Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thái tử, người dậy chưa ạ?

- Thái tử...

- Ân, ta dậy rồi. Bên trong bức màn truyền ra thanh âm trong vắt tựa như tiếng suối reo nỉ non bên tai, mấy vị thái giám nghe được như vậy thì nhẹ thở phào. Tứ thái tử quả nhiên là người dễ gần nhất trong tất cả các vị thái tử.

Thiếu niên trạc tuổi đôi mươi một thân lam y tiêu soái phe phẩy quạt bước ra, màn trướng vì cử động nhỏ của y mà khẽ đung đưa. Vài chiếc lục lạc bằng sáo trúc treo trên màn va chạm với nhau tạo nên tiết tấu hỗn độn, vui tươi cho một buổi sáng đầy nắng đẹp. Thiếu niên xếp quạt, hương thơm nhè nhẹ phảng phất từ cánh quạt phút chốc tan biến trong gió, để lại nơi đầu mũi mỗi người một chút tư vị không sao quên được từ giấy gỗ trầm hương. Không gay gắt, nhưng cũng khiến người ta đủ mê luyến. Cung nữ ngắm nhìn thân ảnh ấy cũng khẽ ngây người, mùi hương này, tựa như mùi hương trên người thiếu niên kia vậy.

- Trần công công, chúng ta đi thôi.

Trần công công nghe lệnh lập tức cúi người, hướng thiếu niên cung kính dẫn đường. Nhưng đi được vài bước bất chợt đứng khựng lại, vẻ mặt nhìn người phía sau có chút bối rối.

- Trần công công, có việc gì? Hàng chân mày xinh đẹp khẽ nhíu lại, đôi mắt to tròn hướng vị thái giám già dò hỏi.

- Bẩm, đại thái tử...

Thiếu niên nghe đến vậy thì mắt phượng cong lên biểu lộ ý cười, tay cầm quạt khẽ đưa lên phe phẩy, tà áo rộng bay phất phơ trong gió vô tình để lộ làn da trắng như tuyết khiến nữ nhân cũng phải ghen tị, nam nhân thì lại mong muốn được chạm vào khối châu ngọc mềm mại tựa như nước ấy, một lần thôi tâm can cũng đã mãn nguyện.

- Được rồi, đại thái tử vẫn là chưa chịu dậy đi?

Trần công công khổ sở gật đầu, trong hoàng cung này, nếu muốn sống yên ổn qua ngày, ngàn lần vạn lần đừng bao giờ đắc tội với hai người. Thứ nhất, chính là đương kim hoàng đế cao cao tại thượng. Thứ hai, là đại thái tử danh bất hư truyền. Bất cứ chuyện gì nếu y không vừa mắt đến đều có thể bị khai trừ ra khỏi hoàng cung. Y nổi tiếng là một người tàn độc, nhẫn tâm không chút thủ hạ lưu tình. Cung nữ hầu hạ bên cạnh y ngày đêm nơm nớp lo sợ, không biết đầu mình khi nào sẽ lìa khỏi cổ. Nhưng đã mang trên người thân phận của một kẻ nô lệ, thì làm gì được quyền lựa chọn chủ nhân. Chủ nhân bảo ngươi đi hướng đông, người tuyệt đối không được rẽ sang tây, bảo ngươi đứng, đừng mong nghĩ đến chuyện được ngồi. Và dĩ nhiên, bảo ngươi chết, ngươi cũng phải vạn nhất tuân theo, tuyệt đối không được cãi lại.

Thế nhưng, vẫn có một người khiến y phải nhẫn nhịn, và cũng chỉ duy nhất người đó mới được tiếp nhận hết thảy mọi ôn nhu cùng dịu dàng chăm sóc từ y. Đấy chẳng phải là phụ hoàng hay mẫu hậu của người, cũng chẳng phải là vị tiểu thư nào may mắn. Ấy là tứ thái tử, tứ đệ mà y yêu thương hết mực, cùng sự nuông chiều không sao che giấu được qua ánh mắt. Mọi người trong cung ai cũng đều biết được điều đấy, và chẳng ngạc nhiên gì khi có cung nữ hay thái giám lỡ đắc tội với đại thái tử thì liền tìm đến tứ thái tử để thỉnh cầu.

Tứ thái tử trong chốn vương triều đầy rẫy những mưu mô toan tính thì lại hệt như một đoá hoa sen thuần khiết, thuần khiết đến mức người người nhìn vào đều không muốn vấy bẩn. Đại thái tử có lẽ cũng vì thế mà sẵn sàng dùng mọi biện pháp để che chở cho y, bảo vệ y trước nanh vuốt của những người mà y gọi là huynh là đệ.

....

- Hoàng huynh, đệ vào được không ạ?

Không có tiếng đáp trả, Khánh Thù khe khẽ thở dài, nhẹ đẩy cửa bước vào trong. Như thường lệ, lại thấy được thân ảnh cao lớn kia đang gục người ngủ say trên bàn, bên cạnh là những bản tấu chương rơi vương vãi, và người kia dường như chưa có động thái muốn tỉnh dậy.

Khánh Thù cúi người xếp gọn lại tấu chương, không hay không biết người trên bàn đã tỉnh dậy tự lúc nào.

- A, huynh ấy đâu rồi? Khánh Thù ôm đống tấu chương vào người mà thắc mắc, cánh môi trái tim dẫu ra khiến người phía sau nuốt khan một tiếng.

- Đệ vào đây làm gì? Vòng tay sắn chắc ôm trọn thân hình nhỏ bé trước mặt, như có như không hưởng thụ hương vị thanh mát của thiếu niên mang lại, loại cảm giác này khiến người khác thật không muốn xa rời.

- Đệ... Đệ vào gọi huynh dậy. Chúng ta sắp trễ giờ rồi. Huynh... A....

Sao sáng nào vào gọi huynh ấy cũng xảy ra tình trạng này hết vậy?

Khánh Thù bị đẩy ngã xuống sàn, người kia thì không biết liêm sĩ cứ gục đầu vào hõm vai Khánh Thù hệt như đứa trẻ nhỏ đang làm nũng. Lát sau, người kia chính thức nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm chặt Khánh Thù không buông.

- Dù sao cũng trễ rồi, đệ nằm đây cho ta ôm ngủ chút đi.

- Không được, Khánh Thù kiên quyết ngồi dậy, lại tiếp tục bị người kia ôm lấy.

- Vậy đệ hôn ta một cái, ta lập tức không gây khó dễ nữa.

- Huynh thật là hết thuốc chữa mà.

Hai huynh đệ Khánh Thù cứ thế mà nháo đến tận giữa trưa. Kết quả, lại giống như mọi ngày, tứ thái tử tuy dậy sớm nhất nhưng chưa bao giờ có mặt tại lớp học của Kim đại học sĩ, tất cả, chỉ vì người kia cứ bám lấy y mãi không thôi.

Đại thái tử đối với người khác có bao nhiêu tàn độc Khánh Thù không hề biết rõ. Có chăng là y quá tài giỏi trong việc che giấu các việc làm không có tình người của mình, mặt khác đối với Khánh Thù chính là kiểu dịu dàng chăm sóc, thậm chí có phần độc chiếm thái quá nếu bắt gặp Khánh Thù thân thiết với ai khác không phải là mình.

Y không phải không biết rõ thứ tình cảm ấy là gì, và y thật sự rất muốn Khánh Thù là của riêng y. Dẫu sao, Khánh Thù và y cũng không phải do cùng một người mẹ sinh ra. Mẫu thân của Khánh Thù chỉ là một cung phi nhỏ bé ngày trước từng được hoàng thượng ân sủng. Hoàn toàn trái ngược với đại thái tử khi mẫu thân của người chính là chủ nhân của tam cung lục diện, là hoàng hậu ngày ngày kề cận bên hoàng thượng. Vì lẽ đó, Khánh Thù trong cung chịu không biết bao nhiêu tủi nhục, luôn bị các vị huynh khác cũng như hoàng đệ của mình khinh khi, không xem trọng. Chỉ mỗi đại thái tử xem y như vật báu mà nâng niu, Khánh Thù chính vì vậy mà như chim non núp bóng sau lưng đại bàng, nhất nhất nghe lời đại huynh, bỏ mặc tất cả tiếng xầm xì to nhỏ về một đại thái tử thật sự đầy những mưu mô thâm độc.

Trong cuộc chiến vương quyền đẫm máu và nước mắt, vẫn còn tồn tại rất nhỏ hương vị dịu ngọt của yêu thương.

Tiếc chăng, yêu thương cần bao nhiêu mới là đủ

Để người không khỏi bị quyền lực làm lu mờ

Người dùng tình yêu làm mồi nhử

Kẻ lao vào lửa vì hai chữ ái tình

Hoàng cung nhớp nhơ những tội lỗi

Đâu mới chính là yêu thương thật lòng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huong