[Chap 5] Nam nhân bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến hẹn lại lên =))))

-------------------------------------------

Chanyeol không nói gì,hắn đi thẳng vào trong. Suho nhún vai nhìn Chanyeol, anh luôn biết Park Chanyeol là một người thất thường. Chanyeol ngồi xuống ghế sofa rồi hỏi

"Vacxin đâu?"

"Tôi để trong phòng lưu trữ,cậu chờ tôi 5 phút. "

Chanyeol gật đầu, như thường lệ hắn lại rót một tách hồng trà để uống.

Suho quay lại với một ống tiêm và một mẫu đựng vacxin. Chanyeol chợt lên tiếng

"Vacxin thật sự đảm bảo?"

Suho hơi do dự rồi gật đầu

"Qua nhiều lần thí nghiệm đã cho kết quả rất tốt."

Chanyeol hỏi tiếp

"Vacxin này là do anh và Xiumin tự nghiên cứu?"

"Cũng một phần, nhưng quan trọng hơn là nhờ một cậu sinh viên Cảnh sát năm ba ở học viện.
Chanyeol cảm thấy có chút hứng thú tuy nhiên hắn chắc chắn một điều là cậu ta có tài năng mới được Suho cộng tác. Mặc dù thế, với bản tính đa nghi của Chanyeol, hắn vẫn muốn mọi thứ phải thật đảm bảo hắn mới thực hiện. Hơn nữa đây là liên quan đến tính mạng của hắn, điều này càng quan trọng hơn. Chanyeol nhìn Suho,đôi mắt hắn vô cùng sắc sảo,hắn nói

"Tôi muốn một sự đảm bảo,trước khi vacxin mới tiêm vào người tôi tôi cần một người thử nghiệm. Anh có thể thử không?"

Suho đang hơi do dự thì KyungSoo từ phòng ngủ với mái tóc rối bù đầu
bước ra,miệng còn đang ngáp,dường như cậu không để ý gì đến xung quanh

"Anh Suho,hôm nay em có thể về trường được chứ?"

Suho tặc lưỡi gật đầu nhìn KyungSoo. KyungSoo lúc này mới để ý đến xung quanh để rồi nhận ra có một sự khác thường không hề nhẹ. Cậu giật mình nhìn thấy một nam nhân đang đeo mặt nạ nạm bạc đang ngồi trên ghế. KyungSoo liền quay sang hỏi Suho

"Anh,người đó là..."Vừa nói cậu vừa chỉ tay về phía Chanyeol.

Suho vội đi đến chỗ cậu,vuốt nhẹ mái tóc rối kia rồi nói

"Đây là người cần lấy thuốc."

KyungSoo gật đầu như đã hiểu,cậu mỉm cười nhẹ một cái với anh. Chanyeol nhìn nụ cười kia trong lòng hắn dâng lên một nỗi xôn xao khó tả. Hắn cảm giác nụ cười kia rất đẹp nhưng không dành cho hắn và hắn thấy nó thật chói mắt. Chanyeol thừa nhận hắn không thích cậu thanh niên kia cùng Suho thân mật. Chanyeol hít một hơi rồi lên tiếng

"Suho,anh không hiểu ý tôi?"

Suho lắc đầu

"Tôi đương nhiên hiểu,vậy được,tôi sẽ thử thuốc."

Chanyeol nhếch môi lên,đôi mắt hiện lên một tia ẩn ý

"Tôi muốn cậu ta thử thuốc."

Suho nhíu mày nhìn hắn,riêng KyungSoo lại thấy vô cùng kì lạ. Cậu ngơ ngác hỏi

"Tôi?"

Chanyeol không đáp cũng không nhìn cậu mà chỉ nhìn Suho. Suho vội lên tiếng

"Tôi có thể thử thay cậu ấy."

"Anh không hiểu ý tôi? Tôi không muốn nhắc lại."

Suho đưa ánh mắt khó xử về phía KyungSoo. KyungSoo vẫn thế,cũng không nói gì. Trong lòng cậu bây giờ là một thứ gì đó rất kì lạ. Cậu có thể nhìn vào trong mắt nam nhân kia chứa một sự cô đơn tĩnh mịch nhưng lại che giấu vô cùng hoàn hảo. Dù chính hắn bắt cậu thử thuốc tuy nhiên bản thân cậu cảm giác hắn không hề có ý gì xấu cũng như hắn chắc chắn về thứ thuốc đó. Còn chính cậu tình nguyện thử thuốc chính vì cậu ý thức được bản thân mình sẽ trở thành một cảnh sát,cậu nhất định phải làm việc này. Đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của một người cảnh sát.

"Được, tôi sẽ thử."

Chanyeol không đáp,hắn nhếch môi một cách ẩn ý rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

KyungSoo đợi Suho đi lấy vacxin còn bản thân cậu vẫn đứng đó. Một người cảnh sát uy nghiêm giương cao tinh thần chiến đấu. Không khí im lặng đến đáng sợ,từ hai con người tỏ ra hai loại khí chất khác hẳn nhau. Một ngây thơ,tuấn tú nhưng không kém phần cương nghị,trưởng thành. Một bên lại vô cùng bí ẩn lại sắc sảo đến khó ngờ.

Suho trở lại với hai ống vacxin trên tay cùng hai ống tiêm. KyungSoo ngồi xuống ghế,đối diện với Chanyeol còn Suho đương nhiên ngồi bên cạnh cậu. Anh nhanh nhẹn lấy vacxin vào ống tiêm rồi lại nâng tay cậu lên. Mọi thứ đều vô cùng nhẹ nhàng. Suho hết mực yêu thương KyungSoo,cậu như là một đứa em trai bé bỏng cần anh che chở. KyungSoo nhìn sâu vào đôi mắt anh,cậu có cảm giác an toàn hơn bao giờ hết. Cũng như Suho, KyungSoo xem anh là một người anh trai tốt. Suho từ từ tiêm thứ vacxin kia vào tay KyungSoo một cách cẩn thận nhất có thể. KyungSoo hơi nhíu mày,chỗ tiêm đau như bị ong chích,nó khiến cậu không thoải mái. Cậu nhắm mắt lại,từ từ cảm nhận từng kháng thể đang đi vào trong cơ thể mình. Nó không hề bất ổn chút nào hết...

Suho rút mũi tiêm ra,dung bông gòn thấm nhẹ vào vết tiêm. KyungSoo nở một nụ cười nhẹ như thu hết ánh nắng ban mai vào trong đó. Đột nhiên,KyungSoo cảm thấy buồn ngủ vô cùng,mắt cậu từ từ khép lại. Hình ảnh cậu thấy cuối cùng chỉ là anh Suho đang hoảng lên cùng với Nam nhân mặt nạ nạm bạc kia vẫn ung dung uống trà. Thứ cậu không nhìn thấy được chính là trong đôi mắt đó chứa một nỗi gì đó xôn xao.
Park Chanyeol đã rung động....
.
.
.
Khi KyungSoo tỉnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau. Nam nhân đó đã đi nhưng hơi thở hắn còn vương đâu đây. KyungSoo nhìn vào tay mình,vết tiêm đã không còn hề hấng gì nữa hơn thế cả cơ thể cậu còn cảm thấy rất tốt

"Em tỉnh rồi?"Suho từ xa đi đến,ánh mắt anh trìu mến nhìn cậu.

"Vâng..."

KyungSoo đáp nhẹ một tiếng,cậu muốn hỏi về người đó rồi lại thôi. Có lẽ khi cậu ngất hắn đã đi rồi,cậu không muốn bận tâm hắn nữa. Tuy nhiên một sự thật mà KyungSoo rất muốn phủ định rằng : Cậu đã rất căng thẳng,hồi hộp khi đối diện với hắn cùng với trái tim cậu dường như đập mạnh hơn...

"Em có thể về trường rồi chứ? Đã một tuần..."

Suho gật đầu,anh có chút nuối tiếc nhưng anh đã hứa nhất định anh sẽ làm cho bằng được.
KyungSoo cười vu vơ không đáp,cậu cụp mắt lại...
.
.
.
Sáng hôm sau,KyungSoo đi học lại,cậu rất hồi hộp không biết bạn bè và thầy cô sẽ nói gì về cậu nữa. KyungSoo rất căn thẳng.

"Ahh! Bạn học Do,cả tuần nay nghe nói cậu sang Anh dự đám tang của bà con hả? Cậu đi lâu quá bọn này thật nhớ mà,dù sao cũng xin chia buồn cùng cậu."MinHyun bạn cùng lớp với cậu lên tiếng

Nghe MinHyun nói,mấy nam sinh trong lớp lại nháo lên,cứ thế vây quanh KyungSoo. KyungSoo ngơ ngác một chút rồi nghĩ đến Suho,nhất định là anh đã sắp xếp việc này. Đã thế cậu sẽ làm một diễn viên thật tốt...

Từng ngày chậm rãi trôi qua, KyungSoo vẫn không dám kể chuyện mình bị bắt đi cho ai nghe, kể cả cha và Kris. Mọi chuyện tựa như một giấc mơ,cứ thế dần dần đi vào quá khứ. Hình bóng nam nhân bí ẩn với mặt nạ bạc cũng dần phai mờ đi trong trí nhớ của KyungSoo nhưng nó không hoàn toàn mất đi,chính xác là không thể mất. Điều này làm KyungSoo vô cùng khó hiểu, cậu mất ngủ hàng đêm...

Hôm nay là một ngày cuối xuân,nắng nhạt đã bắt đầu chói chang hơn,báo hiệu cho một mùa hè sắp đến. KyungSoo lang thang trên con đường đất nhỏ dẫn lên ngọn đồi phía xa xa kia,tay cậu cầm một bó huệ tây trắng. Gió từng cơn nhè nhàng lướt qua mái tóc màu hạt dẻ của cậu. KyungSoo dừng chân trước một ngôi mộ,cậu đặt bó hoa xuống rồi ngồi xuống theo.

Đây là mộ của mẹ cậu, bà có một cái tên thật đẹp... Kang Young Mi và bà cũng đẹp y như cái tên. KyungSoo có nét đẹp đó chính là kế thừa từ mẹ mình,chỉ tiếc hồng nhan bạc mệnh,bà qua đời quá sớm ở cái tuổi 31. KyungSoo cúi mặt xuống,nước mắt không tự chủ mà trào ra. Cậu nhớ mẹ,thật sự rất nhớ mẹ...

Ngọn đồi hoang vu,những ngôi mộ dường như đã lâu không ai đến thăm tạo nên sự âm u cùng tang thương đến đáng sợ. KyungSoo chỉnh lại áo khoác rồi đứng dậy. Cậu lại đi theo con đường đất cũ để về nhà. Trời khá nhem tối,cảm giác có chút ghê rợn. KyungSoo cố bước nhanh hơn, chợt cậu thấy từ xa,dưới tán một gốc cây có ai đó đang tựa vào. Dường như anh ta đang ngủ say. Cậu khá tò mò, bỏ qua sự sợ hãi mà đến xem thử. Nam nhân với mái tóc màu đen ấy như thoát bỏ vẻ trần tục, hắn như một vị thần cai trị xứ sở này vậy. Cậu do dự đưa tay đến chạm vào rồi lại thôi,rồi vội vàng bỏ chạy thật nhanh. KyungSoo không hiểu nỗi bản thân mình bị gì nữa,chẳng lẽ hôm nay mình bị ma nhập chăng? "Nhất định là vậy rồi"cậu tự an ủi bản thân mình rồi đi về nhà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro