Chương 19. Lộc Hàm, Cảm Ơn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sắp hường lại rồi =))) Cơ mà còn ngược, chưa hết đâu mấy hủ =)))
#Po

______________________________

Lộc Hàm nhìn Khánh Thù ngủ trên giường bệnh, thân hình lọt thỏm trong bộ quần áo bệnh nhân, không khỏi đau lòng. Kì thật, hôm qua Ngô Thế Huân có kể cho cậu nghe về việc đã trừng phạt được Vũ Ánh Ánh, suy cho cùng, cũng là Phác Xán Liệt bị cô ta gài bẫy, không phải lỗi do hắn. Vậy nên, hôm nay Lộc Hàm đã có quyết định.

- Alo?

- Phác Xán Liệt, tôi là Lộc Hàm, tôi muốn gặp anh. - Nếu Khánh Thù không có can đảm tìm hắn, thì cứ để cậu, coi như cậu giúp bạn mình, cũng là giúp Phác Xán Liệt.

- Được.

Ngồi trong quán cà phê, ngắm nhìn những hạt mưa ngoài trời, tâm hắn càng lạnh lẽo, đã một tuần rồi, tin tức của cậu đều không có. "Thù Thù, em đang ở đâu vậy?"

- A, xin lỗi anh, trời mưa nên tôi đến trễ. - Lộc Hàm chạy nhanh vào quán.

- Không sao, ngồi đi.

- Tôi đến đây là muốn nói cho anh biết về thông tin của Thù Thù.

- Cái gì? Tiểu Thù đang ở đâu? Em ấy có khỏe không? Có hay không ăn uống đầy đủ? Hả?

- Cậu ấy không ổn, không ổn chút nào cả! Anh có biết cậu ấy vì đau lòng mà không ăn không uống, làm suy nhược cơ thể, ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng không? Anh làm người yêu cậu ấy cái kiểu gì vậy hả? - Lộc Hàm như muốn hét lên.

- Đứa nhỏ.... Đứa nhỏ? Tôi... tôi được làm ba sao? Khánh Thù có con của tôi? AAAAA. Cậu ấy đang ở đâu? Có thể nói cho tôi biết được không?

- Cậu ấy đang ở bệnh viện. Nhưng mà hiện tại, cậu ấy chưa thể chấp nhận anh ngay được đâu. Vậy nên, anh phải từ từ làm lành vết thương của cậu ấy, có hiểu không?

- Được, Lộc Hàm, cảm ơn cậu, ơn này của cậu tôi sẽ không bao giờ quên.

- Được rồi, mau đi tìm cậu ấy.

Bệnh viện

Phác Xán Liệt chạy nhanh vào bệnh viện, đi đến phòng của cậu, khẽ mở cửa, ôm chặt cậu vào lòng. Người nào đó nãy giờ đang đọc báo bị dọa sợ hú vía nên la lên một tiếng:

- Aaaa

- Tiểu Thù, là anh, là anh đây. - Nói xong hắn lấy hai tay áp vào khuôn mặt cậu, để cậu nhìn vào mắt mình.

- Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh, đi mau! - Cậu như con nhím xù gai nhọn, cậu sợ, nếu cậu mềm lòng, vậy thì vợ con hắn phải làm sao? Cứ hãy để cậu chịu đau đớn đi, miễn hắn hạnh phúc là được rồi. [Chắc hạnh phúc :3][Chắc vui]

- Anh....

- Còn không đi, tôi sẽ la lên đó!

- Được, anh đi, đừng kích động, sẽ kinh động đến tiểu bảo bối.

Nói rồi hắn bước ra ngoài, đến khi tiếng giày xa dần, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, tay ôm bụng, khóc nức nở.

Bảo bối nhỏ, người đó là baba của con. Nhưng mà, baba không cần chúng ta rồi, baba đã có bảo bối nhỏ khác rồi, không cần chúng ta nữa... Ô ô....

Ở ngoài cửa, hắn vô lực dựa vào cánh cửa.

Tiểu Thù, anh cần em và con, rất cần, Thù Thù...

_________________

Vote đi aaa

#KBĐ: Doumas chap ngắn dạ con quỷ =)))))))) Sửa lỗi xoq rồi đó

#Po: Tại cắt làm 2 chap :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro