Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phải, là tôi đang đợi em.

Không gian thật vắng lặng, trái ngược hẳn với một Seoul về đêm ồn ào náo nhiệt ngoài kia. Ở đây tồn tại thế giới riêng giữa hai người, một ngỡ ngàng hoang mang, một lại mang tâm tư khó giãi bày. Cứ như thế mà im lặng nhìn nhau thật lâu, cứ như thế mà đem hình ảnh đối phương vẽ nên đẹp đẽ trong đáy mắt, cứ như thế vô tình đem thân ảnh cả hai khắc sâu vào tim mỗi người.

Kyungsoo cố gắng hiểu lời Chanyeol nói, cố gắng tìm ra một tí đùa cợt trên khuôn mặt anh tú kia. Nhưng những gì cậu thấy được chính là một sự nghiêm túc cùng vẻ ôn nhu khó giải thích thành lời.

Kyungsoo chưa từng nhìn thấy cả thế giới này, chưa từng biết được thế giới rộng lớn bao nhiêu. Nhưng Chanyeol thì đã biết được, thế giới của hắn cuối cùng là tuyệt vời đến thế nào.

- Giám đốc, anh... anh nói gì tôi không hiểu. A, là đợi để lấy bản kế hoạch sao, tôi đang cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể đây, nhưng mà anh đã giao hẹn đến cuối tuần mà... Á...

Kyungsoo chưa nói hết câu, đã bị Chanyeol kéo lại, xoay người áp cậu vào cây cột phía sau, hai tay thì khoá chặt hai bên.

- Do Kyungsoo... Hắn gọi tên cậu, nhẹ nhàng nhưng lại đem đến một khoái cảm kì lạ, khiến Kyungsoo nhất thời run lên, cố gắng thoát khỏi ánh mắt mê người ấy.

- Tôi...

- Ọt... Ọt... Ọt....

Kyungsoo xấu hổ ôm bụng, Chanyeol sững người, một lúc sau lắc đầu cười khổ. Lời nói vừa định thốt ra đành phải nuốt ngược trở vô, tất cả chỉ vì cái bụng của con thỏ heo kia đang đánh chuông báo động.

Kyungsoo nhìn Chanyeol đang cố nín cười thì thật sự chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống.

- Giám đốc, để anh chê cười rồi. Tôi... tôi đi trước.
Kyungsoo nói xong chạy thẳng về hướng thang máy, vừa đi vừa đưa tay lên vò rối cả mái tóc.

Chanyeol thong thả đi phía sau, hắn không vội. Lời tỏ tình lúc nào nói cũng được, nhưng con thỏ heo kia đang đói, việc cần làm bây giờ là phải vỗ béo cái bụng của ai kia.

Thang máy chuyên dụng luôn đến trước, Chanyeol tay ấn nút giữ cửa thang máy, hướng Kyungsoo hỏi:

- Còn đứng đấy làm gì?

- Giám đốc, anh đi trước đi ạ, tôi đứng chờ được.

- Tôi khuyên em nên nhìn ra phía sau rồi hãy quyết định.

Kyungsoo nghe lời, quay ra đằng sau, hành lang tối om, đèn đã sớm được tắt hết, mà thang máy cậu đang đứng chờ vừa mới nhích lên con số 4.

- Ngại quá, ngại quá, giám đốc có lòng tốt, tôi đây không thể từ chối rồi. Kyungsoo xum xoe cái đuôi, bước vào thang máy cùng Chanyeol.

Tiết tháo của tên ăn hàng rơi ào ào xuống đất, mà chính chủ lại chẳng buồn nhặt lên, còn ai kia đứng bên cạnh nín cười đến đau cả bụng.

....

Kyungsoo vừa định chào tạm biệt, Chanyeol đã lên tiếng trước:

- Đứng đây đợi tôi một chút.

- Có việc gì sao ạ?

- Có việc. Nói xong, xoay người rời đi.

Kyungsoo không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lời nói vừa nãy của Chanyeol cứ coi như là gió thổi mây bay, đem một mảng tâm tình của người ta quên đi sạch sẽ, không nhớ một cái gì.

Đèn xe phía sau sáng lấp lánh, Chanyeol mở cửa xe, đứng chờ Kyungsoo:

- Lên xe đi.

Kyungsoo ôm cặp, lóc cóc chạy đến, nhìn phía sau chẳng khác gì học sinh tiểu học vừa tan trường.

- Giám đốc, này là sao ạ?

- Lên xe trước đi. Lần thứ hai nói ra câu này, dường như không còn là một lời đề nghị, mà giống như là đang ra lệnh.

Kyungsoo cũng thành thật ngoan ngoãn bước lên xe.

- Thắt dây an toàn vào.

Bé ngoan tiếp tục nghe lời, mặc dù không biết là đang đi đâu, người ta liệu có đem cậu đi bán hay không.

- Giám đốc, đi đâu vậy ạ?

Chanyeol quay mặt sang, đến lúc này mới mở miệng hỏi sao. Đến lúc tôi đóng cửa xe lại, em thắt dây an toàn xong xuôi hết rồi mới hỏi sao. Nếu tôi thật sự đem em đi bán thì như thế nào đây?

- Đi ăn. Bắt đầu khởi động xe.

- Hả? Đi ăn? Mơ hồ lặp lại câu nói.

- Phải. Nhìn em xem đã ra cái dạng gì rồi, tôi không muốn mang tiếng là ngược đãi nhân viên, bắt họ làm đến mức quên ăn quên ngủ.

- Giám đốc, anh thật tốt. Bé ngoan được cho ăn liền quên hết mọi thù hận, quên luôn vì ai mà cậu phải tăng ca đến nỗi bữa tối cũng chưa được ăn, thậm chí còn mở miệng khen ngợi người ta.

....

- Sao còn chưa xuống xe? Chanyeol có chút bực bội, đến nơi rồi mà Kyungsoo lại không chịu xuống, cứ ngồi mãi trên xe.

- Giám đốc, anh có thể chọn một địa điểm khác được không? Sao cứ phải là nhà hàng năm sao nổi tiếng nhất Seoul kia chứ.

- Tôi không bắt em trả tiền, bữa nay tôi mời.

- Thật không? Kyungsoo nghe đến đó hai mắt loé sáng, quay sang người kia chờ đợi, thấy người kia gật đầu khẳng định một lần nữa thì thoải mái cười tít mắt.

- Bây giờ xuống xe được chưa? Chanyeol hoàn toàn hết cách, trông hắn hệt như là đang dỗ một đứa con nít không hơn không kém.

Hai người bước vào, lập tức nhân viên tiến đến cúi chào cung kính.

- Cậu Park, mời đi lối này. Chanyeol là khách vip của nhà hàng, mỗi lần đến đều dùng bữa trong phòng riêng.

Lần này cũng không ngoại lệ.

....

Kyungsoo tròn xoe mắt nhìn thực đơn, cậu không biết thứ tiếng mình đang đọc có phải tiếng Hàn không nữa.

- Tôi gọi giúp em. Chanyeol thấy con thỏ heo hai mắt sắp dán vào thực đơn thì liền biết ý, mỉm cười hướng phục vụ gọi món.

- Một sushi cá ngừ, hai gan ngỗng kiểu Pháp, một cá tầm hun khói, một phần tôm càng ăn kèm với bơ Halibut, cua sốt Nova Scotia, suất thịt cừu bốn món, tráng miệng lấy bốn phần bánh macaron, thêm một chai Arnot-Roberts 2006.

Kyungsoo: Anh có thể nào nói tiếng Hàn Quốc được không?

Hoàn toàn không lên tiếng hỏi rằng gọi nhiều thế làm sao có thể ăn hết.

Chanyeol có suy nghĩ khác người, tên ăn hàng nào đó chưa chắc có suy nghĩ giống người bình thường.

Hai người này, trời sinh một đôi!

....

Kyungsoo cầm thìa, ăn thử một chút gan ngỗng, một phút giây sau có cảm giác như đang bay bổng trên thiên đường, thiện cảm cho Chanyeol tăng thêm một bậc.

- Ăn từ từ thôi, không ai giành với em đâu.

Chanyeol lấy khăn giấy lau đi lớp mỡ dính trên miệng Kyungsoo, Kyungsoo hoảng hốt, lùi lại phía sau.

- Giám đốc, tôi... tôi tự làm được.

- Hết giờ làm rồi, không cần gọi như thế.

- Vậy gọi là gì?

- Em không biết tên tôi? Chanyeol nhướng mi hỏi, ngữ điệu cao thêm một chút, trong câu nói mang theo chút đe doạ.

- Giám đốc, tôi...

- Em còn gọi thêm một tiếng nữa là tôi lấy tiền lương của em trả cho bữa ăn này đấy.

Kyungsoo suýt chút nữa thì mắc nghẹn, Kyungsoo ơi mày quá ngây thơ rồi.

Biết ngay là tên ác ma nào đó sẽ không cho cậu ăn dễ dàng như vậy đâu.

Một phút trước Kyungsoo còn thấy xung quanh Chanyeol phát ra ánh hào quang, phía sau còn có cả đôi cánh trắng, hệt như thiên thần.

Nhưng giờ đây, đôi cánh ấy từ từ chuyển sang màu đen mất rồi, trên đầu còn mọc thêm hai cái sừng nho nhỏ.

Thật chẳng khác nào ác ma trong truyền kiếp a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro