Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt không hiểu vì sao nhìn người trước mặt lại có đôi chút ngẩn ngơ, càng không nói rõ được tâm tư của mình khi ở gần thiếu niên ấy. Vốn dĩ biết rất rõ ta và y vĩnh viễn không thể ở cùng một chỗ, thế nhưng chính là vẫn cố chấp ôm lấy một loại tình cảm không mấy minh bạch với y.

Mặt trời ngả về phía tây, Xán Liệt nheo mắt nhìn về những tia nắng yếu ớt đang soi rọi ở cuối chân trời, như đang cố tìm cho mình một tia hi vọng, dẫu rằng mong manh, nhưng vẫn là không thể buông bỏ.

- Đẹp thật, ta thích nhất được đứng ở toà thành này ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống, lúc này chính là khi hoàng thành rũ bỏ vẻ uy nghiêm tráng lệ của nó mà trở về đúng với bản chất thật của mình.

Nụ cười làm cho băng tuyết bừng tan, xuân về hoa nở, ánh mắt phong vân lãnh đạm mang theo điểm quyến rũ đến mê người. Xán Liệt vô thức sải chân bước về phía trước, đứng phía sau nhìn ngắm bóng lưng Khánh Thù, nhịn không được cất tiếng hỏi:

- Bản chất thật? Thần không hiểu, thỉnh cầu thái tử chỉ giáo.

Khánh Thù bất mãn di di mũi chân, hàng chân mày xinh đẹp phút chốc cau lại:

- Phác tướng quân, ta thật là không thích đó nha.

- Thần...

- Đừng xưng hô như thế nữa, ta nói người không hiểu sao.

- Vậy trước hết, người cũng đừng nên gọi ta là Phác tướng quân. Xán Liệt cúi thấp người, tà tà bên tai Khánh Thù nhả từng chữ. Khánh Thù trước sau như một, người thuần khiết như y sao có thể chịu được loại tiếp xúc ám muội như vậy, tức khắc cả người đều biến thành cái máy hơi nước, hận không thể một khắc bốc hơi khỏi chỗ này.

- Nha, cũng đúng. Khánh Thù có điểm xấu hổ, tầm mắt liền chuyển sang mảng ráng cam ở cuối trời tây, mặt trời lúc này thu lại bé xíu hệt như một cái chấm nhỏ lưu động, thế nhưng trong đôi con ngươi trong veo của Khánh Thù lại là một nét chấm phá kiều diễm khiến y thêm thập phần xinh đẹp.

- Phác tướng quân, Khánh Thù kêu xong liền chột dạ, khỉ thật, nhưng nếu không dùng ba tiếng này, thật sự cũng chẳng biết nên gọi người bên cạnh như thế nào. Người thấy cảnh hoàng hôn ở đây có đẹp không?

Xán Liệt bất di bất dịch vẫn đứng sau lưng Khánh Thù, dường như đó chính là thói quen của y mãi không sao sửa được.

- Thật đẹp. Nhưng đối với ta, cảnh hoàng hôn này lại không đẹp bằng một thứ.

- Là thứ gì? Khánh Thù tròn xoe mắt hỏi. Chấm cam bé xíu trong mắt Khánh Thù đã không còn, lúc này đây, thu vào đôi mắt đẹp đẽ ấy chính là hình ảnh của nam nhân đang đứng đối diện y.

- Không nói cho người biết. Xán Liệt nói xong, chứng kiến Khánh Thù bên cạnh bất mãn phồng má thì tâm tình lại tốt hơn rất nhiều.

Làm sao có thể nói cho người biết được

Đối với ta, mỹ cảnh tuyệt nhất trần gian này

Chính là nụ cười của ngươi đó Khánh Thù.

....

- Kính bẩm đại thái tử, hoàng thượng có lệnh cho mời người đến điện Tam Hoa.

- Ta biết rồi, ngươi lui đi.

Diệc Phàm uể oải phất tay, đem tấu chương đang đọc dở bỏ sang một bên, lắc lắc cái cổ mỏi nhừ rồi mới từ từ đứng dậy khoác thêm áo choàng. Hết thảy động tác đều dùng biểu tình băng lãnh mà làm, tựa hồ không hề có điểm hối hả. Đối với lời nói khi nãy của Trần công công cũng như yêu cầu của phụ hoàng, dường như không hề làm cho nam nhân này có chút để tâm đến.

- Hoàng huynh, huynh đến rồi sao? Bạch Hiền đang tiếp chuyện cùng Giản Tuệ đế, trông thấy Diệc Phàm một thân tiêu soái đi đến liền bày ra vẻ mặt vui vẻ, hướng người kia cất tiếng chào hỏi.

Diệc Phàm cũng chỉ đảo mắt quan sát một vòng, lát sau khẽ gật đầu.

Quả nhiên, Khánh Thù không hề có mặt ở đây.

Bạch Hiền tất nhiên hiểu được Diệc Phàm là đang suy tính điều gì, có lẽ vì vậy mà có chút không vừa ý. Y đối với Khánh Thù một điểm nhỏ nhất cũng không hề vừa mắt. Hết thảy mọi người trong cung đều nhìn ra một Khánh Thù ngoan ngoãn lễ độ mà hết mực yêu thương, có lẽ chỉ riêng mỗi Bạch Hiền trông thấy Khánh Thù thật sự quá phiền toái, nhìn sao cũng không thể xem trọng.

- Phàm nhi, ngồi đi, hôm nay phụ hoàng có chuyện muốn nói.

Diệc Phàm cẩn trọng ngồi xuống phía bên tả của Giản Tuệ đế, bên hữu gồm có Lộc Hàm cùng Bạch Hiền. Chung Nhân hiển nhiên vẫn như cũ không mấy quan tâm đến những lần họp mặt thế này, Tử Thao vì tuổi còn quá nhỏ, vẫn là một hài tử ham chơi hơn ham học, tốt nhất cũng không nên để y có mặt ở đây.

Còn Khánh Thù...

Diệc Phàm nghĩ đến người kia, bất giác trên khuôn mặt băng lãnh lại lộ ra ý cười nhàn nhạt, tư vị của chén trà xuống đến cuống họng vì vậy mà trở nên ngọt lịm.

Giản Tuệ đế thấy được vẻ say mê trên mặt lệnh tôn thì lại thêm phần sầu não. Nhưng đứa trẻ này, bây giờ đã không nghe theo lời ông khuyên bảo nữa rồi, y dường như có hẳn một đế chế cho riêng mình, hoàn toàn không hề nằm trong sự kiểm soát của Giản Tuệ. Nhưng không phải vì thế mà ông sớm bỏ cuộc, chiều theo ý của Diệc Phàm, mặc cho y làm mưa làm gió. Dẫu sao, nơi đây ông chính là cửu ngũ chí tôn, ai kháng lệnh hoặc bất tuân theo đều không thoát khỏi cái chết.

- Tháng sau, sứ giả nước Mạc Lễ sẽ đến Thiêu triều. Ta không muốn buổi đón tiếp sứ đoàn xảy ra bất cứ sai sót nào. Các ngươi hiểu ý của trẫm chứ?

Diệc Phàm nâng chén trà, khẽ nhếch môi. Mỗi việc đón tiếp sứ đoàn lại phải phiền đến y đích thân nghênh đón, này là khoa trương thế lực hay là hiếu khách quá thể đây.

Có ai nào biết được, yến tiệc của tháng sau lại khiến cho Diệc Phàm cùng Khánh Thù rơi vào tình cảnh vạn dĩ bất phùng, mãi mãi về sau nuối tiếc cùng ân hận mãi không thôi.

Vương triều quả nhiên đáng sợ, nếu không có được, không còn cách nào khác là phải đoạt lấy.

Cuộc chiến nào không đem về bi thương cùng nước mắt, huống chi đây chính là cuộc chiến giữa chốn thâm cung tàn độc.

Khánh Thù vì cuộc chiến này mà đánh mất nụ cười tươi đẹp nhất của tuổi thanh xuân.

Xán Liệt vì người đã đổi thay mà chấp niệm bên trong vĩnh viễn không thể nào buông bỏ.

Hứa là sẽ mãi chờ đợi

Nhưng điều khiến ta băn khoăn chính là

Khánh Thù, liệu là ta phải đợi đến bao giờ?

Tặng cho Uyennhi_dyo , đọc vui vẻ nha cưng 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huong