anh níu lấy, nhưng người thứ ba nhất quyết cắt lìa!

(I'm comeback~~~ Mấy bé chuẩn bị ngược nha~~~~*xấu xa-ing*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro