Chap 1. Do Kyungsoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Let's go <3


.

.

.

Góc khuất sau sân trường, một đám nam sinh đều đang tụ tập hết sức đông vui, tiếng cười, tiếng nói phát ra đều vô cùng náo loạn, trời lúc này cũng đã chập tối. Cứ tưởng đám nam sinh đang cùng nhau nghịch ngợm một trò gì đó, thì ra là đúng như vậy. Nhưng trò nghịch ngợm này lại khiến không ít người có cảm giác ngứa mắt.

Góc tường một chàng trai đang bị đẩy áp sát vào bức tường sau lưng, bộ quần áo học sinh từ sớm đã nhuốm một màu đỏ tươi, khéo mắt khóe môi đều có vết thương rỉ ra từng dòng máu. Ấy vậy mà trong khi nam sinh đáng thương ấy đang bị hành hạ đau đến thấu xương thì những nam sinh khác vẫn coi như chẳng có gì mà vui vẻ cười đùa.

"Do Kyungsoo là Do Kyungsoo, cậu tự cho bản thân mình là thông minh? Bản thân còn lo chưa xong, còn đủ dũng cản lên tiếng bênh vực kẻ khác?"

Một trong những nam sinh gần đí tiến lên, một lực xách cổ áo cậu lên, sau một một nắm đấp dáng thẳng xuống khuôn mặt từ sớm đã lấm lem máu. Lực đấm xuống cũng rất mạnh, cơ thể dường như không có chút sức lực nhận cú đấm liền ngã xuống.

Nam sinh đó dù biết cậu đau, nhưng hành động dường như vẫn không có dấu hiệu muốn ngưng lại, ngồi xuống trước mặt Kyungsoo nam sinh đưa tay lên nắm chặt lấy cằm cậu tay còn lại vỗ vỗ vài một bên má, trên môi nụ cười nhếch nhẹ tỏ rõ sự miệt thị vô cùng.

"Nếu như cậu ngoan ngoan, bổn thiếu gia sẽ nhẹ nhàng với cậu..."

Nói xong, một lực y hất tay cậu sang một bên, bàn tay to lớn đưa lên xé toạc cái áo đồng phục trên cơ thể cậu, Kyungsoo như sợ hãi liền nắm lấy cổ tay hắn khảng khái chống cự. Y như tức giận một lực giáng một bạt tai thật mạnh xuống. Bàn tay vẫn chưa có ý định muốn dừng lại, từ xa có ánh đèn chiếu tới, rồi tiếng nói khàn khàn quen thuộc của bác bảo vệ vang lên. Đám nam sinh nghe thấy liền chạy biến, để lại Kyungsoo một mình ở đó.

"Cậu học sinh, cháu có sao không? Tỉnh dậy, làm sao thế này?"

Nói xong ông ta liền bế thốc cậu lên, sau đó trong mơ màng Kyungsoo nghe được tiếng còi xe cấp cứu. Nằm trên xe tất cả mọi người xung quanh đều nhốn nháo cả lên, Kyungsoo vẫn chẳng thể nói chuyện, đến muốn cử động nhẹ còn không có đủ sức lực, chỉ biết nhắm mắt lắng nghe mọi người nói chuyện.

Đến nơi Khánh Thù liền được đưa vào trong phòng sơ cứu, nhưng vết thương trên cơ thể tuy không đến mức cấp cứu, nhưng so với những vết thương bình thường lực mạnh hơn rất nhiều. Mùi thuốc khử trùng sực thẳng lên sống mũi, rồi những vết thương trong phút chốc liền đay, xót đến khó tả. Kyungsoo như gồng hết chân tay, mặt mày nhăn nhó hai mắt nhắm nghiền lại.

"Rốt cuộc đã làm gì mà bị đánh như vậy chứ? Đêm nay cứ ở lại bệnh viện, sáng mai hẵng trở về."

Vị bác sĩ ở đó khẽ thở dài sau đó mọi người cũng dần rời đi, Kyungsoo lúc này mới hé mắt, khẽ thở dài một hơi rồi gượng ngồi dậy, bước khỏi giường cậu đi đến cửa sổ đôi mắt có phần xa xăm nhìn về bên ngoài. Trên bầu trời lấp lánh đầy ánh sao, Kyungsoo nhìn chúng trong lòng lại bỗng thấy thanh thản lạ thường.

Từ khi còn rất bé cậu đã luôn thích ngắm sao, vì Kyungsoo nghe rằng mỗi vì sao tượng trưng cho một linh hồn, nếu như chăm chú quan sát nhất định sẽ tìm ra người mà mình cần tìm. Biết nó chỉ là một câu chuyện nói đùa của lũ trẻ con, nhưng cậu vẫn tin vào điều đó bởi vì cậu thực sự hy vọng rằng lời nói đùa kia lại trở thành sự thật.

Nếu nói đúng ra thói quen ngắm nhìn những ánh sao ấy vốn không phải của cậu, còn nhớ ngày còn nhỏ cứ mỗi đêm không ngủ được Kyungsoo sẽ ra sân mỗi lần như thế cậu lại thấy ba đang ngồi một mình chăm chú nhìn những ánh sao trên trời, cũng từ đó mà mỗi đêm trời đầy sao Kyungsoo đều sẽ dành thời gian ngắm nhìn chúng. Ba mẹ Kyungsoo từ năm cậu 3 tuổi đã ly hôn, Kyungsoo được ba dành quyền nuôi dưỡng. Trong mắt cậu, ngoài ba ra bất cứ ai cũng không đáng để tâm, bởi vì ông luôn là người yêu thương cậu nhất.

Trên người chỉ mặc bộ đồ bệnh nhân mỏng, Kyungsoo theo dãy hành lang bắt đầu đi xuống. Bệnh viên ở đây có một vườn hoa nhỏ để cho người bệnh đi dạo, Kyungsoo cũng muốn xuống dưới hóng gió một chút, bước xuống đại sảnh bệnh viện với ánh mắt đầy kì lạ từ mọi người, cậu không để tâm chỉ hơi cúi đầu rồi bước ra ngoài. Tiết trời mùa thu đáng ra rất mát mẻ, nhưng đối với Kyungsoo nó lại thật lạnh, không phải sự lạnh lẽo của tiết trời mà là sự lạnh lẽo trong tâm. Chọn một cái ghế đá Kyungsoo nhẹ nhàng ngồi xuống, nhẹ nhàng tựa lưng vào thành ghế Kyungsoo khẽ nhắm mắt hít một hơi thật sâu.

"Thật thoải mái..."

Đã rất lâu rồi Kyungsoo chưa có cảm giác thoải mái như lúc này, bắt đầu từ khi ba cậu mất do tai nạn. Kyungsoo trở về cùng chung sống với mẹ, nhưng bà lại ngày ngày không ở nhà kể cả những ngày cuối tuần đều cắm mặt cắm mày vào đống công việc chồng chất như núi. Bữa cơm cũng thường xuyên là cậu ngồi một mình, căn nhà nhỏ bé nhưng trong mắt Kyungsoo lại nó rộng lớn và lạnh lẽo đến nhường nào.

Cậu đã từng có một thời gian mắc bệnh trầm cảm, đó là thời gian sau khi ba mất. Kyungsoo cho tới hiện tại khi ai đó nhắc tới việc này cũng đều rất trầm mặc, bởi có lẽ hiện tại cậu vẫn chưa tin rằng ba đã mất. Miên man trong dòng suy nghĩ bỗng Kyungsoo cảm thấy như có ai đó đang hướng ánh mắt về phía mình, cậu mở mắt ngoái đầu sang bên trái thử tìm kiếm liền bắt gặp từ tầng 2 của bệnh viện một chàng trai đang đứng đó nhìn cậu, trong ánh mắt dường như có phần tò mò. Kyungsoo cũng không mấy để tâm tới người nọ, cậu trước nay đều khiến người khác có cảm giác 'con người này thật kì lạ' nhưng trái với suy nghĩ của cậu người con trai kia mỉm cười đưa tay lên hướng tới cậu thử vẫy vẫy vài cái.

Trong một giây bỗng trái tim cậu lại đập mạnh lên một hồi, nhìn anh chàng kia một lúc rồi quay mặt đi. Đã rất lâu không có ai dùng nụ cười ấm áp và cử chỉ thân mật như vậy đối với cậu. Chỉ là hiện tại đều có chút không quen, dù sao đã rất rất lâu rồi cậu không được nhận sự thân thiện đó. Một lúc lâu sau Kyungsoo mới quảnh đầu lại nhìn, nhưng chàng trai kia đã biến mất từ lúc nào, cậu khẽ nhếch môi cười đầy giễu cợt, có lẽ là cậu tự tưởng tượng ra chăng? Sau đó cũng không nghĩ nhiều, Kyungsoo đứng dậy trở về phòng bệnh.

Vừa tới phòng bệnh trong phòng liền hiện ra bóng dáng quen thuộc, Kyungsoo cũng chỉ lặng lẽ bước vào thuận miệng gọi một từ "Mẹ" người phụ nữ kia đang loay hoay trong phòng liền quay đầu lại. Thấy bộ dạng cậu cả người đều thẫn thờ chạy lại ôm Kyungsoo vào trong lòng, hơi thở bà có chút hỗn loạn từ khóe mắt từng hạt lệ lặng lẽ rơi.

"Kyungsoo con sao thế này? Tại sao lại ra nông nỗi này?"

Kyungsoo vẫn không nói gì, rời khỏi vòng tay bà nhẹ nhàng lắc đầu rồi ngồi xuống giường, thực sự có một điều rằng nếu như ai đó không quen biết chắc chắn sẽ nghĩ rằng Kyungsoo là một kẻ bị câm, bởi vì nếu như không phải là thứ gì quá quan trọng bất luận thế nào Kyungsoo cũng sẽ không mở miệng nói chuyện. Mẹ của cậu dường như cũng hiểu con trai, rót một cốc nước đưa đến cho cậu, Kyungsoo cũng khẽ mỉm cười nhận lấy nhấp một ngụm nhỏ.

"Kyungsoo rốt cuộc ai đã đánh con ra nông nỗi này? Mẹ nhất định bắt kẻ đó trả giá."

"Không cần đâu, lúc đó trời quá tối hơn nữa con còn bị bịt mắt lại. Căn bản đều không biết..."

Kyungsoo nói xong thì liền cúi gằm mặt, là cậu đang nói dối... Trước đây mẹ cậu luôn nói phải luôn để bản thân là một người thật bình thường, nhất định không nên để kẻ khác chú ý tới. Nếu không sẽ bị bọn chúng nhắm tới, chỉ là Kyungsoo không nghe lời. Nhưng cậu càng không thể trơ mắt nhìn những kẻ điên khùng đó bắt nạt những người khác, chỉ là...hiện tại bản thân lại chính là người bị nhắm phải. Liệu có ai sẽ giúp đỡ cậu?

"Nếu con muốn mẹ sẽ tìm một ngôi trường tốt hơn, ở đây một khi đã bị nhắm phải nhất định không yên..."

Câu nói của bà vẫn chưa được hoàn thành thì Kyungsoo liền giơ một tay lên ý không muốn nghe thêm nữa, mẹ cậu cũng liền không nói gì nữa. Kyungsoo từ nhỏ vẫn luôn là đứa trẻ nhạy cảm, nhắc lại quá nhiều chuyện không vui sẽ liền cảm thấy sợ hãi, bà cũng chỉ biết lắc đầu nhìn cậu sau đó đứng dậy nhẹ nhàng cầm lấy cốc nước trong tay cậu đặt xuống bàn, để Kyungsoo nằm xuống giường cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi mới nói tiếp.

"Con nghỉ sớm đi, mẹ phải trở về nhà hoàn thành nốt công việc. Ngày mai nếu bác sĩ nói không còn gì lo ngại thì trở về. Mẹ nhất định sẽ nấu cho Kyungsoo thật nhiều món ngon."

Nói xong bà còn tiện tay xoa đầu cậu, Kyungsoo cũng nhẹ nhàng mỉm cười. Mẹ của cậu tuy công việc chồng chất, nhưng việc quan tâm Kyungsoo vẫn không bao giờ quên. Mỗi lần đi công tác bà đều sẽ đi chợ mua thật nhiều đồ để trong tủ lạnh để cậu có thể tự chế biến. Mỗi khi đi công tác về sẽ đều mang theo một món quà cho Kyungsoo. Hơn nữa bà vẫn là người hiểu khẩu vị của cậu nhất, mỗi khi tự làm thức ăn đều sẽ làm thật nhiều món Kyungsoo thích. Chỉ là công việc quá nhiều, hai mẹ con cũng không thể thường xuyên ở cạnh nhau nói chuyện.

Nhưng khi mẹ vừa đi, nụ cười trên môi Kyungsoo liền tắt. Đến khi tiếng bước chân dần xa, lúc này Kyungsoo mới có đủ dũng cảm để bật khóc. Cả người run lên bần bật, cậu đưa tay lên bịt miệng tránh những tiếng khóc phát ra. Trong lòng lại đau như ngàn kim châm, cậu biết phải làm sao chứ? Là cậu tự bản thân chuốc họa vào thân, nếu cậu giống như bao người khác mặc những tên nam sinh đê tiện kia bắt nạt người khác thì có lẽ bản thân cậu đã không sao. Nhưng Kyungsoo lại không phải loại người sợ chết, thứ cậu ghét nhất chính là dương mắt nhìn người khác đau khổ....

-End chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro