Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người khác ở bệnh viện đều cảm thấy có chút ngột ngạt, bệnh nhẹ nếu vào đây cũng sẽ trở nặng. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, drap giường, trần nhà, bốn vách xung quanh một màu trắng toát, những viên thuốc rực rỡ sắc màu được uống theo bữa trong ngày, dây nhợ ống chích thì quấn quanh người, thật sự làm người ta dễ trở nên bức bối.

Kyungsoo cũng không ngoại lệ, cậu nằm ở bệnh viện đã một tuần hơn, những vết thương dần kéo da non, ban đêm ngứa ngáy không sao chịu được. Kyungsoo nói với Jong In cho cậu xuất viện, anh nhất mực không đồng ý. Chuyện gì anh cũng chiều theo ý cậu, riêng chuyện này thì không. Cái gì mà vẫn đang trong giai đoạn theo dõi, có bệnh nhân nào một ngày ăn ba tô cháo hải sản, năm cái bánh bao nhân gạch cua, rồi còn uống thêm cả hai ly sữa đậu nành như cậu không. Cậu đã khoẻ thật rồi, khoẻ thật rồi mà.

Thế nhưng Jong In là vẫn không chịu tin cậu, Kyungsoo muốn về nhà, Kyungsoo muốn đi làm trở lại. Jong In nghe Kyungsoo nói thế, ngày hôm sau liền kéo cả đám vào thăm cậu. Mấy chị trong phòng thấy bé cưng hoá thành cục bông trắng toát thì khóc sưng cả mắt, ỉ ôi mãi không thôi. Cuối cùng quyết định mỗi ngày sau giờ làm sẽ cử một người vào đây trò chuyện với Kyungsoo, cho cậu đỡ buồn.

Jong In đứng bên cạnh dở khóc dở cười, thế thì còn đâu thời gian riêng tư của anh và cậu nữa. Nhưng thấy Kyungsoo được mọi người yêu mến như vậy, Jong In cũng dằn lòng xuống để hũ giấm chua lâu năm trong người không phải vỡ ra.

Vậy là, những ngày sắp đến, Kyungsoo trong bệnh viện không còn cảm thấy buồn tẻ nữa. Sehun cùng Baekhyun và Jong Dae cũng thường xuyên đến thăm cậu, gì chứ về khoản pha trò thì Jong Dae luôn đứng nhất, anh làm cậu cười không ngơi nghỉ.

Nhưng vào ban đêm, khi Jong In đã về nhà, đèn phòng tắt hết, Kyungsoo một mình chìm trong tĩnh lặng, tận sâu trong lòng lại cảm thấy có một nỗi mất mát không thể gọi tên được, mắt cứ nhìn ra hướng cửa, như là đang chờ sự xuất hiện của người nào đó, nhìn đến khi hai mi mắt nặng trĩu rồi ngủ quên lúc nào không biết. Sáng hôm sau tỉnh giấc, bên cạnh đã là Jong In cùng với bữa điểm tâm nóng hổi. Kyungsoo vui vẻ quay sang mỉm cười với anh, cùng anh trò chuyện đôi ba câu, đến lúc Jong In đi khỏi thì Kyungsoo ngồi trên giường đọc sách. Dạo gần đây chân đã có thể cử động lại được, Kyungsoo bắt đầu đi dạo xung quanh hành lang, cười với người này một chốc, trò chuyện với người kia đôi câu. Xế trưa Jong In cùng cậu dùng bữa, ăn xong thì ngủ một giấc. Buổi chiều nghe thấy tiếng ồn liền biết mấy chị trong phòng đến. Cứ thế, buổi sáng Kyungsoo hào hứng bận rộn bao nhiêu, thì tối đến, lại cảm thấy ảm đạm biết bao nhiêu lần.

Kyungsoo không hiểu tại sao bản thân mình lại như vậy, rõ ràng chẳng có điều gì khiến cậu băn khoăn phiền muộn nữa. Vụ kiện kia Jong In cũng đã lo xong mọi giấy tờ, usb cũng ở chỗ anh, an toàn tuyệt đối. Mẹ cậu ở dưới quê sức khoẻ cũng dần hồi phục, tuy chức năng ngôn ngữ vẫn còn hơi rối loạn, nhưng căn bản là bà ổn. Tất nhiên bà không biết đến chuyện Kyungsoo bị tai nạn, Kyungsoo là cũng yên tâm phần nào.

Nghĩ mãi vẫn không ra lí do khiến mình trằn trọc khó ngủ, Kyungsoo lăn qua lăn lại trên giường, chỉ biết là trong lòng cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, đắp thêm hai ba tấm chăn, bật điều hoà mức cao nhất nhưng Kyungsoo vẫn không thấy ấm lên được chút nào.

Bực tức cầm điện thoại lên xem phim hoạt hình, xem đến lúc chịu không nổi nữa, Kyungsoo mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Cửa phòng bệnh mở ra, là ai lại đến muộn như vậy. Jong In đã về từ lúc 9g, anh cũng vừa gọi điện nhắc cậu ngủ sớm, nên người đến vào lúc này không thể nào là Jong In được.

Người kia nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Kyungsoo, cốt ý không muốn làm cậu thức giấc, nhưng người đó nào biết Kyungsoo là vẫn chưa ngủ. Kyungsoo nằm xoay mặt vào trong vách, nhịp thở đều đặn nhưng trong lồng ngực thì đang đập "bang.... bang..."

Người kia đưa tay đặt nhẹ lên trán cậu, cảm nhận được nhiệt độ bình thường ở đấy thì khẽ thở phào, tiếp tục di tay xuống, mỗi nơi đều từ tốn vuốt ve như muốn nhớ thật rõ từng điểm nhỏ nhất trên khuôn mặt Kyungsoo. Cuối cùng, ngón tay người kia dừng lại trên môi Kyungsoo, đặt ở đấy thật lâu.

Kyungsoo cảm thấy cả người nóng dần lên, cái lạnh ban nãy lập tức bị xua đi hết, lúc này cậu chỉ muốn đạp đống chăn đang quấn trên người xuống đất, giấu bàn tay mình ở trong chăn, Kyungsoo gắt gao nắm chặt một góc drap giường.

Bất chợt người kia cúi đầu xuống, dù mắt đang nhắm nhưng Kyungsoo vẫn cảm nhận rất rõ ánh mắt người kia đang nhìn chăm chú vào cậu, hơi thở người kia thì gần ngay sát chóp mũi, Kyungsoo trong phút chốc cảm thấy hô hấp mình như ngưng trệ.

Người kia từ từ đứng thẳng lên, bước chân có đôi chút nặng nề mà rời đi. Cửa vừa khép lại, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Kyungsoo trong bóng tối mở to mắt nhìn, hơi ấm vẫn còn vương vấn nơi chóp mũi khiến cậu thật sự rất khổ sở.

Chanyeol, là anh đúng không? Chỉ có anh mới gây cho tôi được những cảm giác như vậy, tôi thừa nhận bản thân mình không thể nào khống chế được những cảm xúc khi ở gần anh. Người kia dù đã rời đi rất lâu, nhưng Kyungsoo thì vẫn chưa thể nào bình tĩnh lại được, bàn tay run run ôm chặt chiếc gối vào lòng, nhưng vẫn không thể nào ấm áp bằng đôi tay của người kia được.

....

- Sao cậu đi nhanh vậy? YiFan thấy Chanyeol đi ra cổng bệnh viện thì thoáng ngạc nhiên, nhanh thật, chưa đến một tiếng đã đi ra.

- Em ấy ngủ rồi, tôi không lẽ gọi em ấy dậy. Chanyeol đóng cửa xe, hất cằm ra hiệu YiFan chạy đi.

- Biết cậu ta ngủ rồi thì còn vào làm gì, cậy mình quen biết giám đốc bệnh viện nên muốn vào là vào, muốn đi là đi sao.

Chanyeol ngả người ra sau ghế phụ, mắt thì lơ đãng nhìn theo cảnh vật bên ngoài.

- Nhìn thấy em ấy là đủ rồi, tôi không nghĩ là mình còn có thể làm được gì hơn nữa.

YiFan im lặng, tập trung lái xe, một lúc sau chợt nhớ ra điều gì đấy, liền quay sang hỏi người bên cạnh:

- Còn chuyện kia, cậu... tính sao đây? Vẫn giữ nguyên quyết định?

- Ừ... Chanyeol uể oải đáp, trực tiếp nhắm mắt, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện với YiFan.

YiFan khẽ lắc đầu, nhưng đôi mắt thì lại trầm xuống vài độ, bàn tay bấu chặt lấy vô lăng nổi đầy gân xanh.

Kyungsoo, tôi xin lỗi, Chanyeol làm tất cả chỉ vì quá yêu cậu, hi vọng cậu sẽ không oán giận tôi...

....

Kyungsoo cuối cùng cũng được xuất viện. Đêm cuối cùng ở lại đây, Kyungsoo không ngủ, thỉnh thoảng đi ra hành lang, nhìn ngó xung quanh một chút, rồi lại trở vào phòng, nằm trên giường, tiếp tục đưa mắt ra phía cửa. Cứ làm như thế đến tận khuya, mãi một lúc lâu sau, có người lay cậu dậy, Kyungsoo nhíu mày mở mắt.

Là Jong In...

- Dậy đi nhóc, chuẩn bị về nhà thôi nào.

- A, đã sáng rồi sao? Kyungsoo nhìn đồng hồ, 8g sáng, hoá ra là cậu đã chờ cả đêm sao?

Chờ? Nghĩ đến đây, Kyungsoo có chút hốt hoảng, cậu... lại ảo tưởng nữa rồi. Chuyện xảy ra hôm trước có thể chỉ là một giấc mơ thôi, người kia thậm chí có lẽ còn không biết cậu nhập viện, cậu sao lại mong chờ hắn đến thăm chứ.

Lắc đầu cố gắng xua đi những ý nghĩ vừa rồi, Kyungsoo vui vẻ bước vào nhà vệ sinh, chuẩn bị mọi thứ chu đáo rồi cùng Jong In đi làm thủ tục xuất viện.

- Anh đưa em đi ăn sáng, em muốn ăn gì?

- Em... Đưa em đến toà án trước đi Jong In.

- Sao cơ, Kyungsoo, chờ vài ngày nữa không được sao?

- Em không chờ được nữa, cảm giác bức bối trong người làm em rất khó chịu. Chẳng phải anh cũng muốn chuyện này nhanh chóng kết thúc sao?

- Nhưng mà, chuyện này không phải là chuyện nhỏ, em đừng có một chút là lại nháo lên được không? Đơn từ anh đã chuẩn bị xong rồi, cái file ấy anh cũng đã sao ra thành nhiều bản, thậm chí cũng đã liên hệ với bên luật sư.

- Vậy thì anh còn chờ gì nữa?

- Em không thấy lạ sao Kyungsoo, tại sao em lại bị tai nạn?

Kyungsoo ngớ người, phải rồi, hôm ấy cậu đi bộ về nhà, hơn nữa là còn đi rất chậm. Nếu nói hai tên kia vì say xỉn mà không xác định được phương hướng, cậu có thể vẫn nghe thấy tiếng động cơ phía sau mà vội vàng tránh ra, còn đằng này, cậu thậm chí còn chưa phát giác được gì thì chiếc xe ấy đã chạy đến đâm sầm vào cậu. Trước khi ngất đi, Kyungsoo mơ màng nhớ ra một trong hai tên đang cố gắng giành lấy cái cặp trong tay mình. Không lẽ...

- Chanyeol không đơn giản như em nghĩ đâu, anh nghĩ là anh ta đã phát hiện ra được điều gì rồi. Vì vậy, chúng ta cần phải chờ đợi động tĩnh từ phía anh ta. Nếu bây giờ nộp đơn khởi kiện, thời hiệu cho mỗi một vụ khởi kiện là tầm khoảng 1 năm. Trong vòng 1 năm ấy, nếu toà án không tìm thêm được bằng chứng nào nữa thì đơn kiện của chúng ta xem như vô hiệu lực.

- Vậy thì em sẽ càng không bỏ cuộc, em quyết sẽ đi đến cùng vụ này. Kyungsoo hai mắt giăng đầy tơ máu, cảm giác lạnh lẽo một lần nữa lan toả khắp tâm can.

Chanyeol, quả nhiên là tôi không nên mơ tưởng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro