Chap 37. Luôn Bên Em. (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


KyungSoo cùng LuHan đỗ xe vào trong sân, túi to túi nhỏ lỉnh khỉnh bước vào trong nhà. Đột nhiên LuHan liền chạy lại đoạt hết tất cả đồ đạc trên tay KyungSoo, nói muốn vào trong nhà gấp nên tiện lấy luôn. KyungSoo cũng không nghi ngờ gì liền gật đầu đưa đồ cho LuHan, từ từ bước vào bên trong. Cửa mở, cậu thoáng giật mình cả nhà đều tối om không có chút ánh sáng. Đi đến công tắc thử bật lên đều không được, cậu chỉ còn cách lần theo bức tường bên cạnh đi vào trong lòng bếp. Vì mắt có hơi kém nên KyungSoo hơi nheo mắt lại nhìn, trời ạ! Không biết Park chaNYeol và Byun BaekHyun mang SooYeol của cậu đi đâu rồi.

Tính rút điện thoại ra gọi cho Park ChanYeol thì không ngờ cậu lại lỡ đưa cho LuHan lúc nãy, vậy cuối cùng đành phải quay lại nhưng cửa đã đóng từ bao giờ, cố gắng đến mấy cũng chẳng thể mở ra. Đến lúc này KyungSoo mới có một chút lo lắng, chẳng nhẽ nhà có trộm sao? Nhưng làm sao có thể, dù có vào được nhà thì dù có 10 tên trộm cũng đấu không lại một Park ChanYeol. Hay là đám người ở thế giới ngầm đến? Vậy rốt cuộc Park ChanYeol và SooYeol đang ở đâu chứ?

Trong lòng liền dấy lên một chút sợ hãi thì bùm, cả căn phòng bừng sáng. Xung quanh cậu là muôn vàn những cánh hoa hồng rơi xuống. Ánh sáng lại dần nhạt đi, chỉ còn một vòm sáng ở nơi cầu thang đang chĩa vào Park ChanYeol. Hắn mặc một bộ âu phục, trên tay cầm một bó hoa hồng từ từ đi xuống. Chẳng biết nhạc từ đâu nổi lên, dương nhẹ nhàng. KyungSoo như bị trôn chân tại chỗ, chẳng hề nhúc nhích gf, ánh mắt chân chân nhìn về phía nam nhân đang tiến lại gần.

Park ChanYeol đứng trước mặt cậu, quỳ một gối xuống đưa bó hoa lên mỉm cười nhìn KyungSoo. Cậu cả người cứng đờ, không hiểu bản thân đang làm gì chỉ biết đưa tay lên nhận lấy bó hoa hồng đỏ tươi kia, Park ChanYeol nở một nụ cười từ trong áo lấy ra một một nhẫn màu tím hướng ánh mắt chân thành nhìn cậu.

"Do KyungSoo...cưới anh nhé!"

Bỗng trái tim cậu kêu lên một tiếng thịch, thật quá bất ngờ hơn cả sức tưởng tượng. Park ChanYeol hắn đang làm trò gì vậy chứ? Tại sao...tại sao lại...Từ khóe mắt cậu một giọt lệ tuôn trào, là một lệ rơi ra vì hạnh phúc. Park ChanYeol không nói, nhìn thấy cậu khóc liền đứng dậy nhẹ nhàng ôm chặt cậu vào lòng. KyungSoo bỗng dưng khóc nấc lên, chẳng biết tại sao nhưng tại thời điểm đó cậu chỉ muốn mãi ở trong lòng hắn mà khóc lên thật to. Khóc cho giải tỏa hết tất cả những đau buồn, những niềm vui trong thời gian qua. Đưa tay lên liên tục đánh vào ngực hắn như thay lời trách móc tại sao trước đây đã từng rời xa cậu, nhưng đánh được vài cái lại không nỡ mà đưa tay vòng qua ôm chặt cổ Park ChanYeol như thay lời cảm ơn vì thời gian qua hắn đã trao trọn tình cảm cho cậu.

"Park Chanyeol anh là đồ khốn nạn, là đồ khốn nạn"

Park ChanYeol cứ để KyungSoo khóc lóc trong lòng mình, không nói không rằng vẫn đứng yên để cậu có thể ôm lấy, cảm giác đó giống như hắn và cậu đang quay ngược thời gian. Về những xúc cảm ngày đầu tiên khi họ mới bắt đầu cuộc tình của mình. Đưa tay lên nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng nhỏ, hôn nhẹ lên tóc cậu, ôn nhu nói:

"KyungSoo, cảm ơn em vì đã tha thứ cho anh. Cảm ơn em vì đã cho anh một gia đình hạnh phúc. Cảm ơn em vì đã không buông tay, đã không cắt đứt duyên phận giữa hai chúng ta. KyungSoo...chỉ cần em ở bên, dù sóng gió thế nào, dù bão táp hay mưa giông anh cũng sẽ không bao giờ buông tayem. Sẽ dùng cả cuộc đời này để bù đắp hết tất cả nhưng đau khổ mà em đã phải chịu, vậy nên xin em đừng bao giờ rời xa anh dù chỉ một lần nào nữa....."

Hắn hơi tách cậu ra, đưa tay nâng cằm KyungSoo lên. Nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng như trái cherry. KyungSoo nhắm mắt lại, hưởng thụ vị ngọt nơi đầu lưỡi, nụ hôn nhẹ nhàng đầy yêu thương. Cũng đã rất lâu bọn họ đều không hôn sâu đến như vậy. Đến khi KyungSoo bị rút sạch không khí, Park ChanYeol mới luyến tiếc rời môi.

Bỗng một lần nữa, cả căn phòng đều bừng sáng, tiếng nhạc dừng thay vào đó là tiếng vỗ tay từ một phía vang rộ lên. SeHun, LuHan, BaekHyun, JongIn và SuHo từ trên tầng đi xuống. Chứng kiến một màn cầu hôn đầy nước mắt như vậy, thật tình bọn họ đều cảm thấy vô cùng thích thú. SooYeol nằm trong lòng BaekHyun, như nhận thức được mọi chuyện trên môi vẫn không ngớt nụ cười. KyungSoo tiến tới, nhẹ nhàng ôm lấy SooYeol vào trong lòng. Nhìn bé con mỉm cười tươi rói mà bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên má nó một cái.

"Gia đình ba người bây giờ thật hạnh phúc, chúng tôi thật ghen tị quá đi." - BaekHyun trong lòng JongIn khẽ khịt khịt mũi, ánh mắt hờn dỗi nhìn lên JongIn tiếp tục nói - " Bao giờ anh mới chịu cầu hôn em hả?"

JongIn mỉm cười, cúi xuống nhéo lên cái mũi nhỏ của BaekHyun ánh mắt có phần gian tà bắt đầu nói:

"Vậy khi nào em sinh cho anh nguyên một đội bóng, chúng ta sẽ tính đến chuyện kết hôn nhé!"

Câu nói vừa dứt cả phòng liền cười ầm cả lên, riêng chỉ có BaekHyun là vừa vui vừa giận. Vô cùng xấu hổ đá một cái vào chân JongIn. SeHun cũng như vậy mà kéo LuHan lại gần, LuHan mỉm cười ngước lên nhìn SeHun, đưa tay lên nhéo lên mũi của anh rồi nói

"Chồng à! Chúng ta kết hôn đi"

Vậy là hôm nay cả ba cặp đôi đều đồng loạt cùng nhau "cầu hôn", duy nhất chỉ có chàng bác sĩ SuHo là cô đơn lẻ bóng. Nhưng không, tất cả bọn họ đều đã có một kế hoạch mai mối đặc biệt dành cho người anh cao tuổi nhất này rồi....

__________________________________________________________

Thấm thoát lại một năm trôi qua. Ngày hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất của gia đình nhà Park ChanYeol và Do KyungSoo. Lễ cưới của bọn họ được tổ chức ở ngoài trời, tất cả đều được lên kế hoạch một cách vô cùng chu đáo không hề óc một chút sai xót. KyungSoo ở trong phòng thay đồ, trong lòng vô cùng hồi hộp. BaekHyun bế theo SooYeol bước vào bên trong, SooYeol vừa nhìn thấy papa của nó liền xà vào lòng KyungSoo. Cậu cũng đưa tay ra bế bé con vào trong lòng. SooYeol bây giờ đã lớn hơn rất nhiều, càng lớn lại càng đáng yêu tuy nhiên tính tình lại đặc dệt baba của nó khiến không ai có thể "ưa" nổi.


SooYeol trên tay cầm một vòm hoa đội đầu, bàn tay nhỏ xíu cố đưa vòm hoa lên đội cho KyungSoo.  Cậu cũng hơi cúi đầu xuống để bé con có thể dễ dàng đội lên đầu papa nó, vòm hoa vừa yên vị trên đầu SooYeol liền cười tít cả mắt lại vỗ vỗ đôi bàn tay nhỏ xíu lại bi ba bi bô như muốn khen papa của nó rất đẹp. Cùng lúc đó Park ChanYeol cũng bước vào, nhìn hai pa con đang vui vẻ cười đùa kia mà bước lại gần.

SooYeol đang ở trong vòng tay KyungSoo, vừa nhìn thấy Park ChanYeol liền nằng nặc đòi hắn bồng. Park ChanYeol bật cười, đưa tay đón lấy SooYeol, cọ má vào một bên má phúng phính của nó, yêu thương đưa tay lên cưng nựng. KyungSoo nhìn Park ChanYeol chơi đùa với con gái mà bật cười, hắn bây giờ đã là một ông bố chính hiệu đảm đang. Việc chơi đùa với con nhỏ chỉ là một chuyện nhỏ như con thỏ ăn cỏ, KyungSoo cũng chẳng mất nhiều công sức cho việc trông non SooYeol vì bên cạnh luôn có một trợ thủ đắc lực là Park ChanYeol.

"SooYeol à! Hôm nay baba và papa con kết hôn. Mau chúc hai người hạnh phúc đi nào"

BaekHyun ở bên cạnh mỉm cười nhìn SooYeol, con bé hiểu BaekHyun đang nói gì liền gật gật cái đầu. Trong khi Park ChanYeol và KyungSoo vẫn không hiểu gì thì BaekHyun đã bế SooYeol để con bé đứng ở dưới đất. SooYeol ngước đầu lên mỉm cười, vô cùng thành thục thực hiện nghi lễ cúi đầu. Nhờ có sự giúp đỡ của BaekHyun, sau khi cúi đầu xong liền đứng vững được. Miệng hơi bậm bẹ cố gắng phát rõ 3 chữ "Chúc hạnh phúc".

KyungSoo nhìn bé con mà mắt đã rưng rưng muốn khóc, gần đây tối nào cũng thấy SooYeol ngồi trong phòng khách một mình làm gì đó, không ngờ là con bé lại tập nghi thức cúi đầu hành lễ để chuẩn bị cho ngày hôm nay KyungSoo không khỏi cảm động. Cúi xuống bế bé con lên, nhẹ nhàng hôn lên má nó một cái. SooYeol thấy papa khóc liền nhăn mặt bĩu môi biểu hiện không vừa ý. Đưa đôi tay bé xíu lên lau đi giọt nước mắt của papa rồi lắc lắc đầu ý bảo là không được khóc.

"Thấy em có phúc chưa? Có được đứa con gái hiếu thảo như vậy, thật đúng là không còn gì bằng. SooYeol à! Chúng ta phải ra ngoài chờ rồi! Papa và baba con còn phải chuẩn bị nữa, mau qua đây với bác nào"

SooYeol gật gật đầu, để BaekHyun bế ra khỏi phòng thay đồ. Park ChanYeol nhìn KyungSô nhẹ nhàng mỉm cười, đưa tay lên cốc yêu một cái lên đầu cậu nói:

"Em xem, mới như vậy đã khóc rồi! Mau nín đi, nếu khóc lát nữa chụp ảnh nhất định sẽ rất xấu đó."

Hắn đưa khăn giấy lên lau nước mắt cho cậu, KyungSoo cũng nín khóc ngước lên nhìn hắn mỉm cười. Park ChanYeol nắm lấy tay cậu, cùng KyungSoo bước ra ngoài. Bọn họ dừng lại ở phía đầu lễ đường, bà Lee đã đứng ở đó từ lúc nào Park ChaNYeol trao lại KyungSoo cho bà Lê, một mình bước lên phía trên nơi có vị cha xứ đang ở đó.

Tiếng nhạc piano bắt đầu vang lên, Bà Lee nắm lấy tay KyungSoo bước lên phía trước, hướng tới nơi người "con rể" kia đang đứng. KyungSoo vừa bước đi, ánh mắt vừa nhìn mọi người ở xung quang. Ai nấy đều vui vẻ mỉm cười nhìn cậu, ánh hướng cuối cùng dừng tại nơi nam nhân đang đứng phía trước mặt kia. Hắn đang đứng ở đó, nụ cười vẫn tươi rói trên môi. Bà Lee trao lại KyungSoo cho Park ChanYeol, mỉm cười an tâm giao đứa con trai ngoan ngoan của mỉm cho hắn, Park ChanYeol cũng cúi đầu đáp lễ, bà Lee khẽ gật đầu rồi rời đi.

Cả hai cùng hướng lên vị cha xứ, trên tay Cha cầm một cuốn thánh kinh đã mục nát, vẻ  mặt phúc hậu hiền từ nhìn hai người bọn họ dõng dạc nói:

"Hai con có đồng ý, cùng kết tóc thành phu thê. Cùng nhau chia sẻ những khó khăn buồn vui. Cùng nhau trải qua những sóng gió trong cuộc sống và cùng nhau nắm tay sống đến đầu bạc răng long không?"

Hai con người, hai trái tim, hai thể xác nhưng lại chung một hạnh phúc, chung một niềm tin cùng quay sang đối diện với với. Mắt đối mắt, mặt đối mặt cùng mỉm cười nói to ba chữ "Con đồng ý". Khoảng khắc ấy cả lễ đường như vỡ ào, tiếng hò reo cùng tiếng vỗ tay không ngừng vang lên. SooYeol từ dưới lễ đường, trên tay cầm hộp nhẫn màu tím ngày trước, lon ton chạy lên, đưa cho Park chaNyeol. Hắn nhận lấy hộp nhẫn từ bé con, vui vẻ bế SooYeol lên rồi mở hộp nhẫn.

"Có Cha và SooYeol làm chứng cho lời con nói. Đời này kiếp này, Park ChanYeol con chỉ yêu mãi có đúng một người, đó chính là người đăng ở trước mắt con con đây. Con xin thề, đời này kiếp này sẽ dùng tất cả những tình yêu của mình để bù đắp lại những đau thương mà em ấy đã phải chịu. Sẽ ở bên em ấy dù trời long đất lở, dù thế giới này có phải diệt vong thì con cũng sẽ nắm tay em ấy cùng nhau sống chết. Không mong cùng người sinh cùng ngày cùng tháng, chỉ mong cùng người chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm."

Ở bên dưới một tràng pháo tay lại nổi lên, KyungSoo nghe những lời của Park ChanYeol lại không cầm được nước mắt. SooYeol nhìn bapa cùng mọi người đều vui vẻ mà cũng mỉm cười vỗ tay. Huých huých khủy tay như muốn bảo baba bỏ nó xuống. Park ChanYeol cũng hiểu ý để SooYel xuống. Con bé liền lon ton chạy đi, Park ChanYeol đứng thẳng lên. Lấy chiếc nhẫn bé hơn đeo vào cho KyunGSoo, còn cậu cũng tương tự đeo chiếc nhẫn lớn hơn cho hắn. Ở dưới mọi người vừa hô hai từ "hôn đi" vừa vỗ tay theo nhịp. Park ChanYeol bật cười rồi chúi xuống hôn hôn môi KyungSoo làm cả lễ đường được một phen náo loạn.

Cha xứ ở bên trên nhìn hai người họ hạnh phúc mà cũng không khỏi cảm động, liền mở lời chúc phúc:

"Ta được biết rằng, tình yêu nam nữ chỉ là để duy trì nòi giống. Nhưng tình yêu đồng giới thì mới là chân thành, vậy nên ta mong hai con đời đời kiếp kiếp có thể cùng ở bên nhau mãi không tách rời. Dù sóng gió cũng sẽ không bao giờ buông tay"

"Cảm ơn Cha" KyungSoo và Park ChanYeol ngước lên nhìn Cha nhẹ nhàng nói.

 Lễ cưới cũng kết thúc, các vị trưởng bối cùng nhau ra về chỉ còn đám trẻ là vẫn còn ở lại náo loạn vô cùng. KyungSoo đến lúc phải ném hoa cưới, từ trên cao nhìn xuống đều không biết phải ném về hướng nào, cuối cùng cậu quyết tâm sẽ quay lưng để ném xuống. Hoa vừa được ném xuống mọi người đã xúm lại thi nhau xem ai có thể bắt được, còn KyungSoo và Park ChanYeol ở trên cao lại chẳng thèm để tâm đến ai là người bắt được. Chỉ biết vui vẻ ở trên cùng nhau nhìn lên đầu trời cao vời vợi kia.

"Park ChanYeol, cùng em đi đến cuối cuộc đời nhé!" KyungSoo ở trong lòng hắn mỉm cười.

"Được, anh sẽ nắm tay em đi vòng quanh cả thế giới. Sẽ nắm tay em đi hết phần đời còn lại. Anh sẽ luôn bên em..."

-The End-

Mọi người à! Thế là Luôn Bên Em cũng đã khép lại rồi! Thực cảm ơn mọi người vì trong suốt thời gian qua đã luôn ở bên Dâu và ủng hộ tác phẩm này nhé! Thật hạnh phúc làm sao khi mà bộ truyện dài lê thê nhất của Dâu cuối cùng  cũng đã được hoàn thành. Mọi người nghĩ có nên làm một bộ ngoại truyện không nhỉ? Nếu mọi người muốn thì hãy cho Dâu biết ý kiến của các bạn nhé! Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất nhiều vì thời gian qua đã ủng hộ cho Mi Dâu cũng như Luôn Bên Em. Cảm ơn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro