Chap 20. Sủng Nịnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Po: Bánh bèo trùm cuối là mẻ thư kí của Liệt nha =))) Chỉ là bây giờ mới nhá hàng thôi :> Chưa tung lên sàn đâu =))) Huân Hàm sắp ngược rồi :3 À, người xử lí bánh bèo trùm cuối này vẫn là anh Huân của chúng ta nha, có điều lần này có anh Liệt tham gia nữa =)))

Hôm nay tình cờ xem lại MV You Don't Know Love của K.Will á, coi khúc Dôn đeo nhẫn cho chị nữ chính mà muốn đập nát cái TV == Tôi muốn giết ông đạo diễn =========
__________________________________________________

Phác Xán Liệt đánh tay lái, lái xe về Phác Lễ.

- Em còn để đồ ở chỗ dì Trương - Khánh Thù chợt nhớ.

- Không sao, ngày mai anh dẫn em đi mua đồ mới. - Đã lâu rồi hắn không cùng cậu đi mua sắm, nhân dịp này, cùng cậu đi mua đồ. Vả lại, cậu đang có tiểu bảo bối, size cũng sẽ lớn hơn, đồ ở chỗ dì Trương đã cũ lắm rồi, chả lẽ người của Phác Xán Liệt này lại đi mặc nhũng thứ đó? Sẽ chật, làm đau cho cậu và cả tiểu bảo bối.

- Nhưng mà... Em có thể mặc mấy bộ đó mà. - Cậu ấp úng, thực sự là không cần mà.

- Em là đang lo tiết kiệm tiền cho chồng em hả? - Hắn cười sủng nịch nhìn cậu.

- Em.... Ai nói em là vợ anh chứ! - Mặt cậu chuyển dần sang màu đỏ, cúi gằm mặt xuống, quyết tâm không cho hắn thấy vẻ ngại ngùng của mình.

Hắn khẽ nâng mặt cậu lên, ôn nhu nhìn vào đôi mắt to tròn, đen láy của cậu, nhẹ nhàng cúi xuống, mút lấy cánh môi cậu, hai người triền miên một lúc mới chịu buông ra [Tôi nhớ anh đang lái xe mà -.-]

Về đến Phác Lễ, gia nhân thấy ông chủ về liền cúi đầu chào, ngạc nhiên hơn là còn có cậu chủ đi theo sau, tay nắm lấy tay hắn, ai cũng vui mừng khôn xiết, cuối cùng những tháng ngày dọn dẹp tàn cuộc đập phá của ông chủ khó ở này rồi. [Người ở có tâm quá ha :3]

Dẫn cậu lên phòng, sau khi cậu đã ngủ, hắn mới tiêu sái bước xuống, căn dặn người làm:

- Cậu chủ có thai, từ nay nhà bếp nấu ăn không được có dầu mỡ, cầu thang lau thật khô, sàn nhà không được trơn, trong nhà không được để vật nhọn gần cậu chủ, vườn hoa chỉ tưới khi cậu ấy ngủ, gạch ngoài sân không được quá trơn. Còn nữa, quản gia, ông chuẩn bị một bác sĩ tư nhân cho cậu ấy, tránh để cậu ấy uống thuốc tây, bồi bổ cho cậu ấy thật tốt, cậu ấy muốn ra ngoài phải có sự đồng ý của tôi, nếu không sẽ rất nguy hiểm.

Đám người làm gật đầu như giã tỏi, kèm theo một câu trong đầu:

"Từ khi nào ông chủ lại giống một bà già nói nhiều như vậy!"

Sáng hôm sau, hai người đi đến trung tâm mua sắm của Phác Thị, thấy Phác Xán Liệt tiến vào, đám nhân viên lập tức cúi đầu chào, hắn gật đầu nhẹ rồi đi vào. Lực chú ý của đám nhân viên bây giờ dán vào cậu trai đi phía sau hắn, tay đang nắm tay hắn, đám nhân viên tặc lưỡi:

"Chắc cũng chỉ là tình nhân thôi, ông chủ đã có phu nhân rồi mà, chỉ là chưa công khai thôi" [Đồ não tàn ==]

Hắn kéo cậu đi khắp nơi, từ khu này đến khu khác, cuối cùng dừng lại ở một khu ăn uống.

Đưa đống đồ đạc lỉnh khỉnh cho đám ám vệ, hắn kéo ghế cho cậu ngồi xuống.

- Em muốn ăn gì?

- Ở đây có... bánh bao không? - Cậu ấp úng, thực sự bây giờ bỗng nhiên rất là thèm nha.

Phác Xán Liệt đơ ra, ở đây là nhà hàng năm sao, làm sao có món ăn nhanh này. Nhưng mà, bà xã đại nhân là nhất, hắn liền nắm tay kéo cậu đi.

- Anh... đi đâu vậy? Nè, Xán Liệt, đi đâu vậy? - Khánh Thù mơ hồ, rõ ràng lúc nãy hai người mới ngồi chọn món, chưa ăn gì mà, cậu còn thèm bánh bao lắm nha.

- Về nhà. - Hắn buông một câu cộc lốc, ở đây không có món cậu thích, vậy không cần ở lại làm gì, ra đường mua thì không đảm bảo vệ sinh, nên về nhà làm cho cậu ăn là thượng sách!

- Nhưng mà em còn muốn ăn bánh bao mà - Cậu phụng phịu, rõ ràng là cậu còn thèm bánh bao mà, cư nhiên lại lôi cậu về nhà chứ.

- Về nhà cho em ăn.

- Được - Cậu cười khoái chí. Chỉ cần có bánh bao là được a!

Về đến Phác Lễ, hắn dìu cậu đến sofa ngồi, buông lại một câu rồi bay vào phòng bếp:

- Ngồi đó đợi, lát nữa sẽ có bánh bao cho em ăn.

- Ân.

Thấy gắn vào bếp, mọi người không khỏi ngạc nhiên, ông chủ trước giờ không vào bếp hôm nay lại chui vào đây, ngạc nhiên hơn là khi hắn phun ra một câu:

- Bánh bao làm thế nào?

Dưới sự hướng dẫn của đám người làm, nhào bột, nặn nhân, tạo hình bánh rồi hấp, cuối cùng cái banh bao cũng ra lò, quan trọng hơn, đây là tác phẩm nấu ăn đầu tiên của hắn a.

- Tiểu Thù, vào đây, có bánh cho em này.

- A, có bánh rồi. - Khánh Thù mắt sáng rỡ, đi vào phòng bếp, đám người làm cũng thức thời mà đi ra.

Cắn một ngụm bánh, Khánh Thù thì vẻ mặt đăm chiêu, nhai miếng bánh, Phác Xán Liệt thì đổ mồ hôi hột, hồi hộp hỏi:

- Sao, ăn có ngon không?

Khánh Thù suy tư một hồi, thốt ra:

- Hơi lạt, nhưng mà....

- Lạt sao? Anh đã cgo muối vào rồi mà... - Phác Xán Liệt vẻ mặt ỉu xìu.

- Nhưng mà...

Nói rồi, cậu áp môi mình vào môi hắn, sau đó cười hì hì:

- Hết lạt rồi. - Nói rồi, cậu đưa cho hắn một cái bánh - Này, anh cũng ăn đi.

Phác Xán Liệt lúc này mới hoàn hồn, cười ngốc một cái, nhìn cậu:

- Tiểu tử, em làm anh hết hồn.

Bên này, Khánh Thù cười như được mùa, đám người làm rình phía sau cũng nhịn không được bật cười.

"Ông chủ cùng cậu chủ, thật trẻ con mà!"

-----------------------------

Vote đi Vote điiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro