Chap 24. Oh SeHun (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khi KyungSoo tỉnh dậy, trời cũng đã chập tối. Mở mắt, nhìn xung quanh căn phòng, thực lạ lẫm. Cố gắng gượng dậy, cả đầu cậu đau như búa bổ. Cũng đâu phải là ốm gì, chỉ là khóc quá nhiều rồi lại thiếp đi. Thực mệt mỏi. Bước chân giống khỏi giường, tay chống vào tường mà di chuyển từng bước một, bước xuống tầng. Vừa đi xuống liền bắt gặp LuHan đang cặm cụi nấu thứ gì đó trong bếp, nặng nhọ mà đi tới

"Cậu làm gì ở đây vậy?"

"KyungSoo cậu tỉnh rồi sao? Mau ngồi xuống đây, tớ đang nấu chút cháo."

LuHan vừa nhìn thấy cậu liền chạy vội tới gần KyungSoo đỡ cậu ngồi xuống ghế, SeHun ở bên ngoài vừa nghe điện thoại vừa đi vào. Nhìn thấy cậu cũng nhanh chóng cúp máy rồi đi đến gần, kéo ghế ngồi đối diện KyungSoo. Khuôn mặt tươi cười hơn bao giờ hết

"Cậu cảm thấy thế nào rồi? Đỡ hơn chứ?" SeHun với tay lấy phích nước ấm, rót một cốc nước đầy cho KyungSoo đưa lên đặt trước mặt cậu

"Cảm ơn, tôi sẽ nhanh chóng đi thôi. Không thể làm phiền cậu nhiều được"

KyungSoo nhận lấy cốc nước, vừa nói vừa mỉm cười chua xót. Cúi đầu xuống nhìn cốc nước trên tay mình. Bây giờ cậu còn nơi nào để đi chứ? Không thể cứ mãi ở đây với SeHun, bởi vì cậu với anh ta cũng không thân thiết đến mức ở nhà nhau thường xuyên được, SeHun cũng cần có khoảng thời gian riêng của mình. Đến nhà LuHan, ở nơi đó đã quá chật chội, đến LuHan còn chưa lo xong thân của cậu ấy, làm sao có thể lo thêm cho cả cậu? Đến ở với JongIn, ở đó cũng tốt, JongIn và cậu cũng rất thân thiết. Nhưng dù sao y và Park ChanYeol cũng là anh em thân thiết, chỉ cần có chút sơ hở Park ChanYeol nhất định biết cậu ở đó. Ở với BaeKhyun....nó còn quá nguy hiểm, Park ChanYeol cũng không đần độn đến mức không biết cậu ở đó. Dù có đi tìm, hắn cũng sẽ đến nhà anh đầu tiên...vậy chỉ còn hai nơi...

SeHun nghe cậu nói chính bản thân cũng cảm thấy đau lòng thay cho KyungSoo, chỉ là một con người bình thường, cậu chưa từng tham lam bất cứ một thứ gì. Dù nếu có cũng chỉ là tham lam có được một gia đình hạnh phúc. Vậy ông trời đã giúp cậu có được gia đình hạnh phúc đó, tại sao còn cướp lại nó? Đứng dậy bước tới cạnh KyungSoo, ngồi trước mặt cậu mà nhẹ nhàng nói:

"Không sao, cứ ở đây đi. Sợ tôi không nuôi đủ cậu sao?"

"Anh lại nói trêu tôi rồi! Nếu nói thế nào thì hiện tại tôi cũng là người của Park ChanYeol. Sao có thể ở với cậu chứ?"

Anh ta không nói gì, cúi gằm mặt xuống mà mỉm cười. Phải, nếu không tại anh ta. Thì KyungSoo đã không phải ở thế tiến lùi đều không được như lúc này. LuHan cảm thấy không khí có chút thay đổi mà cũng tiến lại gần, vỗ vai an ủi cậu.

"KyungSoo, đừng từ chối lòng tốt của SeHun chứ! Nếu cậu cảm thấy buồn chán thì vẫn có tớ ở đây chơi với cậu mà!"

Cảm thấy lời nói của mình có hơi chút thái quá mà LuHan cũng giạt nảy mình. KyungSoo không biết chuyện giữa cậu và SeHun...làm sao đây? SeHun quay lên nhìn LuHan, cả mặt đều tối sầm cả lại. Anh ta thực sự không cấm LuHan nói ra chuyện này, nhưng trong thời điểm hiện tại thì không thể nói. KyungSoo mới trải qua chuyện đau buồn như vậy....

"LuHan, cậu và SeHun...hai người, thực sự sao?"

KyungSoo dù có buồn đến mấy nhưng nghe tin vui của hai người bạn thân đương nhiên không thể để cái mặt đưa đám mà chúc mừng được Cậu nhẹ nhàng mỉm cười mà ngước lên nhìn LuHan, ccaau ta không nói gì chỉ biết e ngại mà cúi gằm mặt xuống. SeHun cũng không mấy vui vẻ vì biết nụ cười kia của KyungSoo chính là đang cố gắng gượng cười.

"Phải, chúng tôi định nói cho cậu nhưng thực không có cơ hội."

Dù biết là trong lòng KyungSoo cũng không lắm vui vẻ, nhưng SeHun vẫn nói để tạo thêm không khí. Cậu dù áo cũng không phải hạng người ghen tị với người khác, chắc cũng sẽ không để tâm những chuyện lặt vặt này.

"SeHun, LuHan cảm ơn lòng tốt của hai cậu. Nhưng tôi thực sự không thể ở lại."

"Vậy cậu định đi đâu chứ? Chẳng nhẽ trở về căn nhà đó nhìn Park ChanYeol và Choi JiYoung tình tứ bên nhau sao?"

SeHun nhăn mặt nhìn cậu, KyungSoo chẳng biết nên nói gì chỉ biết cúi mặt xuống mà suy nghĩ. Phải cậu không thể về nơi đó. SeHun nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng vuốt ve lên mu bàn tay nhu muốn trấn tĩnh KyungSoo, rồi anh ta mới nhẹ nhàng nói:

"Cậu muốn đi thăm mẹ cậu không?"

Nghe xong cậu liền ngẩng đầu lên nhìn SeHun, anh ta vừa nói gì? Gặp mẹ sao? Cậu có thể đi gặp mẹ mà! Thời gian này không có nơi ở tại Seoul tại sao cậu lại không nghĩ nên trở về nhà, dù sao thì đó cũng là nhà của cậu. Đến đó cũng đâu quá tệ, cậu bây giờ đã trưởng thành đâu còn sợ người cha đáng ghét đó nữa. Cậu khẽ mỉm cười, là một nụ cười thự sự, nhẹ nhàng gật đầu. LuHan cũng khẽ mỉm cười, cuối cùng thì KyungSoo cũng có thể vui vẻ hơn rồi

Đêm hôm đó cậu, SeHun và LuHan cùng lên đường trở về nhà của KyungSoo. Bởi vì hiện tại cậu không có đồ đạc gì, nên tạm thời phải mặc chung đồ với LuHan. Cũng rất may mắn là LuHan và cậu cơ thể cũng tầm tầm nhau, nếu không cậu là mặc đồ của Oh SeHun, chắc chắn sẽ như đứa trẻ lên ba mặc đồ của bố mất.

Nơi cậu sống trước đây, cách Seoul không quá xa. Đi vài ba tiếng đồng hồ là đến. Cứ nghĩ phải mất 5-6 tiếng đồng hồ mới có thể đến nơi. Không ngờ thời gian đến lại nhanh đến như vậy. Từ xa nhìn khoảng cách giữa mình và ngôi nhà ngày một gần mà trong lòng lại háo hức không nguôi. SeHun từ kính chiếu hậu nhìn thấy cậu mà cũng bất giác mỉm cười. Do KyungSoo này, tâm hồn chính là vẫn còn như một đứa trẻ, không thể nào lớn lên được.

Giống hệt như luc còn nhỏ, dù SeHun và KyungSoo bằng tuổi nhưng cậu thì lúc nào cũng be con con, còn anh thì lớn đến mức bọn bạn cùng lớp phải gọi là đại ca. KyungSoo này.....vẫn mãi bé bỏng như vậy.

Thoáng chốc đã đến trước cửa nhà, đèn trong nhà vẫn còn ánh. Họ bước tới định bấm chuông thì trong nhà liền vang lên tiếng đỏ vỡ, tất cả bọn họ đều không hiểu chuyện gì xảy ra thì trong nhà vang lên tiếng thét đến chói tai. SeHun không chút trần trừ liền đạp cửa xông thẳng vào bên trong.

"Ông ơi sao thế này? Ông làm sao thế hả?" Mẹ của KyungSoo ngồi cạnh ba của cậu, ông ta đang lên từng cơn co giật miệng dùi ra thứ dịch màu trước đúng hai mắt đỏ ngầu mà trợn ngược lên.

"Ba...."

KyungSoo chạy lại quỳ xuống cạnh ông ta, trong lòng không khỏi hoảng loạn. SeHun hai mắt mở to nhìn ông ta, Do SeHyun như nhìn thấy anh ta hai mắt chăm chăm nhìn về phía SeHun.

Ông ta hất tay bà EunRi ra, khó nhọc mà đưa bàn tay lên chỉ vào SeHun. Miệng mấp máy như cố phát ra từng chữ, nhưng lại không thể. KyungSoo ở bên cạnh ông ta mà rơi lệ. Cậu cũng không biến bản thân tại sao lại phải khóc, khóc vì người đã bán cậu đi sao? SeHun thấy ông ta chỉ vào mình, cũng ngồi xuống cạnh ông ta, đôi mắt sắc lạnh từ bao giờ đã ẩn dưới một làn nước mỏng.

"S-SeHun.....hãy chăm....chăm sóc ch-cho KyungSoo giùm ba...." Ông ta nói xong từ từ quay sang nhìn KyungSoo, từ khoé mắt một giọt nước mắt trực trào rơi xuống.

"K-KyungSoo....ta x-xin lỗi...."

Nói xong bàn tay ông ta rơi thõng xuống đất, đầu ngả sang một bên hơi thở dần dần tắt đi. Riêng chỉ có đôi mắt dù đã chết nhưng vẫn mở to mà đỏ ngầu như máu. Từ bên ngoài tiếng xe cấp cứu và xe cảnh sát cùng phát lên, rất nhiều người chạy nhanh vào phía xong nhà. Một vị bắc sĩ cầm theo hộp thuốc chạy đên cạnh xác chết của ông SeHyun, theo sau là hai y tá chuyên về ghi chép.

"Ông ta chết rồi sao?" Vị bác sĩ đó ngước lên hỏi SeHun.

"Phải, ông ta vừa chết thì ác người đến. Tại sao lại có thể chậm trễ đến như vậy chứ hả? Sự chậm trẽ của các người đã giết chết đi một sinh mạng rồi có biết không?"

SeHun dứng lên mà quát lớn, từ đôi mắt sắc lặn một giọt lệ khẽ lăn dài trên khuôn mặt tuấn tú kia.

"Các người có biết, các người đã giết chết một mạng ngươi không hả, biết không?"

Anh thét lớn thẳng tay xách cổ vị bác sĩ kia lên mà giáng xuống mặt ôn ta một cứ đấm đau điếng người. Tât cả nhưng người ở đó kể cả cảnh sát đeeuf không dám vào can thiệp, cũng chính là vì sợ chủ tịch của Hắc bang sẽ một tay giết chết mình.

"SeHun tỉnh lại đi, ông ấy đã chết rồi! Dù anh có đánh chết vị bác sĩ này cũng không thể làm ông SeHyun sống lại." LuHan chạy lại mà ôm lấy anh ta từ phía sau.

Khoảng khắc đó ai cũng lặng ngươi như chôn chân tại chỗ. Cứ chỉ sợ cậu nhỏ kia nhất định sẽ bị SeHun tóm lại mà đánh cho đến nỗi chết đi sống lại. Vậy mà không, anh ta buông tay khỏi vị bác sĩ, từ từ quay lại rồi nhìn LuHan.

"Mọi chuyện đã qua rồi! Đừng làm thế nữa SeHun..."

"Mọi người, đây là chuyện của gia đình tôi. Ông ấy dù sao cũng đã chết rồi....chúng tôi cần phải đưa tiễn ông ấy, mong mọi người về cho." Bà EunRi nhẹ nhàng cúi đầu xuống nói với mọi người.

Cừa nghe thấy tiễn khác ai nấy liền rời khỏi hiện trường. SeHun không nói gì một mạch đi thẳng ra sân ngoài. Ngồi lên chiếc ghế đá rồi ngẩng mặt lên nhìn bầu trời.

LuHan bước ra nhìn thấy anh ta trầm ngâm cũng tiến lại ngồi cạnh SeHun. Nhẹ nhàng để SeHun tựa đầu lên vai mình, cầm lấy tay anh ta mà vuốt ve.

"SeHun à! Đừng quá đau buồn. Ông ấy nếu biết anh như thế này sẽ không an tâm rời khỏi cõi trần đâu."

"LuHan, em biết không? Anh rất muốn được một ngày có thể được sống cùng ông ấy, cùng mẹ và KyungSoo. Anh rât muốn gia đình chúng ta có thể đông đủ cùng nhau ngồi trên mâm cơm mà nói chuyện rôm rả. Nhưng tại sao ước mơ cỏn con đó lại không thể thực hiện được chứ?"
"SeHun à! Em cũng đã trải qua nỗi đau mất đi người thân của mình. Anh không thấy sao? Em vẫn rất kiên cường mà sống đây. Vậy nên đừng như vậy! Nhìn anh, không những ba buồn đâu, cả em, cả mẹ và KyungSoo đều buồn đó."

SeHun ngước lên nhìn LuHan, nhẹ nhàng mỉm cười rồi gậy đầu. Phải, hiện tại anh không thể ủ rũ như vậy được. Anh hiện tại đâu chỉ sống cho riêng mình, qnh còn phải sống vì KyungSoo và vì mẹ.....vậy nên anh không thể như vậy được. Cuộc đời hiện tại của anh chính là nhờ KyungSoo mới đánh đổi được. Anh phải sống để bảo vệ cho cậu, sống để ở bên cậu...

Oh SeHun, rốt cuộc anh ta là ai?

Tại sao lại quan tâm đến gia đình KyungSoo như vậy?

Anh ta cùng gia đình cậu có quan hệ gì?

Và tại sao cuộc sống của anh ta lại do KyungSoo đánh đổi?

Mong mọi người đón tiếp các chap sau của "Luôn Bên Em".

-End chap-

Mọi người cùng nhau trở tài "đoán mò" xem nào!!! Chap sau là thân phận của SeHun sẽ được làm rõ rồi! Mọi người thử đoán xem SeHun rốt cuộ là gì đối với gia đình KyungSoo nhé! Câu hỏi này éo le lắm đó~ ai đoán được Min tặng lun cho bạn ấy chap 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro