#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol ngồi tập đàn riết rồi quay sang nhìn Lay huyng đang soạn nhạc, bất giác đứng dậy rời khỏi phòng. Đi qua phòng nhảy chỉ thấy bên M đang tập vũ đạo và hàng vocal bên K thì ngồi xem. Chanyeol lẩm bẩm:

-Cậu ta vẫn chưa quay lại cơ à?

Sau đó lập tức quay người bước ra ngoài. Beakhuyn nheo mắt ngưng hát, quay đầu nhìn bóng Chanyeol rời đi. Khi nhìn về hành lang không một bóng người mắt cậu nheo lại rồi tự nhủ một lần nữa như để chắc chắn thêm.

-Cái thằng nhóc này, vẫn chưa trở lại hay sao?

Sau đó bước chân nhanh dần tiến về thang máy, qua tấm kính trong suốt, cậu đưa mắt nhìn xuống dòng xe tấp nập. Hàng dài fans đang ngóng chờ thần tượng, các master-nim chịu chi đóng hẳn hàng ghế dài ngay trước lối ra vào, cảnh tượng thật nhộn nhịp. Nhớ lại những tháng ngày chưa tên tuổi chính mình cũng đã từng bao lần chen chúc giữa đám đông ồn ào gào thét tên thần tượng của họ rồi lại nghĩ đến bao giờ mới lại có người vì mình mà như thế? Chanyeol bất giác bật cười, nụ cười khô khốc đập vào tấm kính thủy tinh chỉ làm cho người ta cảm nhận được sự cô đơn của bóng người to lớn kia thêm thôi.

Thang máy dừng lại, cậu bước ra, sải đôi chân dài nhanh chóng tiến đến cầu thang, vặn vặn nắm cửa không được. Chẳng nhẽ cậu ta khóa cửa? Chanyeol đập cửa uỳnh uỳnh lớn tiếng gọi.

-KyungSoo à! KYUNGSOO àhhh!!!

Không có ai đáp lại, nếu bình thường chỉ cần mình hơi vặn cửa cậu ta đã biết có người bên ngoài sao giờ gọi lớn thế này mà vẫn không đáp? Nghĩ lại trên báo giờ có nhiều đàn anh đàn chị không chịu nổi áp lực dư luận phải tự tử, tìm đến cái chết. Nghĩ đến thôi cũng đã nổi da gà.

Chanyeol càng đập cửa mạnh hơn tiếng gọi cũng lớn dần, càng về sau càng giống cầu xin.

Do đang ngủ, hai tai cắm tai nghe, đôi mắt nặng trĩu là kết quả của mấy đêm không ngủ. Cậu nghe thấy loáng thoáng tiếng gọi, ủ rũ lầm bầm.

-Có chân có tay thì tự mở cửa đi chứ?

Cậu vặn volume cỡ lớn hơn vùi chăn qua đầu nhắm tít mắt lại rồi tự cười hớn hở một mình.

Chanyeol càng về sau càng hoảng không đợi được nữa lấy vai huých cửa, cơ thể nhanh nhạy chỉ sau hai cái huých, cánh cửa đã trượt ra, cậu ngơ ngác mất đà suýt cắm mặt xuống đất. Nhìn lại cánh cửa không chút hư tổn gì kia cậu mới nhận ra một vấn đề hết sức "khủng long": cửa không hề khóa. Vuốt vuốt ngực trái đã suýt nữa vì sợ mà nhảy ra khỏi lồng ngực của chủ nhân, cậu hít vào một ngụm rồi rảo bước tới phòng của hai người.

Chanyeol nhìn quanh thì chẳng thấy ai trong phòng chỉ có đống quần áo bừa bãi trên giường Do. Cậu ngồi xuống, nhìn đống quần áo của Do mà lầm bầm.

- Toàn một màu đen thì làm sao phải thử chứ?

Cậu nở một nụ cười đầy yêu thương sau đó ngả người xuống giường, nằm trên đống quần áo của Do. Mùi thơm nhàn nhạt của Do vấn vít quanh chóp mũi cậu làm cậu an lòng đến lạ.

Ư..ư..ư!!!?

Nghe thấy tiếng rên Chanyeol bất giác bật người dậy, phát hiện đống chăn trên giường mình "hết sức có vấn đề". Cậu tiến lại gần, hơi lật tấm chăn ra, khuôn mặt cau có của Do chỉ làm cậu thêm hạnh phúc.

Cậu cúi xuống tháo tai nghe trên tai của Do ra, rất nhẹ nhàng. Màn hình chợt sáng, cậu nhìn thấy ảnh của mình lấp lánh trên Note của Do. Mũi tên chỉ vào cậu có chữ "ngu ngốc". Cậu nở nụ cười sáng lạn. Đúng vậy chỉ có ngốc mới thích một người con trai như cậu thôi. Đặt chiếc điện thoại xuống, cậu đưa đôi tay thon dài xoa xoa hàng mày đang nhăn lại của Do, ánh mắt dịu dàng như tia nắng chan hòa với mùa thu.

Kyungsoo dúc đầu vào bài tay cậu cọ cọ, trên môi trái tim nở ra một nụ cười mãn nguyện. Chanyeol lặng người nhìn cậu rồi rút tay ra, nhẹ nhàng kéo chăn cho cậu, thận trọng từng bước tiến ra cửa.

***********************

Kyungsoo tỉnh dậy đã quá một giờ chiêgu, nhìn căn phòng trông huyênh trống hoác mà thấy rầu rầu. Chiếc điện thoại ban nãy còn cắm tai nghe giờ được cất xuống cuối giường, cũng tự mình thấy quái lạ nhưng cậu tặc lưỡi cho qua. Mở cửa ra ngoài, một mùi thơm mờ ám bay quanh mũi cậu.
Toàn đội K ngồi xôm tụm xung quanh cái bàn đặt con gà ướp mật ong thơm lừng bỗng thấy sự xuất hiện của Do thì im phăng phắc.

- Huyng à, ngồi xuống đây này, em bảo kêu huyng dậy mà mấy huyng này không đồng ý.

Suho bị Sehun chỉ thẳng mặt thì trợn trừng mắt nhìn Sehun.

- KyungSoo mệt thì để em ấy nghỉ, gọi ghiếc cái gì. KyungSoo à, ngồi xuống đây đi.

KyungSoo nhìn một bàn đầy đồ ăn mà dở khóc dở cười.

- Em muốn đi mua mấy đồ lặt vặt, mọi người cứ ăn đi.

- Ăn còn chưa xong thì đi đâu chứ?

Chanyeol làm mặt xấu nhìn Do, cậu cười xòa:

- Park Chanyeol à, tớ là Do KyungSoo đấy!

Beakhuyn nghe không hiểu cậu nói gì nhưng vội buông cánh gà xuống, chùi ngoắt lên tấm khăn trải bàn làm Suho khó chịu ra mặt.

- Đợi tớ chút, tớ thay đồ rồi đi cùng cậu!!!

Chưa kịp để Kyungsoo nói gì cậu đã chạy phắt vào phòng. Kyungsoo cười cười nhìn Chanyeol, đôi mắt cậu trong suốt như thể không có màu làm Chanyeol lập tức bị đứng hình.

-Vậy em đi đây!

Kyungsoo cúi người xỏ giày, Chen ngước lên nhìn cậu.

- KHÔNG định đợi Beakhuyn à?!?

Kyungsoo xoa xoa mái tóc đang lòa xòa trước trán. Cười nhẹ.

-Cậu ấy nổi bật lắm, đi đâu cũng bị fans bắt gặp, như em chẳng ai nhận ra cả.

Chưa đợi mọi người nói thêm câu gì cậu đã mất hút sau cánh cửa. Sehun nhìn theo lầm bầm.

- Sao nghe huyng ấy giống như đang than thở vậy nhỉ?

************************
Chap sau đảm bảo ngược hai nhân vật chính đến cùng cực (^,^~~~~) "Bão táp phong ba, ta vượt qua tất cả" hén!! ♥♥♥






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro