Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thái tử, cẩn thận một chút, coi chừng bên phải.

- Thái tử, bên trái đông người, người đi chậm thôi kẻo té.

- Thái tử... hay là chúng ta về đi, đừng đến đó nữa?

- Phác tướng quân, kì thật từ lúc người đến, mọi người đều đã đứng sang hai bên nhường đường cho tứ thái tử rồi ạ.

Xán Liệt: ...

Khánh Thù: *ngẩng đầu nhìn trần nhà*

Xán Liệt: Thái tử, chúng ta về thôi.

Khánh Thù: *trố mắt nhìn trần nhà*

Xán Liệt: Thái tử...

Khánh Thù: *tiếp tục trố mắt nhìn trần nhà*

Xán Liệt: Thái...

Khánh Thù: *mắt long lanh* * tay kéo kéo* Phác tướng quân, ta thật sự rất muốn đến đó.

Xán Liệt ai oán hít một hơi sâu, xung quanh nghe thấy tiếng thở nặng nề của chúng nô tài.

Nha, thật sự là rất đáng yêu, rất muốn bắt về nuôi a~

Xán Liệt trong lòng liền trở nên tức tối, khuôn mặt phút chốc trở thành một mảng đen thui, y nắm lấy tay Khánh Thù kéo ra khỏi chỗ đông người.

- Phác tướng quân, ngươi là đi đâu a?

- Thái tử, thỉnh cầu người một chuyện có được không? Xán Liệt buông lỏng tay người kia, khe khẽ thở dài, ta lại bị cái gì nữa rồi.

- Là gì a? Phác tướng quân người cứ nói. Khánh Thù nghiêng đầu chớp mắt, Xán Liệt thấy vẻ mặt của y thì húng hắng ho, vội vàng quay mặt sang nơi khác, trên khuôn mặt xuất hiện vài điểm hồng hồng.

- Người... có thể nào trước mặt người khác... đừng bày ra vẻ mặt như lúc nãy được không?

- Vẻ mặt như lúc nãy? Là như thế nào, ta không biết, người nói ta biết đi a. Khánh Thù dụi dụi đầu vào cánh tay người kia, cảm nhận toàn thân y căng cứng thì khẽ cười trộm một cái.

Trong thời gian dưỡng bệnh, Khánh Thù phát hiện ra Phác tướng quân rất dễ đỏ mặt, vì thế cho nên có người ác ý cứ muốn đùa dai, mỗi lần khiêu khích đều chạm đến điểm cực hạn của người kia, chứng kiến Phác tướng quân mặt đỏ tai hồng ấp úng, Khánh Thù trong bụng chính là nở cả một vườn hoa.

Phía xa, Bạch Hiền trông thấy cảnh người nói ta cười thì trên mặt một biểu tình cũng không có, đôi mắt dài hẹp khẽ nheo lại, quạt trên tay y rơi xuống đất, cung nữ trông thấy vội vàng cúi xuống nhặt lên liền nhận được cái trừng mắt, nhất thời cảm thấy quạt cầm trong tay sao quá lạnh lẽo, hay là bởi ánh mắt của tam thái tử khiến người khác không rét mà run.

- Tam... ca...

Bạch Hiền đối với tiếng kêu này có chút xa lạ, Khánh Thù đối với người trước mặt lại không tin được. Lần cuối gặp tam ca, chính là khi Khánh Thù tròn bảy tuổi, tiểu hài tử tay dính đầy bùn đất níu lấy vạt áo ca ca cầu được chơi cùng. Bạch Hiền sau đó liền cởi bỏ áo choàng, sai cung nữ lập tức đem chiếc áo đốt đi, ánh mắt sắc lạnh quét một lượt trên người Khánh Thù, khinh bỉ rời đi. Từ đó trở về sau, mỗi khi chạm mặt tam ca, Khánh Thù đều vô cùng sợ hãi, nếu không phải bất đắc dĩ, tuyệt đối không bao giờ có dũng khí xuất hiện trước người kia.

Nhưng hôm nay, chính là Bạch Hiền từng bước đi về phía Khánh Thù, lãnh đạm vô ưu nhìn y. Lúc lướt đến đôi tay Khánh Thù đang níu chặt lấy cánh tay Phác tướng quân, đôi hàng mi xinh đẹp khẽ nhíu lại, nhưng rất nhanh liền dãn ra. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Khánh Thù không rõ Bạch Hiền là đang tức giận điều chi, Xán Liệt thì đứng bên cạnh nhẹ nhàng đưa tay ra phía sau, khẽ siết lấy eo Khánh Thù, như muốn trấn an y đừng quá lo lắng.

- Khánh Thù...

Lần đầu tiên Khánh Thù nghe người kia gọi tên mình, trong lòng có chút chua xót, vẫn biết là không được, nhưng vẫn mong có một ngày sẽ được nghe Bạch Hiền hướng y gọi hai tiếng "Thù nhi". Hoá ra, đối với Bạch Hiền, y có chăng cũng chỉ là một người xa lạ, là một người không xứng đáng để người kia xem y là huynh đệ. Khánh Thù không biết mình đã sai ở đâu, y cũng không biết mình đã đắc tội điều gì, khoảng cách tựa như rất gần, nhưng lại không bao giờ có thể chạm đến được. Người kia cao quý đạo mạo như vậy, y chỉ là cóc ghẻ, sao có thể sánh với phượng hoàng. Cóc ghẻ, nhưng muốn ở cùng một chỗ với phượng hoàng, kết cục chỉ là nhận lấy những mặc cảm tự ti mà thôi.

- Ngày mai sứ đoàn nước Mạc Lễ sẽ đến đây, hẳn là sẽ rất náo nhiệt. Không để ý đến sắc mặt của Khánh Thù, Bạch Hiền tựa như có điểm vui mừng tiếp tục câu chuyện. Khánh Thù, hi vọng ngươi cũng sẽ đến dự tiệc, có rất nhiều điều thú vị đó nha.

- Sao cơ ạ? Đệ... đệ cũng được đến dự tiệc sao?

Xán Liệt nghe Bạch Hiền nói vậy, âm trầm liếc nhìn người kia thăm dò, bất quá thấy y chỉ là một mặt băng lãnh gật đầu với Khánh Thù. Khánh Thù hiển nhiên không cần nói, nhận được cái gật đầu kia lập tức trở nên hồ hởi, tựa như có thể thấy được đuôi nhỏ phía sau đang phe phẩy, y chính là rất mong chờ đến ngày mai.

- Phụ hoàng ra chiếu chỉ, ai cũng đều được đến tham dự, ngươi... tất nhiên sẽ được hoan nghênh rồi. Vậy đi, ta đi trước.

Bạch Hiền không đợi Khánh Thù cúi chào đã rời đi, Khánh Thù tuy có điểm ủ rũ nhưng chung quy vẫn chính là thực vui vẻ, nắm lấy cánh tay Xán Liệt lắc lắc:

- Nha, Phác tướng quân, người nghĩ xem ta nên chuẩn gì cho ngày mai đây. Đúng rồi, y phục a, nhanh, chúng ta về phủ chuẩn bị y phục.

Xán Liệt bị kéo đi, bất đắc dĩ bật cười, vươn tay xoa đầu người kia một cái, trong mắt ngập tràn cưng chiều. Chính là y không ngờ được, khi ngoảnh đầu về phía sau, phát hiện ra Bạch Hiền vẫn còn đứng đấy, ánh mắt hai người giao nhau... trống trải, vô hồn.

Người trước mắt nhưng cách xa ngàn dặm

Có được rồi, nhưng vẫn để lạc mất nhau...

Bạch Hiền cắn chặt môi, Xán Liệt có chút do dự, sau cùng vẫn là xoay người đuổi theo Khánh Thù, thứ duy nhất Bạch Hiền trông thấy được chỉ là bóng lưng Xán Liệt mỗi lúc mỗi xa, đến lúc chỉ còn là một chấm nhỏ, y vẫn không ngừng đưa mắt dõi theo, dẫu biết chắc rằng, người kia sẽ không bao giờ quay đầu nhìn lại.

Hoa rơi ngoài đình đã tàn phai mấy độ, nước chảy trên sông như cuốn trôi mọi tâm tình, giấu đi tất cả những gào thét không sao nói ra được. Ánh dương rạng rỡ trên mái hiên khiến vạn vật tuyệt thế kinh diễm, nhưng ta, lại cứ cúi đầu thổn thức cho quá khứ đã xa, sau cùng lại tự chế giễu ta đa tình.

Vụn bụi nhỏ tan nhẹ vào hư không

Tình này biết gửi về ai

Nhớ nhung này biết gửi đến nơi nào

Có chăng, chỉ là khiến phong cảnh trở nên u phiền

Xán Liệt, ánh mắt ấy đã từng dành cho ta...

Men tình, kẻ nào say trước, kẻ đó chính là người thua

Xem ra, Bạch Hiền ta đã thua mất rồi, Xán Liệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huong