#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyungsoo đứng trước cổng công viên, xung quanh ồn ào những tiếng người và xe đi lại nhưng chính cậu  như chìm vào một khoảng không của riêng mình.

" - Cậu ai?

- Chanyeol, Park Chanyeol.

Một cậu với mái tóc màu đen rối bời, tay ôm cây đàn ghi-ta với những vết xước dài. Hình khắc nổi đoá hoa hướng dương trên chiếc đàn nổi bật với nhưng vết xước hở lớn, không nhiều nhưng khiến người ta phải tiếc rẻ cho một cây đàn tốt.

Đứa trẻ nhỏ nhắn đang đứng bất giác cúi xuống chạm vào nhưng dây đàn, làm vang lên nhưng tiếng 'ting, tang' vui tai. Cậu tên Chanyeol vội ngước đầu lên, ánh mắt thoáng chút sợ sệt vẫn còn những tia vằn đỏ.

Đứa trẻ kia bị ánh mắt của cậu làm cho lùi lại nhưng lại chẳng bao lâu chầm chậm bước tới, chu môi thổi nhẹ lên mắt cậu.

- Nào ngoan, đừng khóc!

Đứa trẻ kia người lên từ từ, đôi môi nở rộ nụ cười. Hai đứa trẻ ngồi đối diện nhau chầm chậm nghe tiếng đàn vang lên từ chỗ Chanyeol. Chợt Chanyeol ngẩng đầu lên, nghiêng đầu nhìn cậu đối diện.

Cậu đang định hỏi một đó thì tiếng động ngay đằng sau bãi cỏ nơi hai đứa trẻ đang ngồi. Một bóng đen vùng chạy khỏi lùm cây .

- Nghe trộm thật xấu, Kyungsoo à! Bức tranh của con sao rồi, về thôi, Kyungsoo à!

Kyungsoo đan bàn tay nhỏ mhắn vào tay mẹ, trong suy nghĩ của cậu chỉ tồn tại duy nhất một hình ảnh: đôi mắt sợ sệt của cậu kia. Kyungsoo lẩm bẩm.

' - ChanyeolPark Chanyeol.' "

Thì ra là thế, thì ra lần đầu cậu gặp được Chanyeol là ở đây, không phải trước cửa công ty quản lí cũng không phải khi bắt đầu làm thực tập sinh. Cậu bé họ Park đó đã ở trong trí nhớ của Kyungsoo từ năm 8 tuổi, một cậu bé có đôi mắt buồn và có những ngón tay dài mảnh khảnh biết hát lên những khúc ca yêu kiều.

Một chút, một chút rồi lại một chút kí ức quay về Kyungsoo ngỡ tưởng như mình nhầm. Nhưng không, tất cả đều là thật, vì cậu mà hát là thật, vì cậu mà cố gắng là thật, vì cậu mà hờn dỗi mà mệt mỏi là thật. Trước nay cậu vẫn luôn trong tâm trí của Kyungsoo, không phải là trùng hợp mà chỉ là từ xưa lẫn nay Do Kyungsoo đều là vì Park Chanyeol mà đến.

Kyungsoo ngồi phịch xuống, xung quanh như mờ đi, như mòng mòng mờ ảo không rõ hình thù rồi lại rõ nét như ở hiện tại. Từng kí ức ùa về, lần đầu gặp cậu, lần thứ hai gặp cậu, lần nhìn thẳng vào mắt cậu và cả lần ôm chặt lấy cậu. Tất cả lấp đầy trước mắt cậu, không thiếu một chút nào, từng thói quen của cậu. Kyungsoo từ trước đến nay thì ra vẫn luôn để ý Chanyeol đến vậy, từng chút gì đó liên quan đến cậu cũng làm cho Kyungsoo nhớ mãi. Nhớ nhiều đến nỗi khi nhìn lại nó, trái tim Kyungsoo như rời rạc, như rỗng tuếch, nghẹn đắng lại.

Buyn Beakhuyn là cậu bé năm nào cùng Chanyeol lúc buồn lúc vui, lúc khó khăn cả lúc đàn lúc hát, gắn bó thân thiết đến nhường nào. Còn cậu thì biết gì về Park Chanyeol dù là 1 hay 2 năm là bạn thì vĩnh viễn nó cũng đáng gì với 10 năm của Beakhuyn.  Một người bạn tốt như Beakhuyn, đẹp đẽ đến vậy, tài năng đến vậy, ân cần chu đáo đến vậy, Chanyeol cậu thật là có phước...

Một tia nắng rọi thẳng vào nơi Kyungsoo đang đứng, cậu vươn tay ra che đi ánh mặt trời phía trước, đôi môi cậu nở một nụ cười. Cậu hiểu rồi, cậu hiểu tất cả rồi, nếu hiểu rồi thì cái gì cần làm sẽ phải làm thôi... .

Kyungsoo bước đi thật chậm rãi, cậu muốn từ từ lưu lại khoảnh khắc một mình hiếm hoi này. Một cơn gió lùa qua,  tay cậu lạnh ngắt, tê tái. Kyungsoo đưa tay lên chầm chậm kéo mũ xuống, một toán người đi qua, rồi lại một toán khác, không ai để ý đến cái vóc dáng nhỏ bé cô đơn ấy. Đã nói rồi mà, nếu không đi cũng với những con người nổi bật kia, cậu sẽ chẳng bao giờ bị chú ý đến, dù chỉ là một chút.

Cậu lạnh, chiếc áo khoác mỏng chẳng giúp cậu đựơc bao nhiêu, Kyungsoo thở ra đều đều, con đường quen thuộc hiện ra trong chốc lát. Một bóng dáng người phụ nữ chạy vội từ bên đường này sang, mái tóc đen nhánh hơi xoăn đặc trưng và chiếc tạp dề màu hồng. Đôi bàn tay lạnh cóng đỏ ửng cố gắng túm lấy chiếc xích của chú chó con, con chó điên cuồng chạy, hai cái đuôi màu trắng vẫy tít, cái lưỡi màu hồng nhỏ nhắn thè ra như trêu tức người phụ nữ kia.

- Gugu! -Kyungsoo lớn tiếng gọi, hai bàn tay vẫy vẫy ra phía trước.

Con chó nhận ra tiếng gọi quen thuộc vội vàng đội hướng chạy, xô về phía Kyungsoo như một cơn gió.

- Kyungsoo, là con à...?

∞ ∞ ∞

Cốc cà phê đen đặc thơm lừng với làn khói lờn vờn kiêu sa bay lơ lửng, như thực như vô, như huyền ảo lại như dịu dàng, mê hoặc. Viên kẹo dẻo màu trắng nổi nhè nhẹ, chiếc muỗng xoáy những vòng đều nhau làm viên kẹo dẹo lặng im ở giữa, vô động, ngưng đọng như mệt mỏi, như quá xô bồ, quá vồn vã. Đôi bàn tay của người con trai dừng lại viên kẹo dẻo hơi chìm xuống rồi lại chầm chậm nổi lên. Chiếc thìa bị rút ra, đặt xuống chiếc đĩa ở bên cạnh. Giọt cà phê như mái tóc người con trai trong nắng dịu dàng đổ xuống chiếc đĩa, chầm chậm, như đang được giải thoát, như được hồi sinh nhưng trong tích tắc cái nóng ấm đã bay mất, chỉ còn lại giọt cà phê trơ trọi trên chiếc đĩa.

Không khí im lặng bao trùm làm người đối diện cảm thấy khó chịu nhưng lại không biết nói gì để phá đi cái bầu không khí im ắng ấy. Một cách vôị vàng và khiên cưỡng, người phụ nữ đứng dậy, nhẹ nhàng đẩy chiếc ghế ra đằng sau, khuôn mặt buồn rầu mỗi khi được che giấu bởi một nụ cười nhàn nhạt.

- Con ngồi đấy nhé,  Mẹ làm vài cái bánh mà con vẫn thích ăn.

Kyungsoo không nói gì chỉ khe khẽ gật đầu. Người phụ nữ vôi vàng quay lưng đi vào bếp. Cậu không ngồi lâu, khi nghe thấy tiếng mở cửa sau của mẹ mình cậu khẽ cười và rồi bước chân nhẹ nhàng quen thuộc đi lên lầu.

Cánh cửa gỗ khắc hình một Chú Chim Sẻ nhỏ màu xanh dương rất đẹp, đôi mắt chú chim sống động to tròn, cái mỏ được sơn màu vàng đang há ra như vọng lại vài tiếng 'chiếp chiếp' . Trên đầu chú chim là một vài chiếc lá màu  xoà xuống. ngay trên chiếc lá chính là một bông hoa hướng dương đang nở rộ, cái màu nâu vàng chen chúc giữa những cánh hoa nhỏ nhắn tinh tế làm cho cậu nhớ đến màu vàng đẹp đẽ cậu đã từng thấy ở mùa xuân năm nào. Đoá hoa hướng dương  được khắc trên chiếc đàn của người con trai năm nào.

- Do Kyungsoo!!! Cậu...

Đôi bàn tay nhỏ nhắn của suýt chút nữa đã chạm tới cánh cửa kia. Tiếng gọi làm cậu giật mình,  giọng nói quen thuộc vang lên cách gọi tên cũng vô cùng quen thuộc.  Chỉ cần nghe thôi cũng cảm nhận được hơi ấm mang theo mùi hương Chocolate len lỏi từ cổ họng cậu chạm đến từng tế bào cơ thể của Kyungsoo.

Một cánh tay rắn chắc kéo cậu vào lòng, lồng ngực kia ấm nóng mang theo cả hơi ấm dữ dội giữa cái lạnh tê tái của mùa đông. Kyungsoo nghe thấy tiếng con tim cậu đậm mạnh. Cậu ở đây rồi, tốt thật, cuối cùng cũng có cậu ở bên mình. Kyungsoo tựa vào người cậu và thấy mình thật là ngốc, đã nói sẽ rời bỏ cậu nhưng khi thấy cậu con tim lại hẫng đi một nhịp, đau nhói. Rõ ràng là chưa bao giờ có, vậy mà sao vẫn cứ sợ mất? 

∞ ∞ ∞

Park Chanyeol nghe điện thoại, khi thấy anh quản lí nói đã lạc mất Kyungsoo và hỏi xem có ai thấy cậu hay liên lạc gì được không và rằng điện thoại của Kyungsoo đã hỏng rồi. Chanyeol lúc ấy đã sững lại, trời đất quay mòng mòng xung quanh. Suho hyung cũng đã nhận được thống báo, thấy biểu cảm khó khăn trên khuôn mặt của Chanyeol thì đập đập vào vai cậu mấy cái. Cả nhóm được thông báo cái tin Kyungsoo bị lạc. Đột nhiên từ phòng của EXO-M Tao chạy ra, khuôn mặt lo lắng:

- Vừa rồi có ai thấy Kris không? Hyung ấy vừa ở đây mà!

Chanyeol túm lấy cái áo chạy ra ngoài thì thấy Beakhuyn đang lúi húi xỏ giày. Thấy cái bóng lớn đổ xuống trên đầu mình cậu ngẩng lên, đôi mắt nhỏ liếc qua Chanyeol như thách thức rồi đứng bật dậy, túm lấy nắm cửa, bỏ đi.

Chanyeol không có nhiều thời gian suy nghĩ về ý nghĩa của cái ánh mắt ấy, xỏ giày nhanh nhẹn cậu lao ra ngoài thang máy nhưng cả hai cái đều đã bắt đầu di chuyển. Chanyeol mở cửa thoát hiểm nhanh chóng chạy xuống cầu thang bộ. Chợt có tiếng chuống điện thoại vang lên, màn hình lấp lánh dòng chữ " Mẹ của Kyungsoo <3".

- Alo ạ?

Tiếng người phụ nữ đầu dây bên kia cất lên nhanh chóng.

- Chanyeol à, con về xem thế nào đi, Kyungsoo nó vừa tới nhà, cô thấy nó lạ lắm.

Xung quanh như yên ắng, thì ra cậu đã về nhà, cậu an toàn rồi. Cho đến tận lúc ấy, bàn tay Chanyeol mới thôi rịn mồ hôi, móng tay nhọn từng cái được gỡ ra khỏi lòng bàn tay, đôi môi có chút hồng hào trở lại và cơ thể đã thôi có những cơn rùng mình ớn lạnh. Rốt cuộc cậu là gì mà khi nghe tin cậu bị lạc mất trái tim Chanyeol như bị ai đó khoét mất. Thì ra cái cảm giác trái tim bị ai đó bóp nghẹt, nhức nhối đến tưởng như không thở được không phải là cách nói khoa trương trong mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình. Kyungsoo cậu rốt cuộc là gì trong đời của Chanyeol đây?

-----------------------------------------------

Mọi người vote nhiều nha. Sắp đến sinh nhật Đô Đô nên muốn viết một fic ngắn ấp ủ lâu nay nhưng không biết có làm được không nữa, 4 ngày nữa là album mới của EXO ra mắt rồi. Cố lên Đô Đô, EXO và EXO-Ls FIGHTING!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro