[END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi đưa Phác Xán Liệt lên nhà, Hạ Hạ thấy chú kẹo bông gòn đến ở liền cười vui đến híp cả mắt, vì bị cảm lạnh nên hắn phải lên giường nằm, khổ nỗi giường của Hạ Hạ thì quá nhỏ, chỉ còn lại giường của Khánh Thù. Nhìn hắn lạnh run mà đau lòng, cuối cùng cậu vẫn phải đồng giường cộng chẩm với hắn.

Sau khi đợi Phác Xán Liệt khỏe lại cũng là chuyện của hai hôm sau. Thấy Phác Xán Liệt đã khỏe, cậu mới mở miệng:

- Anh khỏe rồi thì hôm nay theo tôi tới tiệm bánh đi.

Phác Xán Liệt đang mang giày cho Hạ Hạ ở ngoài cửa, nghe cậu đề nghị liền gần đầu.

Tiệm bánh của Khánh Thù nằm đối diện trường mầm non của Hạ Hạ, vả lại cũng gần khu nhà của cậu nên ba người cùng đi bộ, viễn cảnh một nhà ba người trong mơ của Khánh Thù cuối cùng cũng thành hiện thực.

Sau khi đưa Hạ Hạ đến trường, hai người băng qua lộ để đến tiệm, Khánh Thù vì ngượng ngùng nên chỉ biết cúi mặt xuống, còn Phác Xán Liệt dĩ nhiên chả biết gì nên nhìn qua ngó lại, bất ngờ nhìn thấy Khánh Thù băng qua mà không nhìn đường, hắn không nghĩ ngợi trực tiếp kéo cậu ôm vào lòng, quát nhẹ:

- Này, cậu không có mắt à? Qua đường mà không nhìn sao?

Khánh Thù đơ tại chỗ, rốt cuộc cũng hoàn hồn lại, đỏ bừng mặt nói câu cảm ơn với Phác Xán Liệt.

Đi đến cửa hàng, Khánh Thù mở cửa, bắt đầu dọn dẹp, phân công công việc hằng ngày của Phác Xán Liệt là quét nhà, lau cửa kính kiêm phục vụ.

Quán của Khánh Thù có diện tích không rộng lắm, lấy màu trắng và xanh trời làm tông chủ đạo, ở bàn ăn để vài chậu cây nhỏ, trông có vẻ tươi mát mặc thời tiết bên ngoài ra sao.

Dạo gần đây tiệm bánh của Khánh Thù làm ăn rất phát đạt, cậu không hiểu tại sao dạo này khách đến lại đông như vậy, có một hôm nghe hai cô gái ngồi gần quầy thu ngân nói mới hiểu, tâm trạng cũng bực bội vài phần. Hừ, Phác Xán Liệt, anh cũng thực câu nhân đi!

"Cậu không biết à? Anh phục vụ đó í, đẹp trai cực, bởi vậy quá trời người kéo vô đây ăn luôn á!"

Băng đảng ở Trường Sa này nổi tiếng có thù với Phác Xán Liệt, nhung vì lực lượng không đủ mạnh nên chả bao giờ dám ra tay. Hôm nay một người trong bang dẫn bạn gái đi mua bánh, vì vậy mới thấy được Phác Xán Liệt.

Dĩ nhiên tên này có thù riêng với Phác Xán Liệt, lúc trước hắn bị Phác Xán Liệt bắn một phát ở vai, vì vậy sinh ra căm thù, có cơ hội này dĩ nhiên không thể nào bỏ qua được. Thế là hắn chạy vào, vì không thể đánh đấm được, ở khu vực này gần đồn cảnh sát, không hề có lợi cho hắn, vậy nên hắn diễn một vở kịch "người vô tình". Thấy Phác Xán Liệt đang nhặt vỏ bánh ở dưới gầm bàn, hắn liền giả vờ loạng choạng đi qua, hất người vào Phác Xán Liệt khiến đầu anh đập vào cạnh bàn, máu chảy cuồn cuộn, người đàn ông tiếp tục vai diễn của mình với vẻ mặt hốt hoảng, hoang mang nắm tay kéo cô bạn gái ra khỏi quán.

Về phái Khánh Thù, cậu sau khi nghe Phác Xán Liệt "A" một tiếng liền ngước mặt lên, bắt gặp cảnh tượng đó thì liền chạy đến ôm lấy Phác Xán Liệt nức nở:

- Phác Xán Liệt, mau tỉnh lại cho em, Xán Liệt....

Mọi người ở tiệm bánh giúp cậu đưa Phác Xán Liệt đến bệnh viện, dì hàng xóm chạy sang trông cửa hàng cho cậu, còn hứa đón Hạ Hạ giúp cậu.

Phác Xán Liệt nghe mùi thuốc sát trùng sộc đến cánh mũi liền khó chịu mở mắt ra, thấy bác sĩ đang băng vết thương lại cho mình. Hắn nhớ lại tất cả, không thiếu một chi tiết nhưng lại năn nỉ bác sĩ giữ bí mật. Có lẽ các bạn sẽ nghĩ tình tiết này là để Khánh Thù nói ra lời trong lòng. Đáp án chính là: Hắn không chỉ muốn cậu nói ra lời trong lòng, còn muốn cậu nguyện ý cùng hắn nắm tay đi hết cuộc đời.

Phác Xán Liêt được chuyển về phòng bệnh, mắt nhắm nhưng vẫn tỉnh, hắn chắc chắn chỉ vài phút nữa thôi, có thể đem vợ trở về được rồi.

Khánh Thù thút thít ngồi bên cạnh, nỉ non với Hạ Hạ vừa được dì hàng xóm đưa đến bệnh viện:

- Tiểu Hạ, con có nhớ baba từng nói là con có daddy không?

Hạ Hạ gật đầu. Cậu lại hỏi:

- Vậy con có muốn như các bạn, có baba và daddy không?

Tiếp tục gật đầu.

Hướng ánh nhìn trìu mến về phía người đang say ngủ kia, cậu nói với con:

- Chú kẹo bông gòn mà con nói... thực chất là daddy của con, chỉ là daddy bị mất trí nên không nhớ ra chúng ta. Chờ khi daddy tỉnh dậy, chúng ta liền một nhà đoàn tụ, có được không?

Hạ Hạ nghe baba nói mình có daddy, vả lại daddy còn là chú kẹo bông gòn àm Hạ Hạ thích nhất a~. Chưa kịp nói gì, Hạ Hạ bị Phác Xán Liệt cướp lời:

- Được, được, chúng ta liền một nhà ba người đoàn tụ!

Khánh Thù thấy Phác Xán Liệt tỉnh, liền vui mừng ôm chầm lấy hắn:

- Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi! Tỉnh rồi!

Sau đó, một màn nước mắt giàn giụa xảy ra, cũng không rõ là ai làm lành trước, vào một ngày đẹp trời nào đó, một nhà ba người họ dọn về biệt thự của Phác Xán Liệt sống, cùng nhau trải qua cuộc sống hạnh phúc. Mà hạnh phúc, chính là em, chính là tất cả của anh, của Phác Xán Liệt này.

Hoàn.

----------------------------------------

#Po

Diễn biến hơi nhanh, nhưng mình muốn mọi người tự nghĩ phần sau cơ :>

Tạm biệt và hẹn mọi người sau nhé :> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro