Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới nhỏ [27]
.
.
.
Sau sự kiện phải canh chừng giúp đôi tình nhân nhỏ bé đã để lại trong lòng BaekHyun của chúng ta một sự tổn thương to lớn, vậy mà sau ngày hôm đó Park ChanYeol chỉ mang tới một lon nước và một miếng bánh kem liền đuổi BaekHyun đi, làm cho anh vô cùng không vừa lòng. Tên đó nghĩ là một lon nước có thể tống cổ mình đi sao? Cậu ta rõ ràng là dù có dùng đến hai lon nước cũng không có khả năng đuổi người khác đi như vậy! Thế nhưng, Park ChanYeol lại dùng thân thể cao lớn của mình để uy hiếp, Byun BaekHyun chính là không thể làm gì khác ngoài việc ôm cả một bụng tức giận không thể phát tiết.

"JongIn, em có đang nghe anh nói chuyện không vậy. Em nhất định là chưa từng bị đôi vợ chồng son bọn họ sai bảo phải không? Thừa dịp người khác không có mặt là lại yêu đương vụng trộm..." Byun BaekHyun trước mặt Kim JongIn thao thao bất tuyệt mà oán trách về chuyện của ChanYeol và KyungSoo, BaekHyun cũng chỉ có thể tìm tới JongIn mà càu nhàu về chuyện này.

'Vợ chồng son', 'yêu đương vụng trộm', những từ này đều như một lưỡi dao đâm thật sâu vào trong tâm của JongIn, cậu mỗi khi nghe đến đều cảm thấy tê dại. "Không ai ép anh làm vậy. Hơn nữa, em cũng không có muốn nghe." Cố nén xúc động không gầm lên giận dữ với người đối diện, Kim JongIn nhanh chóng lướt qua Byun BaekHyun, đi ra khỏi nhà hàng. BaekHyun cảm thấy thái độ của JongIn rất không tốt, nhưng khi nghĩ lại vừa rồi còn nhìn thấy JongIn cắn chặt môi dưới, sợ là đang giấu diếm điều gì đó, càng nghĩ càng sốt ruột anh liền vội vã đuổi theo. Không biết tại sao, mặc dù hiện tại có rất nhiều người, BaekHyun cũng chỉ cần liếc mắt là có thể thấy cậu, có lẽ bởi vì bóng lưng của cậu lúc rời đi mang đến cảm giác cô đơn, giữa nơi đường phố nhộn nhịp rất không ăn khớp.

"JongIn em đừng nóng giận như vậy. JongIn của chúng ta mặt đã đen như vậy rồi nếu còn đen nữa thì sẽ không thể nhìn thấy được đâu, bây giờ trời cũng đã bắt đầu tối rồi." Byun BaekHyun cũng không hề im lặng mà đi theo bên cạnh, ngược lại còn cười đùa cợt nhả với Kim JongIn, anh cho tới bây giờ chưa từng nói ra đạo lý gì lớn lao để an ủi người khác, nếu JongIn có điều gì giấu diếm thì chắc hẳn là khổ tâm trong lòng rất lớn, anh cũng không ép cậu phải nói ra.

Kim JongIn có thể nhận ra sự quan tâm của BaekHyun, kỳ thực người không biết không có tội, nắm tay chẳng biết từ lúc nào đã buông lỏng, cơn giận cũng nguôi ngoai, nhưng vẫn là không muốn nhanh như vậy đã tha thứ cho BaekHyun, vẫn tiếp tục phụng phịu, nhưng lại lặng lẽ liếc mắt đánh giá người bên cạnh.

"A a a, JongIn, em cũng đừng cười trộm, anh đã nhìn thấy khóe miệng của em cong lên rồi đấy." Đừng nói đến khóe miệng cong lên, trên mặt Kim JongIn kỳ thật một chút độ ấm cũng không có, cậu có chút hoài nghi không biết có phải Byun BaekHyun xuất hiện ảo giác hay không. Chờ một chút, vì sao bị anh nói như vậy lại cảm thấy buồn cười, phải chịu đựng, chịu đựng!

"Đừng có giả bộ nữa, anh đã nhìn ra rồi!" Byun BaekHyun nói xong còn vỗ vỗ vai Kim JongIn, cái vỗ này rốt cuộc đã thành công đem mọi cố gắng kìm nén của cậu phá vỡ, từ khóe miệng bắt đầu dãn ra nụ cười rạng rỡ làm Byun BaekHyun cảm thấy choáng váng trước mặt, ấm áp dưới ánh đèn khi nhìn thấy nụ cười của cậu hình như còn xán lạn hơn Park ChanYeol vài phần. Sau vài giây ngốc lăng, anh thoáng đỏ mặt mà nhìn về hướng khác, màu đỏ mất tự nhiên trên gương mặt anh cũng làm JongIn cảm thấy kỳ quái, người này thế nào đột nhiên lại đỏ mặt như vậy, là bị lạnh nên đỏ mặt sao? Nghĩ như vậy, Kim JongIn liền xoa xoa tay của Byun BaekHyun. Không hề lạnh mà!

"Em làm gì thế?" Tiếp xúc đột ngột như vậy làm cho trái tim của BaekHyun đập loạn lên vài nhịp, anh khẩn trương lui về phía sau vài bước.

"BaekHyun hyung, em chính là mới chỉ sờ thử một cái, anh phản ứng gay gắt như vậy để làm gì!" Trong giọng nói có chút bất mãn cùng ủy khuất, Byun BaekHyun có chút run lên, anh biết đứa nhóc này bình thường không phải như vậy, ngày hôm nay lại như thế này! Byun BaekHyun vừa nói "Không có gì, khuya lắm rồi! Quay trở về ký túc xá đi!" vừa bước đi thật nhanh, dường như để che giấu đi nội tâm đầy hỗn loạn của mình. Nhìn bóng lưng của Byun BaekHyun, Kim JongIn khẽ nở nụ cười, anh trai này, đôi khi thật sự rất khôi hài.

Ai biết được đợi bọn họ ở ký túc xá lại là thông báo thay đổi phòng ký túc.

"Đổi lại phòng ký túc, hai người đi đâu vậy, mau đến đây mau đến đây!" Bình thường nghe đến chuyện đổi phòng ký túc xá người hưng phấn nhất là Park ChanYeol, hiện tại anh vẫn rất cao hứng, mỗi lần đổi phòng anh đều rất chờ mong xem mình sẽ được ở cùng với ai. Sau khi trải qua một lượt bốc thăm, rốt cuộc cũng đã định ra ai là bạn cùng phòng với ai, mọi người ngay lập tức giải tán, bởi vì đổi phòng nên mọi người cũng phải quay trở về thu dọn đồ đạc. Mặc dù người Park ChanYeol sẽ ở cùng phòng không phải người quá thân quen, là MinSeok hyung và YiXing hyung nhưng anh vẫn cảm thấy rất vui vẻ, không quá thân thiết đối với ChanYeol cũng không sao cả, biết đâu bây giờ anh lại có thể đem virus vui vẻ lây cho YiXing hyung. Park ChanYeol cả ngày đều cảm thấy vô cùng hăng phấn, nhưng lúc trở lại phòng anh mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng – KyungSoo.

Đổi phòng ký túc xá cũng có nghĩa là không thể cùng với Soo ở một phòng nữa, sau đó sẽ không bao giờ...có thể được ôm cậu ấy ngủ, không bao giờ...thừa lúc cậu ấy đang ngủ mà ăn đậu hũ. Vốn ngoại trừ buổi tối thì sẽ không có thời gian ở cùng một chỗ bây giờ lại còn phải xa nhau, anh không muốn đâu! "Ô, Soo." Park ChanYeol đóng cửa lại, từ phía sau ôm lấy Do KyungSoo đang thu dọn đồ đạc, cằm đặt ở trên bả vai của cậu, cà cà cổ cậu. "Mình không muốn đổi."

"Cậu không phải đang rất là cao hứng sao? Vừa rồi lúc chơi bốc thăm cậu không phải là người vui vẻ nhất sao?" Từng câu từng chữ không có một chút tình cảm nào, Park ChanYeol biết, Do KyungSoo nổi giận. Kỳ thực khi vừa tổ chức bốc thăm Do KyungSoo đã có chút không vui, cậu vừa nghĩ tới thời gian có thể ở bên ChanYeol sẽ trở nên ít đi liền cảm thấy luyến tiếc, nhưng khi nhìn thấy Park ChanYeol tích cực như vậy, trong nháy mắt lại nghĩ chỉ một mình mình khổ não đúng là rất ngốc nghếch thì giận dỗi không thèm để ý tới anh, sau khi phân xong phòng ký túc xá liền tự mình đi về thu dọn đồ đạc.

"Soo Soo, cậu đừng nóng giận mà, cái đó chỉ là, chỉ là mình diễn cho JoonMyun hyung xem thôi." Park ChanYeol linh quang chợt lóe, lập tức nghĩ đến một cái cớ tuyệt diệu, anh cảm thấy mình thật sự rất là cơ trí, quản nhiên sắc mặt của Do KyungSoo hòa hoãn đi rất nhiều. Hóa ra nguyên nhân là như thế phải không? Cậu nhưng thật ra lại không có cố kị nhiều như vậy, nghĩ không ra Park ChanYeol một ngày cũng có tâm tư tế nhị đến thế. Để thưởng cho Park ChanYeol, Do KyungSoo hơi nghiêng người sang, ở trên mặt của anh hôn xuống. Điều này làm cho cánh tay Park ChanYeol ôm Do KyungSoo ngày càng chặt hơn. "Soo, cậu làm thế này làm mình càng không bỏ được cậu. Đổi phòng ký túc xong cả ngày đều chỉ nghĩ đến cậu thì phải làm sao bây giờ?"

"Cậu vẫn nghĩ đến mình là được rồi." Khẽ chớp lông mi, Do KyungSoo nghịch ngợm cười cười, đầu tự nhiên tựa vào trên vai của Park ChanYeol, còn đem cả một nửa trọng tâm người đều đặt trên người anh, cơ thể của Park ChanYeol thật sự rất rộng, cũng rất có cảm giác an toàn.

"A được rồi, Soo thiếu chút nữa là đã quên rồi, mình mua quà cho cậu đó!" Park ChanYeol không có buông Do KyungSoo ra, mà tiếp tục cầm lấy tay cậu, hai người dán lại gần nhau đồng thời đi tới trước bàn, Park ChanYeol thần thần bí bí lấy ra một cái túi. "Soo, cái này chính là quà tặng tình yêu, cậu hãy thử đoán xem là cái gì, đoán đúng sẽ cho cậu biết."

Hai người giữa lúc đang yêu có thể tặng gì được, không phải là vòng tay hay nhẫn đấy chứ, Do KyungSoo đầy tự tin nói ra vài loại đồ vật, lại đều bị Park ChanYeol phủ nhận. "Tèn ten. Là đồ lót!" Cái gì? Đồ lót? Do KyungSoo hoài nghi không biết mình có nghe nhầm hay không, tại thời điểm Park ChanYeol lấy ra cái quần màu vàng kia thì chính cậu mới khẳng định rằng thính lực của mình vẫn bình thường.

"Park ChanYeol, cậu không thể tặng cái gì bình thường chút sao? Cái này thật sự là rất, rất..." Trong đầu cậu chợt lóe lên vài hình ảnh không thích hợp với thiếu nhi.

"Cái hoa văn này mình đã chọn rất lâu. Cậu nhìn xem có phải chú vịt vàng phía trên rất dễ thương hay không, đây chính là chú vịt đã chu du khắp thế giới đó. So với hình bọt biển SpongeBod mà YiFan hyung mua dù có sản xuất ở Pháp thì cái này vẫn là đẹp hơn nhiều! Chú vịt vàng ở trên mặt nước, còn có rất nhiều ánh mặt trời. Còn có cậu nhìn chất liệu xem, mặc rất thoải mái. Lại còn có thể luôn mang bên người quần lót giống của mình, quà tặng này có phải là rất tuyệt không! Vòng cổ hay những thứ còn lại đều không thể cùng nhau mang, quần lót thì lại không giống như vậy, sẽ không bị người khác phát hiện." Park ChanYeol tự hào giới thiệu chiếc quần lót với Do KyungSoo, làm cho cậu thiếu chút nữa đã nghĩ rằng đây là món quà tặng tốt nhất.

"Không đúng, cậu có thể tặng tất hay cái gì đó giống vậy mà, hết lần này tới lần khác cậu đều muốn tặng cái này. Hơn nữa cậu cũng biết, màu vàng...mình không mặc được!" Ngoài miệng tuy nói như vậy nhưng Do KyungSoo vẫn chìa tay nhận lấy cái quần lót, quả thật là rất thoải mái, thế nhưng Park ChanYeol đừng vọng tưởng tự cậu sẽ mặc nó!

"Mặc màu đen vừa già lại còn không nổi bật, đổi lại style cậu sẽ không còn thấy như vậy nữa, cảm giác như mặt trời tỏa sáng vậy." Không phải chỉ là một cái quần lót thôi sao, cậu cũng không cần phải khoa trương đến vậy...Do KyungSoo đã không còn sức để phản bác, không thể làm gì khác hơn là cam chịu số phận đem bỏ vào trong túi hành lý.Vốn còn định nhét xuống tận đáy túi, khi nhìn đến ánh mắt ngập tràn mong đợi của Park ChanYeol vẫn là đem nó đặt ở phía bên trên.

"Không phải nói là quần đôi cùng với mình sao, cái của cậu đâu?" Trong túi chỉ có mỗi một cái, ChanYeol không phải là muốn lừa gạt mình đấy chứ.

"A a a a, mình quên mất, mình đang mặt nè, cậu muốn xem sao? Mình cởi ra cho cậu xem!" Park ChanYeol làm bộ chuẩn bị cởi quần xuống, may là Do KyungSoo phản ứng nhanh nhạy, lập tức ngăn anh lại, ai biết cởi quần ra sau đó sẽ phát sinh chuyện gì chứ.

"Ôi đã không còn sớm nữa, mình cũng đã thu dọn xong đồ đạc rồi, LuHan hyung vẫn đang chờ mình, ChanYeol mình đi trước đây, tạm biệt." Do KyungSoo nhanh chóng cầm túi đựng đồ của mình lên, chạy trốn ra khỏi phòng, cậu có dự cảm nếu không mau chóng ra khỏi đây Park ChanYeol nhất định có thể sẽ đem quần của anh cởi xuống cho cậu nhìn. Cậu, cậu vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý đâu!

Đi đến căn phòng của LuHan, Do KyungSoo nhìn thấy Kim JongDae đã bày xong đồ đạc của mình, đang ở bên cạnh LuHan học tiếng Trung, dịp comeback này cũng lại tiếp tục hát những bài hát tiếng Trung nữa, nghe LuHan thuần thục nói tiếng Trung, Do KyungSoo không khỏi có chút sùng bái, quả nhiên là cậu vẫn luôn sùng bái LuHan hyung! Nhìn một chút, quả thật là nói tiếng Trung rất chuẩn. Thấy Do KyungSoo ngơ ngác nhìn mình, LuHan cười ha hả, đứa nhỏ này thật sự luôn luôn nhìn mình chằm chằm như vậy, chẳng trách thằng bé luôn tự nhận là fan của mình. Bên này thừa dịp LuHan không chú ý, Kim JongDae lén lút lấy tay sờ sờ giường của LuHan, đây đúng là bệnh quá ưa sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, quả thật không đơn giản.

"A a! Kim JongDae, em đang tìm chỗ chết có phải không!" LuHan vừa quay đầu liền nhìn thấy mưu đồ bất chính của Kim JongDae, cả gan dám chạm vào giường của anh đúng là không muốn sống nữa rồi.

"Hả? Anh vừa nói là có ý gì?" Bởi LuHan vừa mới nói tiếng Trung, Kim JongDae nghe không hiểu, bản chất hiếu học làm JongDae hướng LuHan đưa ra nghi vấn.

Là gì nhỉ? Nhớ không nhầm thì từ này hai ngày trước có nghe Kris nói qua, là đang tìm chỗ chết sao? Nếu là như vậy...Không ngoài suy đoán của Do KyungSoo, giây kế tiếp, Kim JongDae đã bị LuHan đạp rồi lại đạp. Sau một phen náo loạn ầm ĩ cả ba người đều quay về giường của mình nằm, mỗi lần đổi phòng kí túc xá lại phải đi qua đi lại làm cả thể xác và tinh thân đều mệt mỏi.

"Ting." Là tin nhắn đến? Đến từ 'My Park ChanYeol'. Thấy tên liên lạc này Do KyungSoo không biết phải nói gì, lúc trước điện thoại di động bị Park ChanYeol lấy đi, đổi thành cái này làm cậu thiếu chút nữa thì đánh anh, nhưng khi nhìn anh như một chú cún nhỏ đưa ánh mắt tỏ vẻ đáng thương làm cậu không thể làm gì khác hơn là nghe theo anh, làm hại cậu luôn phải khóa điện thoại di động, để tránh cho bị người khác hiểu nhầm.

My Park ChanYeol: Soo, mình nhớ cậu, đi ra ngoài một chút được không?

KyungSoo: Sẽ bị mọi người nhìn thấy!

My Park ChanYeol: Tất cả mọi người đều đã về phòng ngủ rồi, không có ai đi ra ngoài đâu, nếu không thì chúng ta tới WC đi, sẽ không sợ bị nhìn thấy.

KyungSoo: Cậu thật sự là muốn đi...

My Park ChanYeol: Đương nhiên. Mình là ai chứ, hi hi. Mau ra đây đi, mình chờ câu.

Không tiếp tục tranh luận cùng Park ChanYeol, Do KyungSoo cam chịu mà đi ra khỏi ổ chăn. Đi tới WC, cậu thấy ở bên trong đang bật đèn, nghĩ là ChanYeol nên KyungSoo liền mở cửa tiến vào, sau đó, đập vào trước mặt cậu là một thân hình cao lớn. Do KyungSoo bỗng cảm thấy trước mắt tối sầm, hình như mọi tia sáng đều đã bị anh chặn lại, ngẩng đầu lên nhìn...Là Wu YiFan. Vậy thì Park ChanYeol đâu? Do KyungSoo bị hù dọa, vẻ mặt lúng túng nhìn Wu YiFan, thấy YiFan một bộ dáng tiều tụy, không cần anh nói, cậu cũng đoán được đại khái nguyên nhân. Thân là đội trưởng, cùng Huang ZiTao ở chung một chỗ lại càng thêm khổ cực, xem ra hai người họ bình thường che giấu so với KyungSoo và ChanYeol còn mệt mỏi hơn. "Kris, anh không sao chứ?" Có chút lo lắng, vào thời điểm này, bất luận là ai gục ngã cũng đều không phải là chuyện tốt.

"Không có việc gì, chỉ là, gần đây có chút áp lực..." Cả chuyện của ZiTao và chuyện của công ty đều ép anh tới độ không thở được. "Hơn nữa anh nhìn dọa người như vậy sao, cái biểu cảm vừa rồi của em là gì?" Không đợi Do KyungSoo trả lời, Wu YiFan liền gật đầu, "Hóa ra là như vậy, tình cảm thật tốt." Vừa nói vừa thuận tay sờ sờ đầu Do KyungSoo.

Do KyungSoo vẫn còn buồn bực thì đột nhiên mùi hương quen thuộc xộc vào mũi. Cánh tay dài của Park ChanYeol chụp tới, kéo Do KyungSoo vào trong ngực của mình, ôm thật chặt lấy cậu, thiếu cậu anh thật sự không ngủ được, thật sự là không quen. "ChanYeol?" Do KyungSoo đỏ mặt, cậu và Park ChanYeol hẹn hò bị người khác phát hiện! Park ChanYeol không nói gì cả, mọi người cũng không ai phát hiện ra, lần này lại bị YiFan bắt gặp...

"Đã khuya lắm rồi, hai đứa cũng không nên thức quá muộn. Ha ha." Wu YiFan bày ra bộ dạng anh đây đã hiểu nhìn Do KyungSoo, đi lên phía trước cùng Park ChanYeol trao đổi ánh mắt. 'Tiểu tử cậu buổi tối cũng thật có tinh lực.' 'Đương nhiên, anh không nhớ em là ai sao, dù sao so với anh thì cũng vẫn còn trẻ hơn.' 'Anh cùng ZiTao cùng chung phòng ký túc xá, không cần nửa đêm phải ra ngoài hẹn hò.' Wu YiFan toàn thắng! Park ChanYeol không hề quan tâm đến anh, đẩy mạnh Do KyungSoo vào WC sau đó đóng cửa lại, hành động liền mạch, dứt khoát.

"Soo." Do KyungSoo bởi vì chuyện vừa rồi mà cả khuôn mặt đỏ bừng, nhìn đôi gò má mê người của cậu, Park ChanYeol không nhịn được nữa hôn lên. Do KyungSoo không kịp phản ứng, đã bị Park ChanYeol ép sát vào cửa kính. Gần đây hình như cả hai rất hay thường xuyên hôn môi, nhưng cậu tuyệt đối không cảm thấy chán ghét.

Nụ hôn vừa dứt, mặt của KyungSoo lại càng đỏ hơn, "Cậu tìm mình có việc gì?" Do KyungSoo cũng biết Park ChanYeol bởi vì nhớ mình, nhưng cậu hiện tại cũng không biết phải nói gì, cũng không thể để Park ChanYeol ở trong WC bốc hỏa.

"Mình nhớ cậu. Tiện thể nhìn xem cậu có mặc quần lót mình mới mua cho cậu không." Lời nói thì chậm mà hành động lại nhanh vô cùng, Park ChanYeol kéo quần Do KyungSoo xuống, nhưng lại không nhìn thấy tiểu vịt vàng mà anh muốn thấy.

"A! Park ChanYeol." Do KyungSoo đẩy tay của Park ChanYeol ra, mặt đã đỏ như máu, loại quần này có thể tùy tiện xem sao!

"Vì sao cậu không mặc? Cậu...cậu không thích sao?" Park ChanYeol có chút buồn rầu, dù sao đó cũng là món quà anh đã mất rất nhiều thời gian để chọn.

"Không phải, không phải là mình không thích, thật đấy." Do KyungSoo thấy Park ChanYeol buồn cũng rất đau lòng, dù quà tặng có kì quái thế nào đi nữa cũng không thể phụ lòng Park ChanYeol, hơn nữa, ChanYeol tặng gì cậu đều thích cả.

"Vậy ngày mai cậu sẽ mặc..." thanh âm của Park ChanYeol càng ngày càng nhỏ, bộ dạng tủi thân làm cho Do KyungSoo hận không thể tự đập mình một đập, không mảy may nghĩ tới Park ChanYeol có phải đang diễn kịch hay không.

"Được được được, ngày mai mình..."

"KyungSoo? Em đang nói chuyện cùng ai vậy?" Giọng nói của Kim JoonMyun ngoài cửa cắt ngang lời Do KyungSoo. JoonMyun vừa đi ra ngoài phòng chợt nghe thấy tiếng nói chuyện của KyungSoo, không biết là đang nói chuyện cùng ai. Giọng nói của Kim JoonMyun, quả thật đã làm cho Do KyungSoo và Park ChanYeol giật mình, tại sao lại xuất hiện vào lúc này, hết lần này tới lần khác đều là Kim JoonMyun. Chuyện của hai người có lẽ rồi cũng sẽ có lúc bị vạch trần! Do KyungSoo oán trách nhìn Park ChanYeol, ai đã nói rằng buổi tối sẽ không có ai ra ngoà?

"A, JoonMyun hyung, em đang nói chuyện cùng với người nhà! Em nhớ nhà! Vâng, mẹ, là nhóm trưởng hỏi con, ngày mai con sẽ lại gọi cho mẹ, mẹ ngủ ngon." Do KyungSoo cảm giác từ ngày ở cùng với Park ChanYeol, khả năng nói dối của cậu càng ngày càng tốt.

Kim JoonMyun cũng không hỏi nhiều, là nhớ nhà mà, cũng không có gì. Anh nghĩ như vậy rồi đi tới phòng khách uống nước.

Do KyungSoo và Park ChanYeol đến thở mạnh cũng không dám, nghe được tiếng bước chân của Kim JoonMyun càng ngày càng xa mới thở dài một hơi. Do KyungSoo lấy điện thoại ra, mở tin nhắn, nhanh chóng gõ xuống vài dòng 'Còn nói là sẽ không có ai ra ngoài! Chút nữa thôi là đã bị bắt gặp rồi!' Park ChanYeol cũng cảm thấy rất hối hận, anh cũng không nghĩ đến đêm nay lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Anh đưa điện thoại di động qua, viết lên 'Bây giờ đã không sao nữa rồi, Soo cậu đừng tức giận, chỉ bởi vì mình rất yêu cậu thôi mà.' 'Cậu cho là chỉ cần cậu nói yêu mình thì mình sẽ tha thứ cho cậu sao.' Do KyungSoo tiếp tục trả lời.

"Cậu sẽ tha thứ." Park ChanYeol dùng thanh âm rất nhỏ thì thầm vào bên tai KyungSoo "Bởi vì cậu yêu mình." Hơi thở của Park ChanYeol xẹt qua tai Do KyungSoo, lời nói của anh cũng cứ tự nhiên mà tiến vào trong tận trái tim cậu, làm trong lòng cậu cảm thấy xôn xao. Thật sự là phạm quy, ỷ vào việc mình có tình cảm với cậu mà làm loạn...

'Nếu không thể nói chuyện, chúng ta hãy làm việc mà không cần phát ra tiếng đi' Do KyungSoo vừa đọc xong tin nhắn của Park ChanYeol miệng đã bị anh chặn lại, không cần lên tiếng nói chuyện! Park ChanYeol cứ vậy mà hôn lên, lúc này nếu KyungSoo đẩy ChanYeol ra nhất định Kim JoonMyun ở phía ngoài cửa sẽ nghe được âm thanh, không thể làm gì khác hơn là chấp nhận để ChanYeol dùng môi chặn lại mọi lời nói của mình.

Kim JoonMyun uống nước xong không trực tiếp trở về phòng, anh nhìn một chút sang cửa phòng của Park ChanYeol... Quả nhiên cửa chỉ khép hờ, vậy ở trong WC chính là...Do KyungSoo cùng Park ChanYeol. Kim JoonMyun nắm chặt lấy ly nước trong tay, thật sự không còn nghi ngờ gì nữa, hai người họ đúng là đang hẹn hò. Hành động kia của cả hai, chính là sự uy hiếp đối với EXO.

Tiếp theo, Kim JoonMyun không có trực tiếp đi vào WC vạch trần đôi tình nhân kia mà chỉ đơn giản trở về phòng. Bây giờ nếu ồn ào cùng hai người họ sẽ chỉ khiến mọi người tỉnh dậy, trong đó có cả anh quản lý, việc này anh muốn im lặng mà nhấn chìm, để cho công ty phát hiện sẽ gây ra hậu quả rất lớn, Kim JoonMyun tin tưởng năng lực của mình có thể giải quyết. Hơn nữa, hai người giữa lúc đang yêu đương cuồng nhiệt gặp phải trắc trở cũng chỉ làm cho họ càng thêm kiên định hơn mà thôi, anh sẽ từng chút từng chút chia rẽ bọn họ...

Biến cố, cuối cùng rồi cũng sẽ rơi xuống, khi đó, chia lìa cũng chỉ còn gần trong gang tấc.
.
.
.
--Jin--  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro