Chap 1. Cuộc sống mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do Kyungsoo, là một cậu con trai 18 tuổi, ở cái tuổi đẹp nhất cuộc đời người thì Kyungsoo lại chẳng bao giờ cảm thấy hạnh phúc cả. Cuộc đời của cậu là một chuỗi sự thật vô cùng bất hạnh, từ những ngày đầu tiên khi còn trong bụng.

Ba mẹ Kyungsoo là người dân bình thường, kiếm sống bằng cách hàng ngày bán hàng ngoài chợ. Bọn nó tuy đã cưới nhau rất lâu nhưng mãi đến 4 năm sau mới có một đứa con. Một lần khi mẹ của cậu, bà Lee EunRi cùng một người họ hàng đi xem bói (cảm thấy mê tín), khi vừa nhìn thấy bà, người thầy bói liền giật mình mà tiên đoán "đứa con trong bụng bà là một tai họa, khi nó vừa sinh ra mọi thứ sẽ thay đổi. Tất cả"

Tuy nhiên bà vẫn không tin mà một mực sinh ra đứatrẻ đó. Nhưng đến khi đứa trẻ đó ra đời thì mọi chuyện đêu thay đổi hết. Chồng bà từ một người đàn ông hiền lành, trở nên hung ác vô cùng, ham mê cờ bạc, lúc nào cũng cũng rượu và đánh đập bà.

Mọi chuyện chỉ dừng lại như vậy đến năm Kyungsoo 12 tuổi, cậu bắt đầu bị đánh đập không ngừng. Trên cơ thể lúc nào cũng có những vết thương từ roi và gậy. Mới có, cũ có ngày nào cũng sống với sự bạc đãi của người được gọi là ba của mình.

Dù thương đứa con bé, nhưng bà Lee vẫn chẳng làm được gì khi bà cũng tương tự như cậu. Kyungsoo biết mẹ phải khổ sở, ở ngoài kiếm tiền, về nhà lại chịu những trận đánh thấu xương của ba mà luôn cắn răng chịu đựng, cậu thực sự không muốn bà đau khổ.

Cứ dần dần như vậy sự chịu đựng của cậu cũng đến cực hạn, Kyungsoo quyết định không chịu đựng nữa mà sẽ chống chả lại ông ta. Cậu có thể chấp nhận ông ta uống rượu, có thể chấp nhận ông ta cờ bạc...nhưng chuyện ông ta dắt theo một người phụ nữ về nhà và bắt mẹ cậu làm "người hầu kẻ hạ" cho bà ta thì không bao giờ.

Ngày hôm đó, khi ông ta vừa đưa người phụ nữ đó đến nhà Kyungsoo từ trong phòng liền đi râ, kéo bà ta ra khỏi nhà. Xô xát một lúc, bỗng cậu bị thứ gì đó đập vào đầu. Cả người ngã kuỵu xuống ngất đi.
.

.

.

"Ào" Kyungsoo tỉnh lại khi bị ai đó dội một gáo nước vào đầu.

Đôi mắt nhắm nghiền mở ra, trước mắt là một người đàn ông vẻ mặt có vẻ lạnh lùng, đằng sau là một vài thanh niên ra cùng to lớn. Cậu mở to mắt nhìn bọn họ rồi lại nhìn xung quanh, đây là đâu đây? Tại sao cậu lại ở chỗ này?

"Ông...là ai?" Khánh Thù hỏi người đàn ông trước mặt nói.

"Chào mừng đến với Monster cậu bé, cậu đã được bán vào đây! Từ nay là người của Monster chúng tôi." Người đàn ông kia cất giọng lên nói rồi liền quay đi ra ngoài.

Trước khi đi còn bỏ lại một câu:

"Đưa người cho Baekhyun sắp xếp, mấy vết thương trên người cậu ta cần phải lành lại nhanh nhất có thể"

Nói rồi quay mặt bước đi, mấy người kia cũng đi theo ông ta. Để lại Khánh Thù một mình lơ ngơ chẳng biết làm gì, cánh cửa kia đóng lại, mọi thứ đều trở nên tối mịt không chút ánh sáng.

Monster? Là bar gay nổi tiếng của Seoul đây sao? Ông ta bán cậu vào đây để lấy tiền mua rượu sao? Hay là đi cờ bạc hay...là nuôi người đàn bà kia? Vậy....mẹ cậu phải làm sao đây? Khi mà cậu cũng không ở đó để bảo vệ bà? Mẹ cậu sẽ ra sao khi bị ông ta và người đàn bà đó hành hạ?

Càng nghĩ càng lo, càng nghĩ lại càng đau lòng. Vào đây, có phải từ giờ cậu sẽ trở thành thú vui, thứ để đàn ông chơi đùa trên giường không? Là thứ bị người đời khinh bỉ, không ai muốn làm bạn? Phải rồi, dù có vào đây hay không thì vẫn chẳng ai thèm đoái hoài đến cậu đâu, cậu chỉ là một đứa xui xẻo. Người bạn thân đầu tiên của cậu cũng vì cậu mà chết, cậu xui xẻo, một thứ xui xẻo còn lây sang cả cho người khác...

Bỗng cửa phòng bật mở, từ bên ngoài một người con trai bước vào, vì anh ta ở phía sáng nên cậu chỉ có thể thấy bóng mà không nhìn rõ khuôn mặt anh ta. Người nọ đi vào cằn nhằn sao lại không bật điện, rồi "tắc" cả phòng liền sáng lên.

Người nọ là một chàng vô cùng xinh đẹp, tuy nhiên là người họ có phần cao hơn cậu một xíu. Dáng người gầy gầy vô cùng đẹp. Anh ta tiên tới gần chỗ cậu ngồi xuống, đưa cho cậu một lon bia rồi mỉm cười.

"Xin chào, tôi là Baekhyun." Anh ta lên tiếng.

Kyungsoo không nói gì, nhận lấy lon bia trên tay anh. Nụ cười đos thực sự rất đẹp, Baekhyun ngồi xuống cạnh cậu. Quan sát kĩ cậu một vòng rồi chẹp chẹp miệng.

"Em sao lại tới nơi này?"

"Tôi...tôi bị cha bán vào nơi này" Kyungsoo cúi gằm mặt xuống, nước mắt khẽ tuôn rơi.

"Vậy được rồi! Em sẽ loại hai" Baekhyun mở lon bia trên tay anh, ngửa cổ uống một ngụm.

Kyungsoo nghe hai từ "loại hai" liền có chút giật mình. Tuy không rành nơi này lắm nhưng cậu cũng nghe đám bạn ở trường hồi cấp ba bàn tán về chuyện này. Ở bar gay chia làm ba bộ phận, một là cùng nam nhân khác lên giường. Hai là hầu chỉ cần ngồi cạnh khách và uống cùng khách, không cần phải cùng họ làm chuyện đó. Ba là bưng bê và pha chế.

Cậu vẫn thắc mặc tại sao Baekhyun lại cho cậu ở bộ phận hầu rượu này, chẳng phải người mới vào thường phải trải qua chuyện đó sao?

"Em đang thắc mắc tại sao anh lại sắp xếp em loại hai đúng không? Người ở đây chia làm hai loại để vào. Một là tự bán thân, hai là bị bán vào. Những người tự bán thân đương nhiên là đã chấp nhận và mới đưa ra quyết định này, vậy nên họ sẽ xếp vào loại một. Những người bị bán vào chắc chắn là không hề mong muốn mà bị bắt buộc vậy nên xếp vào loại hai hoặc ba. Tuy nhiên bưng bê và pha chế quá nhiều rồi, nên em tạm thời loại hai nhé! Anh sẽ sắp xếp tiếp tục." Anh ta cười hiền, nụ cười đó bỗng làm tim cậu đập thình thịch.

"Anh...đúng là suy nghĩ kĩ" Cậu cũng nở một nụ cười đáp lại anh.

"Hiện tại phòng ở nơi nhân viên của bar đã không còn chỗ. Anh dù sao cũng ở một mình, sẽ rất vui nếu như em cùng đến" Baekhyun xoa đầu cậu.

Cậu bé này thực sự khiến anh có ấn tượng. Từ lúc đi vào thấy dáng ngồi khép nép trong góc tường anh đã có cảm giác gì đó vô cùng thương xót cho cậu. Khi nhìn thấy khuôn mặt nhìn tuyệt nhiên trái tim lại chậm đi một nhịp. Cũng không hiểu vì sao, anh đối với cậu lại có một cảm giác voi cùng thân quen.

"Cảm ơn anh"

Thực dự cậu chưa thấy ai tốt với cậu như vậy. À, cũng có mẹ và TaeHan, nhưng Baekhyun lại rất đặc biệt. Mẹ tốt với cậu là chuyện đương nhiên vì bà là mẹ cậu mà! Còn TaeHan thì...cậu ấy lại đi rồi...

"Người em sao nhiều vết thương quá vậy? Loại hai thực sự không thể để người như vậy, về nhà anh sẽ thoa thuốc cho. Thuốc đó trị rất nhanh, anh sẽ xin ba cho em nghỉ vài hôm chữa lành mấy vết thương này!"

"Cảm ơn anh"

Sau lời cảm ơn thì Baekhyun đưa cậu đến nhà anh, tuy mang tiếng là con ông chủ Monster nhưng anh lại không ở với ba mình mà ở riêng một nơi khác. Cái lí do mà anh không muốn ở với ông chính là....vì ông là ông chủ, phải dạy người mới cách "phục vụ" nên anh rất không thích. Cũng phải thôi, là ông chủ trực tiếp dạy dỗ cũng là điều đương nhiên.

Về đến nhà anh xào một ít mỳ cho hai người ăn, vừa ăn vừa nói chuyện. Lúc này anh mới phát hiện ra, Kyungsoo cậu nhìn bề ngoài rất ít nói nhưng thực chất lại nói rất nhiều, chỉ cần đến bên và trò chuyện với cậu chắc chắn ai cũng sẽ có cảm tình.

Anh kể cho cậu một đống chuyện hài trước đây tại bar, cậu nghe mà cười không ngớt miệng. Nói chuyện qua một hồi thì cũng đã 11 giờ đêm, anh bảo cậu vào phòng tắm rửa đi, lát anh sẽ đưa quần áo vào sau. Giờ anh phải đi tìm hộp thuốc. Kyungsoo cũng ngoan ngoãn mà nghe theo, lúc đáng tắm anh có gọi cậu mở cửa để anh đưa đồ, cậu hơi mở hé cửa nhận đồ xong liền đóng cửa vào. Cảm thấy mặt mình bỗng dưng nóng lên vô cùng.

Vì Baekhyun cao hơn cậu có một ít, người cũng tầm tầm cậu nên Kyungsoo mặc đồ của anh rất vừa. Cậu bước ra thấy anh ngồi trên giường xem tivvi, cũng chạy lại gần. Anh bôi thuốc cho cậu xong rồi tắt đèn và tivi cả hai cùng đi ngủ.

Vì nhà của Baekhyun chỉ có một phòng ngủ, mà phòng thì cũng chỉ có một chiếc giường nên hai anh em phải ngủ chung, cũng may là cái giường cũng khá lớn nên là hai người họ ngủ vẫn còn thoải mái.

"À mà nãy giờ vẫn chưa biết tên em là gì? Mà em bao nhiêu tuổi?" Anh quay đầu sang hỏi cậu

"Em là Do Kyungsoo, 18 tuổi" Cậu nhẹ nhàng nói.

"Thực sự là tuổi còn rất nhỏ. Anh năm nay 23 tuổi rồi" Baekhyun cười cười nói

"Ngoài làm quản lí ở bar anh còn làm việc gì nữa không?" Kyungsoo tựa đầu lên cánh tay hỏi anh.

"Anh có một công ty riêng đấy! Buổi sáng thì anh đến công ty, còn chiều ở nhà hoặc đến thư viện. Tối thì đên bar quản lí, mọi ngày tầm 1 giờ sáng anh mới về cơ! Nhưng hôm nay ba bảo về chăm em cho tốt để mấy ngày nữa còn bắt đầu làm việc."

Kyungsoo bây giờ mới phát hiện ra rằng, Baekhyun này nói nhiều voi cùng. Nói chuyện này liền có chuyện khác để nói, thực sự là nói hoài cũng không thể hết được. Nói chuyện được một lúc thì cậu cũng thấy buồn ngủ, anh như hiểu ý mà im lặng nói "ngủ ngon" rồi cũng thiếp vào giấc ngủ.
.

.

.

Sau một tuần nghỉ thì cậu cũng bắt đầu với công việc của mình, nhưng bar thì thường mở vào buổi tối nên buổi sáng cậu ở nhà ngủ thêm. Còn chiều thì Baekhyun dạy cậu mấy chiêu để giúp cậu trong việc hầu rượu. Làm công việc này thực sự rất mệt, phải uống cùng khách rất nhiều vậy nên anh chỉ cậu mấy chiêu này để tránh phải uống nhiều. Anh nói câu nào cậu nhớ ngay câu đó, nên là việc dạy mấy mẹo này cũng không quá lâu. Nhưng cái điều khiến cậu phát rồ là....phải tỏ ra gợi cảm một chút. Nhưng may là có Baekhyun giúp nên cũng không quá khó để quen với cái việc này.

Đêm nay là đêm đầu tiên cậu đi hầu rượu, mà lại còn với cái áo sơ-mi màu trắng mỏng dính, từ ngoài còn có thể nhìn thấy hết bên trong, xong lại với cái quần đùi ngắn cũn cỡn này nữa. Nhưng quay lại thấy ai cũng mặc vậy nên cậu cũng đỡ ngại, chỉ là cái áo nó....quá mỏng so với mức độ. Cậu nhìn mình trong gương mà còn thấy thẹn nữa là....

"Chào, tôi là Luhan. Cậu là người mới sao?" Một người con trai đi đến làm quen với cậu.

"Ừ, tôi mới đến không biết gì có gì sai mong cậu chỉ dạy. Tôi tên Kyungsoo, 18 tuổi." Baekhyun có dạy cậu là đối với mọi người cùng bộ phânn phải thân thiết một chuý nên cậu cũng vui vẻ giới thiệu mình với cậu bạn tên Luhan.

"Vậy là chúng ta bằng tuổi rồi! Từ nay chúng ta là bạn nha!" Luhan tươi cười nhìn cậu.

"Được"

"Hai người còn ở đó mà làm quen, khách ở phòng VIP4 mau đến đó đi. Vì chỉ yêu cầu 2 người nên hai cậu được xếp đến phòng đó đó.

Kyungsoo và Luhan nghe lời liền cùng nhau đi lên đó. Vừa mở cửa Luhan liền nở một nụ cười, đi đến bên mấy người đNg ngồi trên bàn, vui vẻ mà rót rượu uống cùng bọn họ. Kyungsoo cũng đi đến ngồi ở đó, nhưng lại không dám nhúc nhích gì, thấy cậu như vậy người đàn ông có vẻ không vừa ý rót cho cậu một ít rượu bắt cậu uống cạn, Kyungsoo cũng ngoan ngoan uống, nhớ tới lời Baekhyun nên thả lỏng một chút và nếu có thì hãy dựa vào lòng ông ta làm nũng vài chuyện như "Em không muốn uống đâu, ông uống đi" vậy nên cậu cũng làm theo. Người dựa vào lòng ông ta, cầm ly rượu đầy đó lên, nhẹ nhàng đưa lên môi mình miết nhẹ vào nó vì cậu có bôi ít son nên vết son có dính trên cốc, cậu đưa lên miệng người đàn ông kia nũng nịu nói:

"Em không thể uống nhiều, ông uống giúp em được không?"

Giọng nói như mật ngọt rót vào tai ông ta cười khoái trí lên cầm ly rượu của cậu, miệng ngậm vào đúng nơi cậu vừa miết môi qua mà uống. Ông ta đặt chai rượu xuống, bàn tay đặt lên đùi cậu rồi vân vê phần đùi non nhạy cảm.

"Em thực ngoan, hôm nay hầu hạ ta thật tốt. Sau này ta sẽ thường xuyên lui tới ủng hộ em" Ông ta cúi xuống cắn cắn cổ cậu, hơi thở pha mùi rượu phả vào cổ làm cậu hơi buồn mà tránh nhé.

Bàn tay của ông ta từ đùi non, dần dần tiến lên chạm lấy thứ đó của cậu mà vuốt ve. Cậu có chút sững người nhưng Baekhyun đã nói cái này thì phải chịu đựng, đến khi ông ta gần như muốn hẵng nói là không được. Còn ôm, hôn hay vuốt ve những thứ này tuyệt đối phải chịu, vậy nên cậu cũng nhẫn nại, bàn tay của ông ta thôi vuốt ve phần liền chuyển lên hai núm hồng hồng ẩn hiện sau lớp áo kia mà xoa nắn. Kyungsoo bị làm vậy mà nóng hết cả người, lúc này cậu mới để ý người mà Luhan cùng uống hoàn toàn không chú ý tới cậu ta là ánh mắt luôn nhìn về phía cậu. Cậu có chút ngại ngùng khi vừa bị xoa nắn, vừa lại người kia nhìn chăm chăm như vậy.

"Bé cưng, ngoan ngoãn anh sẽ thưởng nhiều" người đàn ông kia bỗng ghé vào tay cậu nói, bàn tay lại chuyển xuống kéo chiếc khoá quần của cậu.

Lúc này Kyungsoo mới giật nảy mình mà đứng dậy, nói:

"Em chỉ là loại hai, không thể phục vụ"

"Có sao đâu nào! Cùng lắm anh trả thêm cho cưng nhiều một ít là được" ông ta kéo cậu nằm xuống ghế, bàn tay tụt gần được chuếc quần đùi của cậu thì phía bên kia lên tiếng:

"Ông Yang, không nên quá nóng vội. Cậu ấy chỉ là loại hai, không hề có kinh nghiệm giường chiếu. Tôi sẽ gọi cho ông một người khác đến được chứ?"

Là chàng chai mà Luhan đang tiếp, ánh mắt cậu hướng tới người đó đúng lúc người đó lại nhìn cậu. Người đó bảo cậu và Luhan hãy ra ngoài, bảo quản lí sắp xếp hai người "phục vụ" đến. Trước khi đi cậu có đi đến cạnh người đó mà cúi gần vào tai hắn nói 2 từ "cảm ơn"

Hắn chỉ nhếch môi cười rồi kéo cậu, đặt môi hắn lên môi cậu. Chỉ là một cái hôn nhẹ nhưng Kyungsoo cũng cảm thấy tim mình đập vang rộn.

"Tôi tên Chanyeol, Park Chanyeol. Em rất đặc biệt, lần này coi như em nợ tôi..." Anh ta thì thầm vào tai cậu.

Cậu đứng thẳng dậy cùng Luhan đi ra bên ngoài. Lúc này cậu mới thấy chân tay mình bủn rủn, thật là đáng sợ. Cậu tốt nhất nên quen với chuyện này. Luhan thấy cậu đi cũng sắp đi không nổi nên đưa cậu đến phòng thay đồ ngồi nghỉ. Khi nãy nhìn Kyungsoo bị lão họ Yang đè xuống làm cậu ta sợ phát khiếp. May mắn là Kyungsoo không sao.

Kyungsoo ngồi xuống ghế, nhận lấy chai nước Luhan đưa cho uống một ngụm thật lớn. Ban nãy người kia vừa hôn môi cậu? Nụ hôn đầu tiên của cậu lại trao cho một tên chẳng hề quen biết. Dù sao cũng làm trong này, hôn môi là chuyện bình thường, tốt nhất cậu nên dần làm quen với việc này....
-End Chap-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro