Chap 26. Kim Chung Nhân ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Khúc sau cho Nhân làm siêu anh hùng nha =))))


Sau khi Lộc Hàm xuống máy bay, khẽ hít thở không khí trong lành của đất nước Hà Lan [ Nhắc tới Hà Lan còn ai nhớ chị Bối vắt sữa bò hong nà =))) Sau này bả quan trọng lắm đó, ai lúc trước ném đá bả thì giờ xin lỗi ngta đi :v ], cậu mở điện thoại lên, soạn 1 tin nhắn báo bình an về cho Khánh Thù.

"Mình đến nơi rồi. Cậu đừng lo"

Bên này, Khánh Thù đọc xong, cũng thở phào nhẹ nhõm, chí ít, Lộc Hàm cũng đã an toàn mà rời đi.

"Thù Thù, Thế Huân đến tìm em này!" - Tiếng Phác Xán Liệt vọng lên từ dưới lầu.

Khẽ lắc đầu chán nản, cậu từ từ bước xuống.

"Thì ra, khi mất đi 1 thứ gì đó rồi, người ta mới cuống cuồng tìm kiếm nó"

- Khánh Thù , Khánh Thù, cậu có biết Lộc Hàm đang ở đâu không?

- Tôi...tôi không biết.

- Thật sự là cậu không biết ? Khánh Thù, cầu xin cậu, nói cho tôi biết chỗ của Hàm Hàm !

Tự trấn an bản thân, cậu cố gắng "diễn" thật nhất có thể:

Ngô Thế Huân ngả người ra sofa, cười khổ, tại hắn, chậm trễ không đẩy Mộc Thúy My ra mà bây giờ lại khiến cậu phải rời đi. [ Mém đọc thành MTMu =)) #Po ] [ Mày nhiễm tao, gọi là MuMu xinh đẹp luôn hả :v #KBĐ ]

...

Ở đất nước Hà Lan xa xôi, Lộc Hàm đang một thân một mình đi lang thang khắp các con phố để kiếm nhà Bạch Hiền, uầy, hình như cậu đi lạc mất rồi. Đang suy nghĩ, cậu chợt đụng trúng một cô gái.

- A, xin lỗi, xin lỗi cô!

- Không sao, không sao, mà cậu là người Trung Quốc à? Lúc nãy cậu nói tiếng Trung Quốc mà? May thật, vậy chúng ta là đồng hương rồi, mà cậu tại sao lại xách nhiều vali thế? Chuyển nhà à ?

- Tôi...tôi...không biết đi đâu... - Cậu ấp úng trả lời

- Hay là...cậu đến nhà tôi đi, dù sao chúng ta cũng là đồng hương, phong tục sinh hoạt cũng giống nhau nữa, mà nhà tôi cũng còn dư phòng.

( Bà chị này tỉnh hơn ruồi, gặp ai cũng hốt về giống bà này riết chắc cái nhà như trại tị nạn quá :3 #KBĐ )

- Nhưng mà...

- Cứ quyết định vậy đi, ahihi - Cô đoạt lấy cái vali trên tay Lộc Hàm rồi kéo đi - Để tôi giúp cậu !

Lộc Hàm mỉm cười, trong ánh mắt hiện lên mấy tia ấm ấp.

" Thì ra, ngoài Huân ra, cũng còn có người đối xử tốt với mình như vậy, hơn nữa, mình và cô ấy lại vừa mới quen biết."

Hai người lên một chiếc taxi, xe chạy đến 1 khu biệt thự sang trọng, trả tiền xong, Lộc Hàm hỏi cô:

- Đây là nhà của cô à?

- Ừ. Đúng ra nhà tôi và chồng tôi. Bọn tôi chuyển tới đây cũng gần 1 năm rồi.

Khẽ mở cửa, vừa vặn lúc này Lộc Hàm lại ló đầu vào trước, cùng lúc đó, chồng của cô bước ra.

- Bà xã, ai vậy em ?

- Kim Chung Nhân, là anh ??

- Lộc Hàm, là cậu ??

__________________________________________________________

#Po: Cắt đúng chỗ nha =))

#KBĐ: Còn vụ give away, bạn nào may mắn mình sẽ ib sau, khi mình add thì mình sẽ inbox trước nói mình là người chuyển give away. Quá 3 ngày không rep, không accept tin nhắn quà sẽ sang tay người khác nhé. Thông tin mới mình sẽ đăng vào fic. Các bạn chú ý nhé ! ( Dẫn lời con bitchy Po :v )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro