Chap 3. Kim Chung Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Chung Nhân vừa hạ cánh xuống sân bay Bắc Kinh, mục đích từ Hàn Quốc qua đây là để làm rõ việc của Bối Bối và anh họ của hắn, đồng thời cũng nói lời chia tay với cậu bé yêu hắn từ nhỏ, Độ Khánh Thù. 

Ba năm trước, tình cờ hấn quen biết được Độ Khánh Thù, cậu nhóc này đem lòng yêu hắn say đắm duy chỉ có hắn là lạnh nhạt, thờ với với cậu. Hai năm trước, là cậu chủ động bày tỏ với hắn

- Em thích anh. Mình yêu nhau có được không? 

Kim Chung Nhân thiếu thốn tình thương từ nhỏ, nay lại có người yêu hắn, chăm sóc tận tình cho hắn, dĩ nhiên cũng xiêu lòng, từ miệng phát ra một tiếng "Được" gượng gạo. Yêu nhau đựơc ba tháng, Kim Chung Nhân bảo rằng phải đi Hàn để tu nghiệp, Độ Khánh Thù nghe xong chạy về nhà, đêm đó khóc ròng rã suốt đêm, sáng hôm sau đến nhà Kim Chung Nhân đau lòng chúc hắn thượng lộ bình an.

- Đi khỏe, mau trở về.

- Ừ

Thoắt cái đã hai năm rồi, khi qua Hàn, tình cờ hắn gặp được Lâm Bối Bối ở một quán bar trong tình trạng say xỉn, sau đó đem cô về nhà mà chăm sóc. Lâm Bối Bối nguyên do rời xa Phác Xán Liệt là vì tuy hắn thương yêu cô, nhưng mà cái thẻ tín dụng còn không cho cô, làm sao mà sống nổi chứ! Qua đất nước Hàn Quốc, không quen biết ai, may mắn lại gặp được Kim Chung Nhân, hắn ngày ngày ôn nhu chăm sóc cô, quan tâm đến từng cử chỉ nhỏ của cô, khiến tâm can Bối Bối thực sự xao động, cảm giác so với khi ở bên Phác Xán Liệt là rất khác. Không lâu sau, hai người kết giao, cảm giác lúc này họ khẳng định mới thật sực là "yêu".

Kim Chung Nhân kép vali về biệt thự riêng của mình, hất tay căn dặn đám vệ sĩ.

- Điều tra nơi ở của Độ Khánh Thù.

- Dạ

Hôm nay Khánh Thù có tiết ở trường, lại là lúc sáng cho nên phải dậy sớm làm điểm tâm cho Phác Xán Liệt. Về phía Phác Xán Liệt, hôm qua đi ngủ đã nghĩ kĩ rồi, Bối Bối cũng đã có hạnh phúc mới, không bằng cứ mở lòng ra, chờ hạnh phúc đến. 

Bước xuống lầu, hắn bắt gặp thân ảnh bé nhỏ đang hì hục trong bếp, không tự chủ mà mìm cười một cái. 

- A,cậu chủ chào buổi sáng, điểm tâm có rồi ạ - Khánh Thù nhỏ nhẹ, chả hiếu sao ở gần hắn tim đập lại mạnh như vậy. Không được, mình đã có Chung Nhân rồi, không được.

- Ăn sáng chưa?

- Dạ.... chưa ạ

- Vậy ngồi xuống đây ăn đi- Vừa nói hắn vừa kéo chiếc ghế bên cạnh ra, ý bảo cậu ngồi.

- A không được, lát nữa tôi còn đến trường, kẻo không kịp

- Còn nói nữa là tôi trừ lương. Ăn đi, một lát tôi đưa cậu đi

- Nhưng mà..... 

- Ăn!

Cứ thế hai người ăn xong bữa sáng, Phác Xán Liệt chở cậu đi học, trông có cảm giác như chở người yêu thế nào ấy nhỉ? Thật ra, chiếc xe này, trừ hắn và Bối Bối ra, cậu là người đầu tiên được ngồi vào.

- Thưa thiếu gia, Độ Khánh Thù hiện đang học đại học Bắc Kinh, là người giúp việc ở nhà của Phác thiếu gia ạ.

- Lui đi

Hôm sau, di động Khánh Thù vang lên, thấy số lạ, cậu hơi do dự

- A lô?

- Anh, Chung Nhân đây, anh về nước rồi, em có rảnh không?Anh có chuyện muốn nói với em

- A, anh về khi nào sao không nói cho em ra đón. Được, em đang rảnh, ở đâu?

- Anh sẽ nhắn địa chỉ cho em

- Vâng.

Đến địa điểm hẹn, thấy Kim Chung Nhân đã đợi sẵn, Khánh Thù rảo bước nhanh đến hắn, ngồi xuống, mỉm cười nhẹ

- Anh đợi có lâu không?

- Anh mới tới

Không khí tiếp tục rơi vào trầm mặc, lúc này Kim Chung Nhân mới lên tiếng

- Khánh Thù này

-Dạ?

- Mình chia tay đi, hai năm qua anh đã suy nghĩ rồi, anh không yêu em, anh chỉ ỷ lại vào em thôi. Nay anh đã tìm được người mà anh yêu, vậy nên, mình chia tay, nhé em?

Khành Thù nghe không lọt lỗ tay nữa, mắt mờ dần, như phủ một đám mây âm u vậy. Âm u như cuộc tình của cậu.

- Được, em mong anh hạnh phúc. Em còn cóviệc, em đi trước - Khánh Thù kìm nước mắt nói ra mấy lời này, thực ra trong thâm tâm như bị ai xé rách rồi.

Đau...

Em đau lắm Chung Nhân à...

Độ Khánh Thù này đau lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro