Chap 16. Chống trả...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện KyungSoo tỉnh lại đã là 2 ngày sau, vừa mở mắt cậu liền bị thứ ánh sáng chói mắt chiếu vào khiến đôi mắt có chút lười biến mở. Xung quanh căn phòng đều là một màu trắng xóa, thực không khó để KyungSoo có thể nhận ra rằng đây chính là bệnh viện, nơi mà cậu đã không còn gì gọi là xa lạ đối với nó. KyungSoo khẽ cựa mình, cảm thấy ở chân có một sức nặng khỏ tả, đưa mắt xuống thì ra là mẹ của cậu. Bà đang nằm gục dưới chân KyungSoo đôi mắt thâm quầng không biết vì khóc quá nhiều hay đã thức suốt nhiều ngày, cũng có thể...là do cả hai vấn đề. Có lẽ cũng chính vì cái cựa mình của cậu, khiến cho bà tỉnh giấc, mở mắt nhìn thấy KyungSoo đã tỉnh trở lại bà vui mừng khôn siết. Không khỏi có chút xúc động, liền lầm tức bật dậy, hướng KyungSoo mà xem xét. Nụ cười thật tươi ở trên môi, nhưng cũng chính vì nụ cười này mà khiến KyungSoo nhận ra rằng nếp nhăn trên khuôn mặt bà lại ngày một nhiều lên, hiện rõ theo thời gian.

"Con có làm sao không? Để mẹ đi gọi bác sĩ"

Chưa kịp để KyungSoo trả lời, bà đã lập tức rời khỏi phòng bệnh, cậu chỉ biết nằm ở đó mà gượng cười. Bà ấy vẫn luôn như vậy, luôn vì cậu mà sốt sắng không ngừng. Cố gắng ngồi dậy, lúc này KyungSoo mới cảm thấy cơ thể rã rơi, đau nhức đến mức nào, thậm chí ngay cả đầu cậu cũng liên tụng ong ong lên từng tiếng đến nhói tai vô cùng. Nhưng tất cả lúc này, thực sự có còn quan trọng hay không? Nụ cười trên môi KyungSoo lại càng trở nên chua xót hơn bao giờ hết, tại sao lại đau đến như vậy? Vì một nam nhân phụ tình bạc nghĩa liệu có xứng đáng hay không?

Đương nhiên là không, nhưng bản thân cậu vẫn không thể nào tự ngừng lại sự đau đớn trong tâm can. Con người đó, mặc dù chỉ mới gặp một thời gian không lâu nhưng đã khắc sâu trong tâm trí của cậu không thể trong một lúc mà có thể xóa đi nhanh chóng như vậy. Nhưng không sao, sẽ rất nhanh thôi KyungSoo tin rằng bản thân mình sẽ quên được hắn. Một lần nữa làm lại tất cả... Miên man trong dòng suy nghĩ, bất chợt KyungSoo bị tiếng gọi của bác sĩ làm cho sực tỉnh. Lúc này cậu mới cảm thấy ở cánh tay trái một trận đau dữ dội, thì ra là trong lúc cậu miên man suy nghĩ thì bọn họ đang lấy máu từ tay cậu, nhưng KyungSoo bất chợt giật mình làm chệch mũi, một cơn đau điếng xâm chiếm, bác sĩ mau chóng rút kim máu từ vết kim bắt đầu rỉ ra.

"Các người làm ăn kiểu gì vậy? Không thấy thằng bé đang không để ý sao?"

Mẹ KyungSoo liền lên tiếng, có lẽ vì tiếng nói khá lớn nên gây sự chú ý của mọi người, từ bên ngoài một vị bác sĩ đã khá lớn tuổi chạy vào. Nhìn thấy tình hình liền hiểu ra vấn đề, sau đó liền đuổi tất cả những người ở trong phòng ra đích thân xem xét.

"Mong chị thông cảm, đó là bác sĩ mới đến chân tay vẫn còn chút vụng về." - Nói xong ông liền tự mình kiểm tra sức khỏe cho KyungSoo - "Cơ thể cậu bé đã đỡ hơn nhiều, chẳng qua vẫn nên mặc ấm hơn một chút, mọi chuyện đều không đáng lo ngại. Chỉ cần cẩn thận hơn là được. Tình hình này, thì ngày mai có thể xuất viện được rồi."

Bác sĩ dứt lời, mẹ KyungSoo liền cúi đầu cảm ơn, cho tới khi bác sĩ rời đi thì bà mới ngồi xuống ghế kế bên giường của cậu. Bàn tay nắm chặt lấy tay của KyungSoo, miệng tuy vẫn đang nở một nụ cười nhưng đôi mắt sớm đỏ đỏ hoe vì nước mắt. KyungSoo nhìn mẹ trong lòng lại đau xót thập phần, cậu làm sao có thể không hiểu nỗi đau hiện tại của mẹ. Chỉ là...Không, cũng chỉ là một người lạ bước qua cuộc đời nhàm chán của cậu, để cậu có thể hiểu hơn về hỉ nộ ái ố, không vấn đề gì cả, cậu có thể vượt qua tất cả.

"Mẹ đừng khóc nữa, sẽ rất chóng già. Con không muốn mẹ già nhanh như vậy, con muốn mẹ sẽ luôn trẻ trung để ở bên KyungSoo..."

Cậu nắm chạy lấy tay mẹ, những lời muốn nói thêm như bị nghẹn ứ ở cổ họng không thể nào nói ra được. Vậy là KyungSoo lại đành nuốt hết những lời ấy vào bên trong. Chỉ yên lặng nhìn ngắm mẹ, bà đã vì cậu chịu quá nhiều cực khổ rồi, KyungSoo không thể tiếp tục tự hành hạ bản thân cũng như hành hạ tâm can của bà nữa, từ bây giờ cậu sẽ hảo hảo toàn tâm toàn ý vì mẹ mà cố gắng vượt qua mọi rào cạn, sóng gió của cuộc đời...

.

.

.

Sức khỏe của KyungSoo cũng hồi phục khá nhanh, nên cậu không muốn đình trệ việc học của mình. Nhưng ngày KyungSoo quay lại với việc học hành thì lại thật không may, khối học của cậu chính vì là năm cuối cấp nên nhà trường đặc cách cho các học sinh tới đảo Jeju để viết bài thu hoạch coi như là một trong những điểm cộng thêm vào học bạ của học sinh. Bởi vì khối của KyungSoo cũng chỉ có 4 lớp, mỗi lớp học sinh cũng chưa đến 30 người nên nhà trường hoàn toàn thuê xe cho từng lớp. Chuyến đi của bọn họ mất một ngày mới tới nơi, khi đến nơi thì cũng là lúc mặt trời vừa mới bắt đầu lên, 4 chiếc xe dừng chân bên đường, tất cả mọi người đều đổ xô nhau ra cùng ngắm cảnh bình minh. KyungSoo ngồi trong xe, hướng ánh mắt nhìn mặt trời đang dần lên cao tỏa ra từng tia nắng nhè nhẹ. Gần đây thời tiết đã ngày một ấm lên, những ánh nắng này chính là sự báo hiệu cho một mùa xuân chuẩn bị đến.

Sau khi ngắm bình minh, ai nấy đều trở về xe của mình, Hwang JiHyun bước lên xe nhìn thấy Do KyungSoo đang lơ đãng nhìn mọi vật xung quanh qua tấm kính xe liền nhếch môi cười đầy chế giễu. Cuối cùng thì tên sủng nam dơ bẩn ấy cũng bị Park ChanYeol đá văng đi, hắn ta thật muốn xem Do KyungSoo này có thể lên mặt tới lúc nào nữa...

Cho đến khi bọn họ tới biển Jungmun thì cũng đã là bữa trưa, sau khi ăn uống bọn họ đều nhận được lệnh có thể đi dạo và tắm biển tuy nhiên tất cả phải quay lại trước 6 giờ chiều để còn chuẩn bị lên đường trở về Seoul, chuyến đi dài khiến ai nấy đều mệt mỏi vì hàng giờ ngồi trên xe, tuy nhiên khi nhìn thấy nước biển đang xô vào từng đợt khiến ai nấy đều phấn khích vô cùng. Mặc cho thời tiết vẫn đang lạnh, tất cả đều cởi bỏ chiếc áo khoác dày cộm trên người lao xuống biển như những con thiêu thân, một số lại ở trên nghịch cát tất cả đều thập phần vui vẻ.

KyungSoo không quá hứng thú, trên người mặc một chiếc áo len bên trong đã mặc thêm một chiếc áo giữ nhiệt, nhưng cậu vẫn không thể xuống nước. Dù thế nào thì KyungSoo cũng mới khỏe trở lại, trên tay cầm chiếc máy ảnh một mình đi dọc theo bờ biển, từng làn sóng đánh nhè nhẹ vào chân khiến cho cậu cảm thấy phần nào thích thú. Đưa máy ảnh lên chụp vài bức hình, trên môi nhẹ nhàng nhỏe một nụ cười. Hít một hơi thật sâu cảm nhận hương vị của biên cả. Trong lòng cậu lại cảm thấy thanh thản đến lạ thường.

Gần đây, cậu đã cố gắng không nhớ về con người ấy nữa, nhưng thực chất lại là lừa người dối mình, những ngày qua cậu luôn tạo ra cho mình một vỏ bọc tỏ ra bản thân không hề có chuyện gì vẫn vui vẻ như bao ngày khác. Nhưng chỉ có bản thân KyungSoo mới có thể hiểu, tâm can cậu đang gào thét nhớ nhung hắn đến nhường nào. Park ChanYeol, con người bạc tình ấy...tại sao cậu lại nhớ hắn tới như vậy?

Chẳng phải hắn là người bỏ rơi cậu sao? Chẳng phải hắn đã dẫm đạp lên trái tim đã hoàn toàn trao lại cho hắn một cách nhẫn tâm nhất trên cuộc đời này? KyungSoo trong một giây lại mỉm cười thật chua xót. Nhưng làm sao có thể trách một mình hắn? Nếu muốn trách chẳng phải nên trách cậu đầu tiên sao? Nếu không rung động, không mở lòng thì làm sao hắn có thể tổn thương cậu, vậy nên trăm sai ngàn sai tất cả đều do cậu mà ra.

Bỗng chiếc máy ảnh trên tay KyungSoo bị một lực hất văng đi, KyungSoo lúc này mới nhận thức được rằng mình đã bị Hwang JiHyun và đám bạn phiền phức của hắn bao vây quanh mình. Hắn đứng đó nhìn Do KyungSoo vẻ mặt thập phần vui sướng, giống như là kẻ trộm bắt được vàng. Tiến tới dùng tay siết lấy cằm cậu rồi lại hất mặt KyungSoo sang một bên.

"Park ChanYeol? Nó đâu rồi? Cái thằng luôn kè kè với mày như cục shit, nó biến đâu mất rồi?"

Hwang JiHyun đi qua tiện chân đạp lên KyungSoo một cái khiến cậu ngã xuống nền cát, đám bạn của hắn thì đều vui vẻ đứng một chỗ mà thường thức kịch hay. KyungSoo liếc mắt lên nhìn hắn, trong đôi mắt vốn sáng trong veo như nước mùa thu, lúc này lại hằn lên từng tia đỏ tựa máu. Nắm lấy một nắm cát trong tay, KyungSoo hất vào mặt Hwang JiHyun sau đó liền đứng dậy lao tới không ngừng đấm vào mặt hắn. Cậu trước nay chưa từng phản kháng, nhưng hiện tại thì không.

"Mày đếch chó tư cách nhắc đến cậu ta.."

Nhìn thấy hành động của KyungSoo, hai tên bạn của Hwang JiHyun đương nhiên bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng hoàn hồn liền xông tới lôi cậu ra khỏi người Hwang JiHyun, rồi liên tục đá vào người cậu. Hwang JiHyun mặt mũi đã bầm dập trong phút chốc được bạn cứu liền đứng dậy đè lên người KyungSoo hết sức mà đấm xuống, ống kính máy ảnh vỡ thành những mảnh vụn, hắn tiện tay cầm lấy một mảnh rạch một đường từ mang tai xuống đến xương quai xanh của cậu. KyungSoo đau đến điếng người, nhưng dường như cái đau này lại tiếp thêm sức mạnh cho KyungSoo, cậu vùng lên lại liền đè Hwang JiHyun dưới thân cầm lại mảnh kính vỡ rạch lên khuôn mặt hắn vài phát mặc cho 2 tên bạn kia đang giữ lấy cậu. Nhưng rốt cuộc một không thể chọi ba, cơ thể vốn suy nhược của KyungSoo dần cạn kiệt sức lực, Hwang JiHyun một lần nữa vùng được dậy vơ lấy một hòn đá đập thẳng xuống đầu cậu.

"Con chó ngu ngốc, mày cũng chỉ là con điếm để Park ChanYeol chơi đùa, vì sao hắn ở bên mày. Cũng chỉ là để che mắt thằng cha và con mẹ kế của nó mà thôi. Mày nghĩ nó thật tâm với mày. Không bao giờ!"

Hwang JiHyun ra sức đập mạnh xuống, sau đó KyungSoo liền ngất lịm, trên nền cát đó đã dính toàn là máu. Không biết là của hắn, hay KyungSoo hắn chỉ biết là rất nhiều...rất nhiều. KyungSoo vẫn nằm đó nhưng tuyệt nhiên không cựa quậy, lúc này hắn mới hoàn hồn. Đặt tay lên lên mũi KyungSoo, không có một hơi thở. Hốt hoảng, Hwang JiHyun liền bò khỏi thân xác đã nằm yên trên nền cát của cậu. Hai tên kia cũng sợ đến tái mặt tái mũi, liền chạy tới chỗ Hwang JiHyun mà ngồi thụp xuống.

"Cậu...đã giết chết Do KyungSoo rồi...cậu ta không còn thở..."

"Phải làm sao đây...nếu vậy chúng ta sẽ là thủ phạm giết người...tôi không muốn đi tù..."

Hwang MinHyun liếc mắt nhìn hai kẻ đang ngồi bên cạnh mình, hơi thở vẫn hỗn loạn vô cùng. Hắn chưa từng nghĩ sẽ giết chết Do KyungSoo, vốn chỉ định dạy cho cậu ta một bài học. Nhưng...không ngờ rằng tác dụng của "thuốc" lại kích động hắn tới mức này, lại có thể ra tay giết chết người...

"Câm miệng! Chỉ còn một cách thôi...Ném xác nó xuống biển đi..."

-End chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro