Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống no nê, Kyungsoo thoả mãn xoa xoa bụng nhỏ rồi gọi tính tiền.

Nói là mời người ta bữa cơm để trả ơn, nhưng Chanyeol cả buổi ăn được hai miếng makchang, ba muỗng cơm trộn, còn lại là uống rượu gạo rồi nhìn tên ăn hàng kia.

Thật không biết cái bụng nhỏ ấy chứa được bao nhiêu lượng thức ăn nữa.

- Sếp, hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm. Chào anh, tôi đi trước. Kyungsoo bước ra khỏi quán, vừa định bước đi đã bị gọi lại.

- Đứng lại đó. Chanyeol gọi một tiếng, Kyungsoo khó hiểu xoay người nhìn hắn.

- Còn gì nữa?

- Cái này gọi là cậu mời tôi sao, mời tôi đến xem cậu biểu diễn tài ăn uống của mình thì đúng hơn.

- Đó là tại anh không ăn, chứ không phải tại tôi.

- Cậu mời người khác ít nhất cũng nên có thành ý một chút, tôi chưa kịp xem đó là món gì thì trên dĩa đã mất đi phân nửa rồi.

Kyungsoo mặt đỏ tai hồng, thật sự là cậu rất đói, trải qua chuyện kinh hãi vừa rồi, sức lực cũng bị rút cạn. Thức ăn bưng lên, không nghĩ ngợi nhiều liền vục đầu vào ăn. Có lẽ Jong In chiều hư cậu mất rồi, mỗi khi đi ăn với anh, cậu cũng cư xử như thế nhưng chẳng nghe anh phàn nàn gì, riết rồi thành quen.

Kyungsoo quên mất, người ngồi đối diện cậu không phải là Jong In, mà là một tên đại ác ma a~

- Vậy giờ anh muốn sao?

- Cậu biết nấu ăn không?

- Biết. Về khoản này, Kyungsoo tự hào gật đầu, nếu không biết nấu ăn, làm sao có thể sống sót suốt mấy năm trời ở Seoul mà không có mẹ bên cạnh chứ.

- Tốt, về nhà cậu, cậu nấu cho tôi ăn. Không đợi Kyungsoo trả lời, xoay người đi lấy xe.

Kyungsoo hoá đá tại chỗ, mất một lúc sau mới tiêu hoá được những lời Chanyeol nói, nhưng muộn mất rồi. Chanyeol đã lái xe đến trước mặt cậu, bấm còi inh ỏi, người xung quanh đã bắt đầu chú ý cả hai.

- Còn không lên xe?

Kyungsoo cứng đầu, đứng mãi không chịu lên, phía trong quán, một vài người nhìn ra với vẻ tò mò.

Chanyeol xuống xe, bước đến bên cạnh Kyungsoo, thì thầm:

- Cậu không chịu cách này?

Kyungsoo gật đầu liên tục như gà mổ thóc.

- Tốt thôi. Vậy tôi sẽ tìm cách khác. Như vậy đi, chai rượu khi nãy là 700 USD, cái áo tôi đang mặc trên người là 1200USD, phí cứu người lấy cậu 100USD thôi, nếu cậu đưa đủ 2000USD, tôi lập tức thả cho cậu về.

- Anh... Tại sao tôi phải trả tiền cho anh? Với lại, chai rượu khi nãy anh cũng uống hết rồi.

- Vốn dĩ tôi đã định về nhà mới uống, uống trong hoàn cảnh như vậy, làm mất hết mĩ vị của tôi. Cái áo này đã nhăn nhúm, dơ hết cả rồi, còn nữa, tôi đã nói, tôi không rảnh rỗi để làm anh hùng, phí cứu người như vậy là rẻ rồi đấy.

Nói xong, dừng một chút, không nghe Kyungsoo trả lời:

- Không trả, được thôi, vậy mai đến gặp kế toán công ty bảo tiền lương của cậu tháng này chuyển khoản hết cho tôi. Tạm....

- Mì ý kimchi, tôi làm món ấy là ngon nhất, ăn hay không tuỳ anh. Không đợi Chanyeol mở cửa xe, Kyungsoo đã tự động mở cửa, ngồi vào xe, đóng cửa cái "rầm".

Kyungsoo nếu biết một cái kiếng xe bằng hai tháng tiền lương của cậu, chắc chắn cho tiền cũng sẽ không dám làm như vậy.

Chanyeol thấy ai kia giương nanh múa vuốt thì khẽ mỉm cười, đắc ý đi vòng sang bên kia, mở cửa ngồi vào xe, bắt đầu hướng về chung cư nơi Kyungsoo đang ở.

....

Phòng Kyungsoo thuê là một căn phòng nhỏ, một phòng ngủ, một phòng khách nối liền với gian bếp, thêm cả một phòng tắm là vừa hết diện tích phòng.

Chanyeol nhìn vào kệ để dép ở cửa, có hai đôi dép bông dùng để mang trong nhà, đôi hình chuột Mickey Kyungsoo đã lấy mang, còn mỗi đôi in hình rilakkuma, hết cách, Chanyeol cởi bỏ đôi giày đắt tiền, mang đôi dép dành cho khách rồi bước vào nhà.

Mọi thứ trong phòng Kyungsoo đều rất đáng yêu, hệt như tính cách của cậu. Giấy dán tường in hình Doreamon, sofa màu vàng nhạt, phía tủ lạnh còn dán mấy sticker hình ngộ nghĩnh, trên đấy là ghi chú công thức của các món ăn.

Cả căn phòng này diện tích chưa bằng phòng tắm của Chanyeol ở nhà, nhưng lại mang đến cho hắn một cảm giác ấm cúng, rất có không khí của một gia đình, nhất là tiếng xắt thịt vang lên đều đặn ở gian bếp kia.

Chanyeol bước đến gian bếp, Kyungsoo đeo tạp dề màu xanh dương nhạt, đứng lấy đồ từ trong tủ lạnh.

Chanyeol nhận ra, lúc Kyungsoo tập trung chuyên chú vào một thứ gì đấy, từ cậu toả ra sức hút rất đỗi kì lạ, khiến hắn cứ đứng ngây ngốc ra nhìn.

Lúc ở công ty là thấy được vẻ mặt chuyên tâm của cậu, lúc này là nhìn thấy được bóng lưng của cậu, chẳng hiểu sao Chanyeol bỗng sinh ra cảm giác muốn được bảo vệ cho con người này, muốn che chở cho cậu, muốn cậu bình yên mà ở bên cạnh hắn.

Chanyeol đối với ai cũng đều sinh ra cảnh giác cao độ, đó là đặc thù công việc của hắn. Vậy mà những giờ qua ở cạnh Kyungsoo, hắn lại chẳng hề hoài nghi cậu dù chỉ là một chút. Hắn đưa cậu đi ăn, chở cậu về nhà, tất cả đều là hắn tự nguyện, lần đầu tiên hắn biết quan tâm đến một người, người đó lại là cấp dưới của hắn, hơn nữa, còn là một người đàn ông.

Chanyeol cảm thấy hoang mang, không phải lo sợ vì bản thân khác người, mà là không biết tính hướng của Kyungsoo ra sao.

Nếu hắn yêu cậu, chắc chắn sẽ khiến cậu là của hắn. Nhưng nếu cậu là một người bình thường, vì hắn mà lại đi sai đường, hắn sao có thể làm điều đó để tổn thương cậu. Hắn có thể lo lắng cho cậu cả đời, nhưng mái ấm mà cậu cần ở một người bình thường hắn lại không thể cho cậu. Làm sao hắn có thể để cậu ở lại bên cạnh khi không thể đem đến cho cậu những gì tốt nhất?

Đó chính là điểm khác biệt trong tình yêu giữa anh và hắn.

Anh đưa cậu về đến nhà, nhìn cậu đi vào thang máy rồi mới lái xe rời đi.

Hắn là phải nhìn thấy được cậu say giấc trên giường ngủ.

Nếu cậu nói cậu khó ngủ, anh sẵn sàng trò chuyện với cậu đến khi nào cậu ngủ thiếp đi thì thôi.

Nếu cậu nói cậu khó ngủ, hắn sẽ không nói không rằng mà chạy đến đét vào mông cậu, bắt cậu quăng lên giường rồi ép cậu ngủ.

Cậu tăng ca, anh mua cà phê thức ăn để sẵn cho cậu, dặn dò cậu xong việc lập tức về nhà.

Cậu tăng ca, hắn tắt hết đèn vờ bảo là tiết kiệm điện, nhưng thật chất là mong muốn cậu nhanh chóng kết thúc công việc.

Anh là vì muốn cậu thoải mái mà để cậu làm theo tất cả những gì cậu muốn.

Hắn là mang đến cho cậu những gì tốt nhất đối với cậu, từ từ dùng cách để cậu tiếp nhận.

Ở bên anh là cảm giác thoải mái, vui vẻ.

Ở bên hắn là cảm giác ấm áp, bình yên.

Thích một ai đó là cảm thấy trong lòng hưng phấn, yêu một người là trong lòng có một chút đau.

Anh chưa từng khiến cậu nếm trải đau đớn

Nhưng hắn, cậu vì hắn mà rơi nước mắt

Hắn vì cậu mà muốn khóc cũng không thể

Là vì không yêu nên khiến nhau đau lòng

Hay là vì yêu đối phương quá nhiều nên chết lặng trong tim?

Cậu đó, là thuốc trợ tim của hắn

Nhưng lại khiến tim hắn không ngừng rỉ máu vì mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro