Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng được ăn tối rồi!

Đó chính là cảm nghĩ của Kyungsoo lúc này, sau khi quên đi vị giám đốc đẹp trai nhưng khó ăn khó ở nào đó, giờ đây, cậu đang chờ để thưởng thức món cua sốt me nổi tiếng của quán ăn này.

Kyungsoo thích ăn, nhưng lại sợ mập. Kyungsoo muốn ăn ngon, nhưng lại ghét đi nhà hàng. Nói cậu vì chê giá cả đắt đỏ thật ra cũng không phải, với vị trí hiện tại của cậu cùng Jong In, hai ba tháng đến nhà hàng một chuyến là chuyện trong tầm tay. Nhưng thức ăn ở nhà hàng, đành rằng có ngon, có chăm chút kĩ lưỡng, những mỗi món ăn số lượng lại quá ít, tất nhiên là không thể nào thoả mãn được dạ dày của cậu rồi.

Bởi thế, mọi người đi đường có dịp chiêm ngưỡng một màn đẹp mắt. Hai người đàn ông cao ráo, điển trai mặc áo sơ mi quần tây âu phục đang ngồi chen chúc trong một quán ăn nhỏ ở lề đường.

Jong In cẩn thận tách từng miếng thịt cua trắng tươi, còn bốc khói nghi ngút, chấm với một chút sốt me chua chua ngọt ngọt, sau đấy mới bỏ vào chén Kyungsoo.

Nhưng với một người sành ăn như Kyungsoo mà nói, phải là vừa tách thịt cua vừa ăn mới ngon. Cho nên, cậu liền không ngại ngùng mà từ chối một màn chăm sóc vừa rồi của Jong In.

Jong In biết tính người yêu của mình, cũng không hề giận dỗi gì, mỉm cười nhìn cậu ăn như muốn vùi cả mặt mình vào chén.

Kyungsoo của anh, có thể đáng yêu như vậy ở cạnh anh mãi được không?

Về sau, Kyungsoo không còn được làm như vậy nữa, hay nói cách khác, con người hắc ám nào đó không cho phép cậu đụng vào con cua, phải là ngồi chờ hắn tách thịt cho cậu ăn.

- Tôi có tay, tôi có thể làm được.

- Tôi không nói em không thể, bộ dạng của em giống trẻ con, nhưng tư duy của em chắc chắn hơn thế.

- Vậy anh để tôi tự làm.

- Tay sẽ đỏ lên hết.

- Tôi không thấy đau.

- Nhưng tôi đau. Vị nào đấy bình tĩnh trả lời từng câu hỏi, tay vẫn không ngừng tách từng miếng thịt cua.

Là do vị giác của Kyungsoo mỗi lúc mỗi giảm, hay là do hắn toàn chọn những chỗ ngon để dẫn cậu đi ăn, mà mỗi khi ăn cùng hắn, thịt cua ở đâu cũng đều rất ngọt, rất ngon.

Còn hắn, một sếp tổng cao ngạo, ăn vận đắt tiền, đi xe hơi sang trọng, ngồi trong quán lề đường, bàn ghế thì nhỏ, người lại đông nhưng không hề sinh ra cảm giác chán ghét.

Giống như Kyungsoo đã từng nói, khẩu vị của mỗi người đôi lúc lại có thay đổi, không phải vì món ăn, không phải do người nấu, mà là ở người cùng đi ăn. Nếu bất đắc đi phải đi ăn với người mình không có thiện ý, thịt bò Kobe cũng trở nên nhạt nhẽo.

Bởi vì người ngồi đối diện với hắn trong mỗi bữa ăn là Kyungsoo, thế cho nên, đối với hắn, cơm trắng ăn với kimchi cũng trở nên ngon tuyệt vời.

....

Ngược lại với cặp đôi kia, Chanyeol cùng Seohyun lại chọn một nhà hàng khá nổi tiểng ở Seoul để dùng bữa tối. Cả hai vừa bước vào cửa liền nhận được vô số ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Nam thanh nữ tú, mi mục nghiêng nước nghiêng thành như thế quả thật phải khiến người ta ngoái nhìn.

- Yeolie, anh muốn ăn gì?

- Gì cũng được. Cho tôi một chai Chateau Rauzan năm 86.

Chanyeol rất thích uống rượu, đặc biệt là đi ăn ở những nơi sang trọng như thế này.

Trong mắt các cô gái, hình ảnh Chanyeol mặc áo sơ mi trắng, ngồi ở bàn ăn, trên tay mân mê ly rượu vang đỏ, không cần nói gì cũng đủ khiến các cô ngã gục.

Trong mắt Seohyun, Chanyeol lúc uống rượu chính là lúc anh quyến rũ nhất, và cũng có chút hư hỏng.

Còn đối với tên ăn hàng nào đấy, đây là hình ảnh cực kì lố bịch và khó coi!

Seohyun gọi xong vài món đơn giản, buổi tối vốn dĩ cô không ăn nhiều, hơn hết nữa là ăn nhiều trước mặt người yêu.

Nếu đấy là Kyungsoo, khẳng định cầm thực đơn gọi một dọc từ trên xuống dưới!

Vị nào đấy nghe cậu gọi món xong cũng hơi sửng sốt.

Nếu là người yêu bình thường, chắc chắn sẽ hỏi liệu em có ăn hết không.

Nhưng bởi vì cấu tạo não của Chanyeol khác người bình thường, sức ăn của tên kia cũng không thuộc loại bình thường, nên cuộc đối thoại giữa họ cũng diễn ra theo chiều hướng bất thường.

- Gọi nhiều thế có đem đủ tiền trả không?

- Anh yên tâm, đây không phải là nhà hàng, chừng ấy thức ăn khoảng tầm 20.000 won thôi.

- Ăn uống kiểu này, trước sau gì cũng sạt nghiệp.

Kyungsoo cắn cắn môi dưới, tay khẽ gõ cằm, nghiêng đầu hỏi:

- Nếu tôi thất nghiệp, anh có nuôi tôi không?

Nói xong, nghểnh cổ mong chờ. Nói đi, đứng lên đập bàn và nói: tôi lập tức cho em nghỉ việc, ở nhà tôi nuôi.

Nhưng tiếc thay, một câu nói của hắn đã đập tan ước mơ bé nhỏ của cậu.

- Xin lỗi, tôi không có nhu cầu nuôi heo.

- Anh... Kyungsoo tức giận, đem hết kimchi trên bàn cho vào miệng, hai má phồng lên như hai cái bánh bao, giận dữ nhìn hắn.

Chanyeol bật cười, trông hắn lúc này giống chăm một đứa trẻ con hơn là đi hẹn hò.

Nói vậy nhưng đến lúc ăn, hắn lại liên tục nhét thức ăn vào mồm cậu, đến khi cái bụng phẳng lì của Kyungsoo hoá thành một trái banh nho nhỏ, lúc ấy mới gật gù móc ví tính tiền.

- Sao bảo anh sẽ không trả tiền cho tôi?

- Tôi không trả tiền cho em, tôi là đang đầu tư nuôi heo.

Kyungsoo và người tính tiền: ....

- Anh bảo là không có nhu cầu nuôi heo kia mà? Kyungsoo đối với việc bản thân được xem là heo dường như có chút hứng thú, liên tục hỏi suốt đường đi.

- Suy nghĩ lại rồi, nuôi heo béo một chút sau này có thể làm thịt.

Vị nào đó bên cạnh hoá đá, đập đầu vào thành ghế.

Sáng hôm sau, tại nhà hắn xuất hiện một cái cân mới toanh.

- 53kg...ừm... Tên ăn hàng sau khi thấy được chỉ số trên bàn cân thì khẽ hoang mang.

- Em đang làm cái trò gì vậy? Chanyeol cảm thấy rất đau đầu.

- Thử xem đến ngày bị đưa đi làm thịt chưa.

Chanyeol đỡ trán, không nhịn nổi liền ôm bụng cười lớn.

Kể từ khi gặp cậu, cuộc sống của hắn dường như tràn ngập tiếng cười.

- Em không cần thắc mắc, tôi lập tức đưa em đi "làm thịt". Nói xong, vác con heo nào đó lên lầu.

- Chanyeol, Park Chanyeol, anh mau thả tôi xuống. Có ai đối xử với người yêu như anh không? Cuối cùng cũng đã chịu mở miệng thừa nhận là người yêu của hắn rồi.

Thả phịch người xuống giường, dùng hai tay khoá chặt người lại, bên vành tai cậu khẽ thì thầm:

- Em không phải là người yêu của tôi, em là sinh mạng, là điểm yếu duy nhất của Park Chanyeol.

Cuộc đời của Park Chanyeol hắn, gặp gỡ nhiều người, nhưng tìm được một người thật lòng thật dạ yêu hắn dường như là điều không thể.

Đôi lúc hắn tự hỏi, là họ yêu Park Chanyeol, hay là yêu chủ tịch tập đoàn tương lai, người sở hữu trong tay số tài khoản trong ngân hàng lên đến 9 chữ số? Bởi vì sợ hãi ấy mà hắn chưa từng mở lòng với bất cứ một ai, luôn dùng khuôn mặt lạnh lùng đối diện với mọi việc.

Để rồi hắn gặp cậu, người đầu tiên dũng cảm bước vào thế giới của hắn, phá tan mọi hàng rào mà hắn dựng lên để đối phó với mọi người xung quanh, chạm đến cực hạn cuối cùng trong lòng hắn, khiến hắn yêu cậu không một chút hoài nghi.

Dẫu là có phải đau đớn vì cậu, hắn cũng sẽ không hối tiếc vì đã đem cậu đặt vào vị trí quan trọng nhất trong trái tim mình.

Còn cậu, cuối cùng cũng đã hiểu vì sao hoa hồng tuy có gai nhưng có người vẫn chấp nhận chảy máu để hái được một cành hoa.

Hắn, chính là hoa hồng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro