Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kyungsoo đã đi khảo sát thị hiếu của khách hàng rồi ạ.

- Việc ấy mọi khi là của Go Young mà.

- Phải a, nhưng sắp tới là tiệc mừng 25 năm thành lập công ty, Kyungsoo vì muốn có được bản kế hoạch hoàn hảo nên đã tự mình đi rồi ạ.

- Anh đừng lo, khi nào Kyungsoo về, em sẽ nhắn là có anh đến tìm.

- Cảm ơn em, Yunhae.

Lần thứ 20 Jong In gõ cửa phòng marketing, lần thứ 20 anh không gặp được cậu, điện thoại thì cậu lại bỏ quên ở phòng, không cách nào liên lạc được.

Vẻ mặt khổ sở của anh đều được camera hành lang ghi lại, người nào đó ở phòng quan sát thấy được thì khẽ mỉm cười.

Hắn khi cho người điều tra về cậu, tất nhiên biết được người yêu cậu chính là anh. Việc anh liên tục đến phòng marketing trong một buổi sáng như vậy, chỉ có thể giải thích bằng một lí do duy nhất: anh đến tìm cậu nhưng không gặp.

Nhưng rõ ràng cậu chưa từng bước chân ra khỏi phòng, vậy thì tại sao cậu lại không muốn gặp anh?

Chẳng lẽ, hai người giận nhau?

Nghĩ đến đây, hắn lại cảm thấy trong lòng có chút thoải mái

Là tôi ích kỉ cũng được

Bởi vì tôi chỉ muốn em là của tôi mà thôi

....

- Kyungsoo à, Jong In đi rồi. Em ra khỏi chỗ đó đi.

Yunhae ngồi xổm trước mặt Kyungsoo năn nỉ, hệt như mẹ hiền đang dỗ ngọt con trai.

Kyungsoo vì chuyện không vui lúc sáng mà phải quay trở về chung cư thay y phục, sau đó lại đón xe buýt đến công ty, tất nhiên là trễ giờ.

Nhưng Kyungsoo lại chẳng buồn để tâm đến việc có bị kỉ luật hay không, có bị trừ lương hay không, cứ thế mà đem bộ mặt không chút biểu cảm lên phòng làm việc. Sau đó, ôm laptop, ra sau máy photocopy, ngồi ở đấy hoàn thành bản kế hoạch.

Mấy chị cùng phòng thấy bé cưng như thế thì hoảng cả lên, là ai đã chọc cho bé cưng ra nông nổi như vậy, mấy chị nhất định sẽ bẻ cong hắn.

Còn chưa hỏi Kyungsoo là ai mà mấy chị đã vội gán giới tính nam cho người ta rồi.

Kyungsoo quả thật không biết nên khóc hay nên cười khi đồng nghiệp cậu lại có máu hủ quá cao như vậy.

Đến khi Kyungsoo nhờ mấy chị nếu Jong In có đến tìm thì nói với anh là cậu không có ở phòng thì mấy chị đã biết, người chọc tức Kyungsoo chính là Jong In.

Mấy chị dẹp bỏ ý định ban đầu, vì không cần bẻ thì "cây sắt" Jong In cũng đã cong, liền rút lui khỏi con đường sai trái, quay sang làm người lương thiện, cùng lên kế hoạch giúp Jong In và Kyungsoo làm lành.

Kyungsoo trước sau vẫn tập trung vào bản kế hoạch, bỏ qua những lời nhỏ to của mấy chị sau lưng. Theo như Kang Un nói, hình ảnh này của Kyungsoo là cực kì nam tính, còn đâu tiểu mỹ thụ khả ái xinh đẹp ngây ngất lòng người của mấy chị nữa.

Mấy chị không muốn như thế, mau trả Kyungsoo bé bỏng thường ngày lại đây cho mấy chị!

Sống trong thế giới phức tạp như vậy, Kyungsoo có sống làm sao cũng không vừa lòng người.

....

"Cộc... Cộc... Cộc..."

- Mời vào.

Cửa mở ra, một thân ảnh hoàn mĩ bước vào, Chanyeol đang xem tài liệu, thấy người đối diện liền ngẩng đầu lên, nheo mắt quan sát.

Người đi vào đứng trước mặt Chanyeol, trong ánh nhìn kèm theo sự khiêu khích, là loại ánh mắt không nên có khi một nhân viên đối mặt với cấp trên của mình.

- Giám đốc, đây là...

- Anh đến đây có việc gì? Người kia chưa nói hết câu, Chanyeol đã vội cắt lời, hắn là muốn biết người kia đang định làm gì.

- Tôi đến để đưa bản kế hoạch.

- Thật vậy sao? Chanyeol liếc nhìn bản kế hoạch, một giây sau ánh nhìn chuyển sang người đối diện, toàn thân ngả về phía sau, khoanh hai tay trước ngực, cất giọng hỏi.

- Vậy theo sếp nghĩ, một nhân viên tìm gặp sếp mình, ngoài công việc thì có thể là vì chuyện gì nữa? Người kia thong thả trả lời Chanyeol.

- Tôi không biết. Chanyeol nhún vai, nhưng tôi biết, trưởng phòng kế hoạch không phải là anh, hơn nữa, nếu anh muốn nộp bản kế hoạch, không cần trực tiếp đưa đến đây, có thể đưa qua thư kí.

- Vậy, sếp biết tôi là ai?

- Tôi quản lý cả vạn nhân viên, một nhân viên như anh khiến tôi nên để tâm sao? Chanyeol mỉa mai, tựa hồ thấy người kia đã không giữ được bình tĩnh, bàn tay nắm chặt nổi đầy gân xanh.

- Vậy sao, theo tôi thấy, sếp là rất quan tâm đến nhân viên của mình, đi ăn cùng với nhân viên, đưa nhân viên về đến tận nhà, thậm chí... là còn ngủ ở nhà nhân viên mình nữa.

Chanyeol từ lúc người kia bước vào đều tỏ thái độ bàng quan, không mấy để tâm đến, nhưng lúc này đây, hắn đã chú ý đến người kia, ánh mắt liền thay đổi, hoàn toàn nghiêm túc, không còn mang theo một chút giễu cợt nào.

Người kia thấy vậy thì nắm tay thả lỏng, cười khẽ một cái rồi tiếp tục nói:

- Sếp không biết tôi cũng được, nhưng sếp có biết Do Kyungsoo?

Chanyeol không trả lời, vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn người kia, dường như là đang thăm dò.

- Tôi là người yêu của em ấy.

- Vậy thì sao? Cuối cùng Chanyeol hắn cũng lên tiếng đáp trả, giọng nói hoàn toàn không nghe ra một chút sửng sốt hay ngạc nhiên, điều người kia vừa nói xem ra không hề kinh động đến hắn, ngược lại hắn lại bày ra vẻ mặt như thể, chuyện này thì liên quan gì đến tôi.

- Tôi không muốn sếp tiếp xúc với Kyungsoo quá nhiều, tôi biết Kyungsoo là suy nghĩ đơn giản, nhưng sếp, việc anh nhọc tâm vì một nhân viên như thế, không hẳn chỉ vì cậu ta tăng ca làm việc, có đúng không?

Ba chữ cuối không phải để hỏi, vốn dĩ bản thân đã biết được câu trả lời, nói ra câu ấy chỉ là chờ đợi cái gật đầu từ đối phương mà thôi.

Quả nhiên, Chanyeol cũng không hề che giấu

Anh muốn biết, tôi sẽ không ngại nói cho anh biết

- Tất nhiên, tôi không dư thời gian để đi lo cho một nhân viên nhiều như vậy.

- Anh... thích Kyungsoo? Người kia hỏi, đối diện với một Chanyeol không hề nhìn ra biểu cảm như vậy, thật sự rất khiến đối phương dễ ức chế.

- Không. Chanyeol khẽ lắc đầu.

Người kia chưa kịp đem tảng đá đè nặng trong lòng gỡ xuống, Chanyeol đã thành công đeo giúp người kia thêm một tấn đá.

- Mà là tôi yêu em ấy, Kim Jong In...

....

Jong In cuối cùng cũng không chịu được, quyết định đến phòng làm việc của Chanyeol. Anh muốn biết, Chanyeol hắn là đang giở trò gì, xung quanh hắn không thiếu mỹ nhân kiều nữ, tiểu thư gia đình danh giá, hà cớ gì cứ phải đeo dính lấy một nhân viên bình thường như Kyungsoo.

Nếu hắn dám đùa giỡn với cậu, anh sẽ khiến hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.

Nhưng lúc này đây, câu trả lời của hắn làm anh kinh động.

- Tôi yêu em ấy.

Yêu sao? Hắn nói là hắn yêu Kyungsoo của anh sao?

- Giám đốc, anh đang đùa với tôi sao? Tôi khuyên anh nên rút lại lời nói vừa rồi trước khi tôi còn giữ được bình tĩnh.

- Tôi yêu Kyungsoo, tôi chả có việc gì phải rút lại lời nói của mình.

- Thật đáng tiếc, nhưng em ấy không yêu anh.

- Sao anh không nói luôn, người em ấy yêu là anh?

- Nếu anh biết vậy, anh nên rút lui đi, có rất nhiều người xếp hàng chờ đợi để được anh yêu thương, sếp tổng như anh đâu cần thiết phải luỵ tình như thế.

- Để tôi nói anh nghe điều này, ngay cả khi em ấy kết hôn cùng anh, anh cũng không có quyền cấm cản tôi yêu em ấy. Nếu em ấy yêu anh, anh cần gì đến đây giương nanh múa vuốt với tôi. Jong In, anh là đang sợ sao? Chanyeol chính thức ngửa bài với Jong In.

- Anh... Anh đã nói vậy, tôi nhất định sẽ không thua anh. Tôi nhất định sẽ giành được Kyungsoo.

- Đối với tôi, Kyungsoo không phải để giành giật, em ấy là để yêu thương. Còn nữa, điều tôi muốn có được là trái tim em ấy, chứ không phải là giành được em ấy từ tay anh.

Hắn, dùng cả tình yêu của mình để cậu tự nguyện ở lại bên cạnh

Anh, không từ mọi thủ đoạn để giữ được cậu bên mình

Tình yêu bản thân nó không hề sai

Sai là ở cách ta yêu người đó như thế nào

Thế gian không hiếm người mở miệng nói lời yêu

Nhưng bỏ tâm ra để yêu thật lòng thì được mấy người

Anh ở cạnh cậu liền trở nên vui vẻ

Hắn dù không vui vẫn muốn được ở bên cậu

Là anh hay hắn mới bỏ tâm yêu thật lòng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro