Si Mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối mát mẻ. Hai anh em ăn tokbokki trên sân thượng của nhà trọ và ngắm nhìn những ngôi sao xa. Ánh sáng le lói của bầu trời đêm bò trên vai hai cậu bé, phủ một màu ảm đạm và tăm tối . Kyung Soo hơi cụp mắt xuống. Cậu nhớ lại buổi sáng hôm nay, khi cậu gặp anh. Tuy cậu không thể nói một câu nào, nhưng khi ra về, ánh mắt hai người chạm nhau. Trái tim cậu như ngừng đập. Ánh mắt ấm áp của anh và nụ cười anh trao cho cậu trước khi bước ra khỏi cánh cửa gỗ nâu đã hơi bạc màu đã để lại trong trái tim cậu những ấn tượng mạnh mẽ mà cậu có lẽ sẽ không bao giờ quên được. Khoảnh khắc ấy, thật kỳ diệu, cậu cảm thấy hai người thuộc về nhau. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, có cảm giác bức tường ngăn cách về địa vị xã hội giữa hai người hoàn toàn tan biến. Cậu thấy anh thật gần với cậu. Cậu tưởng như chỉ cần với tay ra là có thể níu giữ được người con trai ấy. Và sau một tích tắc, hiện thực quay về như một cơn sóng phũ phàng xoáy vào tâm trí cậu. Hạnh phúc tưởng chừng trong tầm tay chợt vụt mất.Trước mắt cậu là bóng lưng anh, rộng và vững chãi, nhưng đang xa dần đi, tuột khỏi vòng tay cậu, biến vào thành phố xa lệ. Mọi thứ đối với Rylog, lúc nào cũng mơ hồ và luôn chực chờ để biến mất. Cậu không tiếc nuối, vì biết nếu có thì cậu cũng chẳng thể làm được gì. Cậu chỉ lưu luyến ánh mắt và nụ cười ấy. Chúng cho cậu cảm giác được yêu thương. Đã lâu lắm rồi cậu không nhận được cái cảm giác ấy, từ khi cha mẹ bỏ trốn. Cậu thèm thuồng, cậu khao khát. Nhiều lúc cậu chẳng thiết ăn uống, chỉ muốn có một chút yêu thương được san sẻ. Và anh xuất hiện. Không một lời nói, nhưng trong trái tim gần như khô cằn của cậu, một dòng nước mát chảy qua, làm nảy mầm những chồi non tình cảm đã biến mất từ lâu. Thật hạnh phúc vì gặp được anh, dù chỉ là trong một vài giây ngắn ngủi.

- Huynh, anh sao thế? - Jong In vỗ vỗ vai Kyung Soo.

Lúc này, cậu mới giật mình thoát ra khỏi vòng xoáy ký ức.

- Huynh, hôm nay bị trúng tiếng sét ái tình với em nào à?- Cậu em nghịch ngợm cười.

- Không. Anh về phòng đây.

- Do Kyung Soo à, ít ra thì anh cũng phải cho em biết chuyện gì xảy ra với anh chứ. Anh cứ như người mất hồn ấy. Kyung Soo huynh, Kyung Soo!

Jong In bực bội. Kyung Soo liếc mắt nhìn lên bầu trời, khẽ mỉm cười

- Ừ, hồn anh theo người ta mất rồi.

Cậu nhẹ nhàng len qua cánh cửa để trở về phòng, bỏ lại cậu em ngơ ngác phía sau.

" Đúng là anh ấy bị làm sao rồi. Sao hôm nay lại hiền đột biến luôn thế?"

Jong In lắc đầu. Kyung Soo của cậu không dễ bị xao lãng như thế. Anh ấy một khi làm việc gì là rất tập trung. Anh đã chăm sóc cậu từ khi là một thằng bé mồ côi được gia đình danh giá của D.O.rus nhận nuôi cho đến khi thanh danh bị vứt bỏ và hai anh em phải chật vật kiếm sống qua ngày. Cậu vụng về, lười biếng lại hay quên, chỉ có anh là chăm lo cho cậu từng chút một. Anh động viên cậu lúc khó khăn mỏi mệt, anh cho cậu một bờ vai để tựa vào. Anh là thế, rất ít nói và chỉ hành động vì những người yêu thương. Ngây ngô mà cũng rất chín chắn. Đấy mới là Kyung Soo của cậu, Kyung Soo mà cậu yêu mến đến cuồng si. Cho dù hai người có là anh em, thì trong lòng cậu tình cảm ấy còn hơn thế, rất nhiều. Nhưng cậu giấu kín nó. Không thể đoán trước anh sẽ phản ứng thế nào. Cậu sợ anh sẽ ruồng bỏ cậu. Anh sẽ không còn yêu thương chăm sóc cậu nữa. Nỗi sợ ấy luôn thường trực.Đến mức nhiều đêm tỉnh giấc, cậu lặng lẽ sang phòng anh, ngồi ngắm gương mặt thuần khiết ấy đang say giấc nồng. Cậu yêu anh, nhưng cậu nghĩ khi người mà anh thực sự yêu thương xuất hiện, cậu sẽ nhường bước. Cậu muốn anh hạnh phúc, đúng hơn là cậu cần anh hạnh phúc. Làm sao cậu có thể chịu đựng được khi nhìn anh đau khổ. Thà cậu gánh chịu nỗi đau ấy còn hơn. Có trách cũng chỉ trách số phận sao cậu lại được gia đình anh nhận nuôi. Để bây giờ anh chỉ coi cậu như một người em. Không gì khác. Cậu nhớ lại năm lên 3 tuổi, ở cô nhi viện.



Ở gốc cây táo trong sân cô nhi viện Hana, có một cậu bé đang say sưa ngủ. Kyung Soo hồi ấy được bố mẹ đưa đến đây chơi, đồng thời làm từ thiện dưới danh nghĩa Club mà họ tham gia: D.O.rus. Khi đang lang thang ngoài vườn, cậu phát hiện cậu bé ấy. Làn da nâu khỏe mạnh, đôi mắt với hàng lông mi dày cong vút nhắm nghiền. Nhìn cậu bé ngủ mà tay vẫn ôm chặt quả bóng lấm lem bùn đất, Kyung Soo cảm thấy vừa đáng yêu vừa tội nghiệp. Cậu gỡ quả bóng ra khỏi đôi tay cậu bé, dùng khăn giấy lau sạch những chỗ lấm bẩn trên người em. Cậu cảm thấy mình như là một người anh trai thật sự đang chăm sóc cho em trai của mình, mặc dù khi đó cậu mới 5 tuổi. Xong xuôi, Kyung Soo dựa vào gốc cây ngồi ngắm cậu bé ngủ. Còn Jong In, sau khi tỉnh giấc thấy một "anh chàng" 5 tuổi ngồi bên mình đang ngủ gật thì ngạc nhiên lắm. Cậu chạy đi gọi dì Hana, chủ cô nhi viện, chỉ cho dì anh chàng kỳ lạ kia. Sau hôm đó khoảng một tuần, gia đình Kyung Soo đến làm thủ tục nhận nuôi Jong In. Hai người trở thành anh em, còn lý do vì sao họ nhận nuôi cậu thì Jong In không biết. Cậu chỉ biết cậu được chơi với Kyung Soo, được lớn lên cùng anh. Với cậu, chỉ nhiêu đó thôi là đủ. 

Với cậu, Kyung Soo chính là hạnh phúc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro