Chương 38.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là Chanyeol sao? Anh ta làm như vậy để làm gì?

- Nhóc con, là cậu ngây thơ hay là giả vờ không biết? YiFan thận trọng đánh giá người trước mặt, đôi mắt hổ phách dán lên người Kyungsoo khiến cậu có đôi phần chột dạ.

- Tôi sao biết được anh ta là đang có suy nghĩ gì. Kyungsoo quay mặt sang nơi khác.

- Vậy sao? Chanyeol bỏ hết công việc ở Chungcheong chạy về đây chỉ vì nghe tin cậu bị ốm, cậu chắc là cũng không biết lí do đâu nhỉ? YiFan dời tầm mắt khỏi người Kyungsoo, hai chân bắt chéo, tay đặt lên đầu gối đủng đỉnh nói.

- Có chuyện gì thì anh nói thẳng ra đi, không cần vòng vo như vậy.

Đối với một Kyungsoo đang nổi điên như vậy, YiFan lại cảm thấy có chút thú vị. Cậu nhóc này bản thân không có gì nổi bật, nhưng chỉ qua vài phút tiếp xúc ngắn ngủi đã khiến đối phương như bị cuốn hút theo, không thể nào sinh ra ác cảm, chỉ có thể đối với cậu ta là càng yêu thích hơn.

- Chanyeol yêu cậu, cậu biết điều đó không Kyungsoo? Bà nó, hệt như là YiFan đang tỏ tình giúp Chanyeol vậy, hết làm một tên biến thái rình trộm, nay lại là người đưa thư kết nối hai tâm hồn sao. YiFan trở nên đa tài từ khi nào vậy.

- Yêu? Sao anh lại nghĩ như vậy?

- Tôi không nghĩ, mà đó là điều chắc chắn. YiFan nhún vai.

- Anh có vẻ rất hiểu Chanyeol. Nghe đâu có mùi giấm chua thoang thoảng.

- Hiểu cậu ta vừa đủ để trở thành thân tín đáng tin cậy nhất.

- Bạn tốt như anh tại sao lại không khuyên nhủ Chanyeol nhỉ, chẳng hạn như là đừng xen vào chuyện tình yêu của người khác, cớ sao lại tiếp tay cho anh ta như vậy.

- Cậu biết không Kyungsoo, tất cả những gì Chanyeol làm, tôi đều ủng hộ cậu ấy. Bởi lẽ, tôi tin Chanyeol, và Chanyeol chính là cũng tin vào bản thân mình. Cậu nhìn thử Chanyeol xem, cậu nghĩ cậu ta có một cuộc sống như thế nào?

Kyungsoo bắt đầu tưởng tượng, phải rồi, Chanyeol thật sự là người ra sao. Một tổng tài cao quý, mỗi bước đi đều có người bên cạnh theo để hầu hạ, chưa bao giờ lo nghĩ đến cơm áo gạo tiền như những người lao động bình thường khác...

- Kyungsoo, cậu đang kể chuyện cổ tích cho tôi nghe đấy sao? YiFan phát hoả, đây đâu phải là giờ kể chuyện bé nghe đâu, cớ sao lại bắt YiFan nghe chuyện về một vị hoàng tử sống trong lâu đài dát đầy vàng.

- Tôi... Tôi xem phim hay đọc truyện, nhân vật tổng tài trong đấy đều như vậy.

YiFan rút ra một điếu thuốc, đưa lên miệng châm lửa rít một hơi, sau đấy nhả ra một làn khói trắng mờ ảo. Kyungsoo nhìn khuôn mặt YiFan lúc này, dưới ánh đèn lại thêm vài phần ma mị, con người này thật sự chính là một mĩ cảnh, khó có ai sánh bằng.

- Thế nào, cậu trông tôi có đẹp trai hơn Chanyeol không? YiFan kẹp điếu thuốc trong tay, đắc ý hỏi.

Kyungsoo thật thà gật đầu, đổi lại chính là khuôn mặt dương dương tự đắc của YiFan.

- Được rồi, nể tình cậu khen ngợi tôi, tôi sẽ tiết lộ cho cậu một số bí mật về Chanyeol. Cậu có muốn nghe không?

Kyungsoo gật đầu lần hai, bản thân chẳng hiểu tại sao lại muốn biết rõ về một người xa lạ. Phải, Chanyeol và Kyungsoo của năm tháng trước chính là hai con người hoàn toàn không biết gì về nhau. Chỉ vì vô tình chạm mặt một lần, rồi sau đó lại xảy ra vô số lần "vô tình", để bây giờ, Kyungsoo không muốn về lại chính căn nhà của mình, vì nơi đó thiếu vắng đi một người "xa lạ".

Chanyeol ở Chungcheong, ngồi trên bàn làm việc, nhìn chăm chăm vào điện thoại như người thất thần, không hay không biết tại Seoul đang diễn ra một cuộc mua bán, và hắn chính là vật trao đổi, giá mua là... một lời khen ngợi của Kyungsoo dành cho YiFan.

Tổng tài thế nhưng trong mắt bằng hữu chí cốt lại có cái giá bèo bọt như vậy đấy!

7g50 tối, YiFan lại rút ra một điếu thuốc, đưa cho Kyungsoo cái áo khoác dày cộm của mình. YiFan kể cho Kyungsoo nghe về Chanyeol, về cuộc sống thật sự đằng sau khuôn mặt băng lãnh ấy.

....

Park gia là một gia tộc lớn, cơ nghiệp được gầy dựng qua nhiều năm mỗi lúc một vững mạnh, số tài sản lên đến con số khổng lồ. Ông nội Chanyeol, người đứng đầu Park gia tâm niệm: con cháu Park gia, con trai 16 tuổi, con gái 18 tuổi phải tự đứng trên đôi chân của mình, không được phép ỷ lại vào gia tộc. Nếu chúng nó có thể sống tốt, tự tay chúng sẽ gầy dựng cơ ngơi cho riêng mình, còn nếu không, gia sản bao năm qua của Park gia sẽ không bao giờ giao cho một tên vô dụng, ngay cả tự nuôi sống bản thân cũng không được.

Chanyeol năm 16 tuổi, cái tuổi vẫn chưa ý thức được gì về cuộc sống xung quanh mình đã phải chui rúc trong một phòng trọ rộng chừng 30m vuông, ngày ngày đạp xe đến trường. YiFan khi ấy học trên Chanyeol hai lớp, cả hai quen biết nhau cũng rất tình cờ.

Ngày đó Chanyeol đi phục vụ quán ăn về trễ, đi qua hẻm nhỏ bắt gặp YiFan đang gây nhau với một toán người, Chanyeol chẳng hỏi rõ đầu đuôi, liền nhào vô giúp YiFan đánh cho lũ người ấy tan tác.

Hỏi ra mới biết, hoá ra là YiFan mượn tiền của bọn họ mua thuốc cho mẹ, nhưng vẫn chưa thể trả được. Chanyeol nghe xong kéo YiFan về xóm trọ, lấy con heo đất của mình đập ra, đếm từng đồng tiền lẻ đã nhàu nát.

- Cậu biết không, Chanyeol đưa cho tôi tổng cộng là 10.000 won, xong rồi hỏi tôi xem bấy nhiêu đây đã đủ trả nợ chưa. Số tiền ấy còn chưa đủ để ăn một bữa ăn thì làm sao có thể trả nợ. YiFan cười cười nói, Kyungsoo ngồi bên cạnh trầm ngâm.

Lại tiếp tục kể, cuối cùng cả hai đành phải đến nhờ ông chủ của Chanyeol cho ứng lương trước. Cũng may, ông chủ là người tốt bụng, lập tức liền đáp ứng. Sau lần đấy, YiFan và Chanyeol bắt đầu kết giao bằng hữu.

- Thằng nhóc ấy chẳng có gì, có được mỗi trí thông minh và cái đầu siêu việt. Nó nhận được học bổng toàn phần của Harvard đấy, ngày nó ra sân bay đi du học, chỉ có tôi và mẹ nó đến tiễn, chủ tịch Park bận tiếp đãi đối tác nên không đến được.

Chanyeol qua Mỹ là vào mùa đông, cái lạnh đến cắt da cắt thịt, ngay cả người bản xứ trải qua không biết bao nhiêu lần vẫn còn chưa thích ứng được, huống chi là một người ngoại quốc như Chanyeol.

- Nó gọi điện về bảo với tôi, anh, bên đây lạnh lắm, tuyết rơi trắng xoá không thấy đường đi đâu hết. Nhưng em lại không có tiền mua lò sưởi hay máy điều hoà, mà nếu có tiền mua, cũng chưa chắc có tiền đóng tiền điện mỗi tháng. Nó nói tỉnh rụi, nói xong còn cười vang trong điện thoại. Cậu biết Chanyeol làm gì để vượt qua cái rét không. Nó nhận đi giao báo cho người ta, đạp xe gần 20km để lấy báo, xong lại đạp vòng quanh các khu nhà để giao. 8g sáng vào lớp học, bạn bè ai nấy cũng đều quấn người thành một cục bông, nó chỉ có mỗi chiếc áo sơ mi lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Nó còn khoe với tôi, chúng bạn nhìn em như vật thể lạ, chắc là tụi bạn nghĩ nhà em mở điều hoà mức lớn nhất, ngủ cả đêm nên sáng hôm sau áo mới toàn mồ hôi như vậy đấy.

Nụ cười Chanyeol trong điện thoại thật sảng khoái, nhìn không ra được sự cô đơn của một người không có người thân bên cạnh.

- Cậu xem, chuyện như vậy mà nó nói đầy vẻ tự hào, có phải là ngốc lắm không?

Kyungsoo nghe YiFan hỏi, lại hình dung về một Chanyeol cao lớn, khom người ngồi trên chiếc xe đạp bé tí, giữa trời đông rét lạnh mặc mỗi chiếc áo sơ mi dài tay, mồ hôi nhễ nhại chảy khắp khuôn mặt, nhưng lại cười cực kì rạng rỡ. Kyungsoo bỗng bật cười, khẽ nói:

- Phải, ngốc thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro