Chap 11. Bên Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi thổ lộ với Khánh Thù, cuộc sống của Phác Xán Liệt cứ như đang trên mây. Hằng gày, buổi sáng sẽ cùng cậu hôn chào buổi sáng, sau đó cả hai sẽ dùng điểm tâm do Phác Xán Liêt làm, hôm nào Khánh Thù có tiết thì hắn sẽ đưa cậu đến trường, hễ có ai hỏi thì hắn sẽ hùng hồn mà tuyên bố rằng:


- Cậu ấy là người yêu tôi!

Hôm nay Phác Xán Liệt tâm tình rất tốt, muốn mang bảo bối nhỏ của mình đi ra ngoài một hôm, hắn liền gọi điện cho Ngô Thế Huân:

- Thế Huân, hôm nay cậu có rảnh không? Tối nay dẫn người yêu cậu đến nhà hàng của Phác Thị đi, tôi muốn đưa Khánh Thù đi chơi, sẵn tiện làm quen với hai người.

Đầu dây bên kia Ngô Thế Huân ngáp một cái, hôm qua phải thức giúp Lộc Hàm làm bài luận án, đến gần bốn giờ mới chợp mắt được một chút, bây giờ lại bị ôn thần Phác Xán liệt này phá hoại giấc ngủ:

- Kêu Khánh Thù của cậu hỏi Lộc Hàm đi, cậu ấy vừa mới tới trường rồi, Lộc Hàm đồng ý là được.

- Được.

Nhẹ cúp máy, Phác Xán Liêt đi đến chỗ Khánh Thù đang mang giày:

- Bảo bối, tối nay em có muốn đi chơi không?

- Đi chơi? - Cậu hơi bất ngờ, dạo này công việc của hắn rất bận, thời gian ôm cậu xem ti vi còn không có, huống chi là đi chơi.

- Ừ, mấy hôm nay làm việc, không quan tâm nhiều đến em, tiện thể anh muốn rủ Thế Huân cùng với Lộc Hàm bạn của em đi chung, có được không? - Vừa nói, hắn vừa vuốt tóc cậu

- Ân.

- Vậy lát nữa đến trường em hỏi ý kiến Lộc Hàm nhé. Lúc nãy anh có gọi cho Thế Huân, cậu ta nói nhờ em nói cho Lộc Hàm vì lộc Hàm đã đến trường rồi.

- Ân, em biết rồi.

----------------------

Hôm nay sân trường rất đông, Khánh Thù mệt mỏi lắm mới bước vào lớp được, phát hiện thấy lo6jc Hàm đang đọc sách, cậu vui vẻ đi lại:

- Tiểu Lộc, tối nay cậu có rảnh không? Xán Liệt và mình muốn cùng cậu và Thế Huân đi ăn.

- Hả? Đi ăn? 

- Ân.

- Các cậu hỏi ý Thế Huân là được rồi - Lộc Hàm cười hiền

- Ân, nhưng mà, Thế Huân nói là nếu cậu đồng ý thì anh ấy cũng đồng ý

Lộc Hàm nghe đến đây thì hạnh phúc vô cùng, trên đời này chỉ có anh là đối tốt với cậu như vậy thôi. Khẽ mỉm cười, Lộc Hàm gật đầu một cái:

- Được

Lúc trước, Khánh Thù cũng đã từng nghĩ, Lộc Hàm đáng yêu lại từ tốn như vậy, tại sao hoàn cảnh lại trớ trêu mà cướp mất cha mẹ của cậu ấy, để cậu ấy trở thành cô nhi, không nơi nương tựa. Cũng may, lúc đó Lộc Hàm gặp được Khánh Thù, hai hoàn cảnh giống nhau nên họ hiểu và đồng cảm với nhau, từ đó trở thành bạn bè thân thiết. Nhưng mà, Khánh Thù biết, Lộc hàm cần một người yêu thương cậu ấy thực sự. Cho nên, Lộc Hàm gặp được Ngô Thế Huân, cũng là một cái phúc của hai người họ. Lúc biết tin hai người yêu nhau, Khánh Thù đã nói:

- Ngô Thế Huân, từ nay tôi giao lộc Hàm cho anh, vạn nhất anh cũng không được để cậu ấy thương tổn về bất cứ phương diện nào. Nếu anh dám làm tổn thương cậu ấy, Khánh Thù tôi sẽ không tha cho anh!

[ Anh giống má Hàm quá anh =)))]

-----------------------------------

Hôm nay trăng đặc biệt đẹp, mà Khánh Thù hôm nay ăn mặc nhìn còn đẹp hơn trăng kia!

Khoác lên mình chiếc áo sơ mi xanh nhạt cùng chiếc quần kaki bó sát, trông cậu y như một thiên thần làm mắt Phác Xán Liệt dán vào người cậu không rời. Hôm nay hắn cũng tính là rất đẹp trai a! Hắn không mặc vest như mọi khi ở công ti, hôm nay hắn diện một chiếc áo phông cùng tông màu với áo của cậu kèm theo một chiếc quần kaki đen ôm sát đô chân thon dài. Sau khi thay đồ xong, Phác Xán Liệt đưa cậu đến một nhà hàng sang trọng. Khi hắn và cậu vừa bước vào, lập tức nhân viên đứng thành hai bên, cung kính cúi đầu:

- Chào tổng tài.

Hắn gật nhẹ đầu, nắm tay kéo cậu vào trong một phòng đã được chuẩn bị sẵn, Ngô Thề Huân và Lộc Hàm đang ngồi nói chuyện trong đó, vừa thấy hai người, lộc Hàm và Ngô Thế Huân liền cười hớn hở:

- Hai người làm gì mà lâu vậy, bọn tôi chờ đến mọc râu rồi nè! - Ngô Thế Huân làm bộ giận dỗi khiến Lộc Hàm kế bên cười khúc khích.

- Thế Huân, chiêu này cậu đã xài với tôi hai mươi tám năm rồi, không cần dùng nữa, đổi chiêu khác đi!

- Hứ, cậu đúng là không biết đùa. Khánh Thù, em xem, người như cậu ta đúng là khô khan mà, nếu cậu ta mà ăn hiếp em, cứ đi tìm anh và Lộc Hàm, bọn anh sẽ bảo vệ em!

Khánh Thù và Lộc Hàm đứng bên này cười ngặt nghẽo. Tại sao họ lại yêu hai con người này cơ chứ!

- Thôi, không đùa nữa, chúng ta ăn đi! - Khánh Thù đề nghị

- Được - Cả ba người còn lại đồng loạt nói.

---------------------------------

Sau khi ăn uống no nê, Ngô Thế Huân đưa Lộc Hàm đi dạo ở bờ sông, khẽ nắm tay Lộc Hàm, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu:

- Tiểu Lộc.

- Ân?

- Hứa với anh, không được rời xa anh, ở bên cạnh anh, sống cùng anh tự tại như thế này mãi, có được không?

- Ân. - Cậu nhẹ nhàng đồng ý, Ngô Thế Huân là người mà cậu đã nguyện trao trọn trái tim rồi. Trừ khi anh bảo chia tay, nhất định cậu sẽ ở bên anh mãi mãi.


Về phía Phác Xán Liệt và Độ Khánh Thù, sau khi tạm biệt hai người kia, Phác Xán Liệt đưa cậu về nhà. Do cũng đã khuya nên hai người trực tiếp lên phòng. Ôm bảo bối trong tay, Phác Xan Liệt nhẹ giọng:

- Khánh Thù này!

- Ân.

- Anh nghĩ... ăn xong thì mình phải nên vận động chứ em nhỉ? 

Và hôm sau, Độ Khánh Thù viết đơn xin nghỉ học, với lí do: Gãy xương chậu. Nhưng đâu ai biết, cái tên làm cho Khánh Thù phải nghỉ học thì lại ngồi bên giường hớn hở hôn môi cậu! [Không-có-tiền-đồ-nha]


Vote đi vote đi aaaa TT TT

#EditbyPo

#BetabyKBĐ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro