Chap 16. Không nhầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

Đêm đó đúng như lời hẹn Park Chanyeol một mình đi tới địa điểm đã hẹn, từng bước từng bước ung dung như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đây là địa bàn của Jung MinHyun, chắc hẳn  có rất nhiều tai mắt, vì vậy..... Hắn tốt nhất cũng nên cẩn thận một chút. Đi được một đoạn, thoáng chốc đã đứng trước canh cổng lớn. Cửa tự động mở hắn cũng bước vào, nhếch miệng thành một cười vô nghĩa, có lẽ là đăng khinh bỉ nơi đầy dãy sự ti tiện sao?

"Park Chanyeol đến rồi sao?"

Từ một gó khuất một đám người bước ra, đứng đầu là Jung MinHyun đằng sau là đàn em của ông ta và một tên gần nhất đang giữ Kyungsoo của hắn. Nhìn con người bé nhỏ đó với cái bộ dạng yếu ớt kia hắn cũng không khỏi đau lòng.

Chau mày mà nhìn Kyungsoo, lòng hắn lại đau như cắt. Kyungsoo này chính là vì hắn mà bị liên luỵ, hắn đưa cậu về chính là muốn cậu có thể làm cho cậu vui vẻ mà quên đi nỗi đau trước kia. Vậy mà lại khiến cậu bị bắt như vậy, hắn thực không cam lòng.

"Đã đem hàng tới, không định thả người?" Câu nói ngắn gọn nhưng đầy oai phong của hắn cũng khiến phần nào ai nấy trong số đàn em của Jung MinHyun sợ hãi.

Người này nhìn qua cũng chỉ là một chàng trai bình thường, nhưng để ý kĩ hơn một chút từ phong thái đến lời nói đều toát ra một uy lực nào đó khiến bất cứ ai cũng phải run sợ. Dù lời nói có nhẹ nhàng hay không đều sắc như mũi dao kề sát vào cổ.

"Ta nào đâu dám, chỉ cần cậu đưa tấm thẻ đó ta lập tức ném 'bảo bối' này về cho cậu."

Ông ta nhếch môi tạo thành một nụ cười đắc thắng đến vô cùng, lần này cũng là hời lớn. Ông ta chính là không biết nên làm sao để chiếm lại lô hàng đã tuột mất, vậy mà "trời không phụ lòng trời" lại để Park Chanyeol đem theo Kyungsoo. Một nước được cả đôi đường, vừa không bị ông chủ phát hiện là không hoàn thành nhiệm vụ, vừa có thể đem công lớn về.

Park Chanyeol nhìn ông ta mà trong mắt tự ánh lên một cảm giác khinh bỉ vô cùng. Thứ rác rưởi đầu óc chỉ nghĩ đến nhưng kế sách ti tiện, không chút sáng tạo. Bề ngoài là tiền bối nhưng bên trong chính là một con "cẩu" ông ta cũng chẳng bằng.

Ném chiếc thẻ xuống đát, hắn dùng chân đá mạnh qua cho Jung MinHyun. Chiếc thẻ này chính là được làm bằng vàng, cầm trong tay chiếc thẻ này chính là cầm được một lô hàng mà bất cứ ai cũng phải thèm khát. Park Chanyeol này chỉ vì một "tiểu tử" mà chịu đem thứ quý giá này để đánh đổi thực là ngu ngốc. Thà hy sinh một mạng sống còn hơn là mất đi thứ đáng quý như vậy. Xung quanh hắn đâu thiếu người cam tâm tình nguyện dâng cả thân thể cho hắn, đâu cần vì một tên ngốc mà bỏ đi số hàng đó.

Chiếc thẻ vừa được ném qua, Kyungsoo cũng ngay lập tức được ném lại cho hắn. Nhanh chóng cởi trói khỏi tay hắn, đau lòng mà nhìn vết lằn của dây thừng trên làn da trắng mịn kia. Cũng may Kyungsoo của hắn vẫn không sao, nếu không hắn nhất định bắt chúng "sống không bằng chết".

"Không ngờ Park Chanyeol lại chỉ vì một tiểu tử có dung mạo xinh đẹp mà chịu bỏ đi lô hàng này. Ha ha ha. Đúng là ấu trĩ."

Ông ta sảng khoái ngẩng đầu lên trời mà cười lớn. Đàn em xung quanh nghe ông ta nói mà cũng có người bật cười. Bọn chúng cũng không nghĩ Park Chanyeol lại dễ dàng như vậy, cứ nghĩ sẽ xảy ra một cuộc xả súng lớn ai ngờ chỉ vì bảo toàn cho một tên tiêu tử mà không màng tới thư mình đã vất vả chờ đợi thời cơ để lây được.

Jung MinHyun cúi xuống nhặt chiếc thẻ vàng lên ngay lập tức một viên đạn liền bắn xuyên qua đầu gối ông ta, khiên ông ta ngã xuống đất mà gầm lớn. Đàn em của ông ta cũng chẳng thèm đề phòng mà liền bị Park Chanyeol bắn hạ. Một vài tên bắn trả nhưng không trúng hắn.

Park Chanyeol hắn chính là từ bé đã quen với những vũ khí đạn dược này. Làm sao có thể dễ dàng bị bắn trúng chứ? Hắn bước tới dẫm lên chiếc thẻ vàng nằm dưới đất, mạnh chậm mà khiến chiếc thẻ đẹp đẽ kia trở thành một tấm vàng nhăn nhúm. Nhếch miệng cười nói:

"Đã bị bàn tay giơ bẩn của ông động vào từ nó cũng trở thành thứ vứt đi. Vậy nên nó....không còn giá trị. Ha ha ha"

Mộttay hắn ôm lấy Kyungsoo mà tiến tới. Kyungsoo trong lòng hăn mà thập phần sợ hãi, Park Chanyeol của cậu không như vậy. Hắn mà một nam nhân vô cùng ôn nhu dịu dàng. Nhưng hiện tại hắn chính là một con hổ lớn, chính là một lời nói cũng khiến ngươi ta phải run sợ. Hắn....thực đáng sợ.

Đá chiếc thẻ qua một bên, hắn cúi xuống nắm chặt lấy cằm Jung MinHyun gằng tững chữ một:

"Một kẻ đê tiện, đầu óc cũng chỉ được như vậy thôi. Ông không đủ trình."

Vỗ vỗ vào một bên má ông ta như vỗ một con chó ngoan, hắn nở một nụ cười khinh bỉ. Đứng dậy nhìn về phía đàn em cả Jung MinHyun....trong lòng hắn liền có cảm giác vui vẻ lạ thường. Hắn cứ nghĩ đàn em của hắn chính là vô cùng tồi tệ nhưng cũng không hẳn. Ít ra bọn chúng còn có tình đoàn kết....con ở đây....đại ca sống hay chết chúng cũng vì muốn bảo toàn tính mạng mà không dám tiến tới bảo vệ.

Áp tay lên hai bên má của cậu. Mới một ngày thôi mà hắn cứ tưởng chừng như một năm đã qua rồi. Hắn chính là không nhìn thây mèo nhỏ này thì không an tâm. Nhất định từ nay hắn khôn thể để meo nhỏ ở một mình. Nếu còn xảy ra chuyện này thêm một lần.....hắn sẽ rất đau lòng. (Khỏi hoa mĩ, lòng có Soo của tui đâu mà đau)

"Em đó! Lần sau nếu ai bấm chuông phai nhìn xem có phải là tôi không mới được mở. Đồ ngốc này!" Hắn ngốc yêu vào đầu cậu một cái, mỉm cười mà nhìn Kyungsoo.

"Biết rồi biết rồi! Sao không đến cứu người ta sớm hơn chứ? Nếu biết anh giải quyết nhanh như vậy tôi cũng chẳng phải lo." Kyungsoo bĩu môi phụng phịu, như đứa trẻ mà ôm lấy hắn.

Đúng là cặp tình nhân này, trước mặt kẻ thù mà lại còn ôm ấp tình tứ như vậy. Thử hỏi có ai lại như hắn và cậu hay không. Từ trước tới này tất cả các "đại ca" dù có yêu thương người ở bên mình như thế nào đi nữa thì cũng chẳng bao giờ biểu hiện trước mặt người khác vậy mà Park Chanyeol....bảo hắn khác người cũng có thể nói là đúng.

Hắn vân đang ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy vào lòng, không biết chuyện gì xảy ra thì liền bị Kyungsoo quay ngược người lại. Trong phút chốc cả cơ thể nhỏ bé liền đẫm đầy máu mà dựa vào người hắn.

Hai đồng tử mở to nhìn cậu dần ngã xuống đất, đôi mắt có phần giận giữ nhìn về phía Jung MinHyun ngay lập tức đưa khẩu súng lên một viên đạn kết liễu ông ta. Cùng lúc đó đàn em của Jung MinHyun bước tới cùng xông lên đánh hắn.

Park Chanyeol một cú đấm bên này, lại đá bên kia, nhanh chóng hạ gục hết tất cả đàn em của Jung MinHyun. Bế thốc Kyungsoo lên mà chạy nhanh ra khỏi địa bàn của Jung MinHyun, hắn chính là giết người không ghê tay vì vậy dù có giết chết bao nhiêu hắn cũng coi như không có gì. Chỉ là.....hắn chạy đi chính là lo cho cậu.

Bước tới cổng địa bàn nhóm của Ken đã đứng ở đó sẵn, nhanh chóng đưa Kyungsoo lên xe mà để bác sĩ giúp cậu gắp viên đạn ra khỏi vai.

Park Chanyeol chính là lo lắng cho cậu thân thể yếu, nên đặc biệt đêm theo bác sĩ riêng. Thứ nhất là để Kyungsoo không kêu ca lằng nhằng, thứ hai chinh là không muốn thông tin về hắn và cậu bị truyền ra ngoài. Hiện tại cứ như vậy đã.

Bác sĩ vừa cho một chút thuốc rửa vết thương Kyungsoo liền như đứa trẻ mà ré lên, vết thương chưa khô máu bị thuốc khử trùng này vào lại rỉ nhiều máu thêm, xót mà cũng chẳng dám hét to. Chỉ dám cắn chặt môi cầu cứu mà nhìn hắn.

Pảek Chanyeol nắm chặt tay cậu, nhẹ nhàng ôn nhu mà vuốt tóc Kyungsoo. Có hắn bên cạnh cũng giống như có liều thuốc giảm đau, nắm chặt lấy tay hắn mà nhắm chặt mắt. Rất nhanh chóng viên đạn đã được lấy ra, bác sĩ sau khi băng bó cho cậu cũng trở về xe của mình, để lại cậu và hắn.

Park Chanyeol nhìn Kyungsoo kiệt sức, mệt mỏi nằm trên ghế, lòng hắn bất giác lại dâng lên cảm giác chua xót. Làm cậu liên luỵ lại còn phải chịu cho hắn một viên đạn, hắn ngoài miệng nói làm cậu có thể hạnh phúc nhưng thực sự lúc nào cũng để mèo con chịu thiệt thòi, hắn đúng là đáng trách. Hắn....lại tiếp tục nợ cậu rồi.....

Đặt Kyungsoo ngồi lên đùi mình, để cả cơ thể nhỏ bé dựa vào cơ thể hắn. Park Chanyeol vòng tay lên ôm sát cậu vào lòng. Kyungsoo không nói gì nghiêng người nhìn hắn rồi lại mân mê nghịch chiếc áo sơ mi dính máu của Park Chanyeol.

Đây là lần đầu tiên cậu chứng kiên một cuộc đánh nhau thật sự....nhưng cũng không đến mức đáng sợ như trên phim, có lẽ bon họ thực sự không phải đối thủ của Park Chanyeol. Vậy nên bị hạ trong chốc lát cũng là một chuyện khá bình thường.

"Chanyeol....anh có làm sao không?"

Ngước lên nhìn hắn, Kyungsoo bắt gặp được ánh mắt ôn nhu của hắn đang nhìn mình, có phần ngại ngùng mà cúi đầu xuống. Park Chanyeol khôg nói gì, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên.

"Có....tôi đau lắm! Biết tại sao không? Tại vì em đấy mèo ngốc ạ! Biết tôi lo cho em như thế nào không hả?"

Giọng nói vừa dịu dàng lại như có phần trách móc, cầm lấy bàn tay lạnh toát của Kyungsoo lồng vào bàn tay ấm nóng của hắn. Park Chanyeol nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên môi câu một nụ hôn sâu.

Dù hắn và cậu cũng thường xuyên có những cử chỉ như vậy nhưng có lẽ đây là nụ hôn dịu dàng nhất mà hắn từng trao cho cậu. Không vội vàng như mọi lần, cũng không tràn đầy khí lực. Một nụ hôn nhẹ nhàng, chầm chậm nhưng đủ để cho cậu biết trong lòng hắn có cậu. Đến khi buông ra hắn vẫn tham lâm mà liếm nhẹ vành môi Kyungsoo. Bị làm cho nhột, Kyungsoo liền rụt đầu lại, bĩu môi đánh nhẹ vào ngực hắn.

"Đồ đáng ghét, thừa cơ ăn đậu hũ."

Giọng nói có phần phụng phịu, Kyungsoo rúc vào lòng hắn mà cười thầm. Ăn đậu hũ cũng đâu có xấu, cậu thực sự là rất thích nha. Hắn nhìn cậu như đứa trẻ mà rúc vào lòng mình, trong lòng liền có một cảm giác vui vẻ dâng trào. Kéo chiếc chăn được xếp gọn trên xe mà đắp lên cho cậu. Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, nói:

"Em ngủ đi, ngủ dậy vết thương sẽ không còn đau nữa."

Kyungsoo gật đầu, rụt đầu vào trong chăn mà cảm nhận hơi ấm đang dần lan toả trên người mình. Park Chanyeol này! Hắn chính là vì cậu mà vứt bỏ cả thứ mình đã vất vả để lấy được. Như vậy thực không đáng....nhưng như vậy....chẳng phải không cần nói yêu cậu cũng là đã thể hiện ra sao? Hắn khôn ngọt ngào về miệng lưỡi, nhưng tâm hắn lại rất ngọt. Ngọt hơn cả những thứ đường hay mật ong. Tình yêu bé nhỏ của cậu cũng là vì hắn mà bùng cháy. Trái tim của cậu chính là không trao nhầm người.
-End chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro