Chương 34. Chú kẹo bông gòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3 năm sau...


- Phác Xán Liệt, cậu tỉnh rồi. Phác Xán Liệt, nhìn mình, mình là Ngô Thế Huân đây !

- Em, em là Lộc Hàm đây !

- Đại ca, cả bọn em nữa !

Một vòng người nhao nhao bên giường bệnh của Phác Xán Liệt. Haiz, hắn phẫu thuật xong 3 năm sau mới tỉnh dậy, thử hỏi ai mà không vui cho được.

- Các người, là ai vậy ? Các người đến đây định cướp kẹo của tôi phải không ? - Phác Xán Liệt nhảy dựng lên hét, rồi xong, coi như chúng ta chưa từng vui mừng nhé.

- Thật sự cậu không nhớ chúng tôi sao ? - Ngô Thế Huân hỏi kĩ.

- Các người đừng lại đây, mau trả kẹo đây !! - Phác Xán Liệt mếu máo.

- A Tứ, mau đi mua kẹo bông gòn cho đại ca đi. - Ngô Thế Huân ủ rũ ra lệnh.

A Tứ đáng thương ôm mặt khóc chạy đi mua kẹo.


"Phác Xán Liệt mất trí nhớ", tin này nhất quyết không được để lộ ra ngoài nên Ngô Thế Huân quyết định đưa Phác Xán Liệt đến một vùng đảo để nghỉ dưỡng, cũng như phòng tránh hiểm họa. Trong bang người thì không nhà, người thì nhà ở thành phố, chỉ có A Tứ mua kẹo bông gòn là ở đảo. Được rồi, Phác Xán Liệt sẽ chuyển về nhà A Tứ sống, cậu ta sẽ được chuyển về địa bàn ở đó vậy, cộng thêm chăm sóc Phác Xán Liệt. À mà, chỗ A Tứ ở lại là Trường Sa =)))

- A Tứ, dưới nhà có công viên đẹp quá! - Phác Xán Liệt thích thú với nơi ở mới, tuy không có đẹp bằng nhà tên mặt táo bón Thế Huân gì gì đó, nhưng rất dễ chịu đó nha~

- A, được, anh Xán Liệt cứ xuống dưới chơi, tôi phải sắp xếp lại đồ đạc, lát nữa xuống với anh nhé. Nhưng anh không được đi đâu xa đó !

- Ô kê luôn, bái bai cậu ! - Phác Xán Liệt vẫy tay rồi chạy lon ton xuống sân chơi cho trẻ em của chung cư.


- Tiểu Hạ, ở đây chơi một lát, baba đi ra siêu thị một chút nha, baba về ngay, con ngoan ngoãn ở đây có được không ? - Khánh Thù dặn dò con, hôm nay Nghệ Hưng đi vắng rồi, cậu phải để Tiểu Hạ ở dưới sân chơi thôi, dắt con bé theo chắc cậu trễ làm mất.

- Vâng ạ - Tiểu Hạ là bé ngoan rất biết nghe lời nha, baba dặn thế nào mình phải nghe a.

- Được, chờ baba nhé !

- Tạm biệt baba...


Phác Xán Liệt chạy đến chỗ thì thở hồng hộc, tìm được một băng ghế đá định ngồi xuống thì có một bé gái chạy đến cũng ngồi xuống chỗ đó.

- Chỗ này là của chú a !

Tiểu Hạ ngước mắt nhìn lên, "Ủa, sao cái chú này nhìn quen quen, hình như mình thấy hình chú này trong ví baba nè?"

- Chú, con ngồi trước mà ! - Tiểu Hạ chắc nịch. Rõ ràng mông mình đặt xuống trước chú ấy mà.

Phác Xán Liệt tiu nghỉu, Tiểu Hạ thấy tội nghiệp, như muốn chuộc lỗi, liền lôi kéo chú đẹp trai:

- Chú, hay là Tiểu Hạ mời chú ăn kẹo bông gòn nha, Tiểu Hạ thích ăn kẹo bông gòn lắm, chú có thích không ?

Nghe tới kẹo, mắt Phác Xán Liệt sáng như đèn pha.

- Kẹo bông gòn sao? Được được, mau đi mua thôi ! Mua cho chú 10 cây a~

- 10 cây a ? Con không có đủ tiền a. Chú có thể nhiều vậy sao ? Chú kẹo bông gòn, chú gọi chú vậy được không ?

- Sao cũng được, Hạ Hạ, chúng ta đi mua kẹo đi !


Tối về, lúc Khánh Thù đang kể chuyện dỗ Tiểu Hạ ngủ như mọi khi, bỗng lúc này, bé con hớn hở kể:

- Baba, lúc chiều con gặp được một chú rất thú vị, chú ấy thích kẹo bông gòn giống con a, nên con gọi chú là chú kẹo bông gòn~

- Chú kẹo bông gòn, tên gì lạ vậy con ? - Khánh Thù cười nhẹ thắc mắc.

- Chú ấy rất ngốc a, còn ngốc hơn Nhi Nhi hàng xóm nữa, nhưng mà chú ấy rất dễ thương nha, không phải người xấu đâu baba.

- Được, hôm nào baba mời chú ăn kẹo nhé, có được không ? Bây giờ ngủ thôi nào, Hạ Hạ, ngủ ngon. - Cậu hôn chụt vào mặt bé con.

" Đêm thứ 1423, Xán Liệt của em ngủ ngon. Em và con vẫn đợi anh, mau đến tìm em đi. Em nhớ anh..."



#KBĐ: Ít vote quá ta ==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro