Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ca, huynh không hối hận vì quyết định của mình?
- Nếu tiếp tục, ta mới hối hận.
- Đệ không hiểu.
- Thái tử thì sao chứ, y có thể cho ta một đứa con không? Phác gia sao có thể tuyệt tử tuyệt tôn được.
"Choang" Chén trà trên tay Khánh Thù rơi xuống đất, y nắm chặt tay Bạch Hiền, khẩn khoản:
- Hiền ca, đừng kể nữa. Giọng nói đã đôi phần nghèn nghẹn, bờ vai gầy khẽ run lên, đau, thật sự rất đau... Xán Liệt, ngươi quả thật giết người không cần dao.
- Thù Thù, đừng mong nhớ nữa. Hạng người như hắn, đệ không nên chấp niệm quá sâu.
- Huynh ấy nói thì có gì sai chứ. Thái tử thì giỏi giang lắm sao. Thái tử ngay giây phút này còn không bằng một nữ nhân bình thường. Khánh Thù thiểu não trở về phòng, thì ra là thế, lí do để người cự tuyệt ta là vậy.
Đôi mắt y mờ đi, thấp thoáng phía trước những cánh đào bay trong gió, hai tiểu hài tử cùng nhau đùa giỡn thật vui. Hài nhi có đôi má ửng đỏ hệt như trái đào chín nũng nịu:
- Ca ca, Thù Thù mệt rồi, Thù Thù không đi nữa đâu.
Thanh âm kéo dài khiến người còn lại không thể nào không cưng chiều, Xán Liệt khuỵ chân xuống, vỗ vỗ vào lưng mình:
- Nào, lên đây, ta làm ngựa cho đệ cưỡi nhé.
Khánh Thù vui sướng, nhảy phóc lên lưng Xán Liệt, cánh tay ngắn cũn cỡn bám lấy cổ người phía trước, hai chân trắng hồng nộm nước cứ đung đưa đung đưa.
- Ca, huynh có mệt không?
- Thù Thù có vui không?
- Thù Thù vui lắm a.
- Vậy thì ta không mệt. Chỉ cần Thù Thù vui vẻ, ta làm gì cũng không thấy mệt.
Chỉ cần Thù Thù vui vẻ, ta làm gì cũng không thấy mệt.
Chỉ cần Thù Thù vui vẻ, ta làm gì cũng không thấy mệt.
Khánh Thù hồi tưởng về những kí ức tươi đẹp, đôi mắt đã ngập nước tự bao giờ. Đẹp đẽ thì sao chứ, cũng chỉ mãi là quá khứ xa vời, mãi không thể nào níu lại. Lời nói khi ấy, cũng chỉ là của một đứa trẻ ngây thơ. Giờ đây người đã là trang hảo hán khiến bao nữ nhân mơ mộng đến, há nào lại để mắt đến một nam nhân như ta.
Khánh Thù chợt nhớ đến nụ cười ngày xưa của ái nhân biết bao.
.
.
.
Lộc Hàm nhíu mày, y không tin những gì Bạch Hiền vừa kể. Xán Liệt tuyệt đối không bao giờ nói ra những lời như thế. Y ủng hộ Chung Nhân ra sao, y tìm cách giúp đỡ Bạch Hiền như thế nào, ai nấy đều có thể thấy được, lẽ nào lại là loại người như vậy.
- Hiền nhi, đệ có nghe rõ không đấy? Nghệ Hưng cũng ra chiều thắc mắc.
- Đệ chắc chắn mà, đệ nghe không xót một chữ a. Bạch Hiền tức giận cắn một miếng táo rõ to. Vẻ mặt của Xán Liệt lúc ấy thật đáng bị ăn đập.
- Hừ, chuyện của chính mình còn nghe thiếu đầu thiếu đuôi, huống chi là chuyện của kẻ khác. Lộc Hàm khinh bỉ nhắc lại chuyện ngày trước y nghe trộm cuộc nói chuyện giữa Nghệ Hưng và Chung Nhân. Nếu không nhờ Nghệ Hưng kể nốt đoạn cuối, há chẳng phải y sẽ oán giận Chung Nhân đến chết sao.
Bạch Hiền hai tai bỗng hồng hồng, nhớ lại có chút xấu hổ, nhưng lần này không lầm được, thật sự Xán Liệt nói vậy mà.
.
.
.
Xán Liệt cho tên vào cung, mắt không nhìn Chung Nhân, hỏi:
- Nhân nhi, đệ còn điều chi không hiểu?
Chung Nhân nhìn thật lâu biểu huynh của mình, đoạn cũng cho tên vào cung, cả hai cùng giương cung, nhắm vào tấm bia phía trước.
- Liệt ca ca, Bạch Hiền đi rồi...
Hai mũi tên lao đi cùng một lúc. Mũi tên của Chung Nhân cắm ngay hồng tâm, tiếng vỗ tay của binh sĩ vang lên không ngớt, lần thứ mười rồi a.
- Mũi tên của tướng soái thì như thế nào?
- Bẩm, ra ngoài rồi ạ. Mũi tên của Xán Liệt nằm ngay vòng tròn lớn nhất ngoài cùng của tấm bia. Binh sĩ ai nấy trố mắt nhìn nhau, không nói lời nào. Xán Liệt đưa cung cho thuộc hạ, quay sang Chung Nhân cười khổ:
- Tài bắn của ta, không thể bằng đệ được rồi. Mong được chỉ giáo.
Chung Nhân im lặng không nói, liếc nhìn về bụi cây lúc nãy cả hai cùng đứng nói chuyện. Cả thao trường rộng lớn, Xán Liệt lại chọn ngay vị trí ấy để đàm đạo, bởi vì y thoáng trông thấy... bóng dáng của Bạch Hiền lấp ló sau bụi cây ấy.
Xán Liệt xoay người sải bước về phía võ đài, tiếp tục chuẩn bị cho cuộc đấu kiếm. Từ khi nhận được chiếu chỉ của hoàng thượng về việc hộ tống thái tử sang Ngô quốc, tướng soái ngày đêm tập luyện không quản mệt nhọc, bất cứ binh sĩ nào có thái độ hời hợt, không nghiêm túc, y đều khiển trách nghiêm khắc. Chung Nhân đôi lúc cũng không hiểu nổi vì sao Xán Liệt lại như thế, ngay cả khi hộ tống Độ thúc thúc vi hành, y cũng không hề căng thẳng như vậy.
Xán Liệt khi hiểu điều Chung Nhân thắc mắc, khẽ cười nhẹ, lời nói nhẹ tênh nhưng mang nỗi lòng nặng cả ngàn cân:
- Ta tuyệt không để thái tử có mệnh hề gì, dù chỉ là mất đi một sợi tóc.
Bảo vệ y, không phải là lấy thân phận của một thị vệ bảo vệ vua tôi.
Ấy là dùng sự bảo bọc của một nam nhân... đối với người mà y yêu vô cùng sâu đậm.
Khánh Thù, xin lỗi ngươi.
Lại khiến nước mắt ngươi phải rơi rồi...
Xán Liệt ta, là kẻ đồi bại nhất trên thế gian này. Người như ta, không xứng đáng để ngươi đặt trọn tấm chân tình.
Thế nên, xin ngươi, hãy quên ta đi.
Xán Liệt, ta yêu ngươi, dù đúng dù sai. Trái tim ta, không nằm ở nơi ta nữa. Ta sao có thể khiến bản thân mình ngừng yêu ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro