Chap 28. Anh Đương Nhiên Nhớ Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Huân, Hàm Hàm rất nhớ anh. Còn anh, anh có nhớ Hàm Hàm không?"

- HÀM HÀM!

Ngô Thế Huân từ trên giường bật dậy. Hắn lại mơ thấy cậu rồi, bao nhiêu ngày nay, ngày nào hắn cũng chìm trong men rượu, Phác Xán Liệt toàn phải đến công ty giải quyết toàn bộ công việc cho hắn đến bù đầu bù cổ. Người làm trong nhà thấy tội cho ông chủ, ngày nào cũng phải bỏ thuốc ngủ liều nhẹ vào rượu, mới mong hắn có thể chợp mắt, nếu không hắn cũng khó cầm cự để mạnh khỏe như hôm nay rồi.

Khánh Thù nghe Phác Xán Liệt thuật lại, trong lòng tức không thôi, cư nhiên Lộc Hàm đang mang thai rời khỏi như vậy, hắn không biết tìm mà cứ ngồi đó uống rượu. Hôm nay cậu nhất định phải cho hắn một bài học.

Khánh Thù bước đi nhẹ nhàng để tránh động thai nhi mới ba bốn tháng trong bụng nhưng trong lòng lại giận dữ không thôi. Người hầu vừa mở cổng, cậu liền tiến nhanh lên thư phòng của tên kia.

Mở cửa bước vào, cậu không khỏi buồn nôn vì mùi rượu nồng nặc, Khánh Thù tự nhủ với bảo bối trong bụng: 

" Tiểu bảo bối, con phải chịu khó ngửi cái mùi này một chút, hôm nay ta phải dạy dỗ tên đần này ra trò!"

Tiện tay cậu vơ lấy xấp tài liệu dày nhất, phang thẳng vào mặt hắn.

- Ai? Ai dám đụng tới ta? Ta đã dặn không ai được lên đây rồi mà. Mau cút!

- Ô, hôm nay Ngô Thế Huân anh gan nhỉ? Dám chửi cả tôi cơ đấy! 

Ngô Thế Huân ngước mặt lên, nhận ra là Khánh Thù, liền nắm lấy tay cậu, nỉ non:

- Xin cậu, Khánh Thù, coi như tôi xin cậu, nói cho tôi biết Lộc Hàm đang ở đâu, xin cậu...

Khánh Thù thấy cũng xót xa, cậu vừa biết là Lộc Hàm hiểu lầm Ngô Thế Huân, liền ngồi xuống sàn, mặt đối mặt với hắn.

- Cậu... thực sự yêu thương Hàm Hàm sao?

Ngô Thế Huân vẻ mặt đau khổ, liên tục gật đầu.

Khánh Thù nhìn hắn đau khổ như vậy, biết chắc Hàm Hàm cũng chả vui vẻ gì. Thôi thì cậu cứ nói cho hắn biết, còn việc hắn có tìm được Lộc Hàm hay không, cái đó phải xem duyên của hai người rồi.

- Tôi... Lộc Hàm đang mang thai con của anh...

CHOANG

Chai rượu trên tay Ngô Thế Huân vỡ tan, hắn đưa đôi mắt mờ mịt nhìn cậu.

Mang thai? Con hắn? 

- Mau, nói cho tôi biết, Hàm Hàm đang ở đâu, tôi xin cậu! - Nói đoạn, hắn quỳ xuống - Ngô Thế Huân tôi coi như xin cậu, Khánh Thù....

Khánh Thù xót xa đỡ hắn đứng dậy, phủi tóc trên đầu hắn, nhỏ giọng:

- Lộc Hàm... đi Hà Lan rồi.. tôi chỉ có biết nhiêu đó thôi.

Đôi mắt hắn sáng rực lên, Hàm Hàm của hắn, con của hắn, hắn sắp tìm được hai người họ rồi.

- Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu, Khánh Thù!

Khánh Thù mỉm cười:

- Lộc Hàm là bạn thân duy nhất của tôi, anh lại là em của Xán Liệt, tôi dĩ nhiên phải giúp hai người rồi!

Hai ngày sau, Ngô Thế Huân thu xếp hết mọi việc giao cho Phó tổng vào Phác Xán Liệt, một mình hắn bay đến đất nước Hà Lan tìm cậu và con!

"Hàm Hàm, đợi anh! Tiểu bảo bối, đợi baba!"

-------------------------------------------------------------------------

Ta thăng đây =))) Thăng đúng lúc nha =)))

#Po

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro