Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẹo hồ lô và nụ hôn đầu tiên

....

- Liệt nhi ngoan, con là anh lớn, sau này phải biết bảo vệ cho tiểu Thù nghe không?

- Vâng ạ. Tiểu Liệt ngoan ngoãn vòng hai tay lại, cung kính cúi đầu.

Phác Lục Chân và Độ Thế Mẫn thấy thế thì vui mừng khôn xiết, hai nhà vốn dĩ đã thân thiết với nhau, nay đến thời của tiểu Liệt cùng tiểu Thù có thể giữ được mối giao hảo này, chẳng phải là phúc của đôi bên sao.

Nhưng tiếc thay, những gì mà các đấng phụ mẫu thấy được chỉ là bề nổi của tảng băng mà thôi, còn bề chìm lại ẩn chứa một sự thật đắng cay hơn rất nhiều.

Phác Xán Liệt năm nay bốn tuổi thiếu hai tháng, còn Độ Khánh Thù thì còn ba tháng mười hai ngày nữa sẽ được bốn tuổi. Vì chỉ chênh lệch chừng ấy thời gian nên từ lúc bắt đầu biết nói, tiểu Thù sống chết không gọi tiểu Liệt một tiếng "ca". Điều này khiến cho tiểu Liệt vô cùng vô cùng tức giận. Vì vậy, tiểu Liệt ỷ vào vóc dáng cao lớn hơn người của mình mà ra sức ức hiếp tiểu Thù, kiên quyết phải nghe được tiếng "ca" ấy. Tất nhiên những trò bắt nạt ấy chỉ xảy ra khi không có mặt của hai đấng phụ mẫu. Nếu như có mặt người lớn, tiểu Liệt liền bật chế độ anh trai gương mẫu, tình nguyện đem kẹo của mình ra chia sẻ cho em.

Có trời mới biết được, số kẹo ấy thật ra cũng là y trấn lột được của tiểu Thù, đời nào mà y lại bỏ tiền ra mua kẹo, rồi đem cho người khác kia chứ.

Tiểu Thù thì hoàn toàn trái ngược với tiểu Liệt, càng lớn lại càng đáng yêu. Hai má phúng phính như hai cái bánh bao, miệng trái tim nhỏ nhỏ xinh xinh, làn da lại trơn láng mát rượi, cả thân hình chỉ có một mẩu, khiến người người nhìn vào đều chỉ muốn đem y về mà cưng mà nựng.

Nhưng bởi vì tính bé hiền lành lại trắng trắng tròn tròn nên ai nhìn bé cũng đều nổi hứng muốn chọc ghẹo, điển hình chính là Phác thiếu gia nhà ta đây. Thậm chí tiểu Liệt còn cho rằng, một ngày mà không chọc cho tiểu Thù khóc, thì ngày ấy thiếu gia ta cơm sẽ ăn không vô, uống nước khẳng định sẽ bị sặc.

Bởi vậy, để cho cuộc đời của thiếu gia ta trôi qua bình yên thì, tiểu Thù à, ngươi chịu thiệt tí đi!

....

- Đau... A Liệt, xin ngươi tha mạng, ta tuyệt đối sẽ không làm vậy nữa đâu. Thằng béo phệ nằm dưới chân tiểu Liệt khóc lóc van xin, mấy đứa xung quanh thấy vậy cũng liền chạy đến ngăn cản.

- A Liệt, ngươi làm gì đánh A Mân dữ thế?

- Nó dám cướp kẹo của tiểu Thù, còn bắt nạt tiểu Thù.

- Ngươi... chẳng phải ngươi cũng hay cướp kẹo của y, bắt nạt y hay sao? Một tên khá to con dè dặt hỏi. Hành động của tiểu Liệt khác gì tiểu Mân mà hắn lại ra tay đánh người ghê thế.

Tiểu Liệt nghe thấy một tên nói vậy thì khẽ quét ánh mắt sắc lạnh tới, hùng hùng hổ hổ đi đến giựt lấy cây kẹo hồ lô trên tay A Mân.

- Ta nói cho bọn bây biết, tiểu Thù là chỉ một mình ta được quyền bắt nạt. Nếu ai dám động đến y, đừng trách ta. Nói rồi, bỏ một viên kẹo vào miệng nhai ngon lành.

- Còn ngươi, con heo thối này, nếu dám mách lẻo, ta liền lấy đồ rọ mõm của con Lulu nhà ta mà rọ mõm nhà ngươi lại đấy. Nghe chưa hả? Tiểu Liệt đạp đạp cục thịt dưới chân, cao giọng hỏi.

Thằng bé A Mân mồ hôi nhễ nhại, tiểu Liệt nói gì chỉ biết gật đầu lia lịa, không dám cãi lại một câu. Cây kẹo nó mới cướp được của tiểu Thù, chưa kịp ăn cục nào đã rơi vào tay tiểu Liệt mất rồi.

Tiểu Liệt vừa cầm cây kẹo đi xa vừa lẩm nhẩm:

- Ngươi là cướp kẹo trên tay tiểu Thù, ta là cướp kẹo trong miệng y, có thể giống nhau sao?

....

Tiểu Thù mới được mẹ mua cho cây kẹo hồ lô, hí hửng chưa được bao lâu đã bị thằng bé tên A Mân giựt lấy. Nó mập hơn tiểu Thù, cao hơn tiểu Thù, cái đùi của nó bằng cả thân hình của tiểu Thù, cho nên tiểu Thù không dám làm gì nó hết, chỉ biết ngồi trước hiên nhà mà hít hít một trận.

- Đồ mít ướt, khóc cái gì? A Liệt cầm cây kẹo cà quơ cà quơ đi tới. Cây kẹo hồ lô có cả thảy năm viên kẹo, thiếu gia nhà ta bước từ con hẻm đối diện về đến nhà mất hết ba viên.

- A Mân, hắn... hắn... lấy mất cây kẹo hồ lô của ta. Ta vẫn chưa kịp ăn cục kẹo nào hết. Tiểu Thù ấm ức trả lời, chẳng hay chẳng biết cây kẹo của mình đang nằm trong tay ông trời con trước mặt.

- Bỏ đi. Ở đây ta còn hai viên kẹo chưa ăn hết này, ngươi gọi ta một tiếng "ca", ta liền cho ngươi một viên. Tiểu Liệt giơ cây kẹo ra mời mọc.

- Không đời nào. Ngươi lớn hơn ta bao nhiêu mà đòi làm ca của ta. Tiểu Thù phụng phịu quay mặt đi chỗ khác, tránh nhìn thấy cây kẹo, như vậy mình sẽ không bị nó quyến rũ. Tiểu Thù thật thông minh a~

- Sao không. Ta sinh trước ngươi một tháng mười hai ngày đúng một giờ. Ta làm ca. Hùng hổ nói, thuận miệng bỏ thêm một viên kẹo vào mồm, cây kẹo hồ lô còn đúng một viên.

Tiểu Thù nhìn thấy thức ăn đã đưa đến miệng nhưng không được ăn thì tức lắm. Môi mím lại, hai mắt long lanh ngấn nước khiến tiểu Liệt lại càng muốn trêu chọc. Hắn làm giả động tác bỏ kẹo vào miệng, chuẩn bị nhai.

- CAAAA.... Quân tử thức thời là quân tử khôn, tiểu Thù tạm thời dẹp bỏ lòng tự trọng, miếng ăn quan trọng hơn, ăn xong rồi chùi mép vẫn được. Một tiếng "ca" này đâu mất miếng thịt nào, mất là chỉ mất viên kẹo hồ lô vào họng ai kia thôi.

Tiểu Liệt nghe được tiếng"ca" bấy lâu nay mong chờ thì mát lòng mát dạ, hướng tiểu Thù gật gù tỏ vẻ khen thưởng, thuận tay bỏ luôn viên kẹo hồ lô cuối cùng vào trong miệng.

Tiểu Thù: ....

- Oa...oa...oa... Tiểu Thù khóc lớn, lòng tự trọng đã mất, kẹo hồ lô cũng không còn, ta còn sống làm gì nữa. Tiểu Thù trong cơn quẫn trí liền bắt chước bộ phim kiếm hiệp tối hôm qua vừa mới được xem, hai tay đập thùm thụp vào ngực, miệng không ngừng gào lên.

Tiểu Liệt ôm đầu, người bé tí nhưng sao khóc lớn thế không biết, điếc cả tai. Kẹo hồ lô vẫn còn trong miệng chưa nuốt, tiểu Liệt nghĩ ra một kế thông minh.

Cánh tay thon dài của y giữ lấy hai cánh tay mập mạp của tiểu Thù, đầu khẽ cúi xuống, cúi đến khi cái miệng của y vừa vặn đặt ở môi trái tim của tiểu Thù thì dừng lại.

1...2...3, tiểu Liệt đẩy cục kẹo hồ lô từ bên miệng mình sang bên miệng của tiểu Thù, đến khi đẩy toàn bộ kẹo qua bên đấy thì mới buông tiểu Thù ra, hồi hộp chờ đợi.

Những tưởng tiểu Thù sẽ nín khóc, ai ngờ y còn khóc lớn hơn nữa.

- Oa... Kẹo dính toàn nước bọt của ngươi thì còn đưa ta làm gì?

Lần này đến tiểu Liệt đứng yên bất động.

Sau này, cướp được người đem về nhà rồi, ban đêm ôm lấy người trong lòng rồi mới thủ thỉ hỏi:

- Ngày trước, ta toàn ăn kẹo trong miệng ngươi mà có than vãn tí nào đâu?

Ai đó vừa xoa xoa thắt lưng của mình, nghe thấy vậy thì liền trừng mắt:

- Khi đó là ngươi tự nguyện, còn ta là bị ép buộc, giống nhau sao?

Khánh Thù thật sự không hề muốn nhắc lại nụ hôn đầu tiên dính đầy enzim ấy một chút nào hết. Mà sao cái tên nhiều răng bên cạnh cứ lải nhải nhắc hoài vậy.

- Mà sao ngày đó ngươi đánh A Mân dữ vậy, hành động của hắn khác gì ngươi đâu chứ?

Xán Liệt một tay ôm lấy người, tay còn lại vuốt ve tấm lưng trần của Khánh Thù, giọng khàn khàn nói:

- Bởi vì ngươi là của ta, ngoài ta ra, bất kể là ai cũng không được động vào.

- Nè nè hỗn đản, ngươi nói được rồi, tay ngươi đặt ở đâu đấy.

- Nãy giờ ngươi nghỉ ngơi nhiều rồi đúng không Thù Thù?

- Ưm... Tên khốn này... Ba lần rồi đấy...

- Trời vẫn chưa sáng mà Thù nhi...

Đời này Khánh Thù đã rơi vào miệng sói, vĩnh viễn không thể nào thoát ra được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro