Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cố giữ cho đôi mắt mình không đóng lại để có thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Anh đưa mắt nhìn ra giữa đường, nơi mọi người đang tụ tập ngày càng nhiều. Hình như là tai nạn, có một người con trai đang nằm đó và quay ra nhìn về phía anh. Anh nheo mắt nhìn kỹ, là Kyungsoo. Cậu đang nằm giữa lòng đường, máu từ đầu cậu chảy loang lổ xung quanh, thấm đỏ chiếc áo trắng cậu đang mặc. Anh muốn đứng dậy và chạy đến bên cậu, nhưng không hiểu sao người anh không thể cử động được, cũng không thể mở miệng nói được, chỉ có thể bất động nhìn chằm chằm vào cậu. Miệng cậu trào ra một dòng máu đỏ nhưng dường như cậu vẫn cố gắng mỉm cười với anh. Anh biết nụ cười đó là gì, cậu muốn nói với anh là cậu vẫn ổn, anh không phải lo cho cậu. Nhưng sao mà anh có thể không lo cho cậu kia chứ, cậu đã đẩy anh vào vỉa hè để rồi chính mình bị chiếc xe đâm trúng. Sao cậu lại dại dột như vậy? Anh không đáng để cậu làm như vậy. Anh nhất định sẽ mắng cho cậu một trận. Nhưng khi nhìn lại phía Kyungsoo thì anh thấy ánh mắt cậu là cả một bầu trời yêu thương, ánh mắt mà cậu vẫn hay nhìn anh trước đây. Ánh mắt đó làm cho trái tim anh như bị bóp nghẹt lại vậy. Một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt cậu rơi xuống hòa tan vào máu của chính cậu ở dưới lòng đường. Anh muốn hét lên thật to kêu cậu không được khóc, không được bỏ lại anh, cậu phải sống. Anh đã mất Baekhyun rồi, anh không thể mất cả cậu. Nhìn đôi mắt Kyungsoo từ từ nhắm lại mà anh cảm thấy mình thật bất lực, không bảo vệ được người mình yêu thương.
Cậu không phải là người thay thế Baekhyun, cậu mới chính là người mà anh yêu...
Đó là những suy nghĩ cuối cùng hiện hữu trong đầu Chanyeol trước khi anh chìm vào vô thức.

P/S: Một trích đoạn trong fic. Mọi người đọc thấy thế nào? Đã ngược kinh khủng chưa? Mình thấy mình viết ngược thế này dễ dàng hơn hường phấn nhiều. Viết hường mà cứ ngồi cắn bút không biết viết gì luôn ý. Mong mọi người sẽ thích fic của mình. Nếu mọi người không đọc nổi ngược thì đừng dấn thân vào fic, rồi sau đó bắt đền mình thì mình cũng không thể làm gì được đâu, hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro