Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyungsoo xoa xoa cái lưng đã sắp gãy, nhưng khuôn mặt lại tươi roi rói, nhìn bản kế hoạch trên bàn mà không kiềm lòng được, khẽ mỉm cười một cái.

Một tuần trôi qua kể từ khi cậu và Chanyeol vô tình ở cùng một chỗ, kể từ sau đó, hắn đối với cậu như người xa lạ. Nếu tình cờ chạm mặt, gật đầu một cái rồi xoay người bước đi. Kyungsoo cũng chẳng để tâm, vốn dĩ bản thân đã nghĩ lần ấy chỉ là tình cờ. Dẫu sao mình và hắn cũng không cùng đẳng cấp, không thể đem cả hai đặt vào một chỗ, nhìn thế nào cũng thấy không hài hoà.

....

Kyungsoo cầm bản kế hoạch cho buổi tiệc mừng 25 năm thành lập của công ty đưa sang cho thư kí. Bàn làm việc của thư kí trước kia được đặt phía trước phòng giám đốc, nhưng từ lúc Chanyeol đến, hắn đã chuyển bàn làm việc của thư kí xuống tầng 12, gần sát ngay phòng marketing.

- Min Soo, nhất em rồi, lúc nào cũng được gặp sếp tổng đẹp trai.

- Chẳng sung sướng gì đâu chị ơi, đối diện với tảng băng ấy, rét lắm ạ.

- Không biết anh ta có bạn gái chưa nhỉ, người lạnh lùng như anh ta, liệu đối với bạn gái có ôn nhu không?

- Hình như là có rồi ạ.

Min Soo vừa dứt câu, đám đông lập tức trở nên ồn ào, vây lấy cô hỏi rõ mọi chuyện, bỏ mặc một Kyungsoo nhỏ bé đứng gõ cửa đến mỏi cả tay.

- Có lần em đưa tài liệu vào, thấy sếp tổng đang nói chuyện điện thoại với một người, hình như là hỏi người ấy ăn gì chưa, có vừa miệng không.

Thật ra lúc đó là Chanyeol đang cược với YiFan về nhà hàng mới mở cuối phố. Chanyeol bảo thức ăn ở đấy tạm được thôi, nhưng YiFan lại nói là cực phẩm, vì đọc trên trang web nhà hàng thấy rất nhiều lời khen ngợi.

Chanyeol thật sự không thể hiểu nổi, YiFan không nghĩ đến việc những người để lại lời khen ấy là nhân viên của nhà hàng hay sao.

Bởi thế, khi YiFan đang ở nhà hàng thì gọi điện thoại cho Chanyeol kể lể, Chanyeol thuận tiện hỏi thăm sẵn việc mỉa mai vì không tin lời hắn. Giọng điệu mỉa mai của hắn qua tai thư kí lại trở thành cử chỉ ân cần hỏi han.

Kyungsoo đã gần như tuyệt vọng trong việc thu hút sự chú ý của mọi người. Trước khi Chanyeol đến, chủ đề nói chuyện của nhân viên nữ thường là về bộ phim mới chiếu tối qua trên truyền hình, là bộ váy đắt tiền vừa mới mua được... Nhưng bây giờ, chủ đề chính chỉ là xoay quanh vị sếp tổng đẹp trai như tài tử ấy. Chanyeol thích ăn món gì, ghét ăn món gì, xài nước hoa hiệu gì, mấy chị đều cố gắng tìm hiểu cho bằng được.

Kyungsoo đã bỏ cuộc, định xoay người rời đi, nhưng may sao trời thương, mấy chị cuối cùng cũng đã để ý đến bé cưng đang đứng trước cửa.

- Kyungsoo, em đến đây làm gì? Min Soo đi ra phía cửa, nghiêng đầu hỏi Kyungsoo.

- Em đến đưa bản kế hoạch ạ, chị đưa lên giám đốc hộ em. Kyungsoo tươi cười, chìa ra bản kế hoạch dày cộm.

Nụ cười của Kyungsoo quả thật có lực sát thương không hề nhỏ. Min Soo nhịn không được, đưa tay nhéo nhéo cái má phấn nộn của cậu. Da thịt Kyungsoo mịn màng, mát rượi hệt như da em bé,  tay chân thì có một mẩu, mắt to tròn, khuôn miệng trái tim, nhìn sao cũng cảm thấy đáng yêu.

Hành lang công ty có lắp đặt camera, màn hình quan sát đặt ở phòng giám đốc. Min Soo ngày hôm đó đem tài liệu lên cho sếp tổng, chẳng hiểu sao bị mắng cho một trận, ấm ức về kể khổ với mấy chị cùng phòng.

Ai nấy nghe xong cũng đều khe khẽ thở dài, tảng băng này, quả thật rất khó tan chảy a~

....

- Làm xong bản kế hoạch rồi sao?

- Xong rồi ạ, sáng nay cũng đã nộp lên luôn rồi.

Kyungsoo mỉm cười, cầm lon Coca đưa lên miệng tu một hơi.

Giờ nghỉ trưa ở công ty, Jong In và Kyungsoo đứng ở hành lang tán gẫu. Mọi người đã xuống căn tin ăn trưa, hành lang chỉ có mỗi hai người.

Jong In bất ngờ đi ra phía sau Kyungsoo, hai tay ôm chặt cậu.

- A... Anh làm gì vậy? Kyungsoo với những cử chỉ thân mật này có đôi chút không quen, hơn nữa ở đây là công ty, không thích hợp với loại chuyện như vậy.

- Yên nào, để anh ôm một chút. Mấy nay em không có thời gian dành cho anh gì hết. Jong In ra chiều hờn dỗi, kéo dài giọng nói như đang làm nũng.

Kyungsoo nghe vậy thì bật cười, không ngờ có ngày cậu lại thấy được vẻ mặt này của anh. Lạnh lùng ít nói gì chứ, lúc này chẳng khác nào một đứa con nít lên ba.

Jong In nhác thấy Kyungsoo không có ý định bài xích nữa thì khẽ nghiêng đầu, hôn vào má cậu một cái, hôn xong còn dùng mũi cọ cọ vài lần.

- Jong In à, đây là công ty đó.

- Nhưng có ai ở đây đâu.

Kyungsoo ngượng ngùng, đánh khẽ vào tay anh. Jong In cười lớn, yêu thương xoa đầu cậu, đem cả hình ảnh của cậu phóng đại trong đôi mắt, hận không thể đem cậu khảm vào lòng, để cậu không thể nào rời xa anh được.

....

"Bẹp" "Bộp"

Ly cà phê mới mua còn nóng hổi bay một đường cong parabol đẹp mắt, hạ cánh an toàn xuống thùng rác.

Khói bốc nghi ngút, hẳn là còn rất nóng, nếu không uống được, có thể dùng để sưởi ấm tay cũng tốt.

Nhưng ánh mắt đã giảm xuống âm độ, trong lòng người kia hoàn toàn lạnh ngắt, khác hẳn với hai bóng hình đang đứng cạnh nhau cười nói vui vẻ bên kia.

Không phải là chưa từng yêu, mà là chưa từng được yêu.

Lần đầu tiên gặp cậu, hắn đã biết con người này chính là khắc tinh của mình. Chỉ là không nghĩ đến có thể yêu sâu đậm như vậy.

Trong tâm trí hắn chỉ tràn ngập hình ảnh của cậu, trong tim cậu một chỗ trống cũng không dành cho hắn.

Nếu hắn là người đầu tiên gặp cậu, liệu cậu có yêu hắn hay không, có yêu hắn nhiều như yêu anh hay không.

Chẳng lẽ bởi vì hắn đến sau, thế nên hạnh phúc này hắn không thể có, chẳng lẽ bởi vì gặp nhau không đúng lúc, nên cậu không thể thuộc về hắn?

Không đúng, nếu như hắn đã gặp cậu, hắn đã yêu cậu, thì chắc chắn, hắn phải khiến cậu là của hắn. Đến trước hay đến sau không quan trọng, chỉ là đời này đã gặp được cậu, nên chỉ có thể là cậu chứ không phải là một ai khác.

Hắn biết rõ tình yêu của mình đã đặt không đúng chỗ, hắn biết rõ con đường hắn đang đi là sai trái. Nhưng tại sao hắn lại không thể dừng bước, tựa như thể hắn đang đi trong một đường hầm tăm tối, mà thứ ánh sáng duy nhất lại ở cuối con đường. Cậu, là thứ ánh sáng đó, nếu muốn thoát khỏi đường hầm, chỉ còn cách đi về phía ánh sáng.

Hắn, chính là không thể sống thiếu cậu

Cậu nếu đau quá mà khóc, hắn sẵn sàng lau nước mắt cho cậu, nhận thay cậu nỗi đau này

Nhưng nếu như tim hắn đã vỡ, liệu cậu có cùng hắn chữa lành?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro