Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi xin lỗi, tại vì...

Phó tổng Yang định nói thêm gì đấy, nhưng liếc thấy người kia đã sắp không còn kiên nhẫn, bèn ra hiệu cho Kyungsoo ngồi xuống.

Người đàn ông vẫn duy trì tư thế hai tay chống cằm, khẽ quan sát cử chỉ của Kyungsoo, rất nhanh sau đấy liền thu về tầm mắt:

- Xin chào, tôi là Park Chanyeol. Cuối cùng cũng đã bắt đầu, vị sếp tổng nào đấy lên tiếng giới thiệu bản thân.

Những người còn lại đang chuẩn bị tinh thần cho một màn lê thê nói về thành tích cá nhân như những người tiền nhiệm, thì Chanyeol đã kết thúc phần giới thiệu. Ngoài cái tên, những thông tin khác không hề đề cập đến.

- Tôi có một số quy tắc trong khi làm việc, nếu mọi người có thể chấp hành theo thì thật tốt. Thứ nhất, mỗi khi có cuộc họp, tôi sẽ thông báo trước 15 phút. Nếu đến sau 15 phút, thì xem như vắng mặt, và tất nhiên sẽ bị kỉ luật. Tôi không muốn sự việc ngày hôm nay lặp lại một lần nữa... vừa nói vừa liếc về phía cuối hàng ghế.

Kyungsoo bỗng nhiên chột dạ, đưa tay sờ sờ mũi, cúi gằm mặt xuống, không hay không biết mọi hành động của cậu đều bị một người nhìn thấy.

- Tôi đã nói xong phần của mình, không biết mọi người có thắc mắc gì không?

Phía cuối hàng ghế, một cánh tay nhỏ nhắn đưa lên.

Chanyeol nhìn theo hướng ấy, thầm nghĩ bụng: công ty này thuê cả lao động chưa đến tuổi vị thành niên sao?

- Giám đốc, về việc đến muộn ấy, có phải là anh quá khắt khe không?

Chanyeol vẫn im lặng, Kyungsoo biết ý, khẽ hắng giọng nói tiếp:

- Phòng của anh ngay sát phòng họp, tất nhiên việc đến đúng giờ là chuyện hiển nhiên. Nhưng có người văn phòng ở tận lầu 2, sao có thể đến kịp. Còn nữa, thiết nghĩ nếu đến trễ mà có lí do chính đáng cũng nên xem xét cho qua?

Kyungsoo là người như thế, cương trực, thẳng thắn, bất cứ chuyện gì không hài lòng đều quả quyết lên tiếng, cho dù đối phương là cấp lãnh đạo cậu cũng không quan tâm.

Chanyeol khi nghe Kyungsoo trình bày xong, thong thả ngồi xuống ghế, đối mặt với cậu, từ tốn trả lời:

- Nếu như có người đến trễ, tất cả những ai đến đúng giờ đều phải chờ đợi, vì vậy, bất kì lí do gì cũng đều không chính đáng. Nếu như cậu nói vậy, hẳn lí do cậu đến muộn lần này là đúng, vậy xin hỏi, tại sao cậu lại đến muộn?

Kyungsoo không hề biết, đây là lần đầu tiên Chanyeol quan tâm đến lí do đến muộn của một nhân viên, những người trước, không nói gì đều bị kỉ luật.

- Tôi... Một nhân viên phòng tôi giữa giờ làm việc bị ngất xỉu, tôi đưa cô ấy đến phòng y tế.

Một vài người ở đấy đã bắt đầu đứng ngồi không yên, tính khí của Kyungsoo ai mà không biết, nhân viên của cậu gặp chuyện, dù có là ông trời sai cậu đi nơi khác cậu cũng sẽ không đi.

- Cậu cho rằng việc làm của cậu là đúng sao? Sao cậu không nghĩ đến việc nhờ người khác giúp đỡ. Hay là cậu muốn biện minh, cậu là nam duy nhất trong phòng ấy nên đứng ra lo liệu mọi chuyện. Phòng ban bên cạnh không có nhân viên nam sao, hay cậu cho rằng, cậu là người duy nhất trong công ty có lòng thương người?

Kyungsoo cứng họng, trong lúc ấy làm sao có thể nghĩ đến những chuyện khác, nhưng vị giám đốc kia nói cũng không có chỗ sai.

- Còn nữa, cậu có nghĩ đến, nếu cậu đến muộn, sẽ bỏ lỡ biết bao thông tin quan trọng không. Nghe từ người khác và nghe trực tiếp, cách nào giúp cậu tiếp cận thông tin chính xác hơn. Quản lý mà không nắm được thông tin, còn có thể chỉ đạo nhân viên làm việc sao?

Phó tổng Yang nhác thấy Chanyeol đã bắt đầu khó chịu, liền lên tiếng giải vây:

- Cậu Park, nhân viên của tôi không hiểu chuyện, làm cậu phật ý rồi. Tôi thay cậu ta xin lỗi cậu.

- Lỗi của ai thì người đó nhận. Câu ấy, Park Chanyeol dành cho Kyungsoo.

Kyungsoo ngẩng mặt nhìn phó tổng Yang, biết ông đang khó xử, hai tay nắm chặt lại, hướng người đàn ông kia điềm đạm nói:

- Giám đốc, tôi xin lỗi. Sẽ không có lần sau nữa.

Lần đầu tiên kể từ lúc bước vào phòng họp, hai hàng chân mày của Chanyeol dãn ra, khẽ gật đầu:

- Nếu không còn gì nữa, cuộc họp kết thúc tại đây. Hi vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Nói xong, tiêu soái bước ra khỏi phòng họp.

Tất cả sau khi thấy người kia rời đi thì liền thở phào nhẹ nhõm, quay sang Kyungsoo hỏi han. Đã nói trong công ty này, Kyungsoo là cục cưng của mấy chị mà.

- Kyungsoo, em không sao chứ? Vị giám đốc khi nãy đúng là hơi quá đáng thật.

Kyungsoo cười cười không nói, chợt nhớ ra điều gì, "A" lên một tiếng rồi vội vã cúi chào mọi người:

- Em đi xem Eun Ha ra sao, chị ấy giờ này chắc đã tỉnh rồi.

Ai nấy nghe được như vậy chỉ biết cười khổ lắc đầu. Vị tổng tài hắc ám nào đấy đã bị Kyungsoo vứt ra sau lưng rồi, cậu bây giờ chỉ lo cho chị nhân viên đang nằm ở phòng y tế thôi.

....

Kyungsoo về đến phòng, liền bị mọi người vây chặt, tin tức từ phòng họp lan đi nhanh thật, giờ phút này cả công ty đều biết, Kyungsoo bị vị giám đốc mới đến "bắt nạt".

- Anh ta có nói gì khiến em khó chịu không?

- Anh ta có làm tổn thương em không?

- Kyungsoo của chúng ta bị oan ức rồi, khổ thân em quá.

Kyungsoo méo miệng, cậu suýt đã quên mất chuyện này, sao mọi người còn nhắc lại làm gì.

Kyungsoo chưa kịp trả lời, điện thoại trong túi quần rung lên, màn hình hiện lên một cái tên, mấy chị trong phòng bắt đầu cười rúc rích.

Là Jong In gọi đến...

- A lo, em nghe.

- Anh nghe nói em xảy ra chuyện ở phòng họp, không sao chứ?

- Em không có việc gì, anh đừng nghe mọi người nói quá.

- Thật là không có gì chứ?

- Không có thật mà.

- Vậy thì tốt rồi, tan sở anh đợi em dưới lầu, chúng ta đi ăn tối nhé.

- Được ạ... Kyungsoo mỉm cười tắt máy, quay người lại liền nhận được ánh mắt ai oán của mấy chị cùng phòng.

- Kyungsoo quá đáng, mấy chị ở đây đều vẫn chưa có người yêu, em có cần ngọt ngào như thế trước mặt tụi chị không?

Kyungsoo ngớ người, trước đây là ai đôn đốc cho cậu sập bẫy, bây giờ lại lên tiếng trách móc là cậu bắn đường quá nhiều.

Kyungsoo nhỏ bé, sống sao cũng không vừa lòng người mà!

....

5 giờ chiều

Công ty X tan sở, mọi người tạm thời gác lại công việc, ai nấy đều vui vẻ ra về.

Kyungsoo bước ra khỏi thang máy, vừa vặn bên kia, một người cũng vừa đi ra.

Chanyeol đã cởi bỏ áo vest ngoài, áo sơ mi trắng tay áo xắn lên quá khuỷu, hai nút trên cùng được mở, khí chất lạnh lùng giảm đi vài phần, lộ ra vài phần phong lưu, lãng tử.

Chanyeol vốn dĩ định lấy xe ra về, nhận ra phía sau có người đang nhìn mình chằm chằm liền quay lại, bắt gặp được ánh mắt của Kyungsoo.

Chanyeol quan sát người kia một vòng, Kyungsoo cũng đã cởi bỏ áo vest công sở, bên trong là một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xanh da trời, hoàn toàn tôn lên nước da trắng mịn của cậu.

- Cửa hàng thời trang trẻ em bán cả vest rồi sao?

- Hả... Anh nói cái gì?

- Tôi hỏi cậu mua bộ vest này ở cửa hàng trẻ em nào, tháng sau là sinh nhật cháu tôi, tôi muốn mua tặng nó một bộ.

- Anh... Đồ hâm... Kyungsoo bực bội bỏ đi, tưởng đẹp trai thì muốn gì là nói sao, hết giờ làm việc rồi, anh cũng không còn là giám đốc của tôi.

Kyungsoo hoàn toàn không hề nghĩ đến, con người này sáng mai có thể sa thải cậu bất cứ lúc nào.

Kyungsoo nhỏ bé quả thật rất đáng thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro